Chương 110: Thần thiếp là bình giấm

Edit: Jia Quý Tần
Beta: Tiên Chiêu Dung


"Sương nhi, trẫm nghe nói hôm qua nàng cho gọi Thái y. Nàng cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao?" Trong lòng Đại Yến Đế ảo não, cảm thấy hôm qua mình không nên nổi giận vô cớ, hôm nay vừa nghe được tin báo liền vội vã đến Trường Nhạc cung.

Thấy Đại Yến Đế tới, Diệp Linh Sương liền chôn đầu vào trong ngực của hắn, rầu rĩ nói: "Sao Hoàng thượng biết thần thiếp cho gọi Thái y? Hôm qua Hoàng thượng tức giận bỏ đi, thần thiếp cứ tưởng sau này người sẽ không thèm quan tâm đến thần thiếp nữa."

Đại Yến Đế vỗ vai nàng an ủi, nâng đầu nàng từ trong ngực mình ra, cúi xuống nhìn, dịu dàng nói: "Đúng là hôm qua trẫm có chút tức giận, nhưng bây giờ thì hết rồi. Nói cho trẫm biết, thân thể nàng khó chịu ở đâu?"

Ánh mắt Diệp Linh Sương có chút mờ mịt, lắc đầu: "Chuyện này có thể là do thiếp quá lo lắng mà thôi. Hôm qua nhũ mẫu phát hiện Thụy nhi có chút bất thường, ngủ nhiều hơn so với trước kia, khẩu vị cũng không được tốt. Thần thiếp lo lắng, liền cho người đi mời Thái y đến kiểm tra, nhưng mà tất cả Thái y đều nói không có chuyện gì."

Đại Yến Đế sửa sang lại vài sợi tóc mai của nàng: "Nàng đó, đừng quá lo lắng rồi tự hù dọa mình như vậy! Nếu tất cả Thái y đều chẩn đoán không có gì, thì tất nhiên là thân thể của Thụy nhi không có gì đáng lo. Huống chi còn có trẫm là phụ hoàng ban phúc cho nó, sau này nhi tử của ta nhất định gặp dữ hóa lành." Nói rồi, Địa Yến Đế nhìn nhũ mẫu đang ôm Tam Hoàng tử một cái: "Ôm hoàng nhi của trẫm đến đây, trẫm muốn tự mình xem nó một chút."

Nhũ mẫu vội cẩn thận ôm Tam Hoàng tử đến, thấp thỏm trong lòng.

Đại Yến Đế ôm lấy thân mình mềm mại tròn trĩnh của tiểu bảo bối, thấy tròng mắt đen lúng liếng của nó đang nhìn mình chằm chằm, quay sang cười nói với Hinh Phi: "Trẫm thấy Thụy nhi vẫn rất tốt mà." Nói xong, hắn theo thói quen nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Thiên Thụy. Trước kia tiểu gia hỏa này nhất định sẽ lầm bầm vài cái hoặc là huơ huơ cánh tay nhỏ, nhưng bây giờ nó lại không có phản ứng gì, chỉ nằm đó phun bong bóng trong miệng. Đại Yến Đế thấy vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên nặng nề.

"Hoàng nhi ngoan, cười với phụ hoàng một cái nào." Đại Yến Đế thấp giọng dụ dỗ nói, nhưng tiểu Thiên Thụy chỉ lắc lắc đầu vài cái, không để ý tới hắn. Đại Yến Đế khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Hinh Phi: "Thái y nói như thế nào?"

Diệp Linh Sương vẫn luôn nhíu mày, thấp giọng trả lời: "Các Thái y đều nói thân thể Thụy nhi không việc gì, trẻ sơ sinh mấy tháng đầu đều như thế, ham ngủ cũng là chuyện bình thường."

Đại Yến Đế trả lại hài tử cho nhũ mẫu, sau đó nắm lấy bả vai Diệp Linh Sương an ủi nói: "Thụy nhi hẳn là không có chuyện gì, nàng cứ thả lỏng tinh thần, thoải mái một chút. Trước kia Thụy nhi quá hiếu động, bây giờ an tĩnh một chút cũng tốt, đỡ cho người làm mẫu phi như nàng phải quan tâm, lo lắng cả ngày."

Diệp Linh Sương nhẹ gật đầu, ưu sầu nơi đầu lông mày cũng giảm đi.

"Nếu nàng vẫn chưa yên tâm... hay là đổi một nhũ mẫu khác."

Nhũ mẫu đang ôm Tam Hoàng tử vừa nghe Đại Yến Đế nói thế, trong lòng hoảng hốt, lập tức khẩn cầu: "Cầu xin Hoàng thượng khai ân! Nô tỳ nhất định chăm sóc Tam Hoàng tử thật tốt. Xin Hoàng thượng đừng đổi nô tỳ! Cầu xin Hoàng thượng và nương nương lưu lại nô tỳ!" Nhũ mẫu thấy Đại Yến Đế không thèm để ý, vội vàng cầu xin Hinh Phi: "Nương nương, cầu xin người lưu lại nô tỳ, nô tỳ chắc chắn sẽ tận tâm tận lực chăm sóc Tam Hoàng tử thật tốt."

"Thôi thôi! Nhũ mẫu quả thật chăm sóc Thụy nhi rất tốt, là do thần thiếp lo xa, Hoàng thượng giữ lại bà ấy đi."

"Nếu Hinh Phi đã lưu lại thì ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì, không mau lui xuống chăm sóc cho Tam Hoàng tử thật tốt." Đại Yến Đế liếc nhìn bà ta.

Nhũ mẫu vội vàng tạ ơn rồi ôm Tam Hoàng tử lui ra.

"Thần thiếp không sao, Hoàng thượng không cần ở đây với thần thiếp. Khiến Hoàng thượng sợ bóng sợ gió một phen, thần thiếp thật có lỗi." Diệp Linh Sương cúi đầu, hai tay ôm eo hắn.

Thấy bộ dạng cúi đầu thẹn thùng của nàng, Đại Yến Đế cười ha ha một tiếng: "Phải làm sao bây giờ? Nàng ôm trẫm như vậy, sao trẫm nỡ bỏ nàng mà đi." Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng xoay một vòng, thuận thế ngồi lên sập: "Sau này nếu như có việc gì, đều phải báo cho trẫm biết một tiếng, nếu không trẫm sẽ lo lắng không yên."

"Thần thiếp chính là không muốn Hoàng thượng lo lắng. Hơn nữa, tất cả Thái y đều nói không có việc gì, cho nên mới không báo cho người." Diệp Linh Sương lẩm bẩm nói, im lặng một lát, đôi môi mấp máy vài cái, mắt sáng lấp lánh. Chợt nàng ngẩng đầu lên nhìn Đại Yến Đế, chậm rãi tiến đến gần hắn một chút, hơi thở ướt át mang theo hương thơm nhàn nhạt phả vào khuôn mặt hắn.

Thân thể Đại Yến Đế căng cứng, ra sức kiềm nén dục vọng muốn giải quyết nàng tại chỗ.

"Ái phi muốn nói cái gì?" Âm thanh Đại Yến Đế khàn khàn trầm thấp.

"Nghe nói, Hoàng thượng người..."

"Ừ, trẫm như thế nào?" Đại Yến Đế thẳng lưng nhìn nàng chăm chú, thấy đôi môi hồng nhuận ướt át khép khép mở mở, như cánh hoa đào nở rộ trong gió. Hắn không nói hai lời, liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại mê hoặc đó, khẽ cắn mút hồi lâu. "Nghe nói trẫm như thế nào, hửm?" Giọng nói của Đại Yến Đế mơ hồ không rõ, hỏi.

"Nghe nói gần đây Hoàng thượng người vẫn luôn nghỉ ở chỗ Lý Quý nhân? Thần thiếp từng gặp qua Lý Quý nhân, quả thật rất xinh đẹp." Diệp Linh Sương khẽ đẩy hắn ra, sắc mặt không vui.

"Trẫm cũng cảm thấy nàng ấy rất đẹp." Đại Yến Đế trông như có vẻ suy tư, gật gù đồng ý, ý cười dần lan tràn trong mắt. Hắn thấy gương mặt nàng bắt đầu xụ xuống, rốt cục nhịn không được nữa cười ra tiếng. "Như thế nào? Hôm qua nàng rất bình tĩnh, một bộ dáng kiên định trước mọi sự, hôm nay đã bắt đầu hỏi đến việc riêng của trẫm rồi sao?"

"Thần thiếp chính là sợ Hoàng thượng trách tội, ghét bỏ thần thiếp can thiệp vào chuyện riêng của người, cho nên lúc trước mới giả bộ rộng lượng, thực ra trong lòng thần thiếp rất giận dữ." Diệp Linh Sương u oán nhìn hắn.

"Nàng tức giận cái gì, hửm?" Đại Yến Đế đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng, sắc mặt vui vẻ mang theo vài phần đắc ý.

Diệp Linh Sương nghiêng đầu: "Thần thiếp là một đố phụ [1]. Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết thần thiếp tức giận cái gì sao? Có điều, giận thì giận, vẫn phải tiếp tục sống tiếp. Hậu cung của Hoàng thượng ba nghìn giai lệ, mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Nếu mỗi lần Hoàng thượng sủng hạnh ai, thần thiếp đều ôm bình giấm chua uống, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì no."

[1] Đố phụ: người phụ nữ hay ghen.

"Ha ha ha... Lại đây, để trẫm sờ bụng nàng, xem nó đã căng đến mức nào rồi. Nếu mà bị no chết, ai bồi thường Hinh Phi cho trẫm đây." Đại Yến Đế đưa tay sờ soạng cái bụng bằng phẳng của nàng. Hắn vuốt vuốt vài cái, liền thay đổi ý vị, không chỉ còn đơn thuần muốn trêu chọc nàng nữa.

Một tay Diệp Linh Sương đẩy bàn tay to của hắn ra: "Hoàng thượng, đang là ban ngày, không đứng đắn chút nào!"

"Sương nhi, hay là tối nay trẫm lại đến Trường Nhạc cung, nơi này của nàng có hương thơm dễ chịu nên trẫm ngủ rất ngon." Đại Yến Đế kề sát vào tai nàng, thè lưỡi ra, khẽ liếm vành tai nhỏ xinh.

"Ồ, Hoàng thượng không đi tìm Lý Quý nhân của người sao?" Diệp Linh Sương rụt cổ, liếc xéo hắn một cái.

"Thật ra thần thiếp cảm thấy, Hoàng thượng không cần cố kỵ thần thiếp, nên sủng hạnh ai thì cứ sủng hạnh người đó. Thần thiếp sẽ ôm bình giấm chua uống một mình, tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết được, đỡ phải mang tiếng xấu ghen tuông hẹp hòi, còn khiến cho Hoàng thượng chán ghét."

"Ai nói, trẫm yêu chết đi được cái bình giấm chua nhỏ nhắn này. Nhìn dáng vẻ giảo hoạt của nàng bây giờ, rất giống một con mèo nhỏ đang xù lông." Đại Yến Đế cười nói, cảm thấy cực kỳ phấn khởi trong lòng, nâng gương mặt nàng lên hôn cuồng nhiệt một hồi.

"A! Hoàng thượng, người làm gì thế?" Diệp Linh Sương khẽ hô một tiếng, trên mặt nàng in lên mấy dấu răng và vệt nước ươn ướt, liền trừng mắt nhìn hắn. "Hoàng thượng làm như vậy, thần thiếp còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa."

"Hôm nay nàng không cần ra ngoài gặp người nào khác, chỉ cần gặp một mình trẫm là được rồi."

Đại Yến Đế cật lực gặm gặm cắn cắn mặt nàng hồi lâu, sau đó hài lòng hả dạ nhìn kiệt tác của mình. Hắn duỗi ngón tay cái ra nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng chỉnh tề trên khuôn mặt nàng, ôn nhu nói: "Sương nhi, thật ra mấy ngày nay trẫm không có sủng hạnh Lý Quý nhân. Nàng cảm thấy, trẫm sẽ sủng hạnh một nữ nhân có dáng vẻ giống mẫu phi của mình hay sao?"

Diệp Linh Sương giả vờ kinh ngạc há miệng: "Lý Quý nhân giống Liên Phi? Ý của Hoàng thượng là, mấy ngày nay hai người không có làm chuyện gì, chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm?"

Đại Yến Đế vỗ lên trán nàng một cái: "Nàng xem trẫm là loại mặt người dạ thú sao? Chỉ là do Trẫm quá nhớ nhung mẫu phi, đặc biệt là hình ảnh mẫu phi ôm trẫm, dỗ trẫm ngủ khi còn bé."

"Hoàng thượng, hẳn người sẽ không xem Lý Quý nhân như là thế thân của Liên Phi, sau đó để nàng ta dỗ người ngủ đấy chứ?" Diệp Linh Sương giật mình trợn tròn mắt.

Đại Yến Đế liếc nàng một cái, giả vờ khụ hai tiếng, thấp giọng nói: "Nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn, chẳng qua trẫm chỉ gối đầu lên bụng nàng ấy ngủ mà thôi."

Diệp Linh Sương sửng sốt một lát, đột nhiên ôm lấy đầu Đại Yến Đế, hôn mạnh mẽ hai cái lên đôi môi mỏng của hắn, hưng phấn nói: "Tâm tình của thần thiếp bỗng nhiên trở nên rất tốt."

"Nụ hôn vừa rồi xem như là phần thưởng sao?" Đại Yến Đế hơi nhướng mày hỏi, lại không đợi nàng trả lời, lẩm bẩm nói: "Cái này không tính, đợi buổi tối khi trẫm đến đòi lại sau." Nói xong, tâm tình hắn rất tốt mới buông nàng đang ở trong ngực ra, nghiêm trang sửa sang lại long bào có chút mất trật tự.

Diệp Linh Sương cho rằng hắn chuẩn bị rời đi, ai ngờ Đại Yến Đế lại gọi Lý Phúc Thăng lấy giấy và bút mực vào.

"Lần trước trẫm nhìn những mỹ nhân trong tranh, cảm thấy có một phong vị khác, liền muốn vẽ cho Sương nhi một bức. Nàng ngồi yên đó, đừng lộn xộn, trẫm vẽ rất nhanh, sẽ xong ngay thôi."

Đối với nhã hứng bất chợt này của Đại Yến Đế, Diệp Linh Sương thật sự không dám gật bừa, chỉ dựa theo yêu cầu của hắn mà đoan trang ngồi ở chỗ cũ.

Ước chừng một canh giờ sau, Đại Yến Đế mới ngừng bút, vẫy vẫy tay gọi nàng: "Sương nhi, đến đây."

"Đây là...thần thiếp?" Diệp Linh Sương nhìn nữ tử yêu kiều cười khẽ trên giấy, ngay cả hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đều được vẽ ra, mang theo vài phần tinh nghịch, thì ra bộ dạng thường ngày mình cười với hắn là như vậy.

"Ngây ngốc rồi sao?" Đại Yến Đế cười, hết sức hài lòng với phản ứng của nàng.

Diệp Linh Sương quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngơ ngác gật đầu, "Thần thiếp thật sự không ngờ mình lại đẹp như vậy, tất cả đều là nhờ công lao của Hoàng thượng."

"Hả? Ha ha..." Đại Yến Đế nhịn không được cười to sảng khoái.

Lý Phúc Thăng đứng một bên khẽ quay đầu đi nơi khác, che miệng cười trộm.

Kết quả là bức họa kia không để ở chỗ Hinh Phi, bị Đại Yến Đế cầm đi mất.

――――――――――――――――――――――――――――

"Vân Kiều, chuyện bản cung giao cho ngươi, mấy ngày nay ngươi làm như thế nào rồi?" Sắc mặt Diệp Linh Sương ngưng trọng nhìn Vân Kiều chăm chú.

"Nương nương, dạo này mỗi ngày nô tỳ đều nhìn chằm chằm nhũ mẫu, nhưng vẫn chưa phát hiện bà ấy tiếp xúc với người nào khả nghi." Vân Kiều nhíu mày, "Nương nương, người hoài nghi nhũ mẫu động tay động chân với Tam Hoàng tử sao?"

"Vân Kiều, ngươi có biết, vì sao bản cung nói chuyện này cho ngươi hay không?"

Vân Kiều ngẩn ra, cúi đầu đáp: "Bởi vì nương nương tin tưởng năng lực của nô tỳ."

"Không, không hẳn như vậy, hơn hết là bởi vì bản cung tin tưởng lòng trung thành của ngươi. Ngươi còn nhớ Mặc Nguyệt không, lúc trước tuy rằng bản cung đối với nàng ta không tính là thâu tâm đào phế [2], nhưng cũng phân phó rất nhiều chuyện quan trọng cho nàng ta đi làm. Cuối cùng bản cung đổi lại được cái gì? Chỉ nhận được sự phản bội vô tình của nàng ta mà thôi!"

[2] Thâu tâm đào phế: moi tim moi phổi, ở đây hiểu là toàn tâm toàn ý tin tưởng.

"Nương nương!" Vân Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Sương, "Nương nương yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không hai lòng."

Diệp Linh Sương thở dài: "Không có là tốt. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Thụy nhi là hoàng nhi do bản cung mang thai mười tháng sinh hạ, là tâm can bảo bối của bản cung, bản cung không dám đánh cược. Nếu ngay cả Thái y cũng không chẩn đoán ra được bệnh, thì chỉ có hai nguyên nhân: một là Thụy nhi thật sự không có việc gì, hai là Thụy nhi rất có khả năng...trúng độc dược mãn tính. Tuy rằng nhất thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về lâu dài..."

Vân Kiều khiếp sợ. Có người muốn hại Tam Hoàng tử!

"Vân Kiều, ngươi là người thông minh. Nếu như chuyện này không phải nhũ mẫu động tay động chân, như vậy chỉ có thể là do người khác giở trò trên người của bà ta. Mấy ngày nay, bất kể là bà ta ăn cơm hay tắm rửa, ngươi đều phải lưu ý cẩn thận, xem có điều gì khác thường hay không."

Vân Kiều nghiêm túc gật đầu: "Nô tỳ hiểu rõ, xin nương nương yên tâm."

Hình ảnh minh họa cái sập:

Danh sách chương: