Hoan Edit Truc Ma Lao Cong Khong Nhin Thay Duoc Chuong 3 Do Tinh Nhan


Chương 3: Đồ tình nhân

editor: Miy 

beta: Tĩnh Nhạc

Cái oi bức đã đạt đến đỉnh điểm, ngoài trời nóng rực và ngột ngạt hệt như trùm chăn nằm trong lò nướng vậy. Đỗ Hạ bị thời tiết này hun đến muốn điên, về đến nhà liền chạy ù vào phòng tắm xối nước ào ạt.

Khi làn nước lạnh tưới lên thân thể, làn da cậu dần giảm nhiệt, Đỗ Hạ nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian hiếm có này. Đột nhiên, vòi sen thình lình phun ra nước nóng, khiến cậu suýt chút nữa hoảng đến đổ một thân mồ hôi mới.

Phản chiếu trên chiếc gương lớn đối diện, một bàn tay đang đặt trên đồ vặn vòi sen."Đổi thành nước lạnh ngay! Không thì em sẽ bị nóng phát chết đó!!" Đỗ Hạ nói thế, nhưng cậu lại không động vào đồ vặn mà cứ đứng nửa người dưới vòi sen đang phun nước.

Người trong gương thể hiện bản thân không đồng ý. Y phục trên người hắn cũng không thấy đâu, còn hắn thì đang chậm chạp nhích từng bước về phía trước Đỗ Hạ, cùng cậu tắm nước ấm. Dòng nước xuyên qua cơ thể, hắn rất nghiêm túc bày ra tư thế giống như Đỗ Hạ, trông như hắn thật sự cũng đang hưởng thụ cảm giác thoải mái dưới dòng nước.

Không thể để cơ thể bị ngăm nước quá lâu, Đỗ Hạ vội thoa sữa tắm, còn hướng phía đối diện phất tay cười nói: "Buổi tối ăn mỳ trứng Tây Hồng đi, trong tủ lạnh còn sườn non, hầm sườn là được. Anh thích ăn sườn hấp xì dầu hay sườn xào chua ngọt? A, thích chua ngọt? Vậy em làm chua ngọt ~"

Tắm xong, thay đồ ở nhà, người bên cạnh cũng thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, làm bộ quần áo như chỉ được vắt hờ trên người, nhìn trong gương, khi tình cờ quay đi có thể thấy xương quai xanh cùng cơ bụng lộ ra.

Lúc đang dùng cơm tối, chuông cửa chợt vang lên, Đỗ Hạ nhìn qua mắt mèo thì thấy nhân viên giao chuyển phát nhanh.

Anh chàng chuyển phát nhanh rất chuyên nghiệp, lúc ký tên Đỗ Hạ liếc nhìn tên và địa chỉ người gửi, vừa nhìn là tài xế, không khỏi có chút buồn cười, thầm nghĩ – Vị tài xế của Hạ tổng rốt cuộc là sợ đến mức nào mà ngay cả ngày mai đợi cũng không kịp, buổi tối liền chuẩn bị mọi thứ chuyển phát nhanh đến cho mình vậy.

"Giấy diêm, tiền mã, nến thơm..." – Đỗ Hạ mở hộp, đem đồ bên trong toàn bộ lấy ra, cuối cùng là một bộ đồ thể thao bằng giấy trát. "Hình như mình cũng có một bộ kiểu giống vậy, ngày mai liền mặc bộ kia."

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Nhanh chóng ăn xong bữa tối, Đỗ Hạ ôm hộp vào phòng ngủ. Đốt nến, dùng bật lửa nhen vài cái, đốt tiền mã, rồi đốt bộ đồ thể thao bằng giấy trát. Nhìn người trong gương háo hức không kịp chờ được cầm bộ đồ thể thao mới tinh mặc vào, còn đứng trước tủ quần áo bên cạnh làm bộ như chính mình đang 'soi gương', kỳ thực đều là lén lút nhìn Đỗ Hạ, ý đồ rõ như ban ngày.

"Tài xế tìm vị sư phụ làm giấy trát tay nghề tuyệt ghê, trên bộ đồ còn có hoa văn thiệt đẹp nữa nè!" Đỗ Hạ vừa nói vừa mở tủ quần áo bắt đầu lục tìm một bộ khác tương tự. Mặc đồ vào, Đỗ Hạ trông như học sinh cấp ba, tràn đầy sức sống.

Cả hai cứ như chẳng thể đợi thêm được nữa, ngay sáng sớm hôm sau liền thay bộ đồ thể thao giống nhau, áo là hoodie tay ngắn, phía trước và sau đều có hoa văn rất đẹp, quần là quần beggie 7 tấc, để lộ đôi chân thẳng tắp tinh tế, mang giày bata trắng, cả hai đều cùng kiểu dáng và phong cách.

Mới sáng sớm thôi mà mặt trời đã liều mạng tỏa nhiệt, Đỗ Hạ dùng tay che nắng, một bên bước nhanh đến trạm xe buýt một bên phóng tầm mắt nhìn ra xa xa. Người bên cạnh cầm một cái dù nát bươm chỉ còn lại đường viền hình hoa nhỏ ung dung đi bên cạnh Đỗ Hạ.

Khi đến chỗ đoàn phim, trời đã nóng hừng hực, bên trong đoàn phim lại khác hoàn toàn, y như thiên đường và địa ngục. Vừa vào, Đỗ Hạ liền bất giác rùng mình một cái, từ tận đáy lòng cảm thấy lạnh. Phó đạo diễn Tống Hỉ Minh ôm ly gừng nấu đường đỏ, giống như một ông lão uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, thấy Đỗ Hạ đến, lập tức đứng lên, hào hứng nói: "Nam chính số 2 cũng rút lui, nói là gặp quỷ dựng tường."


"Hôm nay có cảnh quay của nam chính số 2?" Đỗ Hạ tìm chỗ ngồi xuống, lập tức lấy di động ra nhìn hình ảnh được phản chiếu qua màn hình. Chiếc dù thanh hoa hiện ra rất rõ, người cầm dù đứng nghiêm bên cạnh cậu, ngón tay thon dài nhẹ lướt khắp màn hình. Trên mặt Đỗ Hạ mang theo nụ cười chính bản thân cũng không nhận ra.

Thái độ bình tĩnh thong dong của cậu khiến Tống Hỉ Minh thả lỏng hơn không ít, nước bọt bay tung tóe nói: "Đoàn phim vừa tìm diễn viên mới, tên Trầm Quân Chi, hôm nay đến casting. Mấy người diễn viên trước, tôi nói chứ, kỳ thật họ cũng không phải không thích hợp diễn bộ phim này."

Đại khái là vì sau khi Đỗ Hạ đến, việc đóng phim diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều, chí ít không phát sinh mấy chuyện ma quái nghiêm trọng nữa. Tống Hỉ Minh cảm thấy đây đều là công lao của Đỗ Hạ, nên nói chuyện với cậu nhiều hơn người khác. Nhân vật nam chính số 2 rất quan trọng, nhưng do Hạ tổng là boss, liền có đặc quyền, đem những người bạn tình của hắn đưa vào, một người không được còn người kế tiếp, khiến mọi người trong đoàn có không ít người rất khó xử.

Hiện tại thì hay rồi, Hạ tổng không còn ai để đưa đến, đoàn phim có thể tự tìm người thích hợp.

Dùng di động tìm tên Trầm Quân Chi, Đỗ Hạ đọc một ít thông tin. Đỗ Hạ là người mới bị ghẻ lạnh, Trầm Quân Chi là lão làng bị ghẻ lạnh, có năng lực, có ngoại hình, lại chỉ có thể làm nhân vật phụ, vẫn không thể nào hot. Hiện tại dám đến đây đại khái là muốn đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, không thành công thì cũng thành nhân. Có lẽ là vì bọn họ đồng bệnh tương liên nên cậu có chút mong chờ người ta đến.

Casting rất thành công, đạo diễn lẫn phó đạo diễn đều rất hài lòng, ngay lập tức cho Trầm Quân Chi cùng Đỗ Hạ đối diễn.

Trong kịch bản, tòa nhà này là nơi người yêu đã mất của nhân vật chính từng ở, nhân vật chính sau khi tới đây liền dự định ở lại.


Đỗ Hạ cầm chổi ra sức quét dọn gian phòng mà cậu sắp ở lại, trần nhà mốc meo, sàn nhà thì cũ rích, vách tường còn loang lổ, hơn nữa, bất kỳ một khe hở nào trong căn phòng này cũng đều giống như có kẻ đang dòm ngó xuyên qua bóng tối. Những thứ oán độc ấy từ trong phòng dõi theo mọi người trong đoàn phim. Đợi khi họ tách ra riêng lẽ, chúng sẽ tùy thời hành động.

Khung cửa sổ rất cũ, bề ngoài cũng mục nát, Đỗ Hạ phải cẩn thận lấy các mảnh kính, khom lưng để xuống bên chân. Cậu cúi đầu thì nhìn thấy qua phản chiếu cùa mảnh kính, bên trong góc tường tối om ấy, có gì đó chầm chậm bò ra ngoài, trông như một khối thịt thối bị bỏ đông lâu ngày. Thứ nọ bị không khí xung quanh làm tan chảy, dần tạo thành làn khói, đồng thời chính nó cũng tỏa ra luồng khí âm lãnh mục nát.

Mà trong đoàn phim, lại không có ai phát hiện ra.

Vật kia nhảy khỏi mặt đất, lao tới chỗ Đỗ Hạ. Cậu nhanh chóng cầm cái chổi quăng qua một bên. Bên tai vang lên tiếng gió, Đỗ Hạ biết thứ kia nhất định không thể làm hại cậu, liền tiếp tục quét dọn.

Ở nơi mọi người không nhìn thấy, chóp sắt của cây dù hoa nhanh chóng chỉa ra, đẩy bật cái thứ nhắm đến Đỗ Hạ. Cả người hắn toát ra khí thế lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, hắn tiến lên tóm chặt lấy thứ sắp biến mất ở bức tường, giựt mạnh nó ra quăng xuống mặt đất.

Đối với hắn, dám mơ ước Đỗ Hạ là điều không thể tha thứ!

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

"Cậu dám ở nơi này, không sợ gặp quỷ sao?" Trầm Quân Chi đóng vai tình địch của Đỗ Hạ, đều cùng trao lòng cho người yêu đã mất của Đỗ Hạ.

"Cứ xem như là gặp. Nhưng chỉ cần là người đó, hoặc có liên quan đến người đó, thì chuyện kia có là gì?" Đỗ Hạ nghiêng mặt, nhìn hình ảnh chiếc dù hoa nhỏ phản xạ qua thấu kính, còn có người cầm dù, thân hình cao to, gương mặt nghiên nghị dần thay đổi, trong mắt tràn ra ý cười.

Nhân viên công tác hộ: "CẮT!"

"Rất tốt!!" Đạo diễn tinh thần dâng cao hướng về phía Đỗ Hạ dựng ngón cái.

Bộ phim này tuy nội dung đơn giản, nhưng kỳ thực cũng rất khó bởi nó liên quan đến ma quỷ. Đỗ Hạ tiến vào trạng thái nhân vật rất nhanh, hơn nữa diễn giống như xung quanh tồn tại những thứ đó, mà cậu còn ung dung thong thả né tránh, nhờ vậy độ khó cho khâu hậu kỳ thêm thắt kỹ xảo ma quái sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa còn chân thật hơn. Có điều, tòa nhà vốn không sạch sẽ, tuy rằng chưa ai tận mắt nhìn thấy những thứ đó, nhưng ít nhiều cũng bị xui xẻo. Bởi vậy, mọi người đối với Đỗ Hạ giống như cao tăng đem đội đầu, vì ít nhất hiện nay trong hết thảy các diễn viên, chỉ có cậu là chưa gặp xui.

Trong giờ nghỉ, Đỗ Hạ một mình chạy đến một góc tối, tựa người vào bức tường loang lỗ, nhỏ giọng nói: "Em rất thích bộ phim này, anh nghĩ sao?"

Nét mặt người nọ bỗng nghiêm lại, biểu hiện ý rất không thích.

"Tại sao!?" Đỗ Hạ ngờ vực, cậu nghĩ tình huống y chang bọn họ, vị đại nhân này nhất định sẽ có hảo cảm chứ!

Ngón tay thon dài chọt chọt mặt trái kịch bản, vẫn giữ vẻ mặt không ưa.

Nhanh chóng lật trang cuối kịch bản, Đỗ Hạ nhìn kết cục, cậu giựt giựt chân mày, cười nói: "Vậy em cũng không thích bộ phim này, kết quá thảm. Đoàn phim gần đủ diễn viên, sắp tới có thể sẽ tăng ca đẩy nhanh tiến độ, chỉ có thể ngủ lại trong đoàn phim, anh nghĩ cách xin cái giường lớn một chút."


Nói được làm được, buổi chiều Đỗ Hạ liền tìm đạo diễn hỏi, trùng hợp trước đó có vài vị đại bài từng đến, đãi ngộ đương nhiên tốt vô cùng: có vài căn lều vải cho một người, giường cũng rất lớn. Thật ra, mới đầu mọi người thu dọn các gian phòng trong tòa nhà thuê này, chuẩn bị định cư một thời gian ngắn, nhưng sau đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, họ liền chuyển ra ngoài dựng lều, không ai dám vào nhà hưởng thụ.

Cầm nhang muỗi đoàn phim phát, sau lại phun thuốc xịt muỗi, Đỗ Hạ tiến vào trong lều, lấy ra một chiếc gương nhỏ đặt ở đầu giường, cười nói: "Em thấy bên trong cũng không tệ, anh nói phải chứ?"

Cầm trên tay một cây vợt nát, mau lẹ hướng về phía muỗi bay đến, vợt xuyên qua con muỗi, vậy mà muỗi lại rơi xuống đất, chết thẳng cẳng. Đứng bên giường, hắn nghiêm túc chăm chú suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó tiếp tục đập muỗi.

Không cần phải đốt nhang muỗi, Đỗ Hạ nằm trên giường, nhìn qua bên cạnh, dù lúc này cậu không nhìn thấy gì trong gương nhưng cậu biết, đối phương vẫn ở đó.


Đêm khuya, tòa nhà giống như bị ma quỷ từ chốn địa ngục bò ra đòi mạng, bóng tối cùng cây khô giống như tay chân vô hình bị trói buột đang giãy giụa. Cánh cửa lớn đóng chặt lặng lẽ mở ra không một tiếng động, bóng tối đen ngòm từ bên trong bắt đầu tràn ra ngoài, cách đó không xa qua ánh đèn le lói với từng vòng trắng xanh, như màu xương cốt bị thiêu rụi. Chúng vây quanh các lều vải, trong bóng tối hệt như những nấm mồ.

Bỗng, một tiếng rít vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh giả tạo.

Trong lều từng người từng người bật đèn lên, Đỗ Hã cũng không ngoại lệ. Trước tiên xác định người bên cạnh vẫn còn, Đỗ Hạ mới vội vàng choàng thêm áo khoác, mở dây kéo lều chui ra ngoài.

Người đi theo sau cậu cũng mặc thêm áo khoác, trong bóng đêm không gió mà vẫn bay, ánh đèn xuyên qua thân thể hắn chiếu lên mặt đất, nhưng cũng không che giấu được sự hiện hữu của hắn.

Thanh âm rít gào phát ra từ nhân viên đoàn phim, người thường được gọi là Đại Ngốc, lúc này đang ngồi bệt trên đất, chỉ vào lều vải cách đó không xa và nói: "Tôi, tôi thấy có bộ xương nhào vào cái lều kia, nó, nó, nó còn quay đầu nhìn tôi một cái...!"

Theo hướng ngón tay người nhân viên, Đỗ Hạ nhìn ra cái lều vải kia là của Trầm Quân Chi, mà lúc này hầu hết mọi người cũng đã đến, chỉ có cái lều của Trầm Quân Chi là lặng im không tiếng động. Cậu đối với Trầm Quân khiêm tốn lễ độ, khí chất nho nhã rất có hảo cảm, lúc này không chút suy nghĩ xông đến, kéo khóa lều.

Bình thường dây kéo rất dễ mở, nhưng hôm nay kéo kiểu gì cũng không ra, giống như bị đính keo vậy, Đỗ Hạ sốt ruột, quay đầu kêu to: "MỌI NGƯỜI MAU ĐẾN GIÚP!!"

Từ khi bộ phim này được khởi quay đến nay đoàn phim vẫn luôn xảy ra chuyện, nhưng giống như đêm nay vẫn là lần đầu tiên. Có điều mọi người cũng có chút ít kinh nghiệm, không cần biết sợ hay không, có hữu dụng hay không, tất cả đều tập trung lại, có người còn lấy hộp quẹt ra, cố gắng châm lửa.

"Anh điên à, đốt lều cháy làm bị thương người bên trong thì sao!!" Đỗ Hạ lớn tiếng nói.

Người kia ngượng ngùng cất hộp quẹt, giải thích: "Tôi nghĩ mấy thứ đó đều sợ lửa..."

Lúc này không ai lại xoắn xít chuyện này nữa, tất cả đều vây quanh lều tìm giải pháp. Đỗ Hạ cố gắng một hồi lâu vẫn không kéo được dây kéo lều, thậm chí cái lều cũng không nhúc nhích, dùng cách gì cũng không phá được, cậu không khỏi có chút nhụt chí, theo bản năng tìm người bên cạnh.

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Người nọ vẫn theo sát bên Đỗ Hạ, đang nghiêm túc ra sức đập mấy con muỗi bay đến hút máu, bấy giờ hắn lập tức chú ý đến tầm mắt của Đỗ Hạ, đưa mắt nhìn lều vải, khẽ gật đầu.

Chiếc dù hoa nhỏ trong tay không biết từ khi nào đã đổi thành chiếc dù màu đen, mũi chóp cực kỳ sắc bén, giống như một mũi dùi bị uốn hơi cong, móc vô lều dùng sức kéo, liền có thứ gì đó mắt thường không thể nhìn thấy xé lều ra.

Đỗ Hạ kéo khóa lều, mở ra, trước khi bước vào trong, Đỗ Hạ nghiêng mặt, nói nhanh: "Cảm ơn!"

Vô số ánh đèn chen chúc xuất hiện ở cửa lều, Đỗ Hạ thấy Trầm Quân Chi nằm trên giường, trên người cũng không có bộ xương gì, nhưng lồng ngực, cánh tay, thậm chí là mặt đều thấy rõ có dấu vết bị đè ép.

Thật giống như... có cái gì đó... đang cố gắng chui vào thân thể hắn!


~~ 

Vote đi nè ~ tui thấy bộ này hay lắm nha ~ rất nhanh sẽ hoàn thôi.... 

của bạn Linh Mít Tờ khi đọc bản cv, thấy cute quá nên mượn up lên <3 cho đầy đủ phần review.