Chương 124: Lễ sắc phong Hoàng hậu

Edit: Tiên Chiêu dung
Beta: Cảnh Quý tần

"Thiên Hựu, chàng muốn ba tháng sau phong cho thiếp làm...Hoàng Hậu Đại Yến quốc?" Diệp Linh Sương không chắc chắn hỏi một câu, khẽ nhíu mày.

Đại Yến Đế cười cười, nhéo nhéo cái mũi của nàng, "Trẫm biết rõ nàng không thích vị trí này. Nhưng Sương nhi, nàng nghĩ thử xem một khi trở thành Hoàng Hậu thì về sau nàng có thể nhìn thấy trẫm mỗi ngày, muốn gặp lúc nào thì gặp lúc đó, vả lại người khác cũng sẽ không có cớ lời ra tiếng vào được". Hắn kề sát vào bên tai nàng, thở ra một hơi, nói: "Trước kia không phải nàng nói rất muốn nhìn thấy trẫm hằng ngày sao? Trở thành Hoàng Hậu, nàng có thể ngày ngày đến thư phòng của Trẫm, lúc Trẫm phê duyệt tấu chương nàng có thể ngoan ngoãn đứng ở một bênngắm nhìn, còn khi muốn pha trà làm điểm tâm cho Trẫm thì cũng thuận tiện cho nàng có thể tiến vào bất cứ lúc nào..."

"Thương Loan điện không phải là nơi nữ tử hậu cung có thể tùy tiện nói vào là vào". Diệp Linh Sương mỉm cười, đầu ngón tay chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của hắn, "Chiếu theo chàng nói, Thương Loan điện này không phải là của riêng một mình Hoàng Thượng chàng, mà là của chung chúng ta rồi".

Đại Yến Đế cười, nắm tay của nàng, "Nói như vậy cũng được, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Đại Yến quốc cầm sắt hòa minh [1] đó là chuyện tốt đáng ngợi khen của thiên hạ, ai dám nói một lời".

[1]: Cầm sắt hòa minh: vợ chồng hòa hợp.

"Chuyện đó...Ba tháng có phải quá vội vàng hay không? Thiếp còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nếu như quả thật làm Hoàng Hậu, thì sau này không thể tham ngủ, hơn nữa thiếp còn muốn thay Hoàng Thượng quản đám phi tần oanh oanh yến yến ở hậu cung". Dứt lời, nàng nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, tựa như đang tố cáo.

Đại Yến Đế hôn hai cái lên khóe miệng nàng, thở dài nói: "Nếu có thể, Trẫm cũng muốn huỷ bỏ quy định bốn năm tuyển tú một lần này, nhưng mà dù sao cũng là tổ chế, sợ là không có dễ dàng như vậy".

Diệp Linh Sương cười haha nói: "Thôi thôi, vừa rồi thiếp thật sự không trách chàng, chàng vốn là quân chủ của bách tính thiên hạ, sao có thể hành động tùy hứng được".

"Sương nhi". Đại Yến Đế xoa đầu nàng, áy náy nói: "Trẫm biết rõ làm Hoàng Hậu thật ra rất vất vả, như nàng nói nếu chưa chuẩn bị tốt, Trẫm lại dời thêm về sau, có điều ghế Hoàng Hậu này nhất định là chỉ thuộc riêng về nàng".

Diệp Linh Sương khẽ lắc đầu, cọ cọ hai cái trong lòng bàn tay hắn, "Không cần trì hoãn. Thiên Hựu, cứ như chàng nói nếu trở thành Hoàng Hậu, mỗi ngày mỗi khắc thiếp đều có thể được nhìn thấy chàng. Như vậy thì còn chờ cái gì, Hoàng Thượng ngày đêm vất vả quốc gia đại sự cũng không khổ cực, mà thiếp chẳng qua chỉ quản lý mấy vị phi tần mà thôi, so với chàng, việc của thiếp nhẹ nhàng hơn nhiều".

Đại Yến Đế giương cao khóe miệng, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, "Trẫm biết rõ Sương nhi nàng hiểu chuyện nhất. Những nữ nhân hậu cung này, nếu ai không an phận, nàng cứ dùng đặc quyền của Hoàng Hậu mà xử trí".

"Trừng trị ai cũng được sao? Thiên Hựu chàng đau lòng thì phải làm thế nào bây giờ?" Diệp Linh Sương nháy mắt mấy cái với hắn.

Đại Yến Đế híp mắt nhìn nàng, "Nói dối không chớp mắt, trẫm đau lòng nàng thì đi đâu mà tìm người thứ hai. Nàng nếu có phép thuật, có thể biến một thành hai rồi".

Diệp Linh Sương co người lại trong chăn, ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Thiếp mệt rồi, chàng mới là nói xạo".

"Nói xạo?" Đại Yến Đế khó chịu nhướng mày, lôi nàng từ trong chăn ra, kéo vào ngực mình, "Nếu không phải trước đó nàng vớ vẩn, trẫm sao lại nói tào lao với nàng chứ. Không được, tiểu nữ nhân đổi trắng thay đen như nàng, Trẫm không thể dễ dàng buông tha nàng như vậy, Trẫm muốn phạt nàng thật mạnh".

Vừa nghe lời này, Diệp Linh Sương vội vàng kẹp chặt nách, chỉ sợ hắn có cơ hội lợi dụng được, chọc nàng ngứa, khiến cho nàng cười đến chết đi sống lại. Không ngờ được người này kéo hai chân nàng ra một cái, khi nàng kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn đã đè lên người nàng, động tác quen thuộc kích tình.

"Hoàng Thượng, chuyện này đừng nên quá nhiều, coi chừng thương thân, huống chi bây giờ đã hơn nửa đêm rồi". Diệp Linh Sương vừa khẽ ngâm nga, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở.

Đại Yến Đế cúi đầu, chặn lại môi của nàng, gặm cắn một hồi, mới mơ hồ nói không rõ: "Mấy ngày nay Trẫm vội vàng xử lý chính sự, nào có để ý mấy chuyện này, Trẫm toàn trực tiếp nghỉ ngơi ở Long Khuyết điện. Tối nay thật vất vả mới có chút thời gian trống, đương nhiên phải ở trên người Sương nhi bù đắp lại toàn bộ".

Giằng co thêm một hồi lâu, hai người mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngày tiếp theo, trên triều đình Đại Yến Đế trịnh trọng tuyên bố sắc lập Hinh phi Diệp thị làm Hoàng Hậu, khiến chúng thần khiếp sợ.

"Hoàng Thượng, thần cho rằng chuyện này quá mức vội vàng qua loa, Hinh Phi nương nương vào cung thời gian ngắn ngủi, mà Hoàng Thượng cần chính là một hiền thê có thể xử lý tốt chính sự hậu cung, Hinh Phi người...chỉ sợ không thích hợp". Ôn Tể tướng đứng ra phản đối đầu tiên.

Cổ Mặc Ngân rất nhanh che dấu kinh ngạc trong mắt, vẻ mặt thâm trầm, bước ra khỏi hàng nói: "Hoàng Thượng, thần ngược lại cho rằng, Hinh Phi là người được chọn thích hợp cho ngôi vị Hoàng Hậu. Không nói những cái khác, chỉ tính riêng Hinh Phi vì Hoàng Thượng mà sinh hạ dưỡng dục một Hoàng Tử, công lao này quả thật to lớn không thể không nhắc đến. Hơn nữa bản thân Hinh Phi cũng ôn hòa, hiền đức đoan trang, tuyệt không còn người thứ hai xứng đáng làm Hoàng Hậu hơn Hinh Phi".

Lời nói vừa ngưng, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Dương Vinh, "Ôn Tể tướng, ông nói xem, Hoàng Thượng con nối dòng đơn bạc, chỉ riêng việc hạ sinh Hoàng Tử liền không thể bỏ qua công lao, càng không nói đến cái khác".

Lão Ôn Tể tướng trừng mắt, bị Cổ Mặc Ngân làm cho tức nghẹn nói không ra lời. Nếu đứa bé Nhã Văn kia không chịu thua kém một chút, có được một trai một gái, thì hôm nay ông cũng không đến mức bị tên tiểu tử Cổ Mặc Ngân này chặn lại lời nói.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sao có thể dựa vào việc có sinh hạ Hoàng Tự hay không mà đánh giá. Hoàng Hậu quản tất cả việc nhỏ nhặt ở hậu cung, cần phải là một phi tử có tư lịch [2] không ngắn ở trong hậu cung đảm nhiệm mới tốt". Ôn Dương Vinh vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ.

[2] Tư lịch: tư cách và sự từng trải.

Ông từng không chỉ một lần nghĩ tới Kỳ Quý phi được thăng chức lên làm Hoàng Hậu, nào có liệu được lần trước chuyện độc hại Tam Hoàng Tử làm cho Kỳ Quý phi dính phải tai ương. Từ chuyện này ông phát hiện Hoàng Thượng rất coi trọng Tam Hoàng tử và Hinh Phi. Nếu thật sựđể Hinh Phi làm Hoàng Hậu, địa vị của nữ nhi nhất định sẽ bị ảnh hưởng, vị trí của ông ở trong triều cũng sẽ từ từ bị uy hiếp. Nghĩ đến đây, Ôn Dương Vinh len lén liếc nhìn Diệp Hào vẫn như cũ không nói một lời. Hôm nay mặc dù sắc mặt hắn ta vẫn bình thản, chỉ là không biết trong lòng đắc ý như thế nào đây.

Ôn Dương Vinh và Cổ Mặc Ngân mỗi người một quan điểm, những đại thần khác tất nhiên là bên nào ủng hộ bên đó, chín người mười ý.

Đại Yến Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vẻ mặt lạnh nhạt nghe người bên dưới tranh luận tới mặt đỏ tía tai, đợi đến canh giờ không sai biệt lắm, một tiếng a ngừng, "Tốt lắm, ý kiến chư vị ái khanh Trẫm đều nghe rõ, chỉ là hậu vị bỏ trống nhiều năm, thời điểm này quả thực nên lập lại, chọn Hinh Phi cho vị trí này không thể thích hợp hơn. Về phần Ôn Tể tướng ngươi nói kinh nghiệm không đủ".

Đại Yến Đế ý vị thâm trường lướt mắt nhìn ông ta một cái, cười nhạt nói: "Trẫm nhớ rõ trước kia Hoa Hoàng Hậu thu xếp chuyện hậu cung thỏa đáng vạn phần, huống chi, so với nàng ấy, Hinh Phi tuyệt không thua kém. Chuyện này cứ quyết định như vậy, năm ngày sau ban chỉ chiêu cáo thiên hạ. Trong vòng ba tháng chuẩn bị tốt toàn bộ vật phẩm cho lễ phong Hậu. Ba tháng sau, mùng mười là ngày tốt, sau đại lễ sắc phong, lúc đó Trẫm sẽ đại xá thiên hạ, khắp chốn vui mừng. Trẫm mệt mỏi, đều giải tán đi".

Ôn Dương Vinh tức giận đến nét mặt già nua tím xanh. Mấy ngày sau đó đều tính toán xong rồi, còn cố làm ra vẻ hỏi bọn họ ý kiến làm gì! Được, đã như vậy, ông liền không cần lo lắng, Hoàng Thượng, đây đều là ngươi bức cựu thần !

Chuyện này truyền đến hậu cung, hậu cung nhốn nháo một mảnh.

Trong cung Thần Hi, Tưởng Chiêu nghi cười đến cong cả lưng, lệ trên khóe mắt đều ép ra ngoài, vỗ bàn lớn tiếng kêu tốt.

"Nương nương, người không có sao chứ". Xuân Đào lo lắng tiến lên vịn lấy nàng, tay của nàng đập trên bàn, ầm ầm vang vọng, dường như tay cũng đập đến sưng lên.

Tưởng Chiêu nghi cười, đẩy Xuân Đào ra, "Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, bản cung sao lại có thể có chuyện. Haha...cười chết bản cung, Hoàng Thượng lại muốn sắc phong Hinh Phi làm Hoàng Hậu! Bản cung âm thầm tranh đoạt nhiều năm, nhìn Hiền Phi, Đức Phi các nàng nguyên một đám ngã xuống, đợi đến Kỳ Quý phi cũng mất hào quang, chờ tới lúc này thế nhưng lại nhận được tin tức như vậy. Thời điểm Hinh Phi nàng ta vừa mới tiến cung là thân phân đê tiện như thế nào, hôm nay lúc này vừa mới được bao lâu, Hoàng Thượng liền muốn sắc lập nàng ta làm Hoàng Hậu! Haha... Bản cung sao có thể nghe một truyện cười như thế!"

Xuân Đào nhíu mày, vội vàng khuyên nhủ: "Nương nương, đừng cười, cầu xin người đừng cười như vậy, nô tỳ biết rõ trong lòng nương nương không dễ chịu, thế nhưng...nô tỳ cảm thấy, Hinh Phi làm Hoàng Hậu so với Ôn Quý phi làm Hoàng Hậu thật sự tốt hơn nhiều. Ôn Quý phi sẽ nhằm vào nương nương, mà Hinh Phi tính tình ôn hòa, nàng ta không kéo bè phái".

Ánh mắt Tưởng Chiêu nghi khẽ biến, trừng mắt nhìn Xuân Đào, "Xuân Đào, ngươi cũng cho rằng Hinh Phi là người đơn giản? Không, các ngươi đều bị nàng ta lừa, ngươi thấy ai tính tình đơn thuần mà có thể sống quá một năm ở trong hậu cung này không, ai?"

Xuân Đào bị nàng quát chói tai, sợ đến thân thể run lên, cúi đầu kêu một tiếng, "Nương nương..."

Tưởng Chiêu nghi ngược lại thoải mái nở nụ cười, "Có điều lời của ngươi ngược lại nhắc nhở bản cung, dù sao hậu vị đối bản cung mà nói là vô vọng, mà Ôn Quý phi lại không phải như thế. Cũng không biết trong hậu cung nàng ta ngồi vị trí này đã bao lâu, cứ tưởng rằng cuối cùng cũng tiến gần tới một bước, nhưng trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Nàng ta không chỉ tính toán sai, mà còn mất luôn cái bàn tính. Ôn Nhã Văn kia tự cho mình là nữ nhân siêu phàm bây giờ tức chết rồi giận điên lên mới tốt!"

Ôn Quý phi quả thật là gần như nổi điên, đóng kín cửa Đan Nguyệt cung, bên trong đập phá một hồi, sau đó nhìn ngây ngốc những mảnh vụn đầy đất suốt một canh giờ. Đến tột cùng Hinh Phi có điểm nào tốt hơn so với nàng? Hoàng Thượng lâu như vậy không lập Hậu, nào có ngờ rằng rốt cục đợi đến khi hắn lập Hậu, hậu vị này thế mà lại chuẩn bị cho Hinh Phi! Lúc trước Hinh Phi còn là một nữ tử thân phận thấp kém ở Minh Vũ quốc. Sau này Minh Vũ quốc không còn nữa, phụ thân của nàng ở trong triều địa vị từng bước một lên cao, nàng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Mặc dù như thế, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng có thể ngồi trên ngôi vị Hoàng Hậu sẽ là một nữ nhân như vậy. Nàng thù hận Hiền Phi, đề phòng Ngạn Phi, nhưng đã không tính đến cả nàng ta! Dù là biết rõ những ngày này Hoàng Thượng giao rất nhiều quyền lợi hậu cung cho nàng, nàng cũng cho rằng Hinh Phi cao lắm là sẽ ngang hàng với nàng, trở thành một trong những vị Hiền Thục Đức. Sai rồi, mười phần sai, không nghĩ tới Hoàng Thượng đã sớm có tính toán như vậy.

Ôn Quý phi một tay siết chặt vỡ tan một nửa chén trà, máu đỏ tươi từ lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, nàng không hề hay biết, ánh sáng trong mắt mờ mịt nặng nề.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ba tháng sau, quốc vương Đại Yến quốc - Đại Yến Đế sắc lập Tân Hậu Diệp thị, khắp chốn vui mừng, đặc biệt náo nhiệt.

Diệp Linh Sương mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, nhìn chăm chú giữa bá quan văn võ, từng bước một tiến về đứng bên cạnh Đại Yến Đế. Hai người cầm tay nhìn nhau, bước đều về phía long ỷ và phượng ỷ, đồng thời nhập tọa, tiếp nhận đủ kiểu chúc mừng của bá quan.

Đại Yến Đế âm thầm nắm tay nàng, thấp giọng nói: "Chớ khẩn trương, có Trẫm ở đây."

Diệp Linh Sương cười cười, "Thiếp biết rõ, người vẫn luôn hiện hữu..."

Kí ức quen thuộc cuồn cuộn kéo tới, tất cả dường như chỉ mới xảy ra hôm qua. Diệp Linh Sương bễ nghễ [3] nhìn chúng thần phía dưới, ý cười khó hiểu trên khóe miệng. Lại là một ngày như thế, nàng và nam tử bên cạnh cùng nhau tiếp nhận đủ loại quan lại chúc mừng, thế nhưng, hôm nay mặc dù vẫn là hai người họ lại có rất nhiều thứ đã thay đổi...

[3]: Bễ nghễ: nhìn bằng nửa con mắt, kiểu nhìn kiêu ngạo.

Danh sách chương: