Chương 25: Gặp gỡ tại Lê Lạc Viên

Editor: Ngọc Hiền tần
Beta: Thiên phi


"Nương Nương, lời nói của người ở Cam Tuyền cung hôm qua, giống như có hàm ý gì khác?" Mặc Nguyệt vừa mới chợp mắt được một lúc, đã phải theo chủ tử tới Trường Nhạc cung. Dọc đường đi hai người rất tùy ý, thấy chủ tử nhà mình im lặng không nói chỉ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nghĩ tới lời nói của Uyển Quý tần hôm qua, Mặc Nguyệt không nén khỏi tò mò hỏi. Vốn tưởng rằng chủ tử sẽ không trả lời, nào ngờ nữ tử trước mặt đột nhiên cười:

"Tất nhiên là như vậy, nếu không vì sao ta phải chạy tới đây một chuyến."

Cảm thấy chủ tử giống như không muốn nói nhiều, Mặc Nguyệt cũng không hỏi tiếp, nhưng những nghi hoặc vẫn quấn quanh trong lòng không tan đi. Theo cách nói của chủ tử, chắc là Kỳ Quý phi có quen biết với Ngô thái y, nhưng mà chủ tử luôn ngây ngốc ở trong điện, làm sao có thể biết được chuyện này? Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, chỉ cần có thể làm cho Uyển Quý tần kia hoặc Kì Quý phi sống không tốt, tất nhiên Mặc Nguyệt sẽ rất vui khi việc này thành.

Tuy Mặc Nguyệt nghĩ như vây, nhưng Diệp Linh Sương cũng không ôm hy vọng quá lớn, chẳng qua Uyển Quý tần bây giờ chỉ là một chính tam phẩm quý tần không được sủng ái, nàng ta muốn cùng Kì Quý phi đối nghịch chắc chắn không chiếm được chỗ tốt. Thật ra nàng cũng không trông cậy vào Uyển Quý tần này có thể lay động địa vị của Kì Quý phi, chẳng qua mục đích là làm cho Hoàng Thượng tăng thêm chút đề phòng thôi, mà Uyển Quý tần kia....cũng chỉ khiến Hoàng Thượng càng thêm không thích mà thôi.

"Nương Nương, bây giờ quay về Trường Nhạc cung hay là đi thêm một chút?" Thấy nàng không lập tức lên tiếng, Mặc Nguyệt vội vàng nói: "Nô tì nghe nói, ở Lê Lạc viên bây giờ đúng lúc hợp hoan và tường vi nở hoa, hay là nương nương cũng qua ngắm một chút."

Diệp Linh Sương cười haha, quay đầu nhìn nàng: "Chỉ sợ không phải là ngắm hoa nở, nghe nói Hoàng Thượng thường đi dạo ở Lê Lạc viên, hoa ở Lê Lạc viên kia đúng là đẹp nhất thiên hạ." Đôi mắt đen bóng hơi chuyển, thân mình đột nhiên đổi hướng: "Đi thôi, đi Lê Lạc viên ngắm hoa."

Mặc Nguyệt đi theo sau chủ tử, dù sao Hoàng Thượng cũng đã vài ngày không tới Trường Nhạc cung, nếu có duyên gặp gỡ Hoàng Thượng, nói không chừng Hoàng Thượng sẽ nhớ tới chủ nhân. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng không giấu được ý cười.

Trong Lê Lạc viên trồng mấy cây lê đại thụ, chỉ là hoa Tuyết Lê kia đã sớm tàn, bây giờ quả lê xanh đã to bằng một nắm tay. Diệp Linh Sương đứng bên cạnh, không khỏi nhìn những quả lê xanh này thêm vài lần, giật mình cảm thấy cả hoa viên này muôn hoa khoe sắc, phải chăng chỉ làm nền cho cây lê đại thụ này thôi.

"A? Đây không phải là Hinh tần của Trường Nhạc cung sao? Sao cũng tới Lê Lạc viên này." Giọng nói lanh lảnh quen thuộc của cô nương truyền tới, làm cho Diệp Linh Sương hơi nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, nàng giương mi, nhìn nàng ta cười khách khí: "Thì ra là Quan Tiệp dư, không nghĩ tới có thể gặp tỷ tỷ ở đây."

"Chỉ sợ không phải là trùng hợp." Quan Tiệp dư thấy nàng một thân y phục màu lục nhạt trang nhã, mặt mày xinh đẹp, ở hậu cung vô cùng nổi bật, trong lòng không khỏi có thêm vài phần ghen tị, nói chuyện cũng mang theo một chút sắc bén.

Diệp Linh Sương từ chối cho ý kiến, chỉ tươi cười thản nhiên: "Đúng lúc hoa trong Lê Lạc viên đang nở rộ, chi bằng Quan Tiệp dư và muội muội cùng ngắm hoa?"

Quan Tiệp dư cao ngạo liếc nhìn nàng một cái: "Muội muội cứ tự nhiên đi, ta muốn qua đình nhỏ kia ngồi một lát."

Diệp Linh Sương xa xa nhìn qua, dường như thấy vài thân ảnh thướt tha đang ở trong đình vui đùa ầm ĩ, tiếng cười thanh thúy loáng thoáng truyền đến, nếu lại gần thêm vài bước chân có thể nghe được rõ ràng. Đánh giá một lát, Diệp Linh Sương thu hồi tầm mắt, nhìn Quan Tiệp dư cười nói: "Muội muội đã quấy rầy, tỷ tỷ cứ tự nhiên." Dứt lời, xoay người đi về hướng bên kia, Mặc Nguyệt cúi đầu đi theo phía sau nàng.

Quan Tiệp dư nhìn bóng dáng thướt ta đang đi xa dần, miệng hừ lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ có khuôn mặt đẹp một chút, ta muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu!

Đi tới đình nhỏ xa xa kia, gặp vài sung nghi và quý nhân đang nói chuyện, Quan Tiệp dư liền gia nhập vào đó, phẩm cấp của mấy người kia đều thấp hơn so với nàng. Lúc này, trọng tâm câu chuyện đều xoay về phía nàng. Quan Tiệp dư cười đắc ý, bày ra tư thái cao cao tại thượng, cảm giác được người khác kính sợ thật là tốt vô cùng, khó trách Kì Quý phi và Hiền phi đều mơ ước tới vị trí trung cung kia.

Mấy người này tuy là tùy ý nói chuyện, nhưng ánh mắt thường quét về phía cổng vào hình vòm của Lê Lạc viên kia, trong lòng tất nhiên đều hy vọng nhìn thấy một chút thân ảnh màu vàng sáng. Đột nhiên, một nữ tử trong đám người kinh ngạc nói: "Người vừa mới đi qua hình như là Hinh tần."

Quan Tiệp dư khẽ nhíu mày nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Hinh tần đứng ở đó, ngẫu nhiên nhìn cổng vòm vài lần. Lúc này ánh mắt nàng ta trầm xuống, nữ nhân này thật không biết sống chết, lại dám đứng ở cổng vòm, cũng không sợ quấy rầy thánh giá, quả nhiên là không kịp chờ đợi mà muốn gặp Hoàng Thượng. Lập tức, trong con ngươi đang tức giận lại nhiễm vài phần vui sướng khi người khác gặp họa, nàng muốn nhìn xem, hôm nay Hinh tần sẽ gặp hậu quả như thế nào.

Ngày thường Hoàng Thượng ghét nhất là loại nữ nhân giả dối, cố tình tạo cơ hội gặp gỡ, trước kia cũng không ít phi tần vì chuyện này mà bị hạ phẩm cấp, có đôi khi tâm tình Hoàng Thượng không tốt sẽ trực phế đi phi tần kia. Ngay cả chính nàng cũng chỉ dám ngồi trong đình này nhìn từ xa, trông chờ vào lúc tâm tình Hoàng Thượng tốt sẽ tới đây ngồi cùng các nàng, mà trong này nàng là nữ tử xuất chúng nhất, tất nhiên ánh mắt Hoàng Thượng sẽ dừng lại trên người nàng vài phần.

"Nương Nương, vì sao không tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước?" Mặc Nguyệt đề nghị nói, tuy là muốn Hoàng Thượng sẽ tình cờ gặp được chủ tử sau đó hai người sẽ vui vẻ cùng nhau, nhưng nàng không nghĩ rằng chủ tử lại can đảm như vậy dám đứng ở nơi này chờ người. Nhớ tới trước kia có vài vụ về các phi tần cố tình đụng phải Hoàng Thượng, trong lòng Mặc Nguyệt càng lo lắng: "Nương nương, canh giờ đã không còn sớm, chi bằng nô tì bồi nương nương trở về Trường Nhạc cung."

Diêp Linh Sương liếc nàng một cái: "Mặc Nguyệt, lúc trước ai là ngươi đề nghị ta tới Lê Lạc viên ngắm hoa, tại sao bây giờ lại đổi ý?" Tuy đang cười nhưng trong lời nói lại có vài phần trêu chọc.Mặc Nguyệt không còn lời nào để nói, nàng chỉ muốn chủ tử tình cờ gặp gỡ Hoàng Thượng, nhưng hành động này của chủ tử làm cho người sáng suốt vừa thấy liền biết là cố ý, sao có thể gọi là tình cờ.

Dường như biết nàng suy nghĩ cái gì, Diệp Linh Sương cười nói: "Mặc Nguyệt, ngươi chê ta đứng gần quá, vậy chúng ta sẽ đứng xa một chút." Dứt lời lại thong thả bước tới cổng vòm hơn mười bước. Qua một lúc lâu, cánh môi hơi cong lên, đến rồi!

Tiếng bước chân ngày càng gần, góc áo màu vàng sáng đã lọt vào mắt, Đại Yến Đế chắp hai tay sau lưng, đi từng bước tới đây. Mỗi lần dùng xong ngọ thiện, Đại Yến Đế đều có thói quen chợp mắt một lúc, mà sau khi chợp mắt một lúc sẽ tới Lê Lạc viên này đi dạo một chút, nhìn ngắm cả vườn cây hoa này, tâm tình liền thoải mái hơn rất nhiều.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng." Đại Yến Đế vốn đang đi về phía trước, nào ngờ đột nhiên xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, giọng nói thanh thúy dễ nghe còn mang theo vài phần vui sướng không chút che giấu. Đại Yến Đế hơi nheo mắt, trên mặt đã có chút không vui, hắn ghét nhất là bị người khác đang quấy rầy lúc mình nhàn nhã.


Lý Phúc Thăng cũng là một người biết nhìn sắc mặt, thấy vẻ mặt không vui của Đại Yến Đế, nhìn về phía nữ tử đang cúi đầu, the thé hét lên một tiếng: "Lớn mật, dám quấy rầy thánh giá!"

Nàng kia hoảng hốt ngẩng đầu, khi thấy rõ dung nhan của nàng, Lý Phúc Thăng không khỏi hô nhỏ một tiếng: "Hinh tần nương nương?"

Nghe thấy lời này, Đại Yến Đế mới chậm rãi chuyển mắt tinh tế đánh giá nữ tử. Nữ tử trước mắt một thân váy dài chấm đất màu lục nhạt, vô cùng thanh lệ thoát tục, Đại Yến Đế vốn đang nhíu mày nay càng nhíu chặt hơn, vẫy vẫy tay về phía Lý Phúc Thăng, ý bảo hắn lui ra. Bước tới vài bước, tới gần nàng một chút, đột nhiên cười, tuy là cười, nhưng lại làm cho người ta không thấy một chút ấm áp nào: "Sao hôm nay ái phi lại đến Lê Lạc viên này?" Cánh tay duỗi ra, đỡ nàng một chút: "Đứng dậy đi."

Lúc này Diệp Linh Sương mới dám thở ra một hơi, nhìn hắn, giống như muốn thấy rõ thần sắc của hắn, thấy hắn cười nhẹ, liền cười theo: "Hoàng thượng coi như thần thiếp và Hoàng thượng là tình cờ gặp gỡ." Nàng vui vẻ nói.

Đại Yến Đế sau khi nghe thấy lời này, mày kiếm hơi nhíu môt chút, nữ nhân này đang nói gì? Coi như? Chẳng nhẽ đây là hào phóng thừa nhận mình đã sớm đợi sẵn trong này? Nghe thấy câu kia, lạnh lùng trong mắt thoáng vơi đi một ít.

Diệp Linh Sương cười đi tới bên cạnh, ngẩng đầu hỏi hắn: "Hoàng Thượng muốn đi dạo Lê Lạc viên, chi bằng thần thiếp đi dạo cùng người một chút được không?" Con ngươi lóe sáng nhìn hắn, nhưng lại làm cho hắn sinh ra vài phần xúc động.

"Ha ha, đi thôi, cùng trẫm đi dạo một chút." Tức giận lúc trước của Đại Yến Đế đã tiêu tan, cao giọng nói.

Nghe thấy lời này, Diệp Linh Sương hé miệng cười, đi theo bên cạnh hắn, giống như là gian kế đã thực hiện được, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ xen lẫn một chút đắc ý nho nhỏ.

Đại Yến Đế vô tình thấy màn kia, khẽ nhướng mi, cũng không nói ra, trong lòng kinh ngạc mình lại có chút yêu thích bộ dáng đắc ý, mặt mày hớn hở của tiểu nữ nhân này: "Ái phi đợi đã lâu?" Đại Yến Đế đột nhiên hỏi một câu, không nhìn ra vui hay giận.

"Sao Hoàng Thượng biết?" Diệp Linh Sương kinh ngạc hỏi, đột nhiên ý thức được điều gì vội vàng lấy tay che miệng, có chút sợ hãi nhìn nam tử cười như không cười trước mặt.

"Ái phi thật vất vả, chi bằng tìm chỗ nghỉ ngơi một lát?" Đại Yến Đế đề nghị, nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.


Diệp Linh Sương ha ha cười gượng hai tiếng, vừa vặn thấy bên cạnh có một cái bàn đá và hai cái ghế đá, liền đỏ mặt cúi đầu nói: "Thật ra thiếp không vất vả, nhưng nếu Hoàng Thượng mệt mỏi, tất nhiên có thể nghỉ ngơi ở chỗ này một lát."

Đại Yến Đế liếc nàng một cái, giống như trách cứ, nhưng bên trong cũng có vài phần ý cười.

Lý Phúc Thăng đi theo phía sau ngay lập tức tiến lên dùng tay áo lau bàn nghế, sau đó mới lui sang một bên.

Đại Yến Đế ngồi lên ghế, Diệp Linh Sương vội vàng đi theo, thấy ghế của mình không được lau, không khỏi có chút oán giận nho nhỏ, cuối cùng vẫn không tình nguyện ngồi xuống ghế đá đối diện Đại Yến Đế.

Chờ nàng ngồi xong, Đại Yến Đế chậm rãi nhìn nàng, thản nhiên nói: "Không có mang đồ ăn tới?"

Diệp Linh Sương hơi mở mắt, chột dạ cúi thấp đầu, thấp giọng ngập ngừng nói: "Thiếp chỉ là muốn gặp Hoàng Thượng, nghe thấy bọn nha hoàn và thái giám nói Hoàng Thượng thường đến Lê Lạc viên đi dạo, cho nên cứ tới đây chờ. Mấy người trong đình và nha hoàn vốn đề nghị thiếp tới Lê Lạc viên này ngẫu nhiên gặp gỡ, không muốn quấy rầy thánh giá, sao Hoàng Thượng lại không cho thần thiếp chút mặt mũi nào?" Trong lời nói có vài phần oán giận.

"Ngươi nói thât là có lý." Đại Yến Đế quát nhỏ: "Đưa tay ra."

"A?" Diệp Linh Sương không hiểu, đưa tay phải ra, lập tức nhớ tới điều gì, đôi mắt sáng ngời, lập tức rút tay phải về đổi thành tay trái, than thở nói: "Tay phải thiếp còn muốn dùng bữa, Hoàng Thượng muốn đánh cứ đánh tay trái."

"Ha ha, ái phi thật thông minh, biết trẫm muốn trừng phạt ngươi." Đại Yến Đế vốn đang lạnh mặt, đột nhiên có thêm vài phần ý cười, nắm lấy tay trái của nàng, dùng sức phát vài cái lên tay ngọc mảnh khảnh. Nghe thấy tiếng nàng hít khí, tâm tình càng thêm vui sướng: "Cái tốt không học, lại muốn học mấy thứ khiến người ta chán ghét, chính ngươi nói xem có nên bị đánh không, hử?" Thấy lòng bàn tay nàng đã đỏ lên, Đại Yến Đế thu tay.

"Thiếp biết sai rồi, không nên đứng chờ tại Lê Lạc viên." Diệp Linh Sương có chút uất ức nhìn hắn, ủ rũ nói.

Đại Yến Đế thở dài, xoa nhẹ lòng bàn tay ửng đỏ, không nói gì.

"Hoàng Thượng, thiếp chỉ là có chút nhớ Hoàng Thượng." Thấy hắn trầm mặc không nói gì xoa xoa lòng bàn tay mình, Diệp Linh Sương thấp giọng nói.

Hai người lặng im hồi lâu, thẳng đến khi Diệp Linh Sương nghĩ Đại Yến Đế sẽ không nói gì nữa, hắn lại nhẹ nhàng gật đầu: "....Ừ."

Giọng nói trầm thấp khiến đôi mắt đang buông xuống kia hơi run rẩy một chút.

Danh sách chương: