Hd Lam The Nao De Ngung Nho Anh Mong Tieu Nhi Chuong 9 De Dang Tram Luan Kho Long Tu Bo

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên còn chưa nói chuyện được vài câu thì anh lại có việc. Cuộc trò chuyện kết thúc vội vàng, cô cất di động, đi về phía Đinh Thiến, "Sao hai người không vào đi dạo trước?"

Đinh Thiến ôm lấy cánh tay cô, "Không có thần tài Tô Dương, bọn mình không có sức để vào."

Không ngờ, cửa lại bị nhân viên phục vụ đóng lại, người bán hàng đứng ở cửa không cho họ vào.

Đinh Thiến nhíu mày: "Người đẹp, cô có ý gì thế? Mới giờ nào mà cửa hàng đã muốn đóng cửa rồi?"

Nhân viên bán hàng cười yếu ớt: "Thật xin lỗi, khách hàng VIP trong cửa hàng đã đầy, xin quý khách chờ một chút."

Đinh Thiến muốn tranh luận, lại bị Tô Dương ngăn cản, "Không phải các hãng hàng hiệu đều thích kiểu tiếp thị đói[1] sao."

[1] 饥饿营销 (Hunger Marketing): Tiếp thị đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, làm cho họ 'đói khát', vì vậy sinh ra mong muốn mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua.

"Nhưng trong cửa hàng của họ đâu có nhiều người?" Đinh Thiến nhìn vào trong, chỉ có bốn người, cô không nghĩ rằng sẽ là Kiều Cẩn cùng người đại diện và trợ lý.

Tô Dương cũng nhìn thấy Kiều Cẩn.

Lúc Kiều Cẩn cùng cô bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng cô ta mỉm cười, vừa kiêu ngạo vừa khinh khỉnh, chỉ nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu nói chuyện cùng nhân viên bán hàng nhiệt tình.

Tô Dương kéo Đinh Thiến tới một bên, an ủi cô: "Đừng so đo với kẻ có tư chất như vậy, rất mất thân phận."

Tiểu Hạ giận dữ: "Để em gọi điện khiếu nại với văn phòng chính của cửa hàng này!"

Tô Dương sờ đầu cô: "Em hồ đồ rồi à? Khách VIP của nhãn hiệu này có thể yêu cầu đóng cửa hàng để mua sắm, em có trách lên giời cũng chẳng có tác dụng gì đâu."

Tiểu Hạ mím môi, lẩm bẩm một câu: "Rõ ràng là Kiều Cẩn bắt nạt người!"

Tô Dương trấn an cô, "Chúng ta sẽ ghi nhớ cơn giận của ngày hôm nay trước, về sau còn rất nhiều cơ hội để đòi lại."

Ba người rời khỏi cửa hàng trang sức xa xỉ, đi lên tầng trên.

Mà lúc này, ở bên kia thành phố.

Tưởng Bách Xuyên mang Giang Phàm tham gia tiệc rượu. Mấy năm nay, bạn gái tham gia hoạt động cùng anh đều là thư ký Giang Phàm.

Giang Phàm ưu nhã đúng mực kéo cánh tay của Tưởng Bách Xuyên tiến vào trong hội trường, chào hỏi từng người quen biết. Từ trước tới nay, cô đều rất khéo léo trong việc xã giao, giảm bớt không ít chuyện dài dòng giúp Tưởng Bách Xuyên.

Chu tiên sinh, tổng giám đốc của nữ trang KING cũng có mặt trong bữa tiệc. Đêm nay anh tới đây là để làm quen với Tưởng Bách Xuyên thông qua người tổ chức tiệc rượu. Bọn họ không cùng nằm trong một vòng xã giao, bất kể là trong trường hợp công khai hay bí mật, họ chưa bao giờ qua lại với nhau.

Dưới sự giật dây của người tổ chức, sau khi hai bên nói chuyện khách sáo, vì từng biết tới Tưởng Bách Xuyên, Chu tiên sinh không tiếp tục vòng vo nữa, cũng không kiêng dè sự có mặt của Giang Phàm mà đi thẳng vào vấn đề: "Tháng trước, KING của chúng tôi dùng 3,2 tỷ đô la Hồng Kông để thu mua hai công ty đá quý, bị sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông yêu cầu điều tra do giá giao dịch, không biết tổng giám đốc Tưởng có chú ý tới việc này không?"

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng lắc rượu vang trong ly, cười nhạt một tiếng, rất thẳng thắn: "Chỉ cần là tin tức liên quan tới việc thu mua hàng loạt, tôi đều sẽ quan tâm, cũng vẫn luôn chú ý tới tin tức này."

Chu tiên sinh gật đầu: "Vậy thì tôi không cần phải nói chi tiết nữa, hôm nay tôi cố ý bay từ nước ngoài về là vì tổng giám đốc Tưởng. KING có ý định mời anh làm cố vấn tài vụ độc lập, điều kiện là do anh đặt ra."

Ra tay càng hào phóng thì bên trong sẽ càng có nhiều vấn đề, tiến hành tính công bằng đối với giá cả giao dịch, giải thích rõ rằng độ khó của việc càng lớn.

Sự thẳng thắn của Chu tiên sinh khiến Tưởng Bách Xuyên hơi kinh ngạc.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt của Giang Phàm lướt qua Tưởng Bách Xuyên, nếu anh không trực tiếp cự tuyệt thì việc này vẫn còn có thể thảo luận được. Rất nhiều chuyện, người làm thư ký như cô đều không nên tham dự vào, Giang Phàm lấy cớ vào phòng vệ sinh để tạm thời rời đi.

Tại cửa phòng vệ sinh, Giang Phàm chạm mặt một người phụ nữ xinh đẹp vừa bước ra từ bên trong. Cô hơi giật mình, lập tức sửa sang biểu cảm trên mặt, gật đầu cười với người phụ nữ kia như đang chào hỏi.

Bàng Việt Hi cong khóe môi: "Khéo thật đấy, tôi đang muốn tìm cô cùng tổng giám đốc Tưởng để hàn huyên một chút."

Giang Phàm cũng cười: "Rất hân hạnh, chúng ta trở về rồi nói sau." Cô cất bước vào phòng vệ sinh.

Nghe tiếng bước chân dần đi xa, Giang Phàm quay đầu, nghiền ngẫm nhìn bóng lưng thướt tha mềm mại kia.

Bàng Việt Hi là giám đốc cấp cao của ngân hàng đầu tư Morgan, không chỉ đơn thuần là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Hải Nạp bọn họ, mà còn là đối thủ một mất một còn.

Tưởng Bách Xuyên vẫn luôn đánh giá cao năng lực ứng biến xuất sắc cùng năng lực tiêu thụ và độ mẫn cảm cao với thị trường của Bàng Việt Hi. Cô ta đã từng tham gia vào rất nhiều công ty niêm yết lớn trong ngành kinh doanh bảo lãnh phát hành IPO.

Cô ta lạnh lùng lý trí, chỉ số IQ cùng EQ cuồn cuộn.

Mà Bàng Việt Hi đã ngấp nghé Tưởng Bách Xuyên từ lâu, cô ta từng biểu thị trong tình huống công khai rằng, cả đời này, người đàn ông duy nhất mà cô ta muốn chính là Tưởng Bách Xuyên.

Khi Giang Phàm trở lại hội trường, Tưởng Bách Xuyên đang nói chuyện với vài người quen trong giới tài chính, không thấy bóng dáng của Bàng Việt Hi đâu.

Bữa tiệc còn một khâu đấu giá để làm từ thiện ở phía sau, Tưởng Bách Xuyên cùng Giang Phàm ngồi ở vị trí phía trước, người chủ trì giới thiệu sơ lược về những sản phẩm tham gia đấu giá đêm nay.

Tưởng Bách Xuyên đang cúi đầu xem thư, đợi anh cất di động, Giang Phàm nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Một lát sau họ sẽ bán đấu giá một bộ máy ảnh Laca."

"Tôi biết rồi, chốc nữa cô cứ giơ bảng là được."

Giang Phàm xác nhận lại: "Vẫn là giá cũ chứ  ạ?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, ngừng mấy giây rồi bổ sung: "Nếu có người ra giá cao hơn thì cô cứ trực tiếp lên tới 999 là được."

"Vâng." Giang Phàm biết, từ trước tới nay, anh chỉ dùng những con số có liên quan tới Tô Dương để đấu giá.

Vật phẩm đấu giá thứ ba mới là máy ảnh.

Ở hiện trường có không ít người đam mê Laca, họ nâng bảng tới tấp.

Trong khoảng thời gian đó, đột nhiên nghe thấy người chủ trì kích động nói một câu: "Oa, vị mỹ nữ kia ra giá 520 vạn."

Cả hiện trường xôn xao.

Bộ máy ảnh này vẫn chưa tới giá trị sưu tầm trân quý như vậy.

Tưởng Bách Xuyên và Giang Phàm cùng quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt mị hoặc của Bàng Việt Hi.

Bàng Việt Hi yếu ớt gật đầu cười, Tưởng Bách Xuyên cũng khách khí gật đầu, không có biểu cảm dư thừa. Anh quay đầu, ý bảo Giang Phàm tiếp tục giơ bảng.

Cuối cùng, Tưởng Bach Xuyên dùng giá 999 vạn để lấy được máy ảnh.

Buổi đấu giá kết thúc, Giang Phàm đi làm thủ tục giấy tờ. Vừa chuẩn bị rời khỏi hội trường, Tưởng Bách Xuyên lại bị Bàng Việt Hi đang chậm rãi bước tới chặn lối.

Cô ta cười: "Tổng giám đốc Tưởng, anh đã tàn nhẫn trên sân buôn bán thì chớ, sao còn phải tích cực với một thứ đồ sưu tầm làm gì. Tài lực của người làm công như chúng tôi sao có thể sánh với một boss như anh chứ."

Trong nụ cười của cô ta còn mang theo sự lên án.

Tưởng Bách Xuyên tiện tay tóm lấy cặp tài liệu, sắc mặt xa cách: "Đối với cô, đó là vật sưu tầm có cũng được mà không có cũng chẳng sao, với tôi thì không phải như vậy."

Bàng Việt Hi biết cho dù có nói thêm câu gì thì cũng không chiếm được sắc mặt tốt, nên cô ta xoay chuyển đề tài: "Nghe nói anh rất có hứng thú với dự án thu mua Laca, chúng tôi cũng vậy."

Tưởng Bách Xuyên: "Hy vọng lần này các cô đừng tiếp tục thua tôi nữa."

Bàng Việt Hi: "..."

Thái độ của anh mang theo sự kiêu ngạo tự phụ lại không coi ai ra gì, cô ta lại cố tình muốn ngừng mà không được.

Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Thứ lỗi, tôi không thể tiếp cô được nữa."+

Bàng Việt Hi nhìn bóng lưng thẳng tắp cao ráo của anh, nhớ rằng anh không quá có khí phách thân sĩ, cô ta bất đắc dĩ cười một tiếng.

Người đàn ông này chẳng khác nào cây thuốc phiện.

Dễ dàng trầm luân, khó lòng từ bỏ.

Sau khi dạo phố, Tô Dương liền trở về khách sạn mà Tưởng Bách Xuyên ở, Đinh Thiến cùng Tiểu Hạ không muốn ở cùng bọn họ, nói không thích phải ăn thức ăn cho chó[2], trọ ở một khách sạn cách đó không xa.

[2]狗粮 (Thức ăn cho chó): Đây là slang của Trung Quốc, trong tiếng Trung hiện đại, 'chó' trong trường hợp này là chỉ dân FA, hành động tình tứ của các cặp đôi là 'thức ăn cho chó', ở đây ý chỉ Đinh Thiến và Tiểu Hạ không muốn xem vợ chồng Tưởng Tô tình tứ trước mặt dân FA bọn họ.

Tô Dương vào đại sảnh khách sạn, thẳng tới bàn tiếp tân để lấy thẻ phòng.

Chợt có người gọi cô ở phía sau: "Đồng Đồng!"

Tô Dương quay đầu, trên mặt vừa mừng vừa sợ, cô đẩy kính râm lên, cất bước đi qua: "Sao anh về sớm thế?"

Tưởng Bách Xuyên nhận túi mua sắm cùng hành lý trong tay cô, treo túi trên tay cầm, lúc này mới nói: "Anh ở đó một lát, không thấy có gì hay ho nên quyết định về khách sạn."

Quay lại khách sạn, vì chưa thấy cô đâu nên anh đợi cô trong khu nghỉ ngơi ở đại sảnh.

Tô Dương cảnh giác nhìn hai bên, "Anh lên trước đi, em sẽ lên sau." Đêm nay anh vừa tham gia tiệc rượu, nói không chừng sẽ có một đám phóng viên nhàm chán chạy tới chụp ảnh.

Tưởng Bách Xuyên không để ý tới đề nghị của cô, nắm tay cô đi đến thang máy.

Tô Dương mang kính râm thật tốt, thấy bên cạnh không có người, cô lén lút hôn lên má anh một cái.

Tưởng Bách Xuyên cười nhẹ, xoa xoa mu bàn tay cô.

Tiến vào thang máy, Tô Dương tháo kính xuống, vẫn nhìn anh chằm chằm. Tưởng Bách Xuyên đối mắt với cô: "Tối nay em chỉ đi dạo phố thôi à?"

Tô Dương gật đầu rồi lại lắc đầu.

Cô nói: "Tối hôm nay, em vẫn luôn nhớ một người đàn ông tên Tưởng Bách Xuyên."

Tưởng Bách Xuyên không đáp lời, chỉ một mực nhìn cô.

Tô Dương thích anh chăm chú nhìn mình như vậy. Anh không bao giờ nói lời âu yếm, mấy năm nay, những chữ được cho là lời ngon tiếng ngọt kia chỉ được anh nói vào lúc cầu hôn. Khi đó, anh tặng cho cô ba chữ 'Anh yêu em'.

Anh chỉ nói đúng một lần duy nhất.

Cách anh biểu đạt tình cảm rất khác với người bên ngoài, anh thích nhìn cô, yên lặng lại chuyên chú.

Tô Dương bước nửa bước tới trước mặt anh, dán chặt lấy anh. Vừa ngẩng đầu lên, cái hôn của Tưởng Bách Xuyên rơi xuống, hai tay Tô Dương đặt trên bờ vai anh, vừa bắt đầu đáp lại, thang máy liền dừng ở tầng của bọn họ.

Tô Dương vẫn chưa thỏa mãn buông anh ra, Tưởng Bách Xuyên đặt lên trán cô một nụ hôn, mới cầm hành lý, nắm tay cô ra khỏi thang máy.

Sau khi về phòng, Tô Dương vừa cởi áo khoác ra đã bị Tưởng Bách Xuyên ôm lấy từ phía sau. Anh bắt đầu hôn lên cổ cô, Tô Dương đẩy đẩy đầu của anh, cũng không đẩy quá mạnh.

"Em chưa tắm đâu đấy."

"Làm xong rồi lại tắm."

Dừng lại hai giây, anh còn nói: "Nhớ anh cả buổi tối mà em vẫn còn có thể nhịn được à?"

Tô Dương: "..."

Anh cố tình xuyên tạc ý tứ của cô.

Tưởng Bách Xuyên kéo khóa váy của cô, hôn lên lưng cô, đôi tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng.

Tô Dương không khỏi ưm vài tiếng: "Vào phòng ngủ được không? Đứng ở đây không thoải mái."

Tưởng Bách Xuyên xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào anh, anh ôm cô lên không, đi vài bước, đỡ cô ở trên tường, "Tắm xong có thể qua phòng ngủ làm thêm lần nữa."

Sau khi đùa giỡn, Tưởng Bách Xuyên chú ý đến cảm nhận của cô, chen vào cơ thể của cô từng chút một.

Lúc anh chuyển động, Tô Dương dùng sức ôm cổ anh.

Hơi thở của Tưởng Bách Xuyên không quá ổn định, "Em đau à?"

Tô Dương lắc đầu: "Em muốn ôm anh."

Tưởng Bách Xuyên siết chặt lấy eo cô, cường độ rút ra đâm vào ngày càng nhanh.

Trong lúc vô tình, Tô Dương liếc nhìn bàn trà, thấy chiếc hộp có hình máy ảnh Laca, cô quay đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên: "Anh lại mua máy ảnh cho em à?"

Tưởng Bách Xuyên nặng nề thở dốc, sau lưng bịn rịn mồ hôi, anh gật đầu: "Lấy được từ buổi đấu giá từ thiện đêm nay."

Chiếc máy ảnh đầu tiên của cô chính là Laca, năm đó Tưởng Bách Xuyên tốn hơn 10 vạn để mua cho cô, cô cũng bắt đầu yêu thích việc chụp ảnh từ đó.

Lúc trước, khi điền bảng nguyện vọng để thi đại học, cô viết tên chuyên ngành liên quan tới chụp ảnh. Bố mẹ Tô đều phản đối, nói đây không phải nghề nghiệp chính đáng, không thể lấy việc chụp ảnh làm công việc đàng hoàng ra dáng, nhưng cô lại khăng khăng muốn bước lên con đường này.

Chỉ có Tưởng Bách Xuyên luôn luôn ủng hộ cô.

Trong mười một năm này, anh đã tặng cô hơn 100 chiếc máy ảnh, tất cả đều là của Laca.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của cô: "Em đang nghĩ gì thế?"

Tô Dương hoàn hồn: "Em đang nghĩ về anh."

Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu, chiếm lấy ánh mắt của cô, dưới thân vẫn còn đang không ngừng đụng chạm thân thể nóng hổi của cô, Tô Dương chủ động hôn trả anh.