Chương 27: Biếm lãnh cung

Edit: Huyền Sung nghi
Beta: Giang Tần

Nhìn thấy bóng dáng xanh kia dần dần khuất xa, Đại Yến Đế mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Uyển Quý tần đang quỳ trên mặt đất kia. Nàng ta không còn nhu thuận, phẫn hận trong mắt không cách nào che giấu được, gò má trắng mịn cũng trở nên tái nhợt không còn chút máu.

"Đứng lên rồi nói". Đại Yến Đế thản nhiên cười.

"Thần thiếp không dám, kính xin Hoàng Thượng làm chủ cho thần thiếp!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Quý tần như hoa đào gặp mưa, nhìn rất đáng thương, chỉ là nam nhân trước mắt vẫn không có một chút thương hoa tiếc ngọc. Về phương diện tình cảm thì hắn vẫn luôn là người keo kiệt.

Nữ nhân trong hậu cung có hai loại, một là làm cho người khác yêu thương, một là làm cho người khác chán ghét, rất rõ ràng, cách làm của Uyển Quý tần lần này không làm cho người ta yêu thương.

"Lý Phúc Thăng ngươi lập tức đi Dược phòng tra một chút, xem bản ghi xuất nhập của dược liệu có loại dược nào không được dùng, lại lệnh cho Trương Tử Nghi đi Thái Y viện thăm dò Ngô Thái y". Đại Yến Đế lạnh lùng nói.

"Nô tài lập tức đi ngay". Lý Phúc Thăng cúi đầu đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài.

Uyển Quý tần vừa nghe lời hắn nói, sắc mặt tái đi vài phần, dược liệu kia là Ngô Thái y kê riêng cho nàng, nếu để Hoàng Thượng biết được việc này, đối với mình là điều bất lợi. Nếu để Hoàng Thượng biết mình hối lộ Thái y, đây cũng là một tội lớn. Nhưng ngoài việc này, ở Thái Y viện mỗi khi Thái y kê đơn thuốc đều được ghi chép lại, ở Dược phòng khi bốc thuốc hoặc nhập thuốc vào cũng được ghi lại, nàng làm sao có thể nói Ngô Thái y khai sai đơn thuốc? Nghĩ đến đây, Uyển Quý tần bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sau lưng áo mỏng ướt đảm mồ hôi, nàng không nên nhất thời xúc động mà quấy nhiễu thánh giá, bây giờ nghĩ lại mình cũng có tội, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn không được. Bàn tay Uyển Quý tần để trên mặt đất nắm chặt đến trắng bệch, mơ hồ phát run, trong mắt ngoại trừ tức giận còn có sự không cam lòng, đều tại tiện nhân Kỳ Quý phi! Nếu không phải nàng ta muốn nàng chết, nàng cũng sẽ không luân lạc đến như thế này!

Uyển Quý tần còn đang quỳ trên đất suy nghĩ thì Lý Phúc Thăng đã dẫn quản sự của Dược phòng Lưu Dược Sư đến, Lưu Dược Sư là một lão nhân tầm năm mươi tuổi, trong ngực ôm mấy quyển ghi chép tình hình xuất nhập dược liệu, thấy Đại Yến Đế vội vàng hành lễ thỉnh an, sau đó trình mấy quyển ghi chép kia lên, cúi đầu thái độ cung kính bẩm báo: "Hoàng Thượng, mấy quyển này ghi chép lại tình hình xuất nhập dược liệu trong gần một tháng này, Hoàng Thượng từ từ xem xét".

"Không cần, Lưu Dược Sư xem một chút ghi chép về dược liệu dùng cho các phi tần có phát hiện gì không?"Đại Yến Đế đưa tay lên ngăn Lưu Dược Sư dâng quyển ghi chép lên cho hắn. Lưu Dược Sư giật mình, ngay lập tức hiểu được ý của Hoàng Thượng, nhưng lại không dám nói đến, suy nghĩ một chút trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, vi thần sẽ xem xét cẩn thận".

" Ừ..." Đại Yến Đế cất giọng nhàn nhạt, trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Lưu Dược Sư liền nhanh chóng xem xét thật kỹ vài lần quyển ghi chép, chắc chắn không có gì khác thường mới trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, dược liệu được ghi chép đều là dược liệu trị thương hàn nhẹ, còn có dược cho Cúc Phi nương nương trị ho, cùng với thuốc bổ cho các cung điện khác, không có dược liệu nguy hại đến thân thể".

"Được rồi, Lưu Dược Sư lui xuống trước đi". Sắc mặt Đại Yến Đế trầm xuống vài phần, liếc xéo qua nữ nhân đang quỳ trên mặt đất.

Trên trán Lưu Dược Sư đã đổ một tầng mỏng mồ hồi lạnh, vội vàng hành lễ lui xuống, may mắn không có chuyện gì xảy ra, nếu không hôm nay cái mạng già của hắn sẽ khó mà giữ được
Sắc mặt Uyển Quý tần trong chớp mắt trở nên trắng bệch, chuyện đã đến nước này, nếu không nói thật với Hoàng Thượng, còn do dự chính là phạm vào tội khi quân, nghĩ như vậy, Uyển Quý tần liền hạ quyết tâm dập đầu thật mạnh xuống đất, âm thanh dập đầu rất lớn khiến Đại Yến Đế kinh hãi, không vui nói: "Uyển Quý tần muốn làm gì?".

"Hoàng Thượng, thần thiếp nhất thời bị quỷ ám, thần thiếp nghe nói Ngô Thái y có một phương thuốc bí truyền giúp mang thai nên hướng hắn thỉnh đơn thuốc, nhưng là về sau thần thiếp mới phát hiện đây không phải là phương thuốc bí truyền giúp mang thai mà là Ngô Thái y muốn hại thần thiếp, hắn nghe sự sai khiến của Kỳ Quý phi muốn hại thần thiếp! Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho thần thiếp...". Uyển Quý tần khóc đến thê thảm, trên trán vì lúc nãy dập đầu quá mạnh nên rịn ra một ít máu.

Sau khi nghe xong lời này, hai mắt Đại Yến Đế trầm xuống, "Ngươi thật là to gan! Lại dám lén lúc sử dụng dược, không biết tội này là tội lớn?"

"Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp chỉ là một lúc hồ đồ, thần thiếp đúng là nên chịu sự trách phạt, Hoàng Thượng muốn trị tội thần thiếp, thần thiếp cũng không có nữa lời oán than, nhưng Hoàng Thượng tuyệt đối không được bỏ qua người đã hãm hại thần thiếp!". Thanh âm Uyển Quý tần thê lương nói, trong mắt tràn đầy hận ý, Đại Yến Đế nhìn thấy, trong lòng vốn đã chán ghét, nay lại dâng thêm vài phần.

"Uyển Quý tần không cần nhiều lời, chờ Ngô Thái y đến đây Trẫm liền có quyết định". Đại Yến Đế thản nhiên nói, ánh mắt đã nhìn sang hướng khác, như không muốn nhìn nàng ta lâu hơn nữa.

Từ xa đã thấy thị vệ Trương Tử Nghi dẫn Ngỗ Thái y đến, thần sắc Ngô Thái y vẫn bình tĩnh như bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía Uyển Quý tần, trong mắt chợt lóe sáng.

"Hoàng Thượng, thuộc hạ đã dẫn Ngô Thái y đến". Trương Tử Nghi bẩm báo, thấy Đại Yến Đế gật đầu thì thối lui về một bên, đứng bên cạnh Lý Phúc Thắng, chỉ còn một mình Ngô Thái y đứng ở giữa: "Thần xin tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế". Ngô Thái y đoan chính hành lễ, không có một chút nào sợ hãi biểu hiện có tật giật mình. Uyển Quý tần thấy bộ dáng của Ngô Thái y đường đường chính chính, hận không thể tiến lên xé rách mặt nạ giả dối của hắn.

"Ngô Thái y, trẫm cho ngươi nói trước, ngươi liệu có lời gì muốn nói?" Đại Yến Đế không vội tra hỏi, ngược lại buông ra một câu như vậy.

Ngô Thái y vừa nghe Đại Yến Đế nói lập tức nhấc áo lên quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: "Hoàng Thương, thần có tội, lúc trước khi chuẩn bệnh cho Uyển Quý tần, Uyển Quý tần hối lộ cho thần một số tiền lớn hi vọng có thể mua được phương thuốc bí truyền giúp mang thai từ chỗ thần. Thần vốn không đáp ứng, Uyển Quý tần lại phạt quỳ hạ thần, hạ thần sợ hãi liền đem phương thuốc bí truyền đưa cho Uyển Quý tần, nhưng cũng không có nhận số tiền lớn mà Uyển Quý tần ban cho. Thần biết sai, cầu xin Hoàng Thượng trị tội!" Lời nói mang theo ngữ khí vạn phần ăn năn, nhưng lại làm cho Uyển Quý tần choáng váng.

"Hoàng Thượng, Ngô Thái y nói năng bậy bạ! Hắn không chỉ nhận của thần thiếp trang sức đáng giá, còn đưa dược giả đến hại thần thiếp". Uyển Quý tần lúc này đã quên tất cả các lễ giáo, bộ dáng tức giận hung ác của nàng như muốn đem Ngô Thái y róc thịt, uống máu.

"Hoàng Thượng, thần tuyệt đối không dám lừa dưới gạt trên, những gì thần nói điều là sự thật, là thần vạn lần không nên nghe những lời mê hoặc của Uyển Quý tần, phạm phải chuyện sai lầm như này, cầu xin Hoàng Thượng trị tội". Lời nói sang sảng ngữ khí có lực, chứng tỏ nội tâm hắn đang kích động.

"Hoàng Thượng chớ nghe hắn nói bậy, trong điện của thần thiếp còn lại mấy viên dược, những trang sức đeo tay quý giá cũng mất, Hoàng Thượng điều tra liền rõ ràng" Nghĩ được như vậy, trong mắt Uyển Quý tần mới lấy lại được chút bình tĩnh, đây cũng chình là bằng chứng vững chắc như núi, đến lúc đó xem Ngô Thái y chối cãi như thế nào. "Hộp trang sức ở trên bàn trang điểm, lọ dược cũng được đặt bên trong, Hoàng Thượng phái người đi điều tra liền biết được chân tướng". Uyển Quý tần vội nói.

Đại Yến Đế quay qua nhìn Lý Phúc Thắng, Lý Phúc Thăng lập tức hiểu ý bẩm: "Nô tài liền phái người đi tìm".

"Trương thị vệ, ngươi cũng đi Thái Y viện mang Tiết Thái y đến đây, trẫm ngược lại muốn xem độc dược trong lời nói của Uyển Quý tần là thật hay giả." Hai đầu lông mày của Đại Yến Đế chau lại lộ ra vẻ bén nhọn, làm cho người bên cạnh sinh ra cảm giác sợ hãi.

Lý Phúc Thăng cùng Trương Tử Nghi chia ra hành sự, cũng may Cam Tuyền cung cách Lê Lạc viên không xa lắm, Lý Phúc Thăng trong chốc lát đã ôm đến một hộp trang sức, bên kia Trương thị vệ cũng đã dẫn người có y thuật thâm sâu nhất Thái Y viện Tiết Thái y đến.
Lý Phúc Thăng ở trước mặt mọi người mở ra hộp trang sức vừa mang đến từ chỗ Uyển Quý tần, quả nhiên bên cạnh các loại vàng bạc phỉ thúy là một bình sứ thanh hoa, từ bên trong Lý Phúc Thăng lấy được một viên dược màu đen, đưa cho Tiết Thái y.

Tiết Thái y liền hiểu, đem viên dược màu xám đen đấy bóp nát, đưa lên mũi cần thận ngửi hồi lâu mới hướng Đại Yế Đế bẩm: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, thuốc này phần lớn thành phần có công dụng bổ thận, trị những người bị thể hàn, cũng không có gì bất thường".

"Ái khanh có thể khẳng định?" Thanh âm của Đại Yến Đế vô cũng bình tĩnh, làm cho người nghe biết giờ phút này hắn vô cùng không vui.

"Thần hành y đã hơn hai mươi năm tự nhiên không dám chuẩn đoán bừa, thuốc này không có gì bất thường, ngược lại đối với nữ nhân thể hàn trợ giúp rất lớn". Tiết Thái y nói từng chữ, khẳng định vạn phần.

Uyển Quý tần khó có thể tin nhìn chằm chằm mấy viên dược xám đen trong tay Tiết Thái y, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm tự nói: "Không thể nào... Không thể nào...".

"Tiết Thái y, thân thể Uyển Quý tần có bệnh nhẹ, ngươi xem một chút có phải hay không uống nhầm thuốc gì". Ngữ khí Đại Yến Đế phảng phất lạnh lùng.

Tiết Thái y vội vàng đi đến chỗ Uyển Quý tần, thấy sắc mặt nàng trắng bệch không khỏi âm thầm thở dài trong lòng, đang chuẩn bị lấy khắn lụa từ trong ngực ra để bao lên cổ tay của Uyển Quý tần thì lại nghe Đại Yến Đế lãnh đãm nói: "Không cần tìm, trực tiếp bắt mạch cho nàng". Tiết Thái y vội vàng nâng lên cổ tay đã vô lực rủ xuống của nàng, cẩn thận giữ hồi lâu, tiếc hận lắc đầu nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Uyển Quý tần là do sử dụng quá nhiều dược liệu bổ, nên làm tổn hại đến tử cung, về sau sợ là khó có thể mang thai..."

Câu nói tiếp theo của Tiết Thái y Uyển Quý tần không thể tin tưởng, từ từ quỳ rạp xuống mặt đất, phảng phất như mất hồn, đối với một nữ nhân mà nói không thể mang thai thì sao được xem là nữ nhân chân chính? Uyển Quý tần vô tình nhìn qua Đại Yến Đế, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má vô tình và môi mỏng mím chặt.

Đột nhiên Uyển Quý tần nhớ đến điều gì, vội vàng đoạt lấy hộp trang sức trong tay Lý Phúc Thăng, tát một tiếng, hộp trang sức vỡ nát, bên trong các loại trang sức đeo tay tinh xảo chói mắt đều rơi ra trên đất, đôi tay trắng bệch không chút máu của Uyển Quý tần loạn tìm trong các trang sức rơi trên đất kia. Bổng dưng, đôi tay trắng bệch kia từ trong đóng trang sức tìm được một cây trâm ngọc lưu ly khảm hoa lê rất tinh xảo và một cây trâm Phi Yến Bát Bảo, tay cầm trâm không ngừng run lên: "Tại sao nó lại nằm ở đây, sao có thể... Hai cây trâm này rõ ràng đã bị Ngô Thái y lấy đi".

Đại Yến Đế khẽ híp mắt nhìn về cây trâm Phi Yến Bát Bảo, con ngươi khẽ trầm xuống, quát khẽ: "Lý Phúc Thăng, trẫm thấy cây trâm Phi Yến Bát Bảo này hình như là vật trẫm ban thưởng?"

Lý Phúc Thăng bước đến bên Uyển Quý tần đoạt lấy cây trâm trong tay nàng quan sát cẩn thận: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, đúng là vật lúc trước Hoàng Thượng ban thưởng".

Đột nhiên Đại Yến Đế cười lạnh một tiếng, "Ái phi, chứ không phải ngươi nói trang sức quý trọng dùng để hối lộ là hai cây trâm này chứ? Ái phi suy nghĩ cũng thật tốt, lại dám lấy vật trẫm ban thưởng đi hối lộ người khác, xem ra là trẫm ngày thường đã quá cưng chiều ngươi".

"Hoàng Thượng, không phải như thế, người nghe thần thiếp nói, chuyện căn bản không phải như thế." Uyển Quý tần nói tiếp: "... Nhất định là tiểu tiện nhân Thúy Ngọc nhận hối lộ của Kỳ Quý phi, sau đó cùng với Ngô Thái y hãm hại ta, đúng vậy, nhất định là như vậy. Mong Hoàng Thượng tra cho rõ..."

"Lý Phúc Thăng! Trẫm thấy thần trí của Uyển Quý tần thất thường, mau đưa nàng trở về Cam Tuyền cung". Đại Yến Đế quát lạnh.

"Nô tài tuân mệnh." Lý Phúc Thăng lôi Uyển Quý tần bộ dạng như nữ nhân điên mất hồn mất vía quỳ bệt trên đất đứng lên, ra hiệu bằng mắt cho vài tên tiểu thái giám cùng bước lên mang Uyển Quý tần rời khỏi Lê Lạc viên.

"Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan uổng!" Uyển Quý tần quay lại phía hắn quát lớn, Đại Yến Đế lại làm như không nhìn thấy nàng. Đột nhiên nàng cười điên cuồng: "Hoàng Thượng, lúc trước người nói sẽ luôn đối tốt với thần thiếp, người đều quên rồi sao? Thiếp vì Hoàng Thượng làm nhiều chuyện như vậy, Hoàng Thượng..."

Vẻ mặt vốn không quan tâm của Đại Yến Đế bỗng tối sầm lại, con ngươi bắn ra hàn băng lạnh lẽo: "Lý Phúc Thăng, trẫm thấy không cần để Uyển Quý tần trở lại Cảm Tuyền cung, lát nữa trực tiếp đưa nàng vào Lãnh Nguyệt điện". Đại Yến Đế trầm giọng nói, phất tay áo bỏ đi.

Lý Phúc Thăng vội vàng đuổi theo, đột nhiên quét mắt qua đống trang sức rơi đầy đất, vội vàng nhặt lên nhét vào trong hộp, tay chạm vào cây trâm ngọc lưu ly khảm hoa lên dừng lại một, cây trâm này... Rất quen mắt...

Bên trong khảm hoa lê rất khéo léo tinh xảo, rất đẹp...Hoa Lê... Hoa Lê Nguyệt ...

Danh sách chương: