Hd Lam The Nao De Ngung Nho Anh Mong Tieu Nhi Chuong 52 2 Hai Chuong Hop Mot 2

Convert: Sakahara

Edit: Manh

Đợi đến khi Tô Dương phản ứng lại, vệ sĩ đã kéo cô cùng Chu tổng về. Sau khi đưa hai người đến vị trí an toàn ở giữa hai bồn hoa, vệ sĩ nhanh chóng lao sang bên phải.

Tô Dương vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô nhìn về phía vệ sĩ của mình.

Xe gắn máy ngã sõng soài, người điều khiển đang quỳ rạp trên đất, cách xe khoảng bốn, năm mét.

Anh Bố đứng ở ngay bên cạnh người nọ, hung ác nhìn gã chằm chằm.

Vệ sĩ của Tô Dương giẫm lên xương bả vai của gã, khiến gã không thể động đậy.

Chuyện xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, không ai ngoài vệ sĩ cùng Anh Bố phản ứng kịp.

Lục Duật Thành chạy đến trước mặt Tô Dương, "Có sao không?"

Tô Dương lắc đầu, "Tôi không sao."

Giọng cô khàn đi, chuyện khi nãy tựa như một giấc mơ, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Hiện tại, Chu tổng mới tỉnh táo lại, ông vẫn còn chưa hết hoảng hồn.

Vừa rồi, vì tưởng Hà Gia Dương muốn tấn công ông nên Anh Bố đã xô ngã gã ta.

Chu Minh Khiêm dìu ông: "Bố không sao chứ ạ?"

Chu tổng xua tay, vỗ vỗ ngực: "Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì."

Chu Minh Khiêm xoay người định tẩn Hà Gia Dương, không ngờ vệ sĩ của Tô Dương đã bắt đầu đánh người.

Anh bèn quay đi lấy ly nước của bố ở trong xe, để ông uống chút nước ấm cho đỡ sợ.

Hà Gia Dương vốn đã ngã đau, bây giờ nào chịu nổi bị đánh.

Gã chẳng màng mặt mũi, hô to: "Tô Dương, tôi là Hà Gia Dương đây, tôi chỉ đùa với chị thôi. Tôi tới đây để xin lỗi chứ không thực sự muốn đâm chị, chỉ muốn hù chị chơi thôi!"

Vì gã gọi một tiếng Tô Dương, vệ sĩ ngừng tay, nhìn về phía cô.

Lục Duật Thành chợt nhớ ra Hà Gia Dương là ai, hắn sải bước về phía trước, đẩy vệ sĩ ra, đạp thẳng lên vai Hà Gia Dương.

Mà vệ sĩ gọi cho Tưởng Bách Xuyên, hỏi Tưởng Bách Xuyên xem phải xử lý việc này như thế nào.

Khi Tưởng Bách Xuyên nhận được điện thoại, anh đang uống trà chiều cùng mẹ Tưởng và Tưởng Mộ Tranh.

Lúc cúp máy, mẹ Tưởng hỏi: "Làm sao thế?"

Tưởng Bách Xuyên: "Là chuyện của Đồng Đồng, Hà Gia Dương cưỡi xe lao về phía cô ấy, nói là muốn dọa cô ấy, xem ra bị dọa không nhẹ."

Mẹ Tưởng cầm túi, vội vàng xuống tầng cùng Tưởng Bách Xuyên.

Thanh toán hóa đơn xong, Tưởng Mộ Tranh cũng sang câu lạc bộ tư nhân.

Mà tại cửa ra vào của câu lạc bộ.

Lục Duật Thành vừa định đạp Hà Gia Dương, Cố Hằng lại cản hắn, bảo: "Đừng đánh nữa, để Tưởng Bách Xuyên đánh đi, bây giờ cậu mà đánh thằng này gần phế thì Tưởng Bách Xuyên xả giận thế nào, cậu muốn anh ta đánh chết người à?"

Bằng sự hiểu biết của anh đối với Tưởng Bách Xuyên, nếu không đánh Hà Gia Dương thì anh ta sẽ không mang họ Tưởng.

Lục Duật Thành dừng tay, lại đi xem Tô Dương.

Tô Dương đã bình ổn tâm trạng, cô hỏi han tình huống của Chu tổng, còn xin lỗi một phen.

Sau khi uống nước xong, Chu tổng đã thấy đỡ hơn nhiều. Ông nói: "Không sao đâu, chỉ là không kịp phản ứng lúc xe lao đến thôi, sao có thể trách cháu được."

Dứt lời, ông lắc đầu thở dài: "Thanh niên bây giờ thích đùa kiểu không muốn sống như vậy sao? Tăng ga lao về phía người khác, đây là coi mạng sống như trò đùa!"

Vì phải tới sân bay gấp nên Chu tổng không nán lại quá lâu.

Sợ Tô Dương áy náy, trước khi lên xe, ông nửa đùa nửa thật an ủi Tô Dương đôi câu, còn nói nếu cô tới Hồng Kông thì hãy mua món ngon để khao Anh Bố.

Sau đó, ông và Chu Minh Khiêm rời đi.

Lúc này, Tô Dương mới có thời gian để nhìn Hà Gia Dương. Vệ sĩ kéo Hà Gia Dương lên, cởi chiếc mũ bảo hiểm đã nứt toác vì ngã xe của gã, túm tóc, lôi gã đến bên cạnh.

Hà Gia Dương bị túm tóc: "..."

Đời này, gã chưa từng uất ức đến vậy.

Từ nhỏ, gã luôn nlaf người hô mưa gọi gió trong đám bạn, không ngờ bây giờ lại suy bại tới mức tùy tiện ăn đòn.

Nghĩ đến đây, gã không khỏi rớt nước mắt xót xa.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hà Gia Dương ,Tô Dương giật mình, không ngờ gã chính là người thanh niên đã kéo cô tránh đèn đỏ ở Thượng Hải ngày đó.

Hóa ra, tốt hay xấu cũng chỉ là do suy nghĩ của con người mà thôi[1].

[1] Thiện ác chỉ là nhất niệm chi gian: "Nhất niệm chi gian" ám chỉ cách nghĩ của một người, đứng trước muôn vàn luồng tư tưởng khác, chỉ cần một suy nghĩ quyết định cuối cùng sẽ thay đổi toàn cục.

Tâm trạng cô phức tạp, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng: "Hà Gia Dương, đã lớn lên con mẹ nó giống mặt người thân chó[2] rồi mà sao lại làm chút chuyện không phải người thế!"

[2] Nhân mô cẩu dạng: Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm chỉnh nhưng thực chất lại là kẻ hèn nhát, mưu mô tính toán.

Khóe miệng Hà Gia Dương giật giật, yếu ớt giải thích: "Tôi không cố ý muốn đâm chị."

Ngoài lời này ra, gã không tìm thấy lý do có lợi nào khác, những gì nên nói cũng đã nói hết. Gã thực sự chỉ muốn tìm cô để xin lỗi, tiện thể hù cô một chút để giải tỏa nỗi uất ức mà thôi, nào biết sự việc lại mất kiểm soát thành như vậy.

Hà Gia Dương vốn chỉ định nhắn tin xin lỗi, sau Tô Dương lại kéo gã vào sổ đen, gã định mặc kệ chuyện này, nhưng nghĩ đến lúc về nhà không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao, gã mới kiên trì xin lỗi đến cùng.

Sau khi xác định vị trí của Tô Dương, gã vẫn luôn chờ ở gần đó, rồi đột nhiên nghĩ đến việc tăng tốc để dọa cô.

Ai ngờ con chó kia lại xô ngã gã.

Khiến gã mất đi cơ hội phanh lại đúng lúc để chứng minh mình sẽ không đâm phải cô.

Tô Dương có phần kích động, không khỏi cao giọng: "Hà Gia Dương, cậu có nghĩ nếu cậu lao tới trước mặt tôi nhưng không kịp phanh thì sẽ đâm chết tôi không, cậu có nghĩ đến điều đó không!"

Hiện giờ nhớ lại, cô vẫn còn thấy sợ.

Hà Gia Dương không yên lòng, "Làm gì có chuyện đó!"

Gã đã chơi xe nhiều năm như vậy, nào có khả năng phạm phải một sai lầm đơn giản đến thế!

Quả là vũ nhục đời sống đua xe của gã!

Tô Dương ấn huyệt thái dương, vẫn còn thấy nặng nề, không có sức lực để lớn tiếng cãi nhau với gã.

Cô lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, thong thả nói: "Hà Gia Dương, hầu hết những chuyện ngoài ý muốn xảy ra chính là bởi vì những người ôm tâm lý may mắn như cậu. Cho dù tỷ lệ sơ xuất của cậu chỉ là một phần vạn, điều đó cũng đủ để khiến tôi mất mạng rồi!"

Cô thở dài: "Lúc đó còn có một người chú lớn tuổi đang đứng cạnh tôi, nếu ông ấy yếu tim, bị cậu dọa như vậy thì sẽ mang đến hậu quả gì, cậu có nghĩ đến điều đó không?"

Hà Gia Dương há hốc mồm, nhưng gã lại không thể phản bác.

Gã không dám đối mặt với cô, quay đầu sang hướng khác, ảo não gãi đầu.

Kỳ thực, gã vốn không ghét Tô Dương, thậm chí còn cảm thấy cô rất xinh đẹp, mang phong cách có một không hai, còn từng nghĩ nếu gã sinh sớm mấy năm thì tốt.

Tuy nhiên, vì cô là tình địch của chị họ Kiều Cẩn, đương nhiên gã phải giúp chị mình vô điều kiện.

Vậy nên, gã đã nghĩ ra chủ ý xấu vào mấy ngày trước, tìm phóng viên để hãm hại Tưởng Bách Xuyên, lại thuê thủy quân[3] để khiến các loại tin xấu quấn lấy Tô Dương...

[3] Thủy quân: Dân mạng được trả tiền thuê nhằm comment khen hoặc chê một người nào đó ở các topic trên mạng xã hội.

Con đường từ quán cà phê tới câu lạc bộ tư nhân bị tắc, Tưởng Bách Xuyên chẳng còn kiên nhẫn để ngồi xe, trực tiếp xuống xe chạy đến câu lạc bộ.

Đến cửa câu lạc bộ, anh thở hồng hộc, trán toát mồ hôi.

Tô Dương đón anh, nhanh chóng nói: "Em không có vấn đề gì."

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng ôm cô.

Ánh mắt anh lướt qua cô, nhìn về phía sau.

Khi trông thấy Hà Gia Dương, Tưởng Bách Xuyên không kìm nổi lửa giận ở trong lòng.

Mấy năm lăn lộn trong giới kinh doanh, cái gì anh cũng có thể nhẫn nhịn, hiếm khi nào xúc động, càng không có chuyện gì có thể khiến anh đánh mất lý trí.

Duy chỉ có việc người khác xem sinh mệnh của Tô Dương như một trò đùa... Anh không thể nhịn, mà cũng chẳng nhịn nổi.

Tưởng Bách Xuyên mím chặt môi, ánh mắt lạnh thấu xương. Anh buông Tô Dương ra, trực tiếp cởi áo khoác ném cho vệ sĩ, nới lỏng mấy cúc áo sơ mi, xắn tay áo tới khuỷu.

Vừa nhìn tư thế này, Hà Gia Dương chỉ biết là xong đời.

Thù cũ hận mới chồng chất, nếu Tưởng Bách Xuyên không đánh gã thì anh không phải là đàn ông. Gã chớp chớp mắt, lúc này, cho dù gã không chết thì cũng sẽ bị lột da.

"Anh Bách Xuyên..." Anh nghe em nói đã...

Tưởng Bách Xuyên túm cổ áo Hà Gia Dương, giáng thẳng một cú lên mặt gã, máu tuôn ra từ lỗ mũi cùng khóe miệng.

Hà Gia Dương bị đấm đến mơ hồ.

Còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Bách Xuyên đã ghìm chặt vai gã, xoay người gã lại rồi đạp mạnh lên lưng đầu gối.

Hà Gia Dương thét lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Tưởng Mộ Tranh cũng chạy đến bên này. Anh quá hiểu cháu mình, Tưởng Bách Xuyên rất ít khi so đo với người khác, nhưng một khi đã chọc giận Tưởng Bách Xuyên, khiến cháu anh không nhịn được mà bắt đầu so đo thì không phải ai cũng có thể thuyết phục và ngăn cản được.

Sợ Tưởng Bách Xuyên đánh mất lý trí, tẩn Hà Gia Dương thành người tàn phế, anh lên tiếng nhắc nhở: "Chắc cháu không quên chú đã từng dạy cháu đánh nhau như thế nào đâu nhỉ!"

Hà Gia Dương: "..."

Còn mang cả cố vấn đánh nhau đến cơ à?

Lục Duật Thành cùng Cố Hằng ăn ý liếc nhau một cái, sau đó lập tức rời tầm mắt.

Bởi vì bọn họ rất không thoải mái khi nghĩ đến cảnh đánh nhau với Tưởng Bách Xuyên trong quá khứ, hai người bọn họ thế mà không địch nổi một mình Tưởng Bách Xuyên.

Lục Duật Thành hỏi Cố Hằng: "Đi không?"

Cố Hằng: "Đi."

Đứng đây xem Tưởng Bách Xuyên đánh Hà Gia Dương cứ như đang đánh chính bọn họ, cực kỳ khó chịu.

Nhìn vẻ mặt của họ, Tưởng Mộ Tranh chợt bật cười.

Sau đó, anh bị mỗi người đạp một cước.

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Thấy Tưởng Bách Xuyên thực sự động chân động tay, Tô Dương sợ anh xuống tay quá nặng, nhanh chóng tiến tới can ngăn.

"Tưởng Bách Xuyên, được rồi được rồi, mau dừng tay!"

Hà Gia Dương không đánh trả mà cũng chẳng hé răng, chỉ nằm chịu đòn.

Tưởng Bách Xuyên bị Tô Dương ôm lạnh giọng nói: "Em buông ra!"

Tô Dương không chịu, xoay tới trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn anh. Hai tay vẫn ôm chặt vòng eo, cô không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn anh như thế.

Sợ làm Tô Dương bị thương, Tưởng Bách Xuyên không tiếp tục đánh.

Lúc này, di động của Tưởng Mộ Tranh reo chuông, là tin nhắn từ Lục Duật Thành: [Chúng tôi chuẩn bị tới Tinh Lan đây, nếu anh rảnh thì cùng qua chơi đi.]

Tưởng Mộ Tranh cười, trong lòng mắng bọn họ mấy câu, xem ra vẫn còn uất ức ở trong lòng, muốn kiếm chuyện đây mà.

Anh cất di động, nói một tiếng với Tưởng Bách Xuyên rồi đi hội quán Tinh Lan.

Sau trận đòn, Hà Gia Dương nằm ngay đơ trên mặt đất, đưa tay sờ mặt, đau thấu tim gan.

Gã nghiêng đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên, nhỏ giọng nói: "Anh à, anh đánh thì cũng đánh rồi, cũng hả giận phần nào, xem như... Hết chuyện nhé? Anh đừng nói cho bố em..." Được không?

Nói xong, chính gã cũng mất hết sức lực.

Tưởng Bách Xuyên nhìn gã: "Sao không nói tiếp đi!"

Hà Gia Dương: "..."

Vì sợ bị đánh chứ sao.

Tưởng Bách Xuyên lạnh lùng bảo: "Hà Gia Dương, tôi sẽ không để cậu yên đâu."

Hà Gia Dương: "..." Khóc không ra nước mắt.

Thế này còn chưa đủ sao?

Tưởng Bách Xuyên lại liếc Hà Gia Dương, ánh mắt kia đủ để tùng xẻo gã.

May mà Tô Dương chưa mang thai, nếu chuyện này xảy ra khi cô có bầu, Hà Gia Dương không chết cũng tàn.

Tưởng Bách Xuyên ra hiệu cho vệ sĩ đưa Hà Gia Dương tới bệnh viện để bôi thuốc, song đương sự lại xua tay: "Không cần, chút thương tích mà thôi, em không chết được đâu."

Gã thường xuyên đánh nhau, đầu rơi máu chảy là chuyện bình thường.

Chỉ là lần này bị đánh thành bộ dạng chó Chowder ở trước mặt Tô Dương, tôn nghiêm đàn ông mất sạch sành sanh, càng nghĩ càng thấy sầu.

Hà Gia Dương mặt dày hỏi Tưởng Bách Xuyên: "Anh à, em phải làm gì thì anh mới không nói cho bố em biết?"

Dứt lời, gã không ngừng cam đoan: "Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ làm những chuyện tào lao kia nữa, cũng sẽ khuyên nhủ chị em. Chị ấy nghe lời em lắm."

Tưởng Bách Xuyên cười lạnh một tiếng: "Cậu không biết rõ phẩm hạnh của chính mình chắc!"

Hà Gia Dương: "... Em thay đổi rồi mà." Nghe lời mình nói mà cũng phải thấy chột dạ, tuy rằng gã quả thực đã hoàn lương.

Nếu gã không hoàn lương, bố sẽ cắt nguồn kinh tế của gã.

Gã không cần phải làm khó bản thân vì tiền.

Tưởng Bách Xuyên mất kiên nhẫn phất phất tay: "Mau mau cút đi! Còn về chuyện này... Bảo bố cậu tới mà gặp tôi!"

Hà Gia Dương: "..." Gã lập tức héo rũ, nâng chiếc xe yêu dậy rồi hậm hực rời đi.

Trước khi đi, gã còn quay lại nhìn Tô Dương.

Tô Dương chẳng thèm quan tâm tới gã, cô ôm eo Tưởng Bách Xuyên, "Anh đừng mất hứng nữa được không? Em thực sự không sao mà."

Lúc này, mẹ Tưởng chạy đến, người còn chưa tới mà đã hô lên: "Bách Xuyên."

Tô Dương buông Tưởng Bách Xuyên ra, kinh ngạc nói: "Mẹ à, mẹ cũng tới ạ?"

Mẹ Tưởng: "Con không sao chứ? Lúc đấy mẹ đang uống trà chiều với Bách Xuyên cùng Tiểu Ngũ, hai đứa nó chạy trước, mẹ đi giày cao gót nên không chạy được, đành phải ngồi xe đến."

Tô Dương cười nói: "Con không sao mẹ ạ, chỉ là lúc ấy có chút mê man thôi."

Mẹ Tưởng yên lòng: "Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta về nhà đi, mẹ sẽ bảo cô giúp việc nấu canh cho con."

Đoạn, bà nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên: "Vừa rồi bố con gọi cho mẹ, bảo về nhà để ăn tối. Hai đứa sắp đi Đức rồi, chắc phải đến Tết âm lịch mới về. Thừa dịp này, cả nhà ta cùng ăn một bữa đi."

Sau đó, bà bảo Tô Dương: "Tối nay sẽ làm món cá xào giấm con thích đấy."

Vừa nghe mẹ Tưởng bảo phải về nhà, còn phải ăn cơm với bố Tưởng, Tưởng Bách Xuyên không khỏi nhớ tới việc bố anh muốn tặng album ảnh thay lễ gặp mặt cho Tô Dương. Anh nhanh chóng cắt ngang: "Mẹ à, ăn cơm thì để sau đi, bọn con bận chuyện khác rồi, tối nay Đồng Đồng còn phải tham dự một buổi tiệc nữa."

Dứt lời, anh nắm tay Tô Dương: "Bọn con đi trước nhé."

Tô Dương có phần mờ mịt, chớp mắt nhìn Tưởng Bách Xuyên, cô làm gì có bữa tiệc nào nhỉ.

Mẹ Tưởng chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra tâm tư nhỏ của con trai, nhưng vì có Tô Dương ở đây nên bà không vạch trần anh.

Cho dù ngứa mắt với anh, bà vẫn phải giữ phần thể diện này cho con trai mình, song bà sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội trêu cợt nào: "Phải đến tối mới cần đi dự tiệc, giờ hẵng còn sớm, vẫn có thời gian để qua chơi mà."

Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ nói: "Mẹ à, bọn con sắp đi Đức đến nơi rồi, phải dọn dẹp nhà cửa, quét tước vệ sinh, giặt giũ quần áo nữa, thực sự không có thời gian đâu."

Tô Dương: "..."

Mẹ Tưởng: "..."

Dọn dẹp nhà cửa?

Quét tước vệ sinh?

Giặt giũ quần áo?

Nếu không phải chính tai, hai người thực sự sẽ không tin Tưởng Bách Xuyên nói ra được những lời này.

Sau đó, Tô Dương và mẹ Tưởng không hẹn mà cùng nín cười, nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh ho nhẹ hai tiếng, đánh mắt sang chỗ khác.

Tác giả:

PS: Bởi vì hôm qua có một vị thiên sứ nhỏ nào đó nói đoạn miêu tả phần đánh nhau khá gượng gạo, khi ấy tôi lại không thấy vậy (Dù sao cũng là truyện tôi viết với nguyên tắc đối xử tốt với tất cả những đứa con tinh thần của mình mà (Ý là Hà Gia Dương sẽ không ăn đòn) (Vừa cười vừa khóc)).

Sau đó, tôi nghiền ngẫm hồi lâu, viết một phiên bản tẩn người khác.

Nhưng sau khi xem phiên bản sửa rồi đọc lại phiên bản cũ, tôi thấy đúng là không đành lòng nhìn thẳng...

Bên dưới có đính kèm phiên bản cũ, mọi người có thể tự so sánh xem cái nào hợp lý hơn nhé ~~

Dù sao tác phẩm này cũng chỉ là một ý tưởng của tôi mà thôi, có đôi khi tình tiết trong truyện không phù hợp với thị hiếu của mọi người lắm ~ Mong mọi người có thể bao dung một chút ~

Phiên bản gốc: Phiên bản không đánh Hà Gia Dương

Tô Dương thấy Tưởng Bách Xuyên thực sự muốn đánh người, tuy bên này khá yên tĩnh nhưng cũng có không ít người qua đường. Nếu ai đó tung video đánh người lên mạng thì hình tượng của anh sẽ bị hủy hoại.

Cô nhanh chóng tiến tới, ôm chặt Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên lạnh lùng nói: "Em buông ra!"

Tô Dương không chịu, xoay tới trước mặt Tưởng Bách Xuyên, ngẩng đầu nhìn anh, hai tay vẫn ôm chặt eo anh.

Cô không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn anh như vậy.

Thấy anh thờ ơ, ánh mắt vẫn lãnh đạm, Tô Dương chợt nhón chân hôn lên môi anh một cái.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Lửa giận trong lòng tắt hơn phân nửa.

Anh bất đắc dĩ rời tầm mắt, lại nhìn về phía Hà Gia Dương.

Nhân cơ hội này, Hà Gia Dương chịu thua, giả bộ đáng thương nhìn Tưởng Bách Xuyên: "Anh ơi, em sai rồi."

Tưởng Mộ Tranh bước tới, ném chai nước cho Tưởng Bách Xuyên: "Hạ nhiệt đi!"

Tô Dương lại trả nước cho Tưởng Mộ Tranh: "Dạ dày Bách Xuyên không tốt, không thể uống nước lạnh đâu chú."

Trong lòng Tưởng Bách Xuyên mềm nhũn.

Anh sờ đầu cô, xoa tới xoa lui, quyết định không xử lý Hà Gia Dương nữa.