Chương 12: Thái độ của Hiền phi

Edit: Mị Thường Tại
Beta: Thảo Hoàng Quý Phi

Ra khỏi Đan Nguyệt cung, một đám phi tần lớn nhỏ theo đường quanh co khúc khuỷu đến Lưu Vân cung của Hiền phi. Rốt cuộc vẫn sợ hãi thế lực của Hiền phi, mặc dù nhiều phi tần phụ thuộc vào thế lực của Kỳ Quý phi cũng không dám chậm trễ việc thỉnh an này.

Lúc này tại Lưu Vân cung, phi tần lần lượt đến, Hiền phi Mạnh Hàm Ngọc đang ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị.

Cầm Vũ mang tới một ly Phổ Nhị Thanh Trà. Hiền phi không nhanh không chậm nhận lấy, nhẹ nhàng thổi lá trà nổi ở phía trên, môi mỏng khẽ mím uống một ngụm, tay cầm khăn lụa thêu hoa mai lau khoé miệng, con mắt chậm rãi nhìn một phòng đầy mỹ nữ. Mọi người đều thấy Kỳ Quý phi cao quý hơn các phi tần khác, còn Hiền phi lại đoan trang mà tao nhã nhất.

Diệp Linh Sương ở phía sau các phi tần khác, khoé miệng thuỷ chung với nụ cười ôn hoà, nhìn tư thái đoan trang của người kia, miệng mím lại. Mạnh Hàm Ngọc, ngươi vốn cũng chỉ là nữ nhi của một Tướng quân nho nhỏ mà thôi, lại làm bộ làm tịch là nữ tử dòng dõi thư hương? Hay là nói, một năm này ngươi đều cố gắng học cái dáng vẻ mà Hoàng hậu nên có. Đáng tiếc nha, dù có học thế nào đi nữa, cái phần thanh cao kia cũng làm người khác thấy là ngươi đang ra vẻ thôi. Hương vị của trà Phổ Nhị này cũng không tạo ra được cái nhân phẩm đó!

"Bọn muội muội không cần khách khí như vậy, đều tuỳ ý đi." Hiền phi cười nói với mọi người, dáng vẻ thật khéo léo.

Chúng phi tần phúc thân, nối đuôi nhau mà đi vào, nhìn ngoài mặt có vẻ tuỳ ý nhưng thực tế vẫn là theo phân vị mà ngồi xuống. Cho nên Diệp Linh Sương vẫn như cũ ngồi ở vị trí cuối cùng.

Hiền phi quét mắt qua từng người, ánh mắt dừng lại quan sát Diệp Linh Sương một lúc, cười nói: "Đây là Diệp Phân nghi, bản cung thấy đích thực là mỹ nhân, khó trách Hoàng Thượng có thêm vài phần thương tiếc."

"Hiền phi tỷ tỷ mới là mỹ nhân, muội muội đâu so được. Vừa rồi thấy tỷ tỷ cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần đấy." Diệp Linh Sương xấu hổ đáp.

Rất biết ăn nói. Hiền phi âm thầm cười một tiếng, khó trách Hoàng Thượng còn ban thưởng thêm một vài hạ nhân. Cho dù là nữ nhân như vậy được cưng chiều thì cũng vĩnh viễn không lên được mặt bàn. Khẽ thở dài một tiếng, vô thức quơ tay, bởi vì ống tay áo trơn nên trên cổ tay trượt xuống một chiếc vòng đá hoa cương khảm kim cương xanh biếc, đặc biệt làm người khác chú ý. "Ai, già rồi, già rồi, nguyên một đám các ngươi còn gọi bản cung là tỷ tỷ đây. Bản cung quả nhiên là già rồi." Dứt lời, bàn tay trắng nõn vuốt ve gương mặt của mình.

Diệp Linh Sương trong lòng cười lạnh, ngươi ước người khác gọi ngươi là tỷ tỷ đi, tư vị vĩnh viễn hơn người khác một bậc có thể dễ dàng buông xuống sao.

"Tỷ tỷ chỉ mới tiến cung ba năm ngắn ngủi thôi, vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp, chúng ta những người này so ra làm sao vượt qua tỷ tỷ." Nói chuyện là Tiết Quý nhân, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người không khỏi nhìn nàng nhiều hơn vài lần.

Trên mặt Tiết Quý nhân lộ ra vẻ đắc ý, Diệp Linh Sương liền bĩu môi. Dạo này, cho dù làm người câm so với người dám nói lung tung đắc tội người ta còn tốt hơn. Tiết Quý nhân này không nên nhắc tới cái gì mà ba năm. Đúng vậy. Mặc dù chỉ mới ba năm mà thôi. Hiền phi vào cung lúc mười tám tuổi, so ra với các tú nữ tiến cung lúc đó đã lớn hơn vài tuổi rồi. Qua ba năm đã là hai mươi mốt, mà trong cung không thiếu nhất chính là các nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi. Lời này của Tiết Quý nhân chính là xát muối vào vết thương của Hiền phi rồi.

Quả nhiên, sắc mặt Hiền phi rõ ràng trầm xuống, nhưng rất nhanh đã thu lại, trong lơ đãng còn lộ ra vài tia không vui. "Muội muội vừa nói vậy, bản cung liền yên tâm... Cẩm Vũ, đi tiểu khố phòng lấy chút Nhị Phổ Thanh Trà tới đây để các vị muội muội cùng dùng."

"Vâng." Cẩm Vũ đáp rồi đi ra ngoài.

"Bản cung không thể so với Kỳ Quý phi, không có đồ gì tốt để chiêu đãi các vị muội muội, chỉ có chút ít Nhị Phổ Thanh Trà này Hoàng thượng ban. Bọn muội muội không ngại khó coi đi." Ánh mắt Hiền phi quét qua mọi người, cười nhạt.

"Là trà tiến cống lần trước mà Ngự Trà cung mới dâng lên sao?" Quan Tiệp dư kinh ngạc hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, các phi tần khác lộ vẻ ao ước lại thêm mấy phần kính sợ. Trà cống phẩm này không phải tuỳ tiện là có được. Chỉ hàng năm vào thời điểm Ngự Trà cung đem các loại trà ngon từ các châu huyện sàng lọc ra rồi mới dâng lên cho Hoàng Đế, Hoàng hậu cùng Thái hậu. Bình thường các phi tần này tuyệt đối vạn lần cũng không dám mơ ước tới.

"Thì ra Quan Tiệp dư cũng biết, bản cung cũng không nói tỉ mỉ." Hiền phi sắc mặt nhu hoà nhìn mọi người, dáng vẻ đoan trang, tìm không ra tật xấu gì.

"Các vị tỷ tỷ kinh ngạc như vậy, Phổ Nhị Thanh Trà này nhất định là trân quý, muội muội chỉ là Phân nghi nào dám hưởng dụng." Trên mặt Diệp Linh Sương có một chút khủng hoảng, nhìn thoáng qua chỗ Hiền phi, lại lập tức cúi đầu, lông mi che đi thâm ý nơi đáy mắt. Tự hạ thấp bản thân cho người một lần đắc ý.

Diệp Linh Sương lộ ra thích ý, Hiền phi trong lòng hết sức hài lòng, hai đầu lông mày lơ đãng hiện ra vài phần đắc ý, ung dung cười cười: "Nhiều chừng này, một mình bản cung dùng không hết, để trong tiểu khố cũng chỉ trưng bày mà thôi, cùng chúng muội muội thưởng trà, Phân nghi cũng không cần tự coi nhẹ mình như vậy. Hôm qua Hoàng Thượng mới sủng hạnh ngươi, đương nhiên không thể thiếu phong thưởng được."

Mọi người hết sức hâm mộ lại có vài phần ghen tỵ, các nàng một ít cũng không có, Hiền phi lại còn ban thưởng loại trà quý hiếm này, ghen tỵ mới dâng lên một chút liền nghe câu sau của Hiền phi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh Sương có vài phần khác lạ. Đang ở Thất phẩm Phân nghi quả thực là không coi là gì hết, nhưng nếu Hoàng Thượng thăng liền ba cấp, phân vị so với các nàng ngược lại không hề thấp. Thậm chí có thể ngang hàng với các nàng.

Trong mắt Diệp Linh Sương loé lên ánh sáng lạnh, Mạnh Hàm Ngọc ngươi tính toán thật giỏi, lập uy cho mình xong liền làm cho mọi người chĩa mũi nhọn về phía ta.

"Ngay cả Hiền phi tỷ tỷ nói vậy thì muội muội liền cùng chư vị tỷ tỷ thưởng thức Nhị Phổ Thanh Trà này." Nói đến đây lại dùng một chút, trong mắt có mấy phần ảm đạm, "Nghĩ đến Hoàng Thượng thương tiếc muội muội cũng không so được với tỷ tỷ. Loại trà trân quý này, nếu không phải tỷ tỷ thương tiếc thì sợ là từ khi sinh ra đến giờ cũng khó mà gặp."

Lời này nghe vô tình nhưng xác thực lại là ý nghĩ trong lòng của nhiều phi tần. Cho dù Hoàng Thượng cưng chiều các nàng như thế nào cũng không có được địa vị như Kỳ Quý phi và Hiền phi. Một người có phụ thân đứng đầu quan văn, đảm nhiệm chức Thừa tướng, một người lại đứng đầu quan võ, là Tướng quân thống lĩnh Đại nội thị vệ. Gia thế các nàng hèn mọn làm sao có khả năng so sánh. Mọi người cảm khái, giảm bớt vài phần phong bị đối với vị phân nghi này.

Chúng phi tần nói cảm ơn, thưởng thức hương vị Nhị Phổ Thanh Trà trong truyền thuyết, nhưng lòng lại vô cùng chua sót.

Ra khỏi Lưu Vân cung đã là nửa canh giờ sau, Diệp Linh Sương thấy ánh mặt trời chói mắt liền đưa tay cản. Ở ngoài điện, Vân Kiều thấy chủ tử nhà mình đi ra, vội vàng đi theo.

"Nương nương không trở về Thuý Hà điện sao?" Diệp Linh Sương không theo phía nam về Thuý Hà điện mà quay trở lại phía tây lục cung, nô tỳ kia có chút kinh ngạc ma hỏi.

"Ngày trước An Uyển nghi đối với ta vô cùng tốt. Lúc ở Đan Nguyệt cung nghe nói nàng ta thân thể có bệnh, ta muốn đi thăm một chút." Diệp Linh Sương thản nhiên nói cũng không quay đầu lại nhìn nô tỳ của mình, bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt tĩnh mịch.

"Dạ." Vân Kiều thấp giọng nói, cúi đầu đi theo sau lưng Diệp Linh Sương.

Qua Đan Nguyệt cung đứng đầu lục cung liền gần đến các điện khác. Con ngươi tĩnh mịch có mấy phần sáng lên, khôi phục một chút thanh minh, cước bộ dừng lại, Diệp Linh Sương quay đầu lại nhìn Vân Kiều, trên mặt mang theo vài phần ảo não. "Nhìn ta xem, cũng không biết Cam Tuyền cung là cái nào. Vân Kiều, ngươi qua bên kia hỏi thăm vài nha hoàn đi."

"Nương nương, Cam Tuyền cung ở hàng thứ ba phía sau Đan Nguyệt cung." Vân Kiều con ngươi chợt loé, đáp lại, cũng không dựa theo chỉ thị của nàng mà đi hỏi người khác.

Biết rõ trong lòng nàng ta đã đưa ra lựa chọn, Diệp Linh Sương cũng không làm nàng ta nghi ngờ, gật đầu, sải bước đến cung điện thứ ba kia.

Từng bước một đi, vui vẻ trong mắt không thể nào giấu được, chỉ là nụ cười kia... khiến người ta cảm thấy băng sương tận cốt tuỷ...

Danh sách chương: