Chương 103: Sủng đến tận trời

Edit: Nguyệt Sung Dung
Beta: Ka Thái Hậu

"Sương nhi, mấy ngày nay khổ cho nàng và hoàng nhi rồi". Đại Yến Đế tay trái ôm Hinh phi, tay phải ôm Tiểu Thiên Thụy, mặt đầy áy náy.

"Phải, thiếp đây là vì hậu cung tiêu ưu giải nạn, làm gì có chuyện khổ cực hay không, Hoàng Thượng ngàn vạn đừng nói như vậy, thiếp nhận không nổi đâu".

Diệp Linh Sương không nhìn hắn, tự trêu chọc cánh tay hắn ôm tiểu tử, mặt đầy tươi cười, "Đến đây, Thụy nhi, cười một cái với mẫu phi nào". Tiểu Thiên Thụy rất phối hợp cười khanh khách, quơ quơ hai móng vuốt nhỏ, khiến người hận không thể tới hôn mấy cái.

"Thụy nhi thật ngoan, là thịt trong tâm can mẫu phi, mẫu phi thích con nhất..."

"...Thụy nhi cười thật đáng yêu".
Tiểu Thiên Thụy càng ra sức cười hơn nữa.

Gương mặt Đại Yến Đế lại càng ngày càng đen, càng lúc càng thối. Mặt cứng nhắc gọi nhũ mẫu vào, không nói hai lời liền nhét tiểu gia hỏa đang tươi cười rực rỡ kia vào trong tay nhũ mẫu, sau đó dứt khoát đuổi ra ngoài.

Một mạch làm xong những chuyện này, hung hăng ấn Hinh phi vào trong ngực, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, "Nàng xem, lại xem nữa đi. Có hoàng nhi rồi cũng không thèm nhìn trẫm, hử?" Nhéo hai cái thực mạnh vào eo thon, khiến Diệp Linh Sương đau phải hô lên một tiếng.

"Hoàng Thượng, người đây là sao? Hoàng nhi chỉ là con của ta. Chẳng lẽ người không thích hoàng nhi của ta?" Nói xong lời này, hai mắt nguy hiểm híp lại, thế nhưng ở trong mắt Đại Yến Đế chỉ giống như con mèo nhỏ lười biếng híp mắt mà thôi.

"Tất nhiên thích, nhưng đánh là vì nàng có hoàng nhi rồi, trong mắt Sương nhi cũng không có trẫm". Hừ một tiếng, hỏi tiếp:"Nàng nói, hoàng nhi đẹp mắt hay là trẫm?" Nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia khiến người khác rợn cả tóc gáy.

Diệp Linh Sương cười khan hai tiếng, "Chuyện này căn bản không thể nào so sánh được, một tiểu tử còn chưa mọc đủ răng làm sao có thể so với đại nam nhi anh dũng phi phàm... như Hoàng Thượng người".

Đại Yến Đế hết sức hài lòng gật đầu một cái, ôm nữ tử trong ngực vuốt ve một trận, tỉ mỉ thưởng thức mùi vị nhân gian trăm lần không chán này vài lần, cũng không thỏa mãn vuốt ve da thịt trơn nhẵn đó mấy lần, mới ôm nàng vào trong ngực nghỉ ngơi.

"Hoàng Thượng đang nghĩ gì vậy?" Diệp Linh Sương dùng sức chống đỡ mí mắt nặng trịch, muốn chờ hắn ngủ trước rồi mới ngủ, nào ngờ người này lại mở đôi mắt sáng nhìn mình chằm chằm, tựa hồ đang thưởng thức một tác phẩm xinh đẹp, trong mắt chiếu sáng lấp lánh.

"Sương nhi, trẫm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp". Mặt Đại Yến Đế đầy nghiêm trang nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa ở bên hông nàng, tựa hồ đã thành một thói quen khó bỏ.

Diệp Linh Sương haha cười một tiếng,"Hoàng Thượng không cần miễn cưỡng thiếp, hậu cung này người xinh đẹp rất nhiều, thiếp cũng không dám tranh thứ. Tỷ như Kỳ Quý phi, còn có Trân tần kia, đều là mỹ nhân trăm dặm mới có một, hơn nữa cũng sắp tới đợt tuyển tú, Hoàng Thượng người... lại nhìn no mắt rồi". Vừa nói, hung hăng bấm một cái lên thịt bên hông của hắn.

Đại Yến Đế vốn nghe những lời nàng nói trước còn có chút không vui, nào ngờ đầu ngón út của nữ tử trong ngực bấm một cái, lại tựa như đem tâm can của hắn bóp một cái, không đau nhưng lại có chút ngứa, lập tức bưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cúi đầu liền ấn một nụ hôn nóng bỏng, thở hổn hển nói bên tai nàng, "Nha đầu, nàng đang ghen".

Một lời ngắn gọn vạch trần sáng tỏ, trong lời nói còn mang theo vui vẻ đắc ý.
"Ừ, thiếp đang ghen". Diệp Linh Sương gật đầu một cái, rất hào phóng thừa nhận.

Dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại ngây ngô gật đầu như vậy ngược lại khiến Đại Yến Đế lập tức sửng sốt, ngay sau đó bực bội cười ra tiếng, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại hung hăng hôn mấy cái, tựa như làm sao hôn cũng không đủ. Chờ cho gương mặt mịn màng thủy nộn kia đầy nước miếng, mới mãn nguyện ngẩng đầu lên, tâm tình thoải mái.

"Sương nhi, mỹ nhân trẫm thấy quả thực không ít, cho dù lại tới một nhóm cũng vậy, trẫm chỉ thích một mình nàng, nàng là hoa giải ngữ của trẫm, trẫm chỉ có bảo bối là nàng". Đại Yến Đế hết sức thẳng thắn nói nói mấy câu tê dại, Diệp Linh Sương nghe trong lòng không khỏi bỡ ngỡ.

"Hoàng Thượng không nên sớm nhận định, không biết chừng khi nào Hoàng Thượng gặp được một đóa hoa giải ngữ mới, sau đó đóa hoa giải ngữ là thiếp đây cũng phải tàn mất rồi. Chẳng qua Hoàng Thượng cũng không cần phải lo, đến lúc đó thiếp ôm Thụy nhi sống qua ngày cũng không tệ".

Đại Yến Đế hung hăng liếc nàng, "Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của nàng, cho dù có xuất hiện đóa hoa kiều diễm nào thì nàng cũng nên không chút lưu tình bóp nát, một mình chiếm lấy trẫm mới đúng, cái gì mà trông Thụy nhi sống qua ngày, trẫm là người bạc tình như vậy sao?".

Nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt, Diệp Linh Sương ngượng ngùng cười một tiếng, "Hoàng Thượng là vua của một nước, làm sao có thể dùng bạc tình hay không để so đo chứ, chẳng qua... lời Hoàng Thượng vừa nói có phải ngầm cho phép thiếp ngày thường có thể kiêu căng một chút, cho dù bị người sau lưng nói là đố phụ cũng không sao?".

Mày nhỏ giương lên, nhìn hắn hỏi, trong mắt đều là giảo hoạt, sau lại thêm một câu, "Nếu như thiếp ra tay ác độc ngắt hoa, Hoàng Thượng có nỡ không?"

"Có gì mà không nỡ, người nàng không thích trẫm nhất định cũng không thích, lúc nàng ngắt hoa thì trẫm nhắm một mắt mở một mắt thôi".Đại Yến Đế đưa tay quét qua mặt nàng, giày xéo đôi môi phấn nộn kia.

"Được, cho dù Hoàng Thượng cho thiếp can đảm đó, thiếp cũng không nỡ, hoa đẹp như vậy, giữ lại dưỡng nhãn cũng được." Diệp Linh Sương đẩy đôi tay đang di du trên dưới kia, chậm rãi nói.

"A, trẫm không nhìn ra nàng còn là người thích thưởng hoa". Đại Yến Đế thổn thức một tiếng.

"Hoàng Thượng, hậu cung nhiều hoa như vậy không phải để người ngắm sao?" Diệp Linh Sương nhỏ giọng ngập ngừng nói."Nếu không chọc tới thiếp thì thôi, còn nếu ngáng chân thiếp, thì không cần Hoàng Thượng người nói, thiếp nhất định phải cho đối phương nhìn một chút màu sắc mới được". Đôi tay nhỏ bé nện lên ngực hắn một cái, mặt đầy tức giận.

Đại Yến Đế bắt lấy quả đấm kia bóp một cái, vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi, nếu như vậy, người khác khi dễ nàng, khi dễ lại gấp đôi mới được, dù sao trẫm ở phía sau chống lưng cho nàng, nàng muốn nháo như thế nào thì nháo như thế ấy".

Diệp Linh Sương co rúc trong ngực hắn một cái, dùng đầu cụng cụng, nói nhỏ hai tiếng: "Mặc dù nói thiếp giống phụ nữ đanh đá, nhưng lời này thiếp nghe trong lòng lại hết sức thỏa đáng, nếu một ngày kia thiếp thật sự trở thành đàn bà chanh chua rồi, Hoàng Thượng đừng chê thiếp."

Đại Yến Đế xách cả người nàng rúc vào, kẹp cả người nàng vào trong ngực mình, chân dài đè nàng còn không quên cà mấy cái, hận không thể đem nàng khảm vào trong ngực mình mới được, bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn hôn lên hai cái, mới khàn giọng nói: "Trẫm thương nàng, yêu nàng còn không kịp, làm sao lại chê nàng, cho dù nàng nổi giận, bộc phát tính khí, trẫm cũng thích, người khác làm sao bì được với nàng. Những lời này trẫm chỉ nói với nàng, trẫm ở trên giường người khác đều là quy củ, đến trên giường nàng lại hận không được chết trên người nàng".

Vừa nói vừa quen thuộc nâng chân thon dài trắng nõn lên, vật nóng bỏng kia liền phịch một tiếng trượt vào trong nơi vẫn còn chưa khô hương dịch, lại bắt đầu trêu ghẹo.

Diệp Linh Sương bị hắn đâm đến từng đỉnh, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo lầm bầm: "Ai biết Hoàng Thượng ở nơi khác có nói như vậy hay không, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ biết bao nhiêu người".

Đại Yến Đế cắn lên cằm nàng một cái, đứng thẳng eo đâm một cái, "Lúc nào nàng cũng trở nên càn quấy như vậy rồi, bất quá trẫm thích là được. Sương Nhi, nàng thật có bản lĩnh, khiến trẫm chỉ muốn tới chỗ này của nàng, nơi khác trẫm cũng không muốn đi, nữ nhân khác trẫm thấy cũng phiền lòng. Nàng nói, có phải nàng cho trẫm ăn gì rồi không, hử?".

Hai chân Diệp Linh Sương vòng lên eo của hắn, cánh tay treo trên cổ hắn, mí mắt đánh nhau trả lời: "Đoán chừng là vậy đi, không chừng bản thân thiếp chính là độc dược, Hoàng Thượng ăn nghiện rồi khó bỏ được, ai~" Thở dài một hơi, cố lấy làm tiếc.

"Vậy phải làm sao bây giờ, một ngày nào đó Hoàng Thượng cũng bị thiếp ép khô".
Đại Yến đế cười nhạo một tiếng, động tác bất tri bất giác mạnh hơn, tấm đệm mỏng đắp lên người hai người cũng bị lực mạnh làm phập phồng, "Thân nhỏ này của nàng còn muốn ép khô trẫm, nếu không phải mỗi lần trẫm đều lo cho thân mình nàng, nàng cho là trẫm sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng vậy sao?".

Diệp Linh Sương mơ mơ màng màng trả lời:" Hoàng Thượng không cần lo cho thiếp, xương cốt thân thể thiếp rất khỏe mạnh, người cứ tận hứng đi".

Khóe miệng Đại Yến Đế tà tà cong một cái, thanh âm mị hoặc, "Sương nhi, đây chính là nàng nói, đã như vậy trẫm bây giờ có đại khai khẩu vị rồi, chờ lát nữa nàng không được cầu xin trẫm tha thứ đâu".

Dứt lời chợt bế nàng lên, tư thế giao hợp đi tới bên song cửa sổ, Diệp Linh Sương lập tức thanh tỉnh không ít, cảm nhận được vật kia dưới bụng theo động tác đi lại mà run lên một cái, nhất thời yên tĩnh ôm sát bả vai của hắn, nghẹn ngào nói:" Hoàng Thượng đừng làm rộn, đã trễ lắm rồi".

Đại Yến Đế chỉ coi như không thấy,"Hiện giờ trời nóng nực, đến bên cửa sổ sẽ mát hơn".

Cửa sổ gỗ sơn tím dường như đều mở ra hơn một nửa, sau đó đem nàng để trên giường dọc theo cửa sổ hung hăng chạy nước rút. Gió mát mẻ thổi tan đi rất nhiều nóng ra bên trong, Đại Yến Đế thoải mái liên tục bật hơi, khiến chuyện đang làm này như một loại trường kỳ kháng chiến, lúc nhanh lúc chậm, lúc vào lúc ra, tư thái ưu nhã ôm nàng, kiên nhẫn vận động.

Diệp Linh Sương cắn chặt hàm răng, không dám kêu lên tiếng, chỉ thấp giọng ngâm nga, nếu bị những người khác nghe thấy thì thật mắc cỡ chết người. Không biết bao lâu sau, Diệp Linh Sương rốt cuộc chịu không nổi, cơ hồ đã sắp bất tỉnh, Đại Yến Đế đến gần bên tai nàng cười khẽ, sung sướng cực kỳ, "Sương nhi, lại sinh cho trẫm mấy tiểu tử mập mạp đi, sau này trong cung cũng náo nhiệt hơn nhiều."

"Người xem thiếp là heo sao? Cả đời một ổ?" Diệp Linh Sương trong mơ hồ đáp lại, sau đó hô hấp đều đều, hoàn toàn ngủ mê mang.

"Ha ha ha..." Đại Yến Đế cười to.

Đan Nguyệt cung.

"Hôm nay bổn cung đi Phúc Thọ cung thỉnh an Thái Hậu, phát hiện khí sắc Thái Hậu quả nhiên tốt hơn nhiều. Cổ Thái phó bắt quỷ trừ tà thật đúng có hiệu quả" Kỳ Quý phi nói hết sức thong dong, không biết là cười nhạo hay là cười khẩy.

Hai cung nữ phía sau cầm quạt lá cọ quạt nhè nhẹ, cúi đầu chỉ coi như không nghe thấy. Tú Trúc bên bạnh đưa một ly trà xanh, tiếp lời:"Không chừng Thúy Hà điện thật có ác quỷ âm hồn bất tán, Cổ Thái phó này nhất thiết lập đàn làm phép, diệt hết ác quỷ, cũng không còn âm hồn lẻn vào trong mộng Thái Hậu".

Kỳ Quý phi cử chỉ nhàn nhã thưởng thức trà, cười nói: "Phàm là người, sao có thể không làm ra nửa điểm chuyện trái lương tâm, chỉ cần trong lòng ngươi không sợ, cho dù ác quỷ nhiều hơn cũng đừng hòng dây dưa!".

Lúc nói lời này, trong mắt Kỳ Quý phi chợt lóe lên lệ khí, ngay cả Tú Trúc sau khi thấy trong lòng cũng không khỏi run lên, chảy mấy giọt mồ hôi lạnh.

Chớ nói Thái Hậu, cũng chớ nói Kỳ Quý phi, chính là đôi tay này của nàng cũng dính không ít máu, nghĩ như vậy, trong lòng Tú Trúc không có nửa điểm lo âu là không thể nào, may là nàng còn sống, cho dù Hoa Hoàng hậu cao quý năm đó thì như thế nào, cuối cùng cũng không phải là chết ở lãnh cung sao.

"A... ừ... hảo ca ca, dùng sức chút, nhanh lên một chút,a..." Đêm tối, ở phía sau núi giả ít có người qua lại loáng thoáng truyền tới tiếng nữ tử than nhẹ khẽ rên, nam tử to lớn mãnh liệt phát công, thứ nóng bỏng sền sệt liền chảy thật nhanh vào trong thân thể nữ tử, tiếng thở gấp phá lệ nồng đậm, dưới đáy quần nam tử kia nửa rơi, lộ ra một đoạn thon gầy độn lên, bộ ngực nữ tử nửa lộ, quần cung trang bị nam tử vén lên cao, lộ ra hai chân dài trắng nõn, lẳng lơ ôm eo của hắn.

Tỉ mỉ nhìn lại, thì sẽ phát hiện nam tử kia chính là trang phục thị vệ thông thường, mà nữ tử kia thì ăn mặc sang trọng hoa lệ. Hai người một trận điên loan ngã phượng xong, tiêu dao tựa như tiên.

Danh sách chương: