Chương 108: Mặc Ngân nghi hoặc nói


Edit: Du Tần
Beta: Thiên Phi

"Nhũ mẫu, ngươi mau xem một chút vì sao Thuỵ nhi luôn khóc." Diệp Linh Sương ôn tồn dỗ hồi lâu, tiểu gia hoả ở trong ngực vẫn lớn tiếng khóc không ngừng. Nhũ mẫu vội vàng tiếp nhận cục bột mới sinh từ trong ngực Hinh phi, khẽ dỗ vài cái nhưng tiểu gia hoả kia càng lớn tiếng khóc.

Diệp Linh Sương buồn bực nói: "Đứa nhỏ này chẳng lẽ không thân cận với mẫu phi là bản cung sao. Bản cung tự mình ôm hắn dỗ dành cũng không ngừng khóc."

"Ha ha..." Hai người đang bận rộn, chợt nghe âm thanh trầm thấp cười ở ngoài cửa, Đại Yến Đế một tay vắt chéo sau lưng, bước chân không nhanh không chậm đi vào.

"Thần thiếp gặp qua Hoàng Thượng." Diệp Linh Sương gấp rút đứng dậy hành lễ, nhũ ôm đang ôm Thiên Thuỵ nhưng không ngăn được đứa trẻ kia đang lớn tiếng khóc, trong lòng thấp thỏm, sợ Hoàng Đế mất hứng liền trị tội bà. Đại Yến Đế đỡ Hinh phi dậy, trên mặt vẫn vui vẻ, ánh mắt nhìn tới nhũ mẫu đang ôm tiểu Thiên Thuỵ trong ngực. Trong lòng nhũ mẫu hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhận sai, "Hoàng Thượng thứ tội, nô tỳ không biết vì sao Tam Hoàng tử liên tục khóc như vậy, rõ ràng vừa rồi mới uống sữa xong."

Đại Yến Đế giận quá hoá cười, "Ngay cả tiếng khóc của con trai trẫm cũng vang dội như thế. Về sau nhất định thành tài. Đưa hài tử cho trẫm, trẫm ôm một cái xem."

Nhũ mẫu luống cuống nhìn đôi mắt to tròn linh hoạt của tiểu Thiên Thuỵ không ngừng rơi châu lệ, dần dần có thể thành một dòng suối nhỏ. Nhũ mẫu bây giờ phải dè dặt đưa đứa nhỏ tới Đại Yến Đế.

"Nào, con trai ngoan, cười với trẫm một cái." Đại Yến Đế nhận lấy hài tử, nhẹ nhàng vỗ cái mông nhỏ được lót tã. Tiểu tử rõ ràng đang há mồm khóc nay lại dừng khóc. Đôi mắt đen to tròn hết nhìn đông rồi sang tây, sau đó dừng lại trên mặt Đại Yến Đế, cái tay nhỏ quơ quơ vài cái.

"Ha ha... Sương nhi nhìn thấy không, con trai trẫm rất nghe lời trẫm." Đại Yến Đế cười vang nói, trên mặt tựa hồ có chút đắc ý, quay đầu nhìn Diệp Linh Sương một cái, sau đó tiếp tục trêu chọc tiểu tử trong ngực.

"Đứa nhỏ này nhanh như vậy đã nịnh nọt phụ hoàng của nó, ngay cả mẫu phi này cũng không nể mặt." Trên mặt Diệp Linh Sương oán hận nhưng trong mắt lại mang vài phần vui vẻ.

"Sương nhi ghen ghét với trẫm cũng vô dụng, Thụy nhi nó chỉ nghe lời trẫm." Bản thân Đại Yến Đế cười sảng khoái, lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt mũm mĩm của tiểu Thiên Thuỵ, cảm giác giống như chọc vào đậu hủ, mềm mại vô cùng. Đại Yến Đế trêu chọc đủ rồi mới trả lại cho nhũ mẫu.

Vẻ mặt nhũ mẫu giấu không được cười, ôm tiểu tử quý báu trong ngực, cúi đầu nói: "Hoàng Thượng, nương nương, nô tỳ ôm Tam Hoàng tử xuống trước, canh giờ này nên cho Hoàng tử bú sữa tiếp rồi."

"Chăm sóc Tam Hoàng tử cho tốt, về sau trẫm sẽ thưởng hậu hĩnh." Đại Yến Đế phất tay.

Vừa nghe lời này, lập tức nhũ mẫu vui vẻ ra mặt, ứng âm thanh vâng rồi lui về sau mấy bước quay người đi khỏi.

Đợi Đại Yến Đế ngồi xuống, Diệp Linh Sương châm chén nước trà mới pha đưa tới, cười nói: "Mời Hoàng Thượng uống trà, thuận tiện xem tay nghề thần thiếp có tăng lên hay không."

Đại Yến Đế tiếp nhận cốc trà, do nước trà mới pha nên vừa cúi đầu một chút khí nóng bốc lên như sương mù bay vào mặt hắn, Đại Yến Đế nhíu nhíu mày: "Trẫm nhìn trà này mới pha còn nóng. Chẳng lẽ ái phi không tính đợi nguội một chút rồi mới đưa trẫm uống."

Diệp Linh Sương cười thu hồi cốc trà trên tay hắn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn mới cúi đầu uống một ngụm nhỏ, cánh môi liền dính ánh sáng trong suốt, "Hoàng Thượng, trà này tuy có hơi nóng không cẩn thận sẽ bị phỏng. Nhưng khi uống vào trong miệng ngược lại nước trà có hương thơm càng thêm nồng nàn. Không bằng Hoàng Thượng thử một lần." Dứt lời nàng lấy chén trà chưa dùng qua chuẩn bị rót trà vào.

"Không cần phiền toái, trẫm uống chén trà kia được rồi." Đại Yến Đế ngăn cản động tác của nàng, cánh tay dài nhấc lên liền lấy chén trà nàng mới dùng qua, tinh tế phẩm vị.

"Hơi bị phỏng lưỡi, nhưng hương vị rất tốt. Cảm giác tựa hồ nước trà đi xuống cả lồng ngực đều nóng lên." Nếm vài ngụm nhỏ, hắn nói.

"Mỗi ngày Hoàng Thượng uống trà đều đợi người làm nước ấm lên rồi mới đưa đi. Thật ra thần thiếp ngược lại cảm thấy nhìn có tốt nhưng thực sự không tốt lắm. Thấy tốt tại vì đơn giản đại đa số người đều cho rằng như thế mà thôi."

Trong đầu Đại Yến Đế đang có ý niệm gì liền dừng một chút, chỉ vào trán nàng cười nói: "Cũng chỉ có ngươi mới dám cho trẫm uống trà nóng như vậy, còn dụ dỗ trẫm uống làm trẫm thật kinh ngạc."

"Thần thiếp oan uổng, từng chữ của thần thiếp đều thật lòng." Diệp Linh Sương che trán trả lời.

Hai người rãnh rỗi tán gẫu một lát, trong lúc bất tri bất giác Đại Yến Đế đã uống cạn chén trà.

"Trẫm đi về trước, lúc này không nên ở hậu cung vì trẫm vốn nên xử lý chuyện chính sự."

"Vậy tại sao Hoàng Thượng lại ba ba chạy đến trong điện thần thiếp đây?" Diệp Linh Sương truy vấn.

"Cái gì gọi là ba ba, trẫm nghĩ đến con trai mình, đến Trường Nhạc cung xem một chút không được sao." Sau cùng vẫn còn thấy thiếu chút gì lại bỏ thêm một câu, "Hôm nay trẫm cũng thuận đường. Huống chi mỗi lần đến cung của ngươi uống trà không quá một canh giờ mà thôi." Từ Phúc Thọ cung đến Trường Nhạc cung chỉ vòng hai đường, kỳ thật cũng coi như thuận đường, Đại Yến Đế chi tiết nghĩ đến.

"Phải, thần thiếp lỡ lời, Hoàng Thượng chớ để ở trong lòng. Mỗi lần Hoàng Thượng đến Trường Nhạc cung của thần thiếp, tự nhiên thần thiếp vạn phần vui mừng." Diệp Linh Sương cười, cầm lấy chén trà không, ngửa đầu nhìn hắn, "Hoàng Thượng có muốn uống thêm một chén không?" Thấy nàng hỗn nên không thèm để ý, Đại Yến Đế ôm nàng một cái, "Cũng chỉ có ngươi miệng không che đậy nói chuyện như vậy với trẫm. Trẫm nghe được còn vui mừng, đổi lại là người khác đã sớm đi đến chỗ khác rồi."

Diệp Linh Sương cười dài, "Thần thiếp thật vinh hạnh. Thần thiếp sẽ tiếp tục không che đậy miệng, dù sao Hoàng Thượng cũng không trách."

"Được voi đòi tiên." Đại Yến Đế thấp giọng, cũng không phản bác lời nói của nàng.

Sau khi Đại Yến Đế đi, thân thể mềm mại của Diệp Linh Sương ngồi trở lại trên giường, nàng thất thần hồi tưởng đến lời nói ngày hôm qua của Cổ Mặc Ngân, trong lòng không hiểu tư vị gì. Người của Hoa gia còn sống? Chuyện của vài vị thúc thúc trong nhà nàng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết Tam thúc còn có một hài tử nhỏ tuổi nhưng chỉ gặp gỡ tiểu biểu đệ vài lần...

Thời điểm đi Thuý Hà điện, Cổ Mặc Ngân đã sớm chờ, nghe có tiếng thì hắn quay đầu lại. Hai tầm mắt cùng nhìn một chỗ, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng trong nháy mắt lại rất nhanh rời đi.

"Hôm nay là ngày cuối cùng thiết lập đàn làm phép, mấy ngày nay nương nương vất vả rồi." Lạc Mai cùng nhũ mẫu đi ra ngoài, Cổ Mặc Ngân khách sáo nói.

"Cổ Thái phó không cần khách khí, bất quá chỉ là việc nhỏ mà thôi. So với Thái phó ngươi vất vả làm phép, bản cung cùng hoàng nhi chỉ đứng ở một bên, không cho là vất vả." Diệp Linh Sương khẽ lên giọng. Nhìn lướt qua tới chỗ cửa, hai người mới đối thoại lại chuyện cũ.

"Chuyện hôm qua là thật à?" Diệp Linh Sương thẳng thắn hỏi.

"Thái Hậu cùng người nọ thông tin qua lại với nhau, Hoàng thượng phát hiện sau đó kêu ta tự mình điều tra, đúng là hậu nhân của Hoa gia."

Thấy trong mắt nàng ám quang lưu chuyển, Cổ Mặc Ngân hết than lại thở nói: "Ngươi yên tâm, Hoàng Thượng không cần mạng của hắn..."

Dừng một chút, hắn nói ra lời đã giấu trong lòng bấy lâu, "Thế muội, chuyện đã qua thật sự không bỏ được sao. Những ngày này ngươi đều rõ, mỗi lần nhìn thấy trong lòng ngươi đều không thấy sự vui vẻ, lấy cừu hận mà sống thật quá mệt mỏi... Sống lại một lần nữa, vì sao ngươi không thể vì chính mình suy tính một chút..."

Diệp Linh Sương nhàn nhạt lướt qua gương mặt luôn hồ nghi của hắn, giọng nói nàng thanh đạm, "Ta cũng không muốn, hằng đêm ta đều nằm mộng thấy cả nhà với chính mình một bộ dạng chết thảm. Ngươi nói ta không phải vì chính mình mà sống, vậy ngươi nói sai rồi, nhìn xem những nữ nhân từng hại ta không điên cũng chết, trong lòng ta cực kỳ vui sướng." Cúi đầu nhìn người đang chìm vào giấc ngủ trong ngực mình, giọng nói hơi nhu, "Từ lúc có Thiên Thuỵ , ta cũng thu liễm rất nhiều. Chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta sẽ không đụng đến các nàng, nhưng là..." Giọng nói nàng đột nhiên chuyển một cái, "Nếu các nàng tự mình đưa tới cửa, thế huynh ngươi nhìn cho thật kỹ, nếu ta không trị các nàng thật tốt thì ta cũng không phải là Hoa Lê Nguyệt."

Cổ Mặc Ngân ngửa đầu nhìn trời, cau mày thành một chữ xuyên, ấp úng nói: "Ngươi... Rốt cuộc là thay đổi hay là ta chưa bao giờ hiểu rõ ngươi..."

"Ta chưa bao giờ thay đổi, trước kia yêu hận tình thù đều có. Hiện nay bất quá hận nhiều hơn yêu một chút."

Cổ Mặc Ngân thu hồi ánh mắt thật sâu nhìn nàng, "... Nguyệt nhi, trước kia ngươi yêu chuyện gì? Ngươi đã từng yêu hắn?"

Bỗng nhiên khoé miệng Diệp Linh Sương nhếch lên, hiện ra mấy phần tự giễu, "Thế huynh, vì sao ngươi lúc trước không nói một câu liền đi. Nếu ngươi ở lại hoàng đô, tất cả mọi việc sẽ không giống nhau, ít nhất ta có thể cùng người nhà chết chung một chỗ... Trước kia ta vốn muốn gả cho ngươi làm thê tử duy nhất, phụ thân ta cũng có ý đó, nhưng ngươi lại đi..."

Đột nhiên hai mắt Cổ Mặc Ngân xanh lên, thân thể chấn động.

"Nguyệt nhi, ta..."

"Nhiều lời cũng vô ích, Thái phó ngươi hãy mau làm phép đi. Những ngày này ngươi nói cho bản cung rất nhiều tin tức, bản cung cảm kích không thôi. Ngươi vì ta đã làm đủ chuyện rồi, về sau ta và ngươi không ai thiếu nợ nhau..."

Cổ Mặc Ngân không nói gì thêm, trong lòng phảng phất như có tảng đá đè nặng, hai mắt trầm xuống.

Lần cuối cùng hành lễ cúng bái, mỗi người sẽ đi một ngã, hắn nhịn không được hỏi một câu, "Hôm nay ngươi rốt cuộc mang loại tâm tình nào đối với Hoàng Thượng, về sau ngươi muốn thế nào?"

Diệp Linh Sương cười cười, "Tất nhiên mang tâm tình làm thê tử tốt với trượng phu mình. Về phần về sau thế nào, bản cung cũng muốn biết Hoàng Thượng hắn... Trong lòng có bao nhiêu phân lượng dành cho bản cung."

---

Thiết lập đàn làm phép ở hậu cung chấm dứt, bệnh tình Thái Hậu tuy có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng từ lúc nói rõ mọi chuyện với Hoàng Thượng, trong ngực tích tụ khí huyết, dần dần làm bạn với ấm thuốc.

Giờ đây không có chuyện gì lớn, chuyện được xem như cũng lớn là tuyển tú bốn năm một lần của Đại Yến quốc. Nhưng hiện tại dời đến cuối tháng chín, tú nữ được chọn vào cung ứng tuyển phần lớn cũng đã xác định xuống tới.

Đan Nguyệt cung.

Kỳ Quý phi tường tận xem xét mấy bức hoạ mỹ nhân trong tay, chậc chậc khen: "Bây giờ tú nữ đều là mỹ nhân, ngay cả bản cung cũng cảm thấy không bằng. Ánh mắt Ngạn phi thật không sai."

"Nương nương, nô tỳ không hiểu, chuyện tuyển tú vì sao Hoàng Thượng không trực tiếp giao cho nương nương, ngược lại muốn Ngạn phi thò chân xía vào." Tú Trúc cúi thấp đầu hỏi.

Kỳ Quý phi đẩy bức hoạ sang một bên, hừ cười một tiếng, "Đây là Hoàng Thượng không muốn bản cung độc quyền hậu cung nên mới để cho bản cung với Ngạn phi cùng quản chuyện tuyển tú. Ngạn phi không thể tốt bằng bản cung và Hinh phi, nên ước gì chọn vài người dung mạo xinh đẹp tiến cung để cho Hoàng thượng thay đổi khẩu vị."

"Cũng tốt, bản cung cho nàng ta toại nguyện." Ánh mắt Kỳ Quý phi đảo mấy vòng, ung dung nói.

Danh sách chương: