Chương 26: Nửa đường sinh sự

Edit: Giang Sung dung
Beta: Ka Thái Hậu


Xa xa vài vị phi tần ngồi ở trong đình tự nhiên nhìn thấy cảnh này, ai cũng kinh ngạc không nói nên lời. Quan Tiệp dư vừa kinh sợ lại vừa hận, mới vừa rồi tuy rằng không thấy rõ biểu tình trên mặt Hoàng Thượng và Hinh Tần, nhưng mỗi nhất cử nhất động sau đó đều lọt vào mắt nàng.

Rõ ràng là Hoàng Thượng thân mật vuốt tay nàng ta, sau đó còn đặt tay của nàng ta lên trên lòng bàn tay của mình, hai người ngồi cùng nhau, nhất định là liếc mắt đưa tình, cười nói vui vẻ. Đây tính là cái gì? Quan Tiệp dư hung ác chau đôi mày thanh tú. Hinh Tần cứ như vậy mà xông tới thánh giá, Hoàng Thượng cũng không hề trách phạt, chẳng  lẽ Hoàng Thượng thật sự quan tâm Hinh Tần này sao?

Trong mắt Quan Tiệp dư chợt lóe lên tia tàn nhẫn. Tuyển tú vào ba năm trước, nàng tiến cung cùng Hiền phi và Kỳ Quý phi. Đã nhiều năm rồi! Cho dù nàng không thể nhìn thấu tâm tư Hoàng Thượng nhưng cũng sẽ hiểu rõ được mấy phần.

Hoàng Thượng có thể cưng chìu bất kì một vị phi tần nào, có thể cho họ sự sủng ái tột bậc nhất. Nhưng nếu muốn tình yêu của Hoàng Thượng, dù chỉ là một chút xíu thôi thì đó chính là mơ mộng hão huyền.

Chỉ nói riêng Hoa Hoàng hậu! Hoa Lê Nguyệt cùng chung chăn gối với Đại Yến Đế năm năm, dù tình cảm không phải là sâu đậm nhưng cũng xem như là tương kính như tân.

Tuy rằng sau đó phạm vào tội diệt tộc nên bị chặt đầu, nhưng Đại Yến Đế lại có lòng tốt miễn cho tội chết, chỉ đày nàng ta vào lãnh cung. Về sau hắn cũng chẳng thèm quan tâm, cuối cùng Hoa Lê Nguyệt đã treo cổ tự vẫn ở trong lãnh cung.

Trong hậu cung,nữ nhân nào lại không biết cái chết của Hoa Hoàng hậu là không hề đơn giản như bề ngoài, nhưng Hoàng Thượng lại có thái độ gì chứ? Hắn chỉ sai người lấy quốc lễ hậu táng, còn đối với cái chết của nàng ta cũng không truy cứu nhiều thêm. Người đàn ông này vốn dĩ không có trái tim.

Quan Tiệp dư nhìn qua hai người một lần nữa, trong mắt chỉ là sự lạnh nhạt, khóe miệng bỗng nhếch lên. Một nam nhân lãnh đạm như vậy, không phải nói muốn thay đổi là thay đổi ngay.

Hinh Tần! Ngươi chẳng qua chỉ là một tiện nhân giống như Uyển Quý tần kia, nhất thời được lọt vào mắt Hoàng Thượng. Chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi mà tiện nhân kia đã mất đi long sủng, còn ngươi thì có thể có được bao lâu?

Thu hồi ánh mắt! Quan Tiệp dư nhìn mấy người trong đình mang ánh mắt ước ao rồi cười nói: "Các muội muội không cần phải ngưỡng mộ người khác, ân huệ của hoàng thượng đồng đều. Đến thời điểm thì các muội muội cũng được phong quang như Kỳ Quý phi và Hiền phi thôi".

"Tỷ tỷ chớ nói bậy, chúng muội muội làm sao dám so sánh cùng Kỳ Quý phi và Hiền phi chứ?" Một người trong đó nghe được lời của Quan Tiệp dư, mặt lộ vẻ sợ hãi lập tức trả lời.

Những phi tần không có người chống lưng như các nàng, tuyệt đối không dám nghĩ như thế. Lỡ như truyền đến tai người khác thì chắc chắn sau này các nàng không thể sống tốt.

Mắt Quan Tiệp dư tối sầm lại, lập tức che miệng cười: "Tỷ tỷ chẳng qua chỉ nhất thời nói đùa thôi, các vị muội muội không nên để ở trong lòng."

"Tỷ tỷ nào có nói gì, mấy người chúng ta cũng không nghe thấy gì cả.".

Từ lâu, mọi người đều đã thấy rõ chuyện ở trong cung. Quan Tiệp dư cũng là người có lai lịch, dĩ nhiên mấy người họ không dám làm càn ở trước mặt nàng ta, nếu có bất kính cũng chỉ dám giấu ở trong lòng.

Khoé miệng Quan Tiệp dư nhìn như cười cười, vui vẻ lại mang theo vài phần đắc ý. Cũng chỉ có nàng mới có can đảm dám nghĩ dám làm. Nhìn đám người không có tiền đồ này, xem ra cả đời cũng chỉ có thể chết già ở trong cung mà thôi.

Diệp Linh Sương lén lút nhìn về phía bên đình, nghĩ đến bộ dạng tức chết của Quan Tiệp dư, khóe miệng không khỏi kéo lên, hớn hở nở nụ cười.

"Ái phi đang cười gì vậy?" Đại Yến Đế thấy tiểu nữ nhân cười thật vui vẻ, tâm tình của mình cũng cảm thấy tốt hơn.

Thuận theo ánh mắt của nàng vừa lén lút nhìn qua, Đại Yến Đế cũng thấy đám người oanh oanh yến yến trong đình. Thầm nghĩ: Thảo nào tiểu nữ nhân này lại vui vẻ như vậy, thì ra là đang đắc ý. Liền thu lại ý cười, nhàn nhạt hỏi một câu như vậy.

Diệp Linh Sương thấy Đại Yến Đế đang chăm chú nhìn nàng, đợi nàng trả lời, liền nhanh chóng thu lại nụ cười đắc ý kia, cúi đầu, nói lí nhí: "Hồi bẩm Hoàng Thượng! Bởi vì Hoàng Thượng ở bên cạnh thần thiếp, nên thần thiếp rất cao hứng".

Đại Yến Đế híp mắt: "Chứ không phải ái phi đang muốn đánh vào tay trẫm mấy cái nữa sao?"

Diệp Linh Sương liền theo quy củ vươn tay trái ra, nghiêm túc nhìn hắn "Nếu thiếp nói dối, hoàng thượng cứ đánh đi".

Nhìn hắn không những không nói mà mắt lại híp thành một đường, lại vội vàng nói thêm "Dĩ nhiên là vẫn còn nguyên nhân khác, nhưng thiếp thực sự vì có Hoàng Thượng ở bên cạnh mà cao hứng". Cố ý nhấn mạnh ngữ khí, giống như sợ hắn không tin vậy.

"Ồ! Vậy ái phi nói nghe xem nào". Đại Yến Đế khẽ gật đầu, xem như tạm thời chấp nhận lời nàng nói, thấy nàng thật thà nhìn mình, lại giải thích thêm một câu "Lúc nãy ái phi nói có nguyên nhân khác là chỉ cái gì? nói cho trẫm nghe!".

"Đều là những việc nhỏ trong nhà của nữ nhi thôi, Hoàng Thượng nghe cái này làm gì?" Diệp Linh Sương khẽ rũ mi mắt, len lén liếc hắn một cái rồi nói.

"Sao vậy? Trẫm cũng không thể nghe được sao?" Đại Yến Đế rất bất mãn với việc so đo của tiểu nữ nhân này.

"Ý thiếp nói là, Hoàng Thượng không nên hở một chút thì lại nghiêm mặt như vậy." Diệp Linh Sương nhìn hắn uất ức, "Hoàng Thượng chỉ giỏi làm chuyện nhàm chán, nghe xong rồi lại quên ngay thôi.".

Đại Yến Đế theo thói quen nhíu nhíu mày, "Khi nào thì nha đầu nhà ngươi lại học được nói chuyện vòng vèo như vậy? Cứ nói thẳng ra! Trẫm sẽ không trách ngươi nói huyên thuyên.".

Diệp Linh Sương mắt đen sáng ngời, vui vẻ nói: "Hoàng Thượng anh minh,    vậy mà hiểu được những suy nghĩ ở trong lòng thiếp".

Đại Yến Đế liếc nàng một cái, hừ nhẹ " Tiểu nha đầu thật biết nịnh hót".

Diệp Linh Sương tươi cười càng xán lạn, một đôi mắt đẹp híp lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm, nói: "Đã vậy, thiếp đành phải biết gì nói nấy, là như thế này....".

Diệp Linh Sương kể lại chuyện lúc nãy gặp được Quan Tiệp dư tại Lê Lạc Viên thật tường tận, sau đó trợn tròn mắt, có chút tức giận nói: "Hoàng Thượng! Người nói có phải Quan Tiệp dư cũng đến chờ Hoàng Thượng giống như thiếp hay không? Nàng ta đúng là không nên nói một đằng làm một nẻo, còn xem thường thiếp. Không phải bây giờ Hoàng Thượng ở bên cạnh thiếp sao? Thiếp nghĩ là! Có lẽ hiện giờ Quan Tiệp dư đang đỏ mắt ngóng trông mà nhìn Hoàng Thượng ở trong đình, haha... thiếp rất đắc ý.... haha" Diệp Linh Sương không che giấu mà bật cười. Trong khu vườn yên tĩnh liền có thêm mấy phần sinh động.

"Nàng nha... trẫm cũng không biết nên nói nàng như thế nào...?" Đại Yến Đế khẽ lắc đầu, nhìn như bất đắc dĩ, thế nhưng trên khóe miệng lại kéo lên nụ cười, càng lúc càng lớn.

Đám người Lý Phúc Thăng đang đứng ở phía xa, đầu cũng cúi thấp mấy phần. Không dám nhìn trộm long nhan đang tươi cười kia. Có điều nghe tiếng cười của Hinh tần, cũng thoải mái không nói nên lời.

"Hoàng Thượng!" Bỗng nhiên một âm thanh tràn đầy bi thương của nữ tử truyền đến làm cắt đứt không khí thoải mái ấm áp này.

Lý Phúc Thăng ngẩng đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt tái nhợt của Uyển Quý tần ở bên ngoài, không biết từ lúc nào đã đi đến được vài bước. Ở xa xa, hướng về phía Đại Yến Đế gọi to một tiếng.

Trông thấy Đại Yến Đế cau mày nhìn lại, vừa rồi còn đang mỉm cười nhưng trong nháy mắt lại lạnh như băng. Trong lòng Uyển Quý tần càng đau đớn như dao cắt.

Một màn kia phảng phất như ảo ảnh, nàng chưa từng thấy qua một Hoàng Thượng như vậy. Trước kia Hoàng Thượng nhiều nhất cũng chỉ khẽ cười, nhu tình gọi một tiếng ái phi, nhưng một màn lúc nãy đã tổn thương nàng mạnh mẽ. Hoàng Thượng lại có thể nhìn Hinh Tần mà tươi cười sáng lạn đến thế. Trước nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ!

"Uyển Quý tần, Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi, nếu Uyển Quý tần không có chuyện gì quan trọng thì hãy quay lại sau". Lý Phúc Thăng thấy Hoàng Thượng không vui, lập tức ngăn cản nữ tử đang hung hăng ở bên ngoài lại.

"Cẩu nô tài to gan! Hoàng Thượng còn chưa lên tiếng, ngươi nhiều lời cái gì." Giờ phút này trong lòng Uyển Quý tần vốn đang nghẹn một cục tức, đang lo không có nơi phát hỏa, gặp được người tự mình tìm đến, liền đem hết tất cả nỗi chua xót lẫn nhẫn nhịn mà hét lên.

Lý Phúc Thăng cúi đầu không nói! Mọi người đều biết hắn là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, cũng là người hiểu rõ tâm tư Hoàng Thượng nhất. Người khác đều hận không thể nịnh bợ hắn, mà trước kia Uyển Quý tần cũng từng nịnh bợ hắn không ít lần, vậy mà hôm nay lại la hét trước mặt hắn.

Lý Phúc Thăng cũng không ngăn cản nữa, theo như hiểu biết nhiều năm về Đại Yến Đế thì lúc này căn bản là Uyển Quý tần cũng không chiếm được chỗ nào tốt. Bản thân nàng ta muốn chịu tội, hắn cũng không xen vào!

"Để nàng ta vào đi". Đại Yến đế lạnh mặt nói. Uyển Quý tần nghe được lời này, hai mắt đầy nước, liền quỳ trước mặt Đại Yến Đế. Gương mặt đang bị bệnh lại còn thêm nước mắt uất ức vốn dĩ khiến người vô cùng thương xót, nhưng Đại Yến Đế vẫn cứ thờ ơ không chút động lòng, lạnh lùng nhìn nàng.

"Ái phi có chuyện gì mà cần gặp trẫm lúc này?"

"Thiếp khẩn cầu hoàng thượng làm chủ cho thiếp". Uyển Quý tần dập đầu xuống đất, chỉ mong Hoàng Thượng có thể thương xót mấy phần. Hiện tại sức khỏe càng ngày càng tệ, Hoàng Thượng lại không đến điện nàng, nếu không nắm bắt cơ hội này, nàng sợ về sau mình lại càng thê thảm.

Đại Yến Đế cau chặt mày, Diệp Linh Sương duỗi tay muốn vuốt đôi mày đang cau chặt lại sợ tình cảnh lúc này không thích hợp nên đành thôi, chỉ ngồi yên không nói gì.

Đại Yến đế vốn đang nhìn Uyển Quý tần, mắt lại nhìn nàng một cái, nhìn thấy cánh tay miễn cưỡng thu hồi kia, trên mặt liền bớt tức giận đi một chút.

"Có chuyện gì thì giao cho Kỳ Quý phi và Hiền phi xử lý là được rồi. Bây giờ thân thể ái phi suy yếu, không nên ra ngoài đi lại quá nhiều mới phải". Nghe như Đại Yến Đế đang quan tâm nhưng thật ra chỉ là để Uyển Quý tần yên lòng.

Nàng ta liền trưng ra bộ dạng mỹ nhân bị bệnh rưng rưng muốn khóc, mang theo vạn phần ăn năn cùng uất ức nói: "Cầu xin hoàng thượng làm chủ cho thiếp. Thân thể thiếp suy nhược như vậy không thể hầu hạ Hoàng Thượng là do bị người làm hại".

Hai mắt Đại Yến Đế bỗng lạnh lẽo, nghiêm nghị nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói: "Nói rõ ràng".

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Ngô Thái y đưa phương thuốc lung tung cho thiếp, dẫn đến bệnh lâu không khỏi. Mà người sau lưng Ngô thái y chính là Kỳ quí phi".

Thấy Đại Yến đế bỗng dưng âm trầm, cũng không làm gì khác, Uyển Quý tần liền nói: "Mỗi câu thiếp nói là thật, cầu xin Hoàng Thượng minh xét. Ôn Tướng là ân sư của Ngô Thái y, Ngô Thái y chuyện gì cũng đều nghe hắn. Hoàng Thượng, Kỳ Quý phi muốn hại thiếp!"

"Ái phi, nàng về Trường Lạc cung trước đi". Đại Yến Đế liếc nhìn Diệp Linh Sương đang ngồi một bên, trên mặt đã là một mảnh băng hàn.

"Vậy thiếp xin cáo lui trước" Diệp Linh Sương hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Có nhiều chuyện, Hoàng Thượng không muốn người khác biết, nàng tự nhiên sẽ tránh xa.

Có điều Uyển Quý tần này thật sự không có đầu óc, cũng không nghĩ tới thế lực phía sau Kỳ Quý phi khổng lồ như thế nào? Nàng ta cứ cho rằng cứ khóc lóc kể khổ thì Hoàng Thượng sẽ nghe lời của nàng ta mà đi trị tội Kỳ Quý phi sao? Quả thực là nói chuyện viễn vong.

Chẳng qua Diệp Linh Sương quay lại nhìn hai người một quỳ một đứng kia, chậm rãi nở nụ cười. Từ nay về sau! Sợ là Uyển Quý tần kia sẽ bị phế thật sự rồi.

Kỳ Quý phi, ngươi cũng phải ôm chặt cây đại thụ Ôn tộc nhà ngươi đi. Nếu không một ngày nào đó Hoàng Thượng không vui, chiếm hết quyền lực trong tay Ôn tướng, thì ngươi cũng không xong rồi.

Kỳ thực, đã vô số lần nàng muốn đứng trước mặt chất vấn Đại Yến Đế, tại sao lúc trước hắn có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng bị hại mà không quan tâm, năm năm tình nghĩa cũng đều là giả sao?.

Chỉ là sau này nàng mới phát hiện, vô dụng thôi, có ích lợi gì đâu, người cũng đã chết rồi, oán giận những chuyện này làm gì nữa? Hoa Hoàng hậu không trở về được, Hoa gia cũng sớm đã không còn. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy những người đó đau khổ giãy giụa tranh đấu, còn có cả hắn!

Danh sách chương: