Chương 113: Hoán y độc thảo

Edit: Nguyệt Sung Dung
Beta: Ka Thái Hậu

"Nói như vậy, Hinh phi hoài nghi có người hạ thủ trên người Thụy nhi." Trở về Thương Loan điện, ánh mắt Đại Yến Đế trầm trầm, sắc bén nhìn chằm chằm Lý Phúc Thăng.

"Bẩm Hoàng Thượng, nô tài cho là như vậy. Nha đầu Thúy Hoàn kia nói Hinh phi không còn yên tâm với nhũ mẫu như trước kia nữa, Tam Hoàng Tử đa phần đều là do Hinh phi chăm sóc. Trừ chuyện này ra, mấy ngày này Hinh phi thường đơn độc lưu lại một mình tỳ nữ Vân Kiều. Thúy Hoàn cùng các nàng sống chung gần một năm, có nhắc với nô tài tỳ nữ Vân Kiều này tính tình trầm ổn, tâm tư lại kín đáo, có rất nhiều chuyện Hinh phi cũng hỏi ý kiến của nàng".

Đại Yến Đế gật đầu một cái, "Có một hạ nhân trung thành cùng trầm ổn giúp đỡ cũng tốt! Kỳ thực có rất nhiều lúc Hinh phi... thông minh hơn so với trẫm tưởng tượng, nếu không trẫm cũng không để mặc mà sủng ái nàng như vậy. Hậu cung vốn là vũng nước đục, trẫm hy vọng Hinh phi có thể kiên cường thích ứng hết thảy, nhưng..." Cặp mắt sắc bén khinh người trầm xuống, "Nếu để trẫm phát hiện có người đánh chủ ý lên người hoàng nhi, trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho người này!"

Lý Phúc Thăng nhận ra một tầng khí tức lạnh lẽo âm u quanh thân của nam nhân trước mắt này, không khỏi khẽ ngẩng đầu, thấp giọng dò hỏi: "Hoàng Thượng, có cần nô tài phái người theo dõi nhũ mẫu đó, hoặc để cho Trương thị vệ điều tra kỹ chuyện này".

Đại Yến Đế yên lặng, một lúc sau, nói: "Ngươi âm thầm phái người theo dõi cử động của nhũ mẫu kia, xem nàng ta lén lút cùng người nào lui tới hay không, cẩn thận chớ để đối phương phát hiện". Môi hơi nhếch một chút, "Có điều trẫm tin tưởng Hinh phi sẽ tìm ra người sau lưng nhanh hơn ai hết. Để trẫm nhìn xem ai không biết trời cao đất rộng, vội đi tìm cái chết như vậy!"

Đan Nguyệt cung

"Lý Quý nhân này quả thực không đáng tin cậy. Bên ngoài đều đồn đãi Lý Quý nhân này được sủng ái thế nào, Hoàng Thượng mấy ngày liền đều nghỉ ở điện nàng ta, kết quả sao chứ.".

Kỳ Quý phi cười châm chọc một tiếng, "Nghe nói hôm qua Lý Quý nhân thất lễ ở trước mặt Hinh phi, bị Hinh phi phạt tự vả miệng, vừa khéo Hoàng Thượng bắt gặp. Nhưng Hoàng Thượng chẳng những không thương tiếc, mà còn hướng về phía Hinh phi. Quả nhiên so sánh với Hinh phi, Lý Quý nhân kia cũng chẳng đáng là gì. Đáng tiếc, đáng tiếc cho cây trâm liên châu phi bộc cùng với bộ hoa tai Thương Hải Minh Nguyệt của bổn cung." Kỳ Quý phi như có chút tiếc hận nói.

"Nương nương, xem ra Lý Quý nhân này chỉ là do Hoàng Thượng nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi, trên căn bản không có gì nổi trội." Tú Trúc nói.

Kỳ Quý phi cau mày lại như có điều suy nghĩ, "Không phải nhất thời mới mẻ đơn giản như vậy! Trước giờ Hoàng Thượng cũng không phải chưa từng sủng hạnh người mới, nhưng đâu có người nào có thể được sủng hạnh liên tục mấy ngày? Ngược lại bổn cung cảm thấy trên người Lý Quý nhân có bí mật gì đó mà bổn cung không biết, nhưng con hồ ly Ngạn phi kia, đã sớm biết rồi."

"Nương nương, không bằng nô tỳ đi điều tra chuyện này một chút?"

"Không cần, nữ nhân Ngạn phi kia rất giảo hoạt, khó đảm bảo ngươi không tra ra được chuyện bổn cung muốn, ngược lại còn để nàng ta bắt được cái chuôi. Nữ nhân kia bị Hoàng Thượng ném ở Thần Hi cung hồi lâu, hôm nay sớm đã biến thành chó điên gặp người liền cắn, bổn cung không muốn chống lại một con chó điên".

Vân Kiều không thể đợi đi vào chính điện Trường Nhạc cung, chuyển một cái ánh mắt cho Hinh phi. Diệp Linh Sương hiểu ý, cho những người khác trong điện lui ra. Thúy Hoàn liếc trộm hai người một cái, cùng Bội Hoàn lui ra ngoài.

"Bội Hoàn tỷ, ngươi nói nương nương mấy ngày này sao lại thần thần bí bí như vậy, cứ lưu lại một mình Vân Kiều nói chuyện, chẳng lẽ nương nương còn nghĩ hai người chúng ta là người ngoài". Thúy Hoàn kéo tay Bội Hoàn, giọng nói nũng nịu có chút quở trách.

"Cái cô bé này, thật thua thiệt cho ta khi cùng tên Hoàn với ngươi". Bội Hoàn cười mắng, nhéo một cái lên thịt mềm trên cánh tay nàng ta một cái. Thúy Hoàn ai yêu một tiếng, "Có chút đau a, Bội Hoàn tỷ ngươi nhẹ tay một chút."

"Rốt cuộc là tại sao? Bội Hoàn tỷ, có khi nào ta làm việc chưa đủ tốt? Nương nương rất ít khi đơn độc lưu ta lại làm việc". Thúy Hoàn không thuận theo ôm cánh tay Bội Hoàn.

Bội Hoàn phốc xuy một tiếng bật cười, "Ngươi mới tới, ta còn nói ngươi là một nha đầu dịu dàng ít nói, nào ngờ đi theo ta lăn lộn gần một năm, còn lưu manh hơn ta. Ngươi muốn biết thì ta nói cho ngươi nghe, khi ta cùng Vân Kiều và An Đức Tử bọn họ được Lý công công chọn trúng, tới Trường Nhạc cung hầu hạ chủ tử. Nhưng Vân Kiều thông suốt mọi chuyện, nương nương có đại sự gì đều tự nhiên thương lượng với nàng trước, đây cũng không phải là lần đầu tiên, ta đã sớm thành thói quen".

Thúy Hoàn ồ một tiếng, gật đầu. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, trong mắt Bội Hoàn khóa chặt nàng, mang theo mấy phần cảnh cáo, "Chớ trách ta không nhắc nhở ngươi, cho dù Vân Kiều được chủ tử trọng dụng, nhưng chủ tử đối với mỗi hạ nhân trong chính điện Trường Nhạc cung đều tốt như nhau. Ngươi chớ giống như Mặc Nguyệt năm trước, làm ra chuyện ngu xuẩn phản bội chủ tử, nếu không Bội Hoàn ta là người đầu tiên không buông tha cho ngươi".

Ánh sáng trong mắt Thúy Hoàn chợt lóe lên, vội cười nói: "Bội Hoàn tỷ nói gì vậy, lần đầu tiên trong đời Thuý Hoàn gặp được chủ tử tính tình ôn hòa lại không ngốc nghếch như Hinh phi, làm sao học những người kia phản bội chủ tử? Tâm can bọn họ đều là bị chó tha, tâm can của Thúy Hoàn lại thật ngây ngô nha." Dừng một chút, xích lại gần Bội Hoàn, thấp giọng nói: "Nghe nói cuộc sống một năm này của Mặc Nguyệt cũng không tốt, đưa cho một công công làm đối thực không nói, công công kia tính tình thô bạo, thường xuyên dùng roi đánh nàng..."

Bội Hoàn hơi rủ mắt, không đành lòng, căm hận, thương tiếc các loại ưu tư tràn đầy trong mắt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh lúc trước, nói với Thúy Hoàn: "Cho nên, ngươi vạn phần không nên mang tâm tư không đáng có. Lúc trước Mặc Nguyệt kia trung thành với nương nương nhất, quay đầu lại nàng ta lại là người đầu tiên phản bội chủ tử, nàng ta có kết quả này cũng là tự nàng ta gieo gió gặt bão!"

Thúy Hoàn thở dài trong lòng, cũng may nàng chẳng qua là giúp Hoàng Thượng, hẳn... không coi là phản bội đi.

Bên trong nội điện, biểu tình của Hinh phi và Vân Kiều đều nặng nề.

"Nương nương, trong lúc vô tình nô tỳ tìm được từ chỗ mấy nô tỳ giặt quần áo ở Thượng Y cục." Vân Kiều đem hai dây cỏ dại giấu trong tay áo đưa qua, thấy Hinh phi cẩn thận đánh gia hai cọng cỏ, giải thích: "Trong đó cỏ dại có phiến lá to hơn, nô tỳ đã từng gặp, gọi là Hương Tử Minh. Loại cỏ này lẫn váo xiêm áo dễ dàng làm sạch vết dơ, còn lưu lại mùi thơm dễ ngửi, ở nông thôn có rất nhiều người biết cách dùng loại cỏ này. Nô tỳ không biết trong cung cũng sẽ có loại cỏ này, còn có người nghĩ tới biện pháp này giặt quần áo".

Diệp Linh Sương lẳng lặng nghe, nhưng lại đưa tay lấy một cánh cỏ dại có lá hình kim để trước mặt mình nhìn nghiêm túc, biểu tình có chút ảm đảm.

"Vân Kiều, ngươi có biết ở phương diện y thuật có một loại cỏ, kiểu lá hình kim nhỏ, là một loại cỏ có chứa lượng độc tố nhẹ, độc này rất nhẹ, ít đến mức ngửi mùi thơm của cỏ này hai ba chục năm cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

Cặp mắt sáng ngời nhất thời trở nên âm u sâu không thấy đáy, thêm mấy phần dữ tợn, "Không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trí thông minh sẽ bị tổn thương, dần dần trở nên ngốc nghếch!"

Dứt lời, bàn tay mảnh mai trắng nõn nắm lấy cây cỏ dại kia, hung hăng bóp chặt, sau đó buông ra. Mặc cho nó theo lòng bàn tay rơi xuống đất, sau đó đôi giày thêu hoa nhỏ từ từ dẫm cọng cỏ kia dưới chân, nghiền nát.

Nhìn thấy điên cuồng trong mắt Hinh phi, sắc mặt Vân Kiều thay đổi, vội đi lên kéo nàng ra, cọng cỏ kia sớm đã bị nàng đạp phải chảy ra một chất lỏng màu xanh biếc. "Nương nương, người trấn định một chút, Tam Hoàng Tử không sao, hắn không có sao!" Trong lòng Vân Kiều cũng hết sức khiếp sợ.

"Vân Kiều, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, không phải bổn cung không muốn buông tha cho các nàng, thật sự là các nàng tự dẫn diệt vong, động người không nên động!" Diệp Linh Sương thu lại kích động trong mắt, dù đã bình tĩnh trở lại nhưng trong mắt vẫn là một tầng lạnh lùng làm người khác khó có thể xem nhẹ.

"Nương nương, chuyện này nên làm như thế nào, nô tỳ nghe theo nương nương phân phó!" Vân Kiều thở ra một hơi, rốt cuộc quyết định nói như vậy.

Ngay cả một hài tử nhỏ như Tam Hoàng Tử như vậy mà người đứng sau lưng này cũng không buông tha, tâm tư ác độc biết bao, lần này tuyệt đối không thể nhân nhượng.

Ám trầm chưa bao giờ có trong mắt Diệp Linh Sương, lộ ra một cổ tử khí, đột nhiên quay đầu nhìn Vân Kiều, "Vân Kiều, bổn cung cần ngươi giúp bổn cung làm một chuyện..."

Phanh một tiếng giòn giã, gương đồng trên bàn trang điểm bị ném trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Bội Hoàn cùng Thúy Hoàn nghe tiếng vang trong điện, vội vàng chạy vào, thấy trên đất là một mảnh hỗn độn.

"Nương nương, người sao vậy? Nương nương!" Bội Hoàn bị gương mặt tức giận của nữ tử trong điện hù dọa, chưa bao nhìn thấy sự tức giận như vậy trong mắt nàng. Diệp Linh Sương không nói gì, bước nhanh ra khỏi điện.

"Bội Hoàn, Thúy Hoàn, còn không mau đi theo nương nương!" Vân Kiều ở phía sau vội la lên. Bội Hoàn cùng Thúy Hoàn bất chấp suy nghĩ nhiều, chạy đuổi theo, cũng không biết vì sao Hinh phi thất thường như vậy.

Diệp Linh Sương bước chân càng đi càng nhanh, một bước không ngừng đi tới Thương Loan điện.

Thương Loan điện

Đại Yến Đế cúi đầu xem tấu chương, Lý Phúc Thăng đứng một bên.

"Bổn cung có việc gấp cầu kiến Hoàng Thượng, cút ngay cho bổn cung!" Bên ngoài cửa điện có tiếng nữ tử quát khẽ, hai người trong điện đồng loạt sững sốt.

Lý Phúc Thăng trong lúc giật mình nhớ tới tình huống trước kia Hiền phi xông thẳng tiến vào Thương Loan điện, Đại Yến Đế lại chính vì thanh âm quen thuộc mà ngơ ngẩn.

"Lý Phúc Thăng đi nhanh, bên ngoài cửa điện xảy ra chuyện gì?". Thanh âm Đại Yến Đế mang theo mấy phần vội vàng mà chính mình cũng không phát giác, mày kiếm nhíu lại. Lý Phúc Thăng đáp một tiếng chuẩn bị đi ra, Hinh phi đã xông vào.

Nàng đứng thẳng tắp trước bàn của Đại Yến Đế, cố nén nước mắt không để rơi xuống, tất cả uất ức, toàn bộ đều hiện trong đôi mắt mịt mờ sương mù.

Vốn Đại Yến Đế trước hết nên trách cứ nàng không biết lễ nghi xông vào, nhưng giờ phút này thấy nàng, hoàn toàn ngẩn ngơ, theo bản năng liền đứng dậy, đi tới trước mặt nàng.

Diệp Linh Sương nhào vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc rống lên, không phải khóc thút thít như hắn thường thấy, cũng không phải dáng vẻ xinh đẹp động lòng khi khóc mà không phải khóc, cứ tựa trên vai hắn như vậy mà khóc lớn tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt long bào của hắn.

Trong lòng Đại Yến Đế cũng buồn theo, đưa tay ôm lấy thân thể run lẩy bẩy của nàng, ôn nhu hỏi: "Sương nhi, đã xảy ra chuyện gì? Ai ăn gan hùm mật gấu dám trêu chọc khiến nàng không thoải mái, trẫm làm thịt hắn!"

Tiếng khóc của Diệp Linh Sương dần dần ngưng, ánh mắt có chút sưng đỏ nhìn hắn chằm chằm, "Hoàng Thượng, thiếp cảm thấy mình thật bất lực, có người muốn hại Thụy nhi, bây giờ thiếp mới phát hiện."

Cặp mắt của Đại Yến Đế mạnh mẽ bắn ra băng đao, thanh âm cũng mang theo một tầng lãnh ý, "Là ai?"

Danh sách chương: