Hoan Nhat Ky Xoay Nguoi O Hau Cung Edit Da Chi Da Chuong 123 Bo Cuc

Edit: Khánh Hiền cơ
Beta: Sutháiphi

Tại Thương Loan điện, Đại Yến Đế ngồi nghiêm chỉnh, tùy tiện lật xem những tấu chương vốn đã xem qua trên bàn. Lý Phúc Thăng từ bên ngoài đi vào.

"Lý Phúc Thăng, ngươi có tin tức gì về cung nữ Lạc Mai chưa ?" Đại Yến Đế hỏi.

Lý Phúc Thăng vẻ mặt bội phục, khom người, đáp: "Hồi bẩm Hoàng thượng, quả nhiên không ngoài dự đoán của Hoàng thượng, cung nữ Lạc Mai ra khỏi cung vẫn không lập tức trở về an cư mà tìm một căn nhà nhỏ để ở tạm, ngày thường cũng không có người nào tới, đoạn thời gian này đều an ổn sống ở đó. Nô tài thiếu chút nữa cũng tưởng Hoàng thượng quá lo lắng, nào ngờ ngay hôm qua —"

Lý Phúc Thăng thần sắc ngưng trọng, nói tiếp.

"Lạc Mai đi qua gặp Cao tổng quản của Ôn tướng phủ tựa hồ sợ người phát hiện, hai người chỉ hàn huyên chốc lát, Cao tổng quản cùng Lạc Mai rời đi sắc mặt hốt hoảng, nhanh chóng trở về Ôn phủ. Vì Hoàng thượng căn dặn không được làm kinh động nên người theo dõi cũng không dám lại gần sát Cao tổng quản. Mà Lạc Mai đã rời khỏi hoàng thành về nơi dưỡng lão từ sáng sớm rồi". Len lén liếc Đại Yến đế, Lý Phúc Thăng nói: "Hoàng thượng, người xem Lạc Mai vẫn theo Thái hậu, còn là — ".

"Để ngừa vạn nhất làm theo kế hoạch, không nên để mất tung tích của nàng ta là tốt rồi. Còn có, ngươi lui ra truyền Trương Tử Nghi tới gặp trẫm". Đại Yến Đế cắt đứt lời của hắn, nói.

"Nô tài xin cáo lui." Lý Phúc Thăng khom người lui ra. Một lúc sau Trương Tử Nghi nhanh chóng tiến vào trong điện, chân sau quỳ xuống đất: "Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng."

"Không cần đa lễ, đứng dậy." Đại Yến Đế thanh âm lãnh đạm nói, chắp tay ở sau lưng chậm rãi thong thả cước bộ. "Trương Tử Nghi, trẫm cho ngươi quan sát Ôn phủ, các ngươi có phát hiện dị thường gì không?"

Trương Tử Nghi mang những chuyện kia nói ra, "... Ôn phủ giống như trước đây nhưng có quan liêu lén đến bái phỏng, những thứ khác cũng không phát hiện gì. Bất quá, hôm qua Ôn Dương Vinh tự ra phủ, lấy lý do là hẹn gặp mặt mấy đại thần, đại khái khoảng hai canh giờ thì ra về, các đại thần đi ra sau tinh thần tựa hồ như sợ hãi kích động. Chuyện này thuộc hạ vốn đang muốn hồi bẩm Hoàng thượng, không nghĩ tới nửa đường lại gặp Lý công công." Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra nhất tờ giấy, đưa cho đại yến đế: "Hoàng thượng, phía trên này chính là những đại thần hắn gặp, thỉnh Hoàng thượng xem qua."

Đại Yến Đế khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua tờ giấy chằng chịt chữ màu đen, cười cười. "Trẫm thật sự đã coi thường Ôn Dương Vinh này rồi, không ngờ rằng hắn lại tài năng, có thể triệu tập được hơn hai mươi đại thần. Trương Tử Nghi!" Giọng nói trong nháy mắt chuyển thành sẳng giọng.

"Có thuộc hạ." Trương Tử Nghi đáp lại. Hắn dự cảm nhất định sẽ có đại sự gì phát sinh, mà chuyện này Ôn Dương Vinh tuyệt đối không tránh khỏi liên quan.

"Phái thêm người quan sát Ôn phủ, có chuyện gì lập tức bẩm báo." Đại Yến Đế phân phó.

"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Trương Tử Nghi nhận lệnh lui ra.

Ôn Dương Vinh lão thất phu này rốt cục cũng lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Mấy năm nay trẫm vẫn muốn bắt nhược điểm của ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Muốn ngươi lộ ra vài nhược điểm thật không dễ, mà lúc này đây ngươi rốt cuộc cũng lộ ra.

"Hoàng thượng, Cổ đại nhân cầu kiến." Lý Phúc Thăng đi tới, bẩm báo.

Mâu quang Đại Yến Đế khẽ nhúc nhích. "Tuyên."

"Hoàng thượng, gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Vì sao hôm nay lâm triều, lão hồ ly Ôn Dương Vinh thoạt nhìn có vài phần cổ quái?" Cổ Mặc Ngân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói vào đề chính: "Hoàng thượng thế nhưng có việc gạt thần?"

Đại Yến Đế cười to, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Mặc Ngân, việc này trẫm căn bản không có ý gạt ngươi, trẫm còn có một chuyện muốn nói cho ngươi." Mâu quang hắn chớp động, sâu và đen, chìm thanh, thấp âm: "Từ khi ở thi đình là lúc trẫm thấy ngươi lần đầu tiên, đã biết ngươi và trẫm cùng một loại người, sở dĩ trẫm nói cho ngươi biết, là vì trẫm tín nhiệm ngươi. Sau khi nghe xong, ngươi có lẽ sẽ rất khiếp sợ, sau đó... Nói cho trẫm, ngươi quyết định như thế nào?"

Thấy Hoàng thượng lần đầu biểu tình ngưng trọng như thế hỏi hắn một việc, Cổ Mặc Ngân nghiêm nghị, biểu cảm sảo liễm, lộ cười nhẹ nhàng mà tự nhiên: "Hoàng thượng đã tin tưởng thần, không cần Hoàng thượng nói xong việc này, thần hiện tại có thể hướng Hoàng thượng nói rõ. Thần Cổ Mặc Ngân tin tưởng Hoàng thượng làm tất cả cũng là vì giang sơn Đại Yến, mặc kệ Hoàng thượng làm cái gì, thần cũng toàn lực ủng hộ."

"Hảo huynh đệ." Đại Yến Đế nhoẻn miệng cười, hắn hung hăng lấy tay đập vào ngực Cổ Mặc Ngân. Cổ Mặc Ngân cười, vươn tay nắm lấy tay hắn một cái.

"Mặc Ngân, việc này nói rất dài dòng, từ năm phụ hoàng còn đang...." Đại Yến Đế nói ngắn gọn, tin tức trọng yếu nói ra một thể.

Cổ Mặc Ngân lẳng lặng nghe, thần sắc ngưng trọng nghe chuyện cũ, đầu chậm rãi rũ xuống.

"Hoàng thượng, năm đó Hoa Tướng quân và Thái Hậu liên hợp lại lừa mọi người. Kỳ thực, Tiên hoàng để lại một phần di chiếu, mà di chiếu rất có thể là truyền ngôi cho Trung Nhạc vương, Thái Hậu chẳng những không hủy di chiếu, trái lại giấu nó đi. Hôm nay tin tức này bị lão hồ ly Ôn Dương Vinh kia biết được?" Cổ Mặc Ngân kinh ngạc, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng [1]

[1] Kinh đào hãi lãng: như sóng to gió lớn.

"Lão thất phu kia đã sớm nhận thấy được trẫm đối với hắn nổi lên sát tâm, những năm gần đây không dám lộ ra chút gì. Hôm nay, trẫm cũng coi như đưa hắn đến góc tường, chuyện này bất quá là do hắn cả."

"Hoàng thượng ý tứ Ôn Dương Vinh hắn là muốn tạo phản?"

Đại Yến Đế lạnh lùng mà cười: "Trẫm đoán không sai, Ôn Dương Vinh nhất định sẽ báo việc này cho Trung Nhạc vương biết. Mấy năm nay đại ca đối với chuyện trẫm lên ngôi vị Hoàng đế vốn không phục, lại bị trẫm phong đất ở vùng cằn cỗi, ngươi nghĩ đại ca có cam chịu không?"

Cổ Mặc Ngân nhíu mày. "Sợ là cá chết lưới rách, cũng muốn đoạt lại tất cả."

Lông mày Đại Yến Đế giương lên, cũng không hờn giận: "Mặc Ngân, một thứ thuộc về người này cũng có thể thuộc về người kia. vật gì cũng có thể tranh thủ, cho dù là... Ngôi vị Hoàng đế. Không có ai biết phần di chiếu này nói gì, bởi vì trẫm là Hoàng tử mà phụ hoàng yêu thích nhất."

"Di chiếu lúc này ở đâu?" Cổ Mặc Ngân không phản bác hắn mà chỉ hỏi một câu.

"Trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Đại Yến Đế đầu tiên cười cảm thán, sau đó trả lời: "Di chiếu đương nhiên vẫn còn ở Phúc Thọ cung, Thái hậu là một người thông minh. Bà ta biết trẫm tuyệt đối không để người của bà ta mang ra khỏi cung. Vì vậy bà ta đành phải để Lạc Mai ra khỏi cung tiết lộ cho Ôn Dương Vinh."

"Thái hậu dĩ nhiên..." Cổ Mặc Ngân cau mày, nói thế nào? Hoàng thượng cũng coi như nhi tử của bà, dù quan hệ mẫu tử không tốt nhưng vì sao bà ta ác độc muốn đẩy Hoàng thượng vào chỗ chết.

Đại Yến đế cười nói: "Mặc Ngân, lúc đó trẫm và Thái Hậu ân ân oán oán không phải chuyện mà một ngoại nhân như ngươi có khả năng hiểu được. Ngay cả trẫm cũng không rõ, trẫm đối Thái Hậu đến tột cùng là một loại tình cảm thế nào? Thái Hậu trước khi chết làm như vậy, trẫm không chỉ không cảm thấy khổ sở, trái lại cảm thấy rất thống khoái, cũng chính là... giải thoát."

Cổ Mặc Ngân trong lúc này giật mình như đã hiểu chuyện, "Hoàng thượng, người đừng nói với thần, đây tất cả đều là người cố ý. Là người tùy ý để Lạc Mai lộ tin tức khiến cho Ôn Dương Vinh và Trung Nhạc vương tạo phản."

Đại Yến Đế không phủ nhận, giọng nói lãnh đạm cứng rắn như băng: "Trẫm chỉ vì muốn diệt trừ Ôn Dương Vinh, còn đại ca nếu không phải Ôn Dương Vinh đầu độc tự nhiên sẽ không có việc gì. Nếu hắn tin Ôn Dương Vinh, vậy thì hắn sớm có dã tâm, hắn không nhận người đệ đệ này thì trẫm hà cớ gì phải nhớ đến giao tình lúc bé?"

Cổ Mặc Ngân thở một hơi thật dài: "Thần hiểu, Hoàng thượng là muốn thần quan sát động tĩnh Trung Nhạc vương. Bất quá thần cho rằng, Trung Nhạc vương ở đất nghèo an thân nhiều, bên người vẫn chưa có nhân mã, nếu như hắn muốn cùng Hoàng thượng đối nghịch, ít nhất cũng phải ba năm ."

Sắc mặt Đại Yến đế bình thản, "... Trẫm chờ bọn hắn hai ba năm."

Cổ Mặc Ngân trước khi rời đi, nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt phức tạp theo dõi hắn, "Hoàng thượng, thứ cho thần mạo muội, chuyện của Hoa Tướng quân có phải do người làm hay... không?"

Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn mình chằm chằm, Đại Yến Đế trong mắt lóe lên một tia chật vật, ánh mắt vội vã dời đi, một lúc lâu nói ra tiếng, như bật hơi: "Trẫm là một người ích kỷ, Hoa Thi Vũ vạn vạn không nên thay Thái Hậu làm việc, không chỉ bởi vì hắn có khả năng cất giấu di chiếu, mà bởi vì nếu có hắn, Thái Hậu sẽ mãi ngồi trên đầu trẫm, trẫm không có khả năng hoàn thành lý tưởng và hoài bão của mình."

Cổ Mặc Ngân cười khổ, thở dài nói: "Người mỗi lần nói đều nhằm vào ta, nói cách khác..." Hắn cũng có lý tưởng và khát vọng của mình. Cho nên hắn biết rõ những chuyện này bị đè nén ở trong lòng sẽ không cách nào thấy được ánh mặt trời, rồi sinh ra phiền muộn và đau đớn, hắn nhìn thấy trong mắt Đại Yến Đế có trách cứ, dùng lý do như vậy chặn hắn. Có lẽ hết lần này tới lần khác hắn nguyện ý lý giải cho Đại Yến Đế. Nhưng thế sự phức tạp, ai đúng ai sai không thể chân chính nói rõ ràng được, hắn chỉ có thể nói, hắn nợ Hoa gia ân tình đành phải kiếp sau báo đáp.

---

Trường Nhạc cung.

"Thiên Hựu, chàng gần đây rất bận sao?". Diệp Linh Sương xoa trán Đại Yến Đế cười nói: "Nhìn đi, mặt có thêm vài nếp nhăn rồi."

Đại Yến Đế cầm tay nàng, tới bên môi hôn một cái, khóe miệng ý cười nổi lên: "Có bận rộn một chút, chỉ là Sương nhi cho trẫm hôn vài cái liền không sao nữa".

"Nếu như người thực sự hôn vài cái liền không mệt mỏi không bận nữa, ta cho chàng hôn một trăm cái cũng không thành vấn đề." Diệp Linh Sương cười tủm tỉm nói.

Đại Yến đế nghe nói lời này, tự nhiên sẽ không khách khí hôn một nụ hôn dài, đặt nàng ở dưới thân hung hăng dây dưa một phen.

Sau đó, hắn ôm eo của nàng nằm xuống, hai người ngủ không được cùng nhau nhìn sa trướng trên đỉnh đầu .

"Sương nhi, trẫm không muốn kéo dài, định ba tháng sau." Hắn nghiêng mặt sang bên, nhìn nàng.

"Cái gì?" Nàng chỉ cảm thấy nói thế như lọt vào trong sương mù, xoay người đối mặt với hắn.

"Trẫm nói.... Ba tháng sau, lập nàng làm Hoàng hậu của trẫm." Hắn dùng ngón tay sờ sờ môi của nàng, gằn từng chữ, trong mắt tràn đầy ý cười.

"..." Ánh mắt của Diệp Linh Sương lóe lên một hắc quang.