Chương 24: Uyển Quý tần nổi giận




Edit: Mị Đức tần

Beta: Rine Hiền phi



Diệp Linh Sương không thể không cảm thán một câu, hậu cung này nữ nhân quả thực quá nhiều, nếu trong một tháng Hoàng thượng có thể tới chỗ ngươi hai ba lần đã là tốt rồi. Mấy ngày nay phần lớn hắn đều nghỉ ở chỗ của Kỳ Quý phi, Hiền phi, Lâm Chiêu nghi, Quan Tiệp dư. Từ ngày nàng dời đến Trường Nhạc cung cũng chưa từng thấy hắn, chỉ có một quản sự công công tới đây hỏi có thiếu thứ gì không hay thôi.

"Mặc Nguyệt, gần đây lục cung có chuyện gì thú vị xảy ra không?" Diệp Linh Sương bình thản lật sách y thuật trên tay, miễn cưỡng hỏi.

"Hồi nương nương, Cam Tuyền cung quả thật có truyền ra chuyện thú vị." Mặc Nguyệt nghĩ đến, nụ cười trên mặt thêm sáng lạn vài phần: "Hoàng Thượng hôm qua vốn là đi thăm Uyển Quý tần chưa khỏi bệnh, về sau không biết tại sao lại đến trắc điện của An Uyển nghi nghỉ ngơi."

Nghe thế, Diệp Linh Sương khẽ nhếch môi, lại cười ra tiếng: "Ngươi nói, Uyển Quý tần kia có phải tức giận đến xanh mặt rồi hay không?" Dứt lời, con ngươi khẽ híp lại, xem ra bản lĩnh của An Uyển nghi thật không nhỏ, mà Uyển Quý tần kia cũng không còn kiêu căng được, mất đi sủng hạnh của Hoàng Thượng thì nàng dựa vào đâu để lớn lối nữa?

"Nương nương, Uyển Quý tần không phải chỉ đơn thuần là tức giận đến xanh mặt đâu, nàng ta vừa nghe Hoàng Thượng đêm đó nghỉ ở trắc điện của Cam Tuyền cung liền phun ra một ngụm máu tươi."

"Không phải ngươi tận mắt thấy đó chứ, sao có thể miêu tả rõ ràng như vậy?" Diệp Linh Sương thấy bộ dáng hả giận của nha đầu này liền âm thầm buồn cười nhưng trong mắt lại không hề có vui vẻ. Cái này thì tính là gì, nàng sao có thể đơn giản như vậy mà bỏ qua cho nàng ta. Những việc nàng ta đã làm, một ngụm máu mà đủ đền bù lại sao?

"An Uyển nghi được ban thưởng cái gì?" Diệp Linh Sương hướng mắt ra cửa sổ, lơ đãng hỏi một câu.

Nghe chủ tử hỏi, Mặc Nguyệt che miệng cười cười: "Đương nhiên là có ban thưởng rồi, nhưng cũng chỉ là Thất phẩm Uyển nghi thăng một bậc thành Lục phẩm Mỹ nhân thôi, lại được thêm hai khúc tơ lụa nữa."

Diệp Linh Sương không nói gì nữa, thoáng trầm mặc, khoé miệng câu lên nụ cười, nói: "Hảo tỷ muội được thăng phân vị ta cũng nên đi chúc mừng vài tiếng mới phải."

Cam Tuyền cung cùng Trường Nhạc cung đều thuộc Đông lục cung, vì vậy cách nhau cũng không xa lắm. Lúc Diệp Linh Sương đi vào Cam Tuyền cung, vài tiểu nha hoàn đang vội vàng đi ra ngoài, Châu Ngọc tươi cười với nàng, Diệp Linh Sương không nhanh không chậm đi tới. Mấy người nhìn thấy đúng là Hinh tần vừa chuyển đến Đông cung không lâu, vội vàng phúc thân hành lễ.

"Đều làm việc của mình đi." Diệp Linh Sương cười gật đầu nói.

"Hinh tần nương nương tại sao lại đến đây, chủ tử đang nghỉ ngơi rồi, không bằng nô tỳ đi vào thông báo một tiếng." Thiếp thân tỳ nữ của An Mỹ nhân không nghĩ vị trước mặt này cứ đeo mãi không tha, đến nhiều như vậy.

"Không cần, ngươi cùng ta đi vào thôi." Diệp Linh Sương cười nhạt, tay đẩy cửa phòng bước nhẹ đi vào. Trên giường êm, một cô gái đang nửa nằm, một tay đỡ đầu, đôi mắt khép hờ, thoạt nhìn lại có vài phần ung dung phú quý. Dường như phát giác có người đến, đôi mắt khẽ rung động hai cái liền chậm rãi mở ra, thấy là Diệp Linh Sương, vẻ mặt nàng ta thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến thành vui mừng khó tả, từ trên giường lập tức đứng lên:

"Diệp tỷ tỷ sao lại tới đây, ngươi nếu nói sớm một tiếng thì ta đã chuẩn bị tốt rồi." Có chút oán trách liếc nhìn nàng một cái, gấp rút nói với Châu Ngọc ở phía sau: "Còn không mau đi pha trà?" Thanh âm kia lại mang nhiều hơn một phần uy nghiêm.

Diệp Linh Sương mỉm cười ngồi bên người nàng ta: "Không sao, ta muốn đến xem An muội muội, nghe nói sáng nay muội muội đã được thăng thành Mỹ nhân, tỷ tỷ như ta cũng thuận tiện đến nói tiếng chúc mừng."

Tay An Mỹ nhân bị nàng nắm có chút cứng đờ trong mắt lại hiện lên vẻ ghen tỵ, cười nói: "Tỷ tỷ cần gì phải chúc mừng ta, muội muội vô năng, hầu hạ Hoàng Thượng nhiều lần mới được phong thành Mỹ nhân. Đâu giống tỷ tỷ mới mấy lần đã là Hinh tần, Hoàng Thượng quả nhiên là yêu thương tỷ tỷ."

Diệp Linh Sương nhấp nhẹ môi câu dẫn: "An muội muội như vậy làm cho người ta thấy trìu mến, Hoàng Thượng tất nhiên là đau lòng muội muội rồi."

Ngây ngốc trong chốc lát, hai người cảm thấy không còn lời gì để nói với nhau nữa, Diệp Linh Sương khách sáo vài câu, trước khi rời đi dường như nhớ đến cái gì đó, nói với An mỹ nhân:

"Nghe nói Uyển Quý tần mấy ngày nay thân thể vẫn không khởi sắc, muội muội không bằng theo ta cùng đi thăm nàng ta."

An Mỹ nhân trên mặt phẫn hận cùng đắc ý đan xen, lập tức cười đến vạn phần vô hại: "Buổi sáng muội muội mới đi nhìn rồi, Uyển tỷ tỷ thân thể xác thực không bằng lúc trước. Hiện tại muội muội có chút mệt mỏi, cũng không thể cùng tỷ tỷ cùng nhau đi nữa."

Diệp Linh Sương gật gật đầu rời đi, còn chưa ra đến cửa điện, trong lúc vô tình nghe được chủ tớ hai người kia nói chuyện với nhau.

"Nha đầu Bảo Sinh ở Thượng Y cục đã hiểu quy củ chưa?"

"Bẩm nương nương, Bảo Sinh nói mình biết sai rồi, cầu nương nương gọi nàng trở lại."

"Trở lại làm gì, Diệp tỷ tỷ không phải đã nói, loại tiện nhân này giữ lại cũng vô dụng!" Trong lời nói kia mang theo vô vàn hận ý.

Diệp Linh Sương đảo mắt, thì ra hôm đó nàng nói với Châu Ngọc cái gì cũng đều rơi vào trong tai nàng ta. Khoé miệng chậm rãi nở nụ cười, An Mỹ nhân này quả thật không thể khinh thường.

Ra khỏi trắc điện, Diệp Linh Sương ánh mắt mờ ảo nhìn bầu trời bao la trên đỉnh đầu, trong lòng ngàn vạn cảm khái, hậu cung này nói nhỏ thành lớn, nói lớn thành nhỏ, lòng người nói thay đổi liền thay đổi...

"Nương nương muốn đi chính điện thăm Uyển Quý tần sao?" Mặc Nguyệt thấy chủ tử nhà mình thất thần liền nhắc nhở một câu.Diệp Linh Sương nhàn nhạt lên tiếng, bước chân hướng về phía chính điện. Còn chưa đến cửa đại điện đã nghe được thanh âm đồ vật rơi trên mặt đất phát ra tiếng vỡ thanh thúy.

"Chuyện gì làm cho tỷ tỷ tức giận như vậy? Chọc tức thân thể sẽ không tốt." Diệp Linh Sương cười đi vào, thấy vài nha hoàn đang cúi đầu thu thập mảnh vụn trên mặt đất, trên bàn là cảnh bình hoa bị đánh nát.

Uyển Quý tần nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, thấy Diệp Linh Sương tiến đến, hừ lạnh một tiếng nói: "Nguyên lai là Diệp Sung viện, a không, hiện tại đã là Hinh tần. Như thế nào, ngươi đến chế giễu ta?" Nàng ta cố gắng tỏ ra vài phần khí thế, từ trên giường đứng lên, mặt không thay đổi nhìn nàng.

"Tỷ tỷ nói gì thế, muội muội chỉ là nghe nói thân thể người không có khởi sắc nên mới qua thăm, lời này của tỷ tỷ quả nhiên làm cho tâm muội muội rét lạnh, đau lòng vạn phần." Lời này vô cùng thành khẩn không khỏi làm cho Uyển Quý tần nhìn nàng nhiều vài lần, trên mặt lại không thể hiện thái độ gì.

"Vừa rồi muội muội đi đến chỗ An Mỹ nhân ngồi trong chốc lát, lần trước An muội muội cùng với tỷ tỷ thân thể bị bệnh nhẹ, hôm nay đã tốt lên bảy tám phần rồi, sắc mặt cũng hồng hào, cớ sao tỷ tỷ lại càng nghiêm trọng?" Diệp Linh Sương thở dài nói.

Không đề cập đến An Mỹ nhân thì còn tốt, vừa nghe mấy chữ này sắc mặt Uyển Quý tần biến đen: "Đừng ở trước mặt ta nhắc đến con tiện nhân kia!" Trong lúc nói chuyện, ngực nàng ta phập phồng không ngừng có thể thấy được là tức giận không hề nhẹ.

Diệp Linh Sương vội vàng tiến lên giúp nàng thuận khí: "Tỷ tỷ không nên như vậy, chọc tức thân thể cũng không hay. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể, tỷ tỷ hà tất vì một chuyện nhỏ như vậy lại tức giận."

Uyển Quý tần gạt tay nàng ra, lạnh lùng nói: "Chuyện của ta không cần Hinh tần quan tâm, hiện tại thân thể ta hơi mệt, không cách nào tiếp đãi Hinh tần được, hay là ngươi trở về Trường Nhạc cung đi."

Diệp Linh Sương có chút bi thương nhìn nàng ta: "Muội muội vốn là lo lắng cho thân thể của tỷ tỷ, ngày trước tỷ tỷ phong quang vô hạn, hôm nay lại như vậy... Theo lý, Ngô Thái y y thuật cao siêu rất nhanh liền có thể chữa khỏi cho tỷ tỷ, nghe nói trong ngày thường Kỳ Quý phi bệnh lớn bệnh nhỏ đều do vị thái y này điều trị, nhưng sao bệnh của tỷ tỷ lâu vậy vẫn chưa lành?" Nói xong lời này có chút lo lắng nhìn nữ nhân khuôn mặt tái nhợt trước mặt.

Nghe xong lời Diệp Linh Sương nói, thần sắc Uyển Quý tần khẽ biến, cũng không nói thêm gì. Đợi Diệp Linh Sương đi rời, Uyển Quý tần mới gọi thiếp thân nha hoàn Phỉ Ngọc đến, nói nhỏ: "Ngươi nghĩ biện pháp đi tra quan hệ của Ngô thái y kia, đặc biệt là quan hệ đối với Ôn gia Kỳ quý phi."

Dứt lời, chọn lấy mấy món đồ trang sức tinh xảo cùng một ít bạc vụn đưa cho nô tỳ kia: "Làm việc này cho tốt, đồ trang sức ban thưởng cho ngươi, bạc vụn giữ lại để tạo quan hệ."

Nha hoàn kia cũng là người khôn khéo, thu ngân lượng cùng đồ trang sức xong liền lặng lẽ làm việc, quả nhiên đêm đó có tin tức.

"Hồi nương nương, lúc Ngô thái y chưa vào Thái y viện là chủ của một tiệm thuốc nhỏ, nghe nói Ôn Thừa tướng trong lúc vô tình thấy Ngô thái y, cảm thấy hắn y thuật tốt liền đề cử người này.

Nói thẳng ra, Ôn Thừa tướng cũng xem như ân sư của Ngô thái y..."

Khuôn mặt tái nhợt của Uyển Quý tần liền biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, càng nghĩ càng sợ, gắt gao ôm lấy ngực kêu lên: "Kỳ Quý phi, tiện nhân kia! Tiện nhân!"

Nha hoàn Phỉ Thuý thấy chủ tử mình bắt đầu nổi điên, vội vàng lui ra, chờ đến khi nàng ta phát tiết xong sẽ có việc khác để làm.

"Phỉ Ngọc!" Uyển Quý tần đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn nha hoàn đứng một bên kia, bộ dáng đúng là hận không thể tiến đến cho hai bạt tai.

"Lúc trước là ngươi nói Ngô thái y y thuật cao siêu, còn có loại thuốc bí truyền, thực ra ngươi đã sớm bị tiện nhân Kỳ Quý phi kia mua chuộc có phải không?" Bộ dáng kia đúng là đã muốn phát điên.

Phỉ Ngọc vội vàng quỳ xuống: "Nương nương, nô tỳ trong lúc vô tình nghe mấy nha hoàn khác nói, Ngô thái y có phương thuốc bí truyền giúp nhanh thụ thai, chuyện này thật sự không hề dối trá, nô tỳ không dám lừa gạt nương nương, xin nương nương minh giám." Cho dù lúc này Uyển

Quý tần không được sủng nhưng xử trí một nha hoàn là chuyện nhỏ, Phỉ Thuý không dám lỗ mãng, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ.

Uyển Quý tần cảm thấy cổ họng khó chịu, bỗng dưng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ho hai tiếng nói: "Kỳ Quý phi, ngươi sẽ chết không tử tế! Ta chết cũng muốn kéo người theo cùng."

Uyển Quý tần vốn là nghe nói Ngô thái y có phương thuốc thụ thai bí truyền, Cúc phi trộm được nên mới có thể sinh Nhị Hoàng tử. Lần trước giả vờ thân thể khó chịu không đi thỉnh an Kỳ Quý phi, không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ phái Ngô thái y lại đây chẩn bệnh cho mình. Cũng do nhất thời bị quỷ mê tâm, cố gắng dùng vàng bạc hối lộ, Ngô thái y kia mắt lộ ra tham ý, lén mang bình thuốc cho nàng. Sau này nàng mới phát giác ra thân thể ngày một suy yếu hơn, Ngô thái y bắt mạch lại tiếc hận thở dài còn oán Uyển Quý tần dùng một lần quá nhiều, thân thể không chịu được, cần phải điều trị tốt. Uyển Quý tần tất nhiên tin là thật, lại không dám tìm thêm thái y khác để xem mạch, thân thể ngày càng xuống dốc. Hôm nay, Uyển Quý tần cẩn thận nghĩ lại chuyện này mới nhìn ra manh mối.

Nàng cắn răng cười gằn, máu thấm vào từng kẽ răng, cười một tiếng liền lộ ra hàm răng toàn máu, nhìn cực kỳ ghê tởm: "Kỳ Quý phi, nếu ta không dễ chịu ngươi cũng đừng nghĩ sẽ được thoải mái!" Uyển Quý tần hung hăng nói.

Danh sách chương: