Chương 21: Uyển Quý tần xuất hiện

Edit: Chang Phi

Beta: Nhã Quý phi

Giúp Đại Yến Đế thay y phục xong, Diệp Linh Sương mang theo vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ đưa mắt nhìn hắn đi xa. Đến khi thấy hắn ngồi trên long liễn, được Lý Phúc Thăng cùng một đám cung nữ thái giám tiền hô hậu ủng khuất bóng, Diệp Linh Sương mới thu hồi ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa kia lại.

Nàng đưa tay lên môi vuốt nhẹ, khóe miệng gợi lên nụ cười không có một chút ấm áp nào. Diệp Linh Sương vẫn còn nhớ rõ trước khi đi hắn hạ xuống nơi đó một nụ hôn nhẹ nhàng, tia trào phúng càng lúc càng sâu. Đối với hắn mà nói, lúc hắn sủng ái một người, hắn có thể sủng ngươi lên tận trời, nhưng lúc hắn không sủng ái nữa, thì phía trước chính là vực sâu. Dù sao trong hậu cung không thiếu nhất là nữ nhân, thiếu một người, rất nhanh sẽ lại xuất hiện thêm người khác.

Đợi đám người Hoàng Thượng đi rồi, Mặc Nguyệt cùng với mấy nha đầu mới bắt đầu đứng lên.

"Chúc mừng nương nương lấy được thánh sủng." Mặc Nguyệt cười nói, cầm lược gỗ tử đàn bắt đầu trang điểm cho chủ tử nhà mình.

Diệp Linh Sương lạnh nhạt, đưa tay miết mi tâm: "Có cái gì mà cao hứng, từ giờ sáng sớm mỗi ngày đều phải đi Lưu Vân cung cùng Đan Nguyệt cung thỉnh an."

Tuy nói được Hoàng Thượng sủng hạnh trên ba lần thì thân phận nữ nhân sẽ được tăng lên một bậc, nhưng về sau mỗi ngày đều phải đi thỉnh an Kỳ quý phi cùng Hiền phi. Diệp Linh Sương cảm thấy, ngày ngày phải xem sắc mặt hai nữ nhân kia thật đúng là không phải việc vui gì. Nhưng suy cho cùng, mọi việc có được tất có mất, một ngày còn chưa trừ bỏ được bọn họ, nàng sẽ không được bình yên. Nghĩ như vậy, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.

"Nương nương muốn búi kiểu tóc gì?" Mặc Nguyệt chải mái tóc đen nhánh dài đến tận eo, không quên hỏi một câu, sau đó lại xem xét một chút, khóe miệng mỉm cười: "Hiên ngang kế (*) nhẹ nhàng hoạt bát, Phi Tiên kế lại trông có linh khí hơn, nương nương thích kiểu nào? Nô tỳ thấy, Hiên ngang kế có vẻ thích hợp hơn một chút."

(*) có bạn nào biết 'Hiên ngang kế' là gì thì cmt cho mỵ biết với T.T

"Nô tỳ lại thấy Phi Tiên kế thích hợp hơn." Bội Hoàn đang thu dọn xiêm y ở bên cạnh cũng cười nói, mang theo vài phần dí dỏm.

Vân Kiều cười mỉm nhìn hai người thảo luận về kiểu dáng búi tóc, hé miệng cười cười, đến gần hộp đồ trang sức chọn lấy một đôi hoa tai phỉ thúy, cùng một chiếc trâm trân châu nhìn đơn giản nhưng lại mang nét hào phóng.

"Mặc Nguyệt, chải kiểu Tuỳ Vân kế là được, Hiên ngang kế trông khá cao quý, bình thường búi lên cũng được, nhưng không thể để trước mặt Hiền phi cùng Kỳ quý phi. Còn Phi Tiên kế,  kiểu tóc này được phần lớn nữ tử chưa kết hôn ưa thích, ngươi cho rằng ta vẫn là tiểu cô nương chưa xuất giá sao?" Diệp Linh Sương cười cười nhìn Mặc Nguyệt, giải thích.

Mặc Nguyệt nghe xong liền nghĩ lại, cả kinh nói: "Nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, nương nương thứ tội." Nếu không phải chủ tử đều suy nghĩ thấu đáomọi chuyện, không chừng nàng đã phạm phải đại kị.

"Không sao, về sau chú ý nhiều hơn là được. Ngươi làm việc ta vẫn luôn yên tâm."

Diệp Linh Sương nói như vậy, Mặc Nguyệt mới bớt phiền muộn. Nếu không phải lúc nào chủ tử cũng nhắc nhở nàng những chỗ nên chú ý, sao nàng có thể khéo léo được như bây giờ. Nàng lơ đãng quay đầu lại, thấy khuyên tai cùng cây trâm Vân Kiều chọn rất phù hợp với búi tóc Tuỳ Vân kế của chủ tử. Mặc Nguyệt cúi đầu, quả nhiên nàng vẫn còn phải rèn luyện thêm. Dù sao Vân Kiều cũng sống trong cung gần bốn năm, tất nhiên hiểu biết đạo lí đối nhân xử thế hơn nàng rất nhiều.

Mặc Nguyệt nhận khuyên tai trong tay Vân Kiều đeo lên cho chủ tử, sau đó lại cài lên cây trâm. Cả người Diệp Linh Sương toả ra vài phần đoan trang thành thục, nhưng lại không mất đi sự linh động vốn có.

"Vân Kiều, hôm nay ngươi cũng theo ta đi." Diệp Linh Sương cười nhẹ.

Nghe thấy lời này, Mặc Nguyệt cùng Vân Kiều đều khẽ giật mình, Bội Hoàn lại cảm thấy không sao cả, nàng là người nói nhiều, cho nên có đi theo cũng chỉ thêm phiền toái, Mặc Nguyệt tỷ tỷ và Vân Kiều đi thì càng tốt.

"Nương nương, sao không để Mặc Nguyệt tỷ tỷ đi?" Vân Kiều cúi đầu nói. Bàn về tuổi tác, nàng lớn hơn Mặc Nguyệt, nhưng dù sao Mặc Nguyệt mới là người bên cạnh chủ tử ngay từ đầu, về điểm này nàng vẫn tự mình hiểu rõ.

Tuy trong lòng Mặc Nguyệt có chút không thoải mái, nhưng lại không thể không bội phục năng lực làm việc của Vân Kiều, bản thân quả thật vẫn còn rất nhiều chỗ phải học tập.

"Nương nương làm việc đều có chủ ý, trong lòng nô tỳ hiểu rõ. Vân Kiều tỷ tỷ cũng không cần để tâm, ta không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi."

Diệp Linh Sương vẫn luôn quan sát hai người, đôi mắt đột nhiên sáng lên, thần kinh căng thẳng hơi buông lỏng xuống: "Các ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt, ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau, về sau mới có thể cùng trợ giúp ta."

Diệp Linh Sương nói như vậy, thứ nhất là vì Vân Kiều có nhiều kiến thức hơn, giỏi về chuyện nhìn mặt đoán ý, thứ hai là muốn xem thử giữa ba người có tồn tại khúc mắc không. Nếu như nô tỳ thân cận của nàng không thể đồng lòng thì thật không tốt, nhưng hôm nay xem ra ba người ở chung cũng khá hòa hợp.

Vân Kiều theo Diệp Linh Sương vào lục cung, trên đường đi thưởng thức cảnh sắc ven đường khiến tâm tình thư thái hơn một chút. Vừa đến bên ngoài cửa Đan Nguyệt cung, Diệp Linh Sương tuyệt đối không nghĩ tới mình lại gặp được người kia! Nàng hơi cúi đầu, nghiêng người để cho nàng ta qua trước, trong đôi mắt buông xuống ẩn chứa lãnh ý đan xen khinh bỉ.

Người nọ vẫn là bộ dạng nhu thuận đáng yêu như trước kia, lại cố ý ăn mặc mang theo hướng ung dung quý phái, khiến cho Diệp Linh Sương nhịn không được nhếch môi. Tuy nhiên bên cạnh vẻ đáng yêu lại có vài phần tái nhợt, quả thật là bị bệnh sao? Diệp Linh Sương lạnh lùng cười cười.

"Ngươi là người ở đâu, sao ta chưa từng gặp?" Uyển Quý tần cao ngạo nhìn Diệp Linh Sương hơi cúi đầu, thấy gương mặt nàng còn thuần khiết ngây thơso với mình, trong nội tâm bắt đầu ghen ghét, nói chuyện cũng thêm mấy phần khinh thường lạnh nhạt.

"Muội muội là Diệp sung viện ở Thúy Hà điện, khá xa xôi, tỷ tỷ không biết cũng là bình thường." Diệp Linh Sương cung kính trả lời.

Nghe được lời này, Uyển quý tần nhướn mày, càng không vui: "Ngươi là Diệp sung viện tối hôm qua được Hoàng Thượng sủng hạnh. A, cũng khó trách, quả đúng là một bộ dạng câu người."

"Tỷ tỷ quá khen." Diệp Linh Sương nhếch môi, khẽ ngẩng đầu, lo lắng nói: "Nghe nói lần trướctỷ tỷ bị bệnh cũng không nhẹ, muội muội muốn đến thăm lại không được tỷ tỷ cho phép. Không biết hiện tại bệnh tình của tỷ tỷ như thế nào rồi?"

Giống như bị chọc đúng chuyện đau lòng, trong mắt Uyển quý tần chợt loé lên hận ýnồng đậm, nhưng vẫn cố tao nhã cười nói: "Mệt cho muội muội phải lo lắng, bệnh của ta tốt hơn rồi, nếu không sao có thể đến thỉnh an Kỳ Quý phi được?"

Nàng ta thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, trước khi bước đi, chỉ thuận miệng bỏ lại một câu: "Tỷ tỷ đi trước một bước, muội muội cứ tự nhiên."

---

"Vân Kiều, ngươi nói bệnh của Uyển quý tần tốt hơn rồi sao?" Diệp Linh Sương cười nhìn theo bóng lưng trên hành lang quanh dài, khóe miệng cười lạnh, hồi lâu mớ thản nhiên hỏi một câu.

"Hồi nương nương, nô tỳ thấy bệnh của Uyển quý tần sợ là trong chốc lát không thể khỏi được." Vừa rồi Vân Kiều đã quan sát một lúc lâu, sắc mặt Uyển quý tần tái nhợt, môi thì trắng bệch, chính là bộ dạng bệnh nặng chưa khỏi. Với cái bộ dạng này, không ở yên trong điện của mình mà dưỡng bệnh, lại cứ thích chạy đến Đan Nguyệt cung thỉnh an, thật sự là khổ thân.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Vân Kiều liền hiểu được vài phần, nghe nói trước kia người này chính là sủng phi, thiếu chút nữa thì áp đảo được Kỳ quý phi cùng Hiền phi, gần đây lại vì thân thể không khỏe nên không thể thị tẩm. Nếu nàng ta không xuất hiện, sợ là hậu cung sẽ dần dần quên mất Uyển quý tần phong quang vô hạn này.

"Đợi lát nữa ta vào trong điện thỉnh an Kỳ Quý phi, ngươi ở ngoài cũng không được lơ là." Diệp Linh Sương thấy Uyển quý tần đi được khá xa mới bắt đầu đi theo, không quên quay đầu lại phân phó cho Vân Kiều một câu.

Vân Kiều cười nhẹ: "Nô tỳ đã biết."

Mỗi phi tần đều có tỳ nữ thân cận đợi trên đường nhỏ cách chủ điện mấy trượng. Đến lúc các phi tần đều đã thỉnh an, các tỳ nữ ở bên ngoài nói chuyện, không chừng có thể thu được tin tức nào đó. Diệp Linh Sương tiến vào Đan Nguyệt cung, vì vừa được thăng làm sung viện, không phải là phẩm cấp thấp nhất nên được phép ngồi vào vị trí hơi gần phía trên một chút.

"Đây không phải là Diệp Sung viện muội muội sao? Khoảng mười ngày không thấy, muội muội lại càng phong quang chói lọi rồi." Giọng nói chanh chua khiến người khác nhức cả răng tất nhiên là xuất phát từ miệng Quan tiệp dư.

Diệp Linh Sương cười: "Quan tỷ tỷ nhớ thật rõ, muội muội còn cảm thấy như mấy tháng rồi chưa được nhìn thấy Quan tỷ tỷ, trong lòng quả thực rất nhớ." Lời nói ngắn gọn nhưng lại có thể để cho những người thông minh nghe ra chút ẩn ý.

Diệp sung viện đây là đang kể khổ, cả ngày lẫn đêm nàng đều ngóng trông Hoàng thượng, trông mong tận mười ngày mới chờ được Hoàng Thượng đến sủng hạnh. Người đang ngồi ở đây đều là những người từng trải, Hoàng Thượng sủng hạnh ít nhất cũng có bốn năm lần, cho nên cũng không khó xử Diệp sung viện vừa mới được sủng hạnh này. Ngược lại, Uyển quý tần có bộ dạng bệnh tật kia mới là tiêu điểm của mọi người.

Quan tiệp dư chỉ bĩu, sau đó đặt ánh mắt lên người Uyển quý tần vừa mới ngồi vào không lâu kia, trên mặt có thêm chút tươi cười hả hê.

"Ngồi đi, đều là tỷ muội với nhau cả, ở Đan Nguyệt cung của bổn cung không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy." Kỳ quý phi trước sau đều là dáng vẻ kiều mỵ cao quý, phất nhẹ tay, cười nói. Lời này nghe giống như tùy ý nhưng lại có chút ngấm ngầm nhắc nhở. Ở Đan Nguyệt cung không cần nhiều nghi thức xã giao, vậy ở chỗ nào thì cần? Đây không phải là ám chỉ Lưu Vân cung có quá nhiều nghi thức xã giao sao?

Đợi mọi người tới đông đủ, Kỳ quý phi liền tuỳ ý nói chuyện phiếm vài câu, ánh mắt vô tình nhìn về phía Uyển quý tần, vờ như quở trách: "Bổn cung thấy  thân thể Uyển muội muội vẫn chưa khỏi hẳn, không nhất thiết phải đến thỉnh an. Bổn cung cũng không phải người không thông tình đạt lý, còn sợ bổn cung trách tội Uyển muội muội hay sao?"

Nghe thấy từng tiếng từng tiếng Uyển muội muội, trong lòng phi tần đang ngồi ở đây đều cười trộm.

Thân phận của Uyển quý tần không ai không hiểu, một cái tên đầy đủ cũng không có! Nàng ta chỉ là một nha hoàn ti tiện, lại có thể leo đến vị trí chính tam phẩm, quả nhiên là dựa vào thể diện của Hoàng hậu đã chết kia. Nghe nói năm đó Hoàng hậu Hoa Lê Nguyệt xem nha hoàn ti tiện này là muội muội kết nghĩa gửi gắm tình thâm, thiếu chút nữa thì ban thưởng cho nàng họ Hoa tôn quý. Chỉ tiếc kẻ ti tiện này đã sớm bò lên long sàng, lãng phí một cơ hội có được họ Hoa, còn chọc cho nữ nhân ngu ngốc Hoa Lê Nguyệt kia tức giận gần chết. Nhưng hiện tại xem ra, đó cũng là vận may của nàng ta, năm đó cả một nhà Hoa thị vì thông đồng với địch mà phải chịu tội lưu vong, bệnh tật mà chết, sớm đã xuống dốc.

Chỉ còn kẻ ti tiện này vẫn còn sống, vì sao nàng ta không chết luôn đi? Diệp Linh Sương lạnh lùng nhìn,  trong lòng thầm gào thét không chỉ  một lần.

Danh sách chương: