Chương 122: Mạch nước ngầm dao động

Edit: Chang Phi
Beta: Thiên Phi

Phùng Thái hậu hoăng, chúng phi tần hậu cung khiếp sợ, mấy ngày trước Phúc Thọ cung vừa mới khôi phục lễ vấn an, lúc đó nhìn qua thấy Thái Hậu vẫn còn tốt, nhưng hôm nay nói không còn liền không còn nữa. Các nữ nhân chỉ cảm thấy thế sự thật khó lường, vài người giả vờ thương tâm khóc đỏ mắt, vài người lại có tình cảm phức tạp không nói ra được.

Mặc dù năm đó Phùng Thái hậu không phải là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, nhưng nàng lại có quyền lợi tối cao trong hậu cung kia, nàng cũng là một nhân vật nói gió được gió, nói mưa được mưa. Không nghĩ tới nữ nhân này mới trở thành Thái Hậu được có bảy năm liền đi, quả thực vừa đáng tiếc vừa đáng buồn.

Người ta thường nói: người tốt sống không lâu, gieo họa lưu lại ngàn năm. Phùng Thái hậu một chút cũng không được tính là người tốt, nhưng lại có thể cùng gieo họa dính được với nhau. Năm đó thủ đoạn khống chế hậu cung của Phùng Thái hậu, mọi người chỉ tùy tiện nghe một chút đồn đãi cũng có thể biết sơ một hai điều.

Cam Tuyền cung mới bị phong lại, thiếp thân tỳ nữ Xảo Nhi của Lý Quý nhân nghe nói ngày Thái Hậu hoăng, Liên Phi cũng bị mất tích. Có người dựa vào tin tức này mơ hồ đoán ra được có điều gì đó xảy ra, trong lòng sinh ra các loại suy đoán khác nhau. Nhưng mà, mặc kệ Liên Phi là mất tích hay là... chết, nữ nhân hậu cung đều là vui mừng khi thấy sự đã thành công.

Thái Hậu hoăng, thương tâm nhất chính là Phùng chiêu viện. Ngày thường mặc dù thấy Thái Hậu đối với chúng phi tần đều là công bằng vô tư, nhưng trên thực tế đều thiên vị nàng hơn rất nhiều. Cho dù là Uyển công chúa dưới gối nàng, cũng sợ là do lúc trước Hoàng Thượng nể mặt Thái Hậu mới có.

Hôm nay không còn người chiếu cố nàng nữa, Hoàng Thượng đối với nàng cũng không có tình cảm gì, cuộc sống sau này sợ là cũng không khá hơn được chút nào.

Kỳ thật, mọi người đều nói: hiện nay, ngoại trừ vị chủ nhân của Trường Nhạc cung kia, những người khác có thể tốt hơn được chỗ nào đây, cho dù kiêu ngạo như Kỳ Quý phi, thâm trầm như Ngạn Phi hôm nay không phải cũng rơi vào cảnh này hay sao?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thương Loan điện.

Đại Yến Đế nhắm mắt ngồi đó, đã giữ nguyên tư thế này được một canh giờ rồi. Lý Phúc Thăng đứng ở một bên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu đứng đó.

"So với trẫm dự liệu còn sớm hơn." Đại Yến Đế đột nhiên mở miệng nói, một đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng chậm rãi mở ra.

Đi theo Đại Yến Đế nhiều năm, Lý Phúc Thăng tự nhiên nhìn ra, lúc này Đại Yến Đế đang mất hứng, trên nét mặt lại lộ ra mấy phần cô đơn.

Ngày hôm sau, Đại Yến Đế tuyên di cáo, quần thần khóc, Đại Yến Đế ngừng lên triều bảy ngày, quần áo trắng ai điếu, không sủng hạnh bất kỳ hậu phi nào.

Trong hậu cung, Hinh Phi làm theo ý chỉ của Hoàng Thượng tập trung phi tần lại mặc áo tơ trắng túc trực bên linh cữu.

Bảy ngày sau, vì không để trễ nải triều chính, Đại Yến Đế khôi phục lại mọi việc hằng ngày, bắt đầu lâm triều, tất cả vẫn như cũ.

"Sương Nhi, trẫm đột nhiên cảm thấy hơi mệt một chút." Trong Trường Nhạc cung, Đại Yến Đế ôm Hinh Phi, tựa vào cổ nàng cọ cọ.

Diệp Linh Sương vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, thanh âm nhỏ nhẹ, nhu hoà: "Thiên Hựu, ta biết rõ mấy ngày nay ngươi mệt muốn chết rồi."

Đại Yến Đế cười khổ một tiếng: "Không, không phải bởi vì Thái Hậu đã chết, cũng không phải là bởi vì trẫm bảy ngày ai điếu, chỉ là trẫm đột nhiên cảm giác được trong thân thể bỗng dưng thiếu đi cái gì đó. Trước kia lúc Thái Hậu vẫn còn, trẫm khắp nơi đối nghịch với bà, mọi việc đều phản đối. Hiện tại bà rốt cục cũng không còn, trẫm đúng ra nên mừng rỡ, nhưng vì sao một chút trẫm cũng không thấy cao hứng nổi. Đây là... Vì sao?"

Hàng lông mi dày rợp của Diệp Linh Sương chớp một cái, hơi buông xuống, con mắt khép hờ che đi sự dao động. Vì sao nàng không cao hứng nổi? Vì sao đây? Rõ ràng mọi chuyện cách mục tiêu của nàng càng ngày càng gần, nhưng nàng lại một chút cũng không thấy cao hứng, nàng cũng không biết, nàng cũng rất hoang mang.

"Thiên Hựu, thật ra... ngoài mặt ngươi biểu hiện ra đối với Thái Hậu là căm hận cùng không thể tha thứ, nhưng trong lòng lại không suy nghĩ như vậy. Thái Hậu trong lòng của ngươi có lẽ đã sớm là nửa người thân rồi, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi."

Đại Yến Đế nghe thấy lời này đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó lại cười ra tiếng, khẽ buông nàng ra, hai mắt nhìn nhau: "Sương Nhi, lần nào chuyện trẫm không nguyện ý thừa nhận nhất cũng đều bị ngươi không chút lưu tình nói ra, trẫm thật muốn hung hăng phạt ngươi dừng lại. Vì sao nhất định phải nói ra chứ ..." Một câu cuối cùng giống như là nỉ non, Đại Yến Đế thở dài, bỗng nhiên lại ôm sát nàng lại, đầu chôn ở trên cổ nàng.

"Trẫm vì sao phải đau lòng, vì sao? Trẫm nên hận bà, hận bà đã làm như vậy, hận bà ..." Hắn từng lần một thấp giọng lặp lại, lời nói nhỏ và vô lực, giống như là muốn tự khuyên mình.

"Thiên Hựu, nếu mệt mỏi thì gối lên chân của ta ngủ một lát đi, để ta xoa bóp cho ngươi một chút được không?" Thanh âm của nàng ôn nhu, giống như là ma âm đầu độc linh hồn mệt mỏi của hắn.

Đại Yến Đế khẽ cười một cái, theo lời nàng buông nàng ra, nằm ở trên giường êm, gối đầu lên chân của nàng.

Tay Diệp Linh Sương nhẹ nhàng ấn lên hai bên huyệt vị của hắn, lực đạo nhu hòa vừa phải. Đại Yến Đế thoải mái nhắm hai mắt lại, vô ý thức khóe miệng hiện lên sự vui vẻ. Qua hồi lâu, hắn mở mắt ra, nhìn cô gái ở phía trên đỉnh đầu hắn, giống như hài tử làm nũng: "Sương Nhi, trẫm muốn nhìn ngươi cười, trẫm muốn thấy lúm đồng tiền trên mặt ngươi, ngươi cười nhiều lên cho trẫm xem có được hay không?"

Diệp Linh Sương bật cười một tiếng, lúm đồng tiền ở khoé miệng hiện ra rất rõ ràng.

Đại Yến Đế đưa tay chạm lên mặt của nàng, dừng lại ở chỗ có lúm đồng tiền, khẽ nhổm người dậy: "Sương Nhi, lại cười một cái nữa, trẫm muốn sờ một cái nữa thôi."

"Nhưng mà bây giờ không cười nổi nữa, làm sao bây giờ?" Diệp Linh Sương vô tội nhìn hắn.

Đại Yến Đế dứt khoát bò dậy, nằm ở trên người nàng, cười gian trá, thổi một hơi vào trong tay nàng.

Diệp Linh Sương thấy không ổn, định đẩy hắn ra để trốn đi, nhưng lúc đấy đã có hai ngón tay luồn vào nách nàng mà cù.

"Ha ha... Đừng, nhột..." Tiếng cười giòn tan làm cho bao muộn phiền trong lòng Đại Yến Đế biến mất, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ trên mặt nàng.

"Thật là đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp." Hắn cười, thừa dịp hai cái lúm đồng tiền còn chưa biến mất, lập tức tới gần hôn lên, động tác trong tay không ngừng lại, liên tiếp hôn lên đó mấy cái. Đợi đến lúc Diệp Linh Sương cười đến không thở nổi, mới tha cho nàng, sau đó hôn môi nàng thật sâu. Giống như phát hiện được cái gì, Đại Yến Đế ồ lên một tiếng, đầu lưỡi liếm trên môi nàng vuốt ve, ghé sát vào bên tai nàng cười giễu nói: "Sương Nhi, hương vị ở môi lại thay đổi rồi, kỳ thật trẫm vẫn thích vị kia, có hương cỏ nhàn nhạt, còn có vị ngọt của mật, đương nhiên, miệng của Sương Nhi ... là ngọt nhất."

Diệp Linh Sương cười mắng: "Ngươi chỉ biết ba hoa, rõ ràng là miệng của ngươi giống như bôi mật, lời ngươi nói so với tư nhạc phường đàn hát còn dễ nghe hơn."

"Sương Nhi đánh giá cao như vậy, trẫm không nhận nổi rồi." Đại Yến Đế cười nói, đã bắt đầu giở trò, tay mò vào trong vạt áo nàng tìm kiếm.

Diệp Linh Sương gấp rút ngăn cái tay đang gây sự của hắn lại, nhắc nhở: "Thái Hậu mới vừa đi được mấy ngày, Hoàng Thượng ngươi cũng còn chưa ra hiếu[2], làm những chuyện này không tốt lắm. Nếu như thiếp không cẩn thận có... đến lúc bị phát hiện sẽ tổn hại tới danh tiếng của Hoàng Thượng."

[2] Hiếu: ở đây là chỉ Hoàng Thượng vẫn chưa hết kỳ chịu tang Thái Hậu.

Trên mặt Đại Yến Đế có ảo não lướt qua: "Là trẫm thiếu suy xét, trẫm sẽ đợi đến hai mươi bảy ngày giữ đạo hiếu xong." Đột nhiên, trên mặt cười tà một tiếng, "Làm chuyện này không được, vậy trẫm yêu cầu vài cái môi thơm cũng có thể thôi." Nói xong, tiếp tục nâng mặt của nàng lên hung hăng gặm hôn lên môi nàng.

Hai mươi bảy ngày sau, Đại Yến Đế ra hiếu, bảy bảy bốn mươi chín ngày Thái Hậu hạ táng, được cùng chôn cất với Tiên Hoàng.

Chuyện này giống như đã chấm dứt, mà Liên Phi cùng tỳ nữ Xảo Nhi hộ tống Thái Hậu chết biến mất cũng không có người nào hỏi thăm, mọi việc cứ như vậy mà lắng xuống.

"Hoàng Thượng, Đại cung nữ Lạc Mai ở Phúc Thọ cung thỉnh cầu xin được xuất cung dưỡng lão." Lý Phúc Thăng bẩm báo với Đại Yến Đế.

Đại Yến Đế buông tấu chương trong tay xuống, cười: "Đúng vậy, núi dựa lớn đi rồi, cho dù bối phận có lớn đến đâu, hậu cung cũng không phải chỗ nàng có thể ngây ngốc được nữa. Chỉ là...." ngưng một chút, u quang trong mắt thoáng hiện lên: "Tuyệt đối không thể để cho nàng mang theo những thứ không nên mang đi."

Lý Phúc Thăng hiểu ý, trả lời: "Hoàng Thượng, mấy ngày nay nô tài phái người quan sát mỗi nô tài ở Phúc Thọ cung, không phát hiện ai có động thái gì bất thường, đặc biệt là Lạc Mai kia, những ngày này rất quy củ."

Hai mắt Đại Yến Đế nheo lại, thản nhiên nói: "Đã như vậy, vậy thì cho nàng ta đi."

Trong hậu cung, hôm nay Hinh Phi quyền thế càng lúc càng lớn, Hoàng Thượng cơ hồ đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho Hinh phi đi làm. Những người khác đều đỏ mắt ghen tị, cứ tiếp tục thế này, các nữ nhân có thể đoán trước được tương lai sắp tới, Hinh Phi sẽ thay thế địa vị của Kỳ Quý phi, thậm chí còn cao hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trường Nhạc cung đông như trẩy hội.

"Hoàng Thượng, thật sự thiếp vẫn không hiểu, vì sao nhiều người mong chờ bò lên trên như vậy, hôm nay thấy phi tần hậu cung nhất mực cung kính với thần thiếp, mọi việc đều dè dặt, mới phát hiện ra, quyền lợi thật sự là một thứ rất mê người. Nhìn xem người khác đối với ngươi tôn kính như vậy, trong lòng sẽ sinh ra một loại thoả mãn hư vinh." Diệp Linh Sương nằm ở trong ngực Đại Yến Đế, ánh mắt sáng ngời.

"Sương Nhi, ngươi có thích không? Thích cảm giác được mọi người kính ngưỡng?" Đại Yến Đế vuốt mái tóc của nàng, khẽ hỏi.

Diệp Linh Sương cười lắc lắc đầu: "Cảm giác này có lẽ rất tốt, nhưng cho tới bây giờ đều không thích hợp với ta, ta chỉ muốn mình có được một đời người bình an hạnh phúc, lại có một tướng công thương yêu ta hết mực là được." Một đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào hắn, ung dung bổ sung thêm: "Không mong thêm cái gì khác ..."

Động tác của Đại Yến Đế hơi ngưng lại, thở dài, khổ sở cười một tiếng: "Sương Nhi, chỉ sợ trẫm không thỏa mãn được nguyện vọng của ngươi rồi. Trẫm là một quân vương, nhất định rồi không thể cho ngươi một cuộc sống như người bình thường được."

Diệp Linh Sương vô tình cười cười, "Không sao, ta sẽ vẫn ở cùng ngươi, cùng ngươi cùng nhau cô độc, cùng nhau tịch mịch. Ngươi nói xem có được không?"

Đại Yến Đế hé miệng cười một tiếng, cúi đầu dựa lên trán của nàng, theo thói quen dùng chóp mũi cọ cọ vào nàng: "Được, đương nhiên được. Có ngươi cùng trẫm, về sau trẫm sẽ không còn cô độc. Ngoại trừ giang sơn lạnh như băng kia ở cùng trẫm, còn có Sương nhi một người sống sờ sờ như vậy ở bên cạnh trẫm, cuộc đời này trẫm không còn gì nuối tiếc tiếc..."

Diệp Linh Sương tựa ở trong ngực hắn, một tay khoác lên trên ngực hắn, cười cười dùng chóp mũi của mình đụng hắn: "Thiên Hựu, ở trong mắt của ta, ngươi chỉ là nam nhân của một mình Diệp Linh Sương ta, ngươi cũng không có ai khác?"

Đại Yến Đế nghe được lời này rất không có tiền đồ hô hấp rối loạn, trái tim đập thình thịch.

"Đúng rồi!" Đột nhiên hai mắt Diệp Linh Sương sáng ngời, có chút hưng phấn mà nhìn hắn.

"Thiên Hựu, ngươi biết không, Thụy nhi hắn biết nói rồi!"

"Phải không? Hài nhi của trẫm cùng Sương Nhi thông minh như vậy, mới bảy tháng đã biết nói." Đại Yến Đế có chút không yên lòng, thanh âm hơi khàn khàn. Bàn tay ở trên eo nàng vuốt ve hai cái.

Diệp Linh Sương hồn nhiên chưa phát giác ra, lẩm bẩm nói: "Hôm qua lúc ta ôm Thụy Nhi, hắn gọi ta, ha ha, Thiên Hựu, hắn gọi ta, không phải là gọi mẫu phi, mà hắn gọi ta là mẫu thân (nương) đấy." Nàng sáng lạn cười, thỉnh thoảng lay lay cánh tay của hắn hai mắt sáng ngời, giống như một con mèo nhỏ làm nũng.

Đại Yến Đế có chút ghen: "Thụy nhi không có gọi phụ hoàng này sao, không có... Gọi cha sao?"

Diệp Linh Sương trừng mắt nhìn hắn: "Ngài cái người cha này luôn bận rộn chính sự, mới ôm qua Thụy Nhi được mấy lần, tự ngươi nói thử xem."

Đại Yến Đế cười mỉa hai tiếng, ngồi dậy ôm nàng lên, cười hơ hớ nói: "Trẫm cảm thấy đứa nhỏ Thụy Nhi này hôn ngươi cũng giống như hôn trẫm, cho nên trẫm quyết định cùng Sương Nhi sinh thêm vài đứa nhỏ, về sau trẫm muốn ngày ngày ôm, để cho bọn họ cùng phụ hoàng này thân nhất..."

Màn trướng rơi xuống, che giấu xuân quang, lương tiêu khổ đoản.

Mà lúc này giữa Đan Nguyệt cung, ngọn đèn ảm đạm, Ôn quý phi đã ngây ngốc ngồi một hồi lâu với ánh nến, trong mắt một mảnh u ám. Bên cạnh là tiểu thái giám được ánh nến thỉnh thoảng hắt lên, trầm mặc không nói, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng, tựa hồ như đang chờ cái gì đó.

"Nương nương, đại nhân nói không thể kéo dài thêm được nữa, Hoàng Thượng đã nổi sát tâm rồi, chẳng lẽ ngài muốn nhìn cả nhà Ôn gia xuống dốc, đến lúc đó cho dù Hoàng Thượng có buông tha cho nương nương, nương nương cũng sẽ sống không bằng chết..." Thái giám thấp giọng nói.

Ôn quý phi ngốc trệ hai mắt trong nháy mắt đã chuyển thành bén nhọn, bỗng dưng quét về phía hắn: "Câm miệng, cẩu nô tài như ngươi còn dám thúc giục bản cung!"

"Nô tài không dám, nương nương ngài cân nhắc nhiều hơn một chút nữa thôi. Hôm nay Ôn gia đã không còn như trước, nương nương ngài... cũng không so được với trước kia."

"Ngươi!" Ôn quý phi trừng mắt nhìn hắn.

Thái giám cúi đầu, tiếp tục nói: "Hoàng Thượng mấy ngày trước bãy miễn chức vị của Tưởng Thiếu Thu đại nhân, lúc này chức thống lĩnh đại nội thị vệ đã bị người của Hoàng Thượng chiếm mất, binh quyền cũng bị Hoàng Thượng hoàn toàn khống chế trong tay. Hơn nữa, thế lực của Cổ đại nhân cũng càng lúc càng lớn, trong triều đại thần đi theo đại nhân cũng càng ngày càng ít..."

"Chớ nói nữa, để bản cung nghĩ đã ..." Ôn quý phi cắt đứt lời của hắn, lâm vào trầm tư.

Danh sách chương: