Chương 17: Giữa đường gặp phải yêu tinh


Editor: Mị Thường tại

Beta: Thảo Hoàng Quý phi


Không biết? Ngươi lại còn nói không biết? Diệp Linh Sương thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Liễu Lạc Đan ngươi sợ là đã sớm thăm dò được Hoàng Thượng sẽ đi ngang qua chỗ này. Diệp Linh Sương cúi đầu, giấu đi nụ cười mỉa mai.

"Người không biết thì vô tội, ái phi không nên tự trách như vậy." Đại Yến Đế cười nhạt nói, đỡ vai nàng ta một cái, chỉ là nụ cười hoàn mỹ kia làm người ta không khỏi cảm thấy có vài phần giả tạo.

"Nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng không trách tội." Lúc này Liễu Tài tử mới thẳng đầu gối lên, cười nhìn Đại Yến Đế, trên mặt lại có mấy phần thẹn thùng.

"Sao Liễu tỷ tỷ lại nhớ tới hồ sen cách không xa Thuý Hà điện? Ta còn cho rằng tỷ tỷ đang ở Hồng Lạc điện nghỉ ngơi dưỡng sức chứ." Diệp Linh sương ngẩng đầu, nhìn nàng ta, cười hỏi, trong lời nói lại mang theo tia mỉa mai không che giấu.

Đại Yến Đế khẽ nhíu mày nhìn nàng, nhưng rồi lập tức giãn ra. Bình thường thấy nữ nhân mặt trái mặt phải, tiểu nữ nhân này phản ứng như vậy làm cho hắn thấy mấy phần chân thật, mặc dù lời nói nghe xác thực là không tốt lắm.

"Ở Hồng Lạc điện ngây ngốc lâu nên có chút phiền muộn, liền đi ra ngoài một chút, lại nhớ tới bên này có hồ sen nên thuận đường qua xem. Mấy ngày nay vừa vặn là ngày sen nở." Liễu Tài tử trả lời, dứt lời liền nhìn hoa sen trắng như bạch ngọc kia, khoé miệng mỉm cười, ngược lại có phần thuần tuý là ngắm cảnh. Mỹ nhân ngắm cảnh quả thực là phong cảnh xinh đẹp, Đại Yến Đế không khỏi nhìn nàng ta thêm vài lần.

"Hoàng Thượng và muội muội có muốn đến Hồng Lạc điện ngồi một lát không?" Liễu Tài tử phong tình vạn chủng nhìn Hoàng Thượng còn thuận tiện liếc nhìn Diệp Linh Sương.

Diệp Linh Sương cười thầm, ngươi muốn Hoàng Thượng đến chỗ ngươi ngồi rồi thuận tiện nghỉ ngơi tại đó đi. Liễu Lạc Đan, ngươi tính toán thật giỏi, lâu nay không gặp, cũng làm cho ta thay đổi cách nhìn.

Đại Yến Đế trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười, dư quang nơi khoé mắt quét tới chỗ Diệp Linh Sương đang cúi đầu, nhìn mỹ nhân phong tình vạn chủng trước mặt nói: "Cũng tốt, rất lâu rồi trẫm không đi tiểu viện của ngươi. Ái phi có cùng đi không?" Ngiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh Sương đang trầm mặc không nói.

"Đi chứ, tỷ tỷ đã mời há lại không đi?" Diệp Linh Sương cười sáng lạn, thanh âm trả lời đặc biệt thanh thuý. Lúc này ngược lại làm hai người kia một phen thất kinh. Tại thời điểm người ta chàng chàng thiếp thiếp này, bất kỳ người nào cũng thức thời tránh đi, nhưng sao Diệp Sung viện còn lưu lại.

Liễu Tài tử giật mình, khoé miệng khẽ run rẩy, lộ ra nụ cười cứng ngắc "Muội muội và Hoàng Thượng đi trước đi."

Đại Yến Đế đi ở phía trước, Liễu Tài tử và Diệp Sung viện đi song song hai bên, cách một bước chân.

"Trẫm nhớ ở Hồng Lạc điện cách Thuý Hà điện không xa có vài gốc đào phải không?" Đại Yến Đế nhìn gò mà Liễu Tài tử thuận miệng mà hỏi.

Câu hỏi này thiếu chút nữa làm cho Diệp Linh Sương phải cười ra tiếng. Hoàng Thượng ngươi thật biết thế nào là "thương hương tiếc ngọc". Không nhớ rõ viện của một phi tần cũng không sao, nhưng cũng đừng nhắc đến chỗ ở của một phi tần khác. Nhớ Thuý Hà điện lại không nhớ rõ Hồng Lạc điện, hay là nhớ lờ mờ Hồng Lạc điện nhưng lại lấy Thuý Hà điện làm cơ sở? Đây chính là giội nước lạnh vào lòng Liễu Tài tử.

Nụ cười trên mặt Liễu Tài tử cứng đờ, nhưng lập tức đổi lại một nụ cười quyến rũ, trả lời: "Hoàng Thượng nhớ rất rõ, đúng là có mấy gốc cây đào." Trực tiếp bỏ qua mấy chữ Thuý Hà điện.

"Ừ". Đại Yến Đế nhàn nhạt đáp, bước chân ung dung theo con đường nhỏ bên trái mà bước.

Hồng Lạc điện và Thuý Hà điện cách nhau không bao nhiêu. Liễu Tài tử vốn có một thiếp thân nha hoàn tự mang vào cung, sau lần sủng hạnh, Tư Lễ viện dựa theo quy củ đưa tới một tiểu thái giám để sai sử. Tứ phi Quý Thục Hiền Đức có tám gã sai sử, những phân vị thấp hơn thì giảm bớt, đến ngũ phẩm Quý cơ và Quý nhân trở xuống chỉ có hai người sai sử làm việc nặng, thêm một thái giám và một nha hoàn. Mà từ sau khi Diệp Sung viện được sủng hạnh, bên Tư Lễ viện còn chưa kịp đưa người tới thì Lý Tổng quản, hồng nhân bên cạnh Hoàng Thượng, đã tự mình mang tới bốn gã sai sử. Chuyện này làm không biết bao nhiêu phi tần phân vị thấp hâm mộ lẫn ghen ghét.

Ngoài Hồng Lạc điện có một cung nữ và thái giám giữ cửa, thấy ba người đi tới liền vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Vừa rồi nô tỳ chỉ đi dạo nên không mang theo hạ nhân cho nên Mộc Hương và Tiểu An Tử đều ở lại giữ cửa." Liễu Tài tử thuận tiện giải thích một câu nhưng Diệp Linh Sương lại thấy có chút gọi là giấu đầu hở đuôi.

"Về sau ra ngoài mang hạ nhân theo, vẫn thuận tiện hơn." Đại Yến Đế nhìn hai hạ nhân đang gắt gao cúi đầu, cảm giác không thuận mắt bằng người ở Thuý Hà điện.

Một câu nói tuỳ ý của Đại Yến Đế làm cho Liễu Tài tử ngượng ngùng cắn môi "Nô tỳ nhớ rõ."

Trong điện của Liễu Tài tử ngược lại thật đầy đủ, mọi người vào bên trong. Đại Yến Đế cũng không nhớ những thứ này có phải do mình ban thưởng hay không, chỉ cảm thấy những thứ này nhìn thật quen mắt.

Liễu Tài tử tự mình rót trà, Đại Yến Đế chỉ nhấp miệng thoáng qua liền đặt xuống. Ngày thường hắn đều uống trà ngon, thứ trà bình thường này tất nhiên không vào được mắt hắn. Đương nhiên Đại Yến Đế cũng không keo kiệt một chút ban thưởng, nói với Liễu Tài tử: "Ái phi nên đổi trà, ngày mai Trẫm cho Ngự Trà cung mang một ít trà tốt đến đây."

Liễu Tài tử mở to hai mắt, "Nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng ban thưởng."

Đại Yến Đế tuỳ ý khoát tay, con mắt lơ đãng nhìn đến xấp giấy Tuyên Thành trên bàn nhỏ, phía trên còn bị nghiêng mực đè lại, mơ hồ có thể thấy là vẽ gì đó. Đại Yến Đế mang theo mấy phần hiếu kỳ tới nhìn. Liễu Tài tử vừa thấy, có chút bối rối đi tới chặn lại bức tranh, đỏ mặt nói: "Hoàng Thượng đừng nhìn, chỉ là nô tỳ rảnh rỗi giết thời gian. Nô tỳ kém cỏi, không dám làm bẩn mắt Hoàng Thượng."

Đại Yến Đế cười "Không sao, bức tranh không đẹp trẫm cũng không trách tội ngươi."

Liễu Tài tử nghe được lời này mới xấu hổ đứng qua một bên. Diệp Linh Sương lạnh lùng nhìn nàng ta, khoé môi cười châm biếm. Ai không biết Liễu Lạc Đan ngươi là là tài nữ nổi danh ở Minh Vũ quốc. Nếu kỹ thuật của ngươi kém cỏi, thì ta đây còn muốn nhảy sông tự vẫn.

Đại Yến Đế đưa tay nhận lấy bức tranh, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Tranh vẽ một bông hoa sen trắng. Đúng là hoạ kỹ bất phàm, hoa sen này phảng phất như thật sự ở trước mặt. Khoé miệng Đại Yến Đế nở nụ cười "Bức hoạ này phải nói là rất tốt."

"Hoàng Thượng khen trật rồi." Liễu Tài tử cúi đầu nói, trên mặt còn hiện ra vẻ thẹn thùng, thoạt nhìn thật phong tình. Bộ dáng như vậy làm cho con ngươi Đại Yến Đế khẽ tối đi, sinh ra vài tia dục vọng.

Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh Sương muốn chặn ngang cũng không còn hào hứng, khoé miệng lạnh lùng nhấc lên. Được, Liễu Lạc Đan ngươi bán mạng câu dẫn Thánh Thượng, ta cũng không có lòng dạ hẹp hòi, thành toàn cho ngươi một lần.

"Hoàng Thượng, tần thiếp nhớ ở Thuý Hà điện còn chút chuyện cần làm, không quấy rầy Hoàng Thượng và tỷ tỷ thưởng tranh, tần thiếp lui trước." Diệp Linh Sương cúi thấp đầu, là cho người ta không thấy rõ vẻ mặt bây giờ của nàng.

Đại Yến Đế hơi sững người, rồi gật đầu "Cũng được, ái phi về trước đi, đi đường cẩn thận một chút."

"Tần thiếp hiểu rõ." Diệp Linh Sương nhàn nhạt đáp, phúc thân rồi ra khỏi Hồng Lạc điện. Ở cửa điện nghiêng người, chớp mắt đã lướt qua hai người, cảm thấy thật là xứng đôi, trai tài gái sắc. Khoé miệng hiện lên tia mỉa mai, sau đó cúi đầu ngăn đi nụ cười kia, làm ra mấy phần mất mát. Đại Yến Đế bên cạnh nhìn bóng lưng nàng, ham muốn trong mắt đã phai nhạt không ít.

"Nương nương, sao người trở lại một mình? Hoàng Thượng đâu rồi?" Thấy Diệp sung viện một mình trở về, mấy nha hoàn kinh ngạc, Bội Hoàn nhanh miệng hỏi.

Diệp Linh Sương người nhạt, "Trên đường bị yêu tinh câu đi rồi." Dứt lời, bất chấp vẻ mặt ngu ngơ của đám nha hoàn, đi về nội các.

Mấy người kia giật mình trong chốc lát, hiểu ý tứ trong lời nói, không khỏi tức giận mắng "yêu tinh" mấy lần.

"Nương nương chớ có thất vọng, Hoàng Thượng sẽ còn tới." Mặc Nguyệt an ủi, nhưng vẻ mặt lại khó nén nổi thất vọng. Hoàng Thượng lâu rồi mới tới một lần, không nghĩ đến lại ở lại chỗ khác. Gần Thuý Hà điện không có mấy vị chủ tử... Chẳng lẽ... Là vị Liễu tài tử ở Hồng Lạc điện? Nghĩ như vậy, trong mắt nha đầu loé lên một tia hung ác.

"Nương nương, sao không nghĩ biện pháp để lưu Hoàng Thượng lại?" Vân Kiều đưa tới một chén trà ấm, khó hiểu hỏi, nha đầu này cho rằng nếu chủ tử mình muốn giữ Hoàng Thượng thì sẽ có biện pháp.

Diệp Linh Sương tiếp nhận chén trà, uống vài ngụm, thoải mái thở dài, mới nói:  "Trà Bích U này rất hợp ý ta." Thấy mọi người đều vội vàng nhìn mình, nàng cười khẽ "Tại sao ư? So đo như vậy làm gì, nữ nhân của Hoàng Thượng nhiều không đếm hết, ngăn được một lần rồi lần thứ hai, thứ ba thì sao?" Mắt nhìn từng người "Quan tọng là tâm Hoàng Thượng, hắn muốn sủng ái ai, ta một Sung viện nhỏ nhoi có tư cách gì để quản. Nếu chọc hắn chán ghét ngược lại khéo quá hoá vụng."

"Nương nương nói rất đúng, chỉ là lần này thật vất vả mới có cơ hội lại bị mất đi vô ích, nô tỳ không cam lòng." Mặc Nguyệt lầm bầm một câu.

"Haha, không sao, vẫn còn cơ hội." Diệp Linh Sương tự tin cười một tiếng. Nghĩ đến cái gì đó, hợt hỏi, "Lý Tổng quản đi nơi nào?"

"Hoàng Thượng muốn cùng với nương nương ra ngoài một chút nhưng lại không cho phép Lý công công đi theo. Vì vậy công công liền trở về Thương Loan điện xử lý chút chuyện, nói là đến giờ thị tẩm sẽ tới." Mặc Nguyệt trả lời một cách chi tiết.

Diệp Linh Sương cười: "Thật là một Tổng quản tận hết chức trách, cũng không sợ Hoàng Thượng có chuyện thì không tìm thấy." Nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên mở mắt, khoé miệng vui vẻ lại có phần sâu hơn. Phi tần thị tẩm tựa hồ muốn thông qua Lý Tổng quản nhớ đến, nếu được thị tẩm mà ông ta không nhớ vậy đối với người ta... Không phải là nhục nhã bình thường mà...

"Vân Kiều, hôm nay ngươi ở lại gác đêm, Mặc Nguyệt và Bội Hoàn đều đi nghỉ ngơi đi, nói An Đức Tử và Ngô Đoàn cũng không cần giữ cửa. Bận rộn một ngày cảm thấy thật mệt mỏi." Diệp Linh Sương cười nhạt nói.

"Nương nương, hôm nay không tắm rửa sao?" Mặc Nguyệt tò mò hỏi một câu, hôm nay có vẻ nương nương vội vã đi ngủ.

"Hôm nay mệt mỏi, ngày mai vậy." Diệp Linh Sương mệt mỏi vuốt vuốt trán, làm như hôm nay là một ngày rất mệt, thực chất chỉ là đi hai dặm đường ngắn ngủi mà thôi.

Mấy người lui xuống chỉ để lại một mình Vân Kiều đứng gác đêm, giúp chủ tử nhà mình thay quần áo, cởi bỏ trang sức, hai người rất nhanh đã đi ngủ.

Cửa cài then, các cung cũng đã tắt đèn, cả Thuý Hà điện đều một mảnh đen thui.

Trong bóng tối, cặp mắt kia đặc biệt sáng, xen lẫn trong đó là những đốm lóe kì lạ. Khoé miệng cong lên làm cho người cảm thấy đẹp đẽ mà quỷ dị.

Hoàng Thượng, ngươi thật vô tình, sự vô tình này của ngươi là thứ khiến ta khi ra tay sẽ không mềm lòng...

Liễu Lạc Đan, xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Dung nhan nữ nhân chính là thứ vô cùng không đáng tin, thời gian trôi qua, đợi đến lúc già đi rồi, ngươi dùng cái gì để níu giữ hắn, một nam nhân đa tình lại vô tình này...

 
---------------

Editor: Hoàng Thượng vô dụng, mới chỉ có vậy đã đói khát, nên vứt bỏ :)

Danh sách chương: