Chương 13: Thăm người cũ

Edit: Huyền Thường Tại
Beta: Nguyên Chiêu Nghi

Trước cửa cung treo tấm bảng đề ba chữ Cam Tuyền cung vô cùng bắt mắt. Ban ngày cửa cung mở rộng, toàn bộ được lau chùi cẩn thận sạch sẽ, cũng có người qua lại thường xuyên.

Diệp Linh Sương khẽ nâng làn váy, chậm rãi bước qua bậc thềm cao cao, toàn cảnh Cam Tuyền cung hiện ra trước mắt nàng. Đối diện với nàng, chính giữa là chính điện cung Cam Tuyền, đây chính là nơi dành cho phi tần chủ vị Cam Tuyền cung, ngoài ra hai bên trái phải là hai gian thiên điện.

" Vân Kiều, ta nghe nói Uyển quý tần bị bệnh, có nên chào hỏi nàng trước rồi mới đi thăm An uyển nghi không?".

Diệp Linh Sương vừa nhìn chung quanh điện, vừa như vô tình hỏi. Có vài tiểu cung lui tới không chú ý đến nàng, chỉ lo cúi đầu tiếp tục công việc trên tay. Trong đó có một nha hoàn bưng trà nước đi về hướng chính điện, nơi nàng đang đứng.

Vân Kiều còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, đã nghe Diệp Linh Sương vẻ mặt kinh ngạc hỏi:" Người ở chính điện chính là vị nương nương kia?'

Vân Kiểu vội trả lời:" Bẩm chủ tử, ở chính điện chính là Uyển quý tần. Vị ở thiên điện bên phải là Thẩm tiệp dư, cùng với Điền dung hoa. Thiên điện bên trái là An uyển nghi và Tô sung dung".

Những câu phía sau Diệp Linh Sương không nghe rõ, chỉ nghe hết câu đầu tiên, ánh mắt liền không khỏi trầm xuống. Một năm trước, Tiêu Trân ngươi chỉ là một ngũ phẩm sung nghi nho nhỏ, không nghĩ đến chỉ qua một năm ngắn ngủi liền có thể tấn thăng đến vị trí quý tần, trước kia là ta đã coi thường ngươi.

" Ta không lầm chính điện chỉ có phi tần phân vị nhị phẩm mới có thể ở, chẳng lẽ ta nhớ nhầm?" Diệp Linh Sương nhìn chằm chằm cửa điện sơn son trước mắt, sâu kín hỏi.

"Chủ tử không có nhớ nhầm, ngoại trừ vị trí chính điện của Giương Tử cung và Trường Nhạc cung còn trống thì những chủ vị các cung khác đều là phân vị Nhị phẩm, còn vì sao Hoàng Thượng ban cho Uyển Quý tần Cam Tuyền cung thì nô tỳ không rõ".

" Ai... thôi bỏ đi, những chuyện này không phải chuyện chúng ta nên quan tâm". Diệp Linh Sương thản nhiên nói, đi thẳng về hướng chính điện.

Cung nữ đứng chờ ở đại điện thấy có phi tần xa lạ chưa từng gặp mặt đến, đi lên vài bước hành lễ, bộ dáng cũng không quá cung kính. Diệp Linh Sương trong lòng nghĩ, mỗi ngày phi tần có phẩm cấp thấp như nàng đến bái phỏng chắc cũng không ít.

" Ta là Diệp phân nghi ở Thúy Hà điện, nghe nói chủ tử ngươi thân thể không khỏe, nên cố ý đến thăm một chút". Diệp Linh Sương cười giải thích, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, Tiêu Trân ơi Tiêu Trân, ngay cả nha hoàn bên cạnh ngươi cũng không có lễ nghĩa như thế, chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận trước kia của mình? Lúc đấy bộ dạng ngươi một lòng cung kính hầu hạ bản cung, bản cung còn nhớ rõ tường tận.

Cung nữ kia liền đáp lời đi vào chính điện thông báo, chỉ một lúc liền đi ra, nói: " Bẩm Diệp phân nghi, thân thể nương nương không thoải mái, hiện tại không tiện gặp khách, khi thân thể khỏe lại nhất định sẽ đích thân đến Thúy Hà điện thăm Diệp phân nghi".

Diệp Linh Sương cười nhạt: " Vậy nên để chủ tử của ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Còn chuyện đến Thúy Hà điện thì không cần, chỗ ta có chút xa, lần sau vẫn nên là ta đến bái phỏng".

" Nô tỳ sẽ khuyên bảo nương nương chú ý thân thể nhiều hơn, Diệp phân nghi yên tâm". Tiểu cung nữ kia nói xong liền cúi đầu đứng ở cửa đại điện, không hề có ý muốn truyền đạt lời của nàng. Ánh mắt Diệp Linh Sương trầm xuống, quay đầu nhìn lại cửa điện đang đóng chặt kia lần nữa, cười nhạt rồi rời đi. Tốt, rất tốt! Ta nghĩ Kỳ Quý phi đã đủ càn rỡ rồi, không nghĩ tới ngươi cũng không chịu thua kém. Nhưng không sao, ta sẽ chờ xem, Kỳ quý phi sẽ để yên cho bộ dạng càn rỡ này của ngươi được bao lâu .

" Chủ tử chớ có để ý, chờ khi phân vị của chủ tử cao hơn, đến lúc đó, sẽ không có người dám từ chối chủ tử ở ngoài cửa". Vân Kiều không biết suy nghĩ của Diệp Linh Sương, vội vàng an ủi.

" Ha ha, không có việc gì, ta sẽ không để ý những chuyện này". Diệp Linh Sương cười nhìn Vân Kiều, quay đầu đi về hướng nơi ở của An uyển nghi.

Cửa đại điện không có thị nữ đứng đứng canh, Diệp Linh Sương liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.Nghe tiếng động, một tiểu nha hoàn bước đến, thấy có người đến thì hết sức ngạc nhiên, không nghĩ đến sẽ có người đến thăm, càng không nghĩ đến người đến thăm lại là Diệp phân nghi, người hôm qua vừa được Hoàng Thượng sủng hạnh. Nàng là thiếp thân nha hoàn của An uyển nghi tên Châu Vân, trước kia thường xuyên theo An uyển nghi đến Thúy Hà điện cho nên đã gặp qua Diệp phân nghi.

" Diệp phân nghi tiểu chủ là đến thăm chủ tử của nô tỳ?" Châu Vân cung kính khom người hỏi.

Diệp Linh Sương mỉm cười gật đầu:" Chủ tử nhà ngươi hiện giờ thế nào rồi?"

" Chủ tử mấy ngày trước tinh thần hoảng hốt, ban đêm lại không đóng cửa sổ phòng, bị gió lùa vào nên nhiễm phong hàn, hiện tại có chút ho khan". Châu Vân thần sắc chán nản nói. Hạ nhân như nàng đều mong chủ tử có thể đạt được vinh sủng, nhưng sức khỏe của An uyển nghi hiện nay suy giảm, sau này cơ hội Hoàng Thượng đến sẽ càng ít hơn.

Diệp Linh Sương cẩn thận lắng nghe, quả nhiên từ buồng trong truyền đến tiếng ho khan rất nhỏ, nàng nhíu nhíu mi hỏi: " Thái y đã đến xem qua chưa?"

" Hôm qua nô tỳ có đến Thái y viện thỉnh Thái y đến xem bệnh cho chủ tử, có thể Thái y nghe chủ tử là thất phẩm uyển nghi nên thái độ chậm trễ, chỉ thuận miệng hỏi han vài câu về tình huống thân thể liền chuẩn đoán là bị phong hàn, sau đó cho nô tỳ đi dược phòng hốt chút thuốc phong hàn". Châu Vân cúi đầu tỉ mỉ bẩm lại.

" Hồ đồ! Liên quan đến thân thể của chủ tử nhà ngươi sao có thể tùy tiện như vậy?" Diệp Linh Sương bất mãn trừng mắt nhìn nàng ta, " Ngươi chiếu cố chủ tử của mình như vậy sao?"

"Nô tỳ biết sai" Châu Vân bị Diệp Linh Sương nói như vậy, mắt đỏ lên, chực khóc.

Diệp Linh Sương nhìn quanh một vòng lại hỏi: "Cả căn điện chỉ có một mình ngươi hầu hạ?

" Bẩm Diệp phân nghi, vốn còn có thêm một nha hòan tên gọi là Bảo Sinh. Nhưng sau này Hoàng Thượng chỉ đến chính điện tìm Uyển quý tần, bên chủ tử chỉ là bù nhìn, Bảo Sinh liền ân cần với chính điện, chủ tử biết cũng không nói gì, nô tỳ nhìn đến đều đau lòng". Châu Vân lại bất đầu ủy khuất nghẹn ngào.

"Tiện tỳ như vậy giữ lại cũng dùng không được, trực tiếp cho nàng đi Hoán y cục làm việc nặng nhọc, chủ tử nhà ngươi vẫn còn có quyền lợi này". Diệp Linh Sương lạnh lùng nói.

" Châu Vân, vừa rồi là ai đến?" Buồng trong truyền đến âm thanh của An uyển nghi xen lẫn tiếng ho khan.
Diệp Linh Sương khẽ thở dài, bước vào.

An uyển nghi nửa nằm trên giường sắt mặt trắng bệch, nhìn qua hết sức suy yếu. Diệp Linh Sương không nghĩ đến chỉ qua thời gian mấy tháng ngắn ngủi không thấy An uyển nghi, mà một giai nhân trong sáng đã biến thanh một bộ dáng bệnh hoạn như thế này. Trông thấy Diệp Plphân ngi đến thăm nàng, An uyển nghi thần sắc có chút kích động, cười nói: " Thì ra là tỷ tỷ đến thăm ta, mau ngồi xuống đi".

" Sao lại để thân thể thành ra thế này?" Diệp Linh Sương nhìn An uyển nghi có chút trách cứ. Nếu nói trong hậu cung rộng lớn này người chưa bao giờ có hận ý cùng kinh thường nàng thì người đó chính là An uyển nghi, về sau như thế nào nàng còn chưa biết, nhưng chỉ cần nàng ta đối tốt với nàng, nàng liền chiếu cố nàng ta một chút cũng không sao.

" Muội muội không sao, chỉ là không cẩn thận nhiễm chút phong hàn, uống chút thuốc sẽ tốt lên ngay thôi". An uyển nghi không để ý cười cười. "Nghe nói tối qua Hoàng Thượng đến chỗ tỷ tỷ?" Nhắc đến Hoàng Thượng, ánh mắt An uyển nghi có chút thất thần, nhưng lại lập tức trở nên ảm đạm.

Ánh mắt Diệp Linh Sương trầm xuống, nữ nhân ngốc này chẳng lẽ... Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Linh Sương liền đứng lên cáo từ.

"An muội muội, nếu muốn thì tự mình đi giành lấy, trong hậu cung này phải thay đổi, trở nên mạnh hơn người khác thì mới không có người coi thường ngươi... Một lát nữa sẽ có Thái Y giúp Uyển quý tần chuẩn bệnh, ngươi cũng thuận tiện cho hắn xem chút đi". Trước khi đi, Diệp Linh Sương bỏ lại một câu.

An uyển nghi nhìn theo bóng lưng xa dần, ánh mắt phức tạp. Hoàng Thượng từng nói qua, hắn thích bộ dáng trong sáng thuận khiết của nàng, nàng thật phải thay đổi sao...

"Vân Kiều, ngươi nói xem An uyển nghi có thay đổi không?" Ra khỏi cửa Cam Tuyền cung, Diệp Linh Sương nhàn nhạt hỏi.

" Nô tỳ không biết, cái này không có chắc chắn". Vân Kiều cúi đầu trả lời.
Hậu cung to lớn, chuyện gì cũng có thể phát sinh, dù là hiện tại người trang sáng thuần khiết như nước cũng có thể trở nên ngoan độc, những ví dụ như thế không thiếu.

Diệp Linh Sương cũng không tiếp tục đề tài này, nhìn thấy cách đấy không xa là Đang Nguyệt cung, liền đi về hướng bên đó.

" Chủ tử, bên này có còn đường đi gần hơn", Vân Kiều hảo tâm nhắc nhở, từ phía phải có con đường nhỏ thông đến Thúy Hà điện mà không cần phải đi qua Đang Nguyệt cung.

" Ừ". Diệp Linh Sương nhàn nhạt đáp một câu, cước bộ vẫn không có dừng lại.

Vân Kiều nhíu nhíu mày không hiểu, tiếp bước đi phía sau.

Trên đường đi qua Cam Nguyệt cung, Diệp Linh Sương di qua cửa cung, có tiểu cung nữ và vài gã thái giám đứng đó, là tiểu cung nữ lanh lợi đáp lời vào buổi sáng khi nàng đi thỉnh an.

Tiểu cung nữ kia trong lúc lơ đãng nhìn thấy Diệp Linh Sương, liền ngay tại chỗ phúc thân hành lễ với nàng.
Diệp Linh Sương đi thẳng đến chỗ tiểu cung nữ, ôn hòa cười cười hỏi nàng ta: " Thật là đứng canh ngoài cửa Đang Nguyệt cung cả ngày?"

Tiểu cung nữ không hiểu ý câu hỏi của nàng nhưng vẫn cúi đầu đáp:" Bẩm Diệp phân nghi, nô tỳ là cùng vài tỷ tỷ thay phiên nhau canh gác, nếu có người đến cũng tiện đúng lúc bẩm báo cho nương nương". Ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Sương một cái, " Diệp phân nghi đáp ứng đến chỗ Hiền Phi, nô tỳ không nghĩ đến Diệp Phân Nghi sẽ quay trở lại, tiểu chủ, nô tỳ có cần phải đi thông báo một tiếng không?".

" Ha ha, không cần, An uyển nghi ở trắc điện của Cam Tuyền cung trước kia cùng ta là tỷ muội tốt, lần trước nghe Kỳ Quý phi tỷ tỷ nói nàng thân thể không thoải mái, ta rảnh rỗi nên đi nhìn nàng một chút, vừa hay đi ngang qua Đang Nguyệt cung của tỷ tỷ, ta không nên quấy nhiễu tỷ tỷ". Diệp Linh Sương cười nói.

"A, thì ra là như thế, nô ty nhớ Uyển Quý tần cũng bị bệnh". Tiểu cung nữ như vô tình hỏi một câu.

" Đúng vậy..." Diệp Linh Sương thở dài " Hình như bệnh cũng không nhẹ, vừa rồi ta đến thăm cũng bị cản lại bên ngoài". Diệp Linh Sương không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh ba chữ bệnh không nhẹ.

Đôi mắt tiểu cung nữ lóe lóe, dĩ nhiên âm thầm ghi nhớ, thấy Diệp Linh Sương xoay người muốn rời đi, vội vàng phúc thân hành lễ: "Cung tiễn Diệp Phân nghi".

Diệp Linh Sương ý cười xẹt qua, thong thả đi về hướng Thúy Hà điện. Uyển quý tần, hôm nay ta muốn ngươi không có bệnh cũng thành có bệnh. Theo quy định, phi tần một khi bị bệnh sẽ không được nằm trong danh sách thị tẩm, lần này ngươi bị bệnh sẽ không biết bệnh bao lâu đây, ta liền mong chờ vào thủ đoạn của Kỳ quý phi...

Danh sách chương: