Chương 31: Tìm hiểu Lãnh Nguyệt điện

Edit: Phương Tiệp dư

Beta: An Thục Phi

Mặc dù ban ngày Đại Yến Đế cùng Hinh tần cùng nhau vẽ tranh, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, vậy mà đêm đó lại không ở chỗ Hinh tần tại Trường Nhạc cung.

Vân Kiều biết nhưng cũng không nói gì thêm, tựa hồ đối với việc này đã sớm dự đoán được nhưng không thể trách. Lại càng không thể không nói đến việc Diệp Linh Sương phản ứng, nghe như thế cũng chỉ cười nhạt chẳng để tâm. Nữ nhân của Hoàng Thượng nhiều như thế, tự nhiên không thể nào chỉ lưu lại chỗ của nàng mãi, một tháng lưu lại hai, ba lần cũng đã vô cùng khó có được. Còn nếu muốn nhiều hơn chỉ có thể nói nàng lòng tham quá lớn, dễ dàng trở thành chim đầu đàn, cuối cùng cũng giống Uyên quý tần không biết sống chết mà thôi. Nhắc đến Uyên quý tần, Diệp Linh Sương liền nhếch miệng khinh thường.

"Vân Kiều, mấy ngày nay thảnh thơi, ta muốn ra ngoài một chút. Hôm qua lúc đi ngang qua trắc điện vô tình nghe được Triệu Quý nhân nói gần phía Tây lãnh cung có một vườn hoa, lại vừa lúc hoa lài đang độ khoe sắc, ta muốn đi xem, ngươi đi theo ta."

Diệp Linh Sương ngẩng đầu nhìn bức tranh cá và hoa sen đùa giỡn, tưởng như đang thưởng thức, lại như từ đó xuyên thấu đến một nơi nào khác.

Vân Kiều nhíu mày, nếu như nàng nhớ không lầm, trong khu vườn kia xác thực hoa nhài nở rất đẹp, lại không có cung nữ và thái giám chuyên môn đi chăm sóc nên vẻ đẹp càng thêm rung động lòng người. Nhưng mà nơi đó rất gần lãnh cung, cũng là nơi Uyển Quý tần vừa chuyển vào ở...Lãnh Nguyệt điện! Nương nương nhắc đến chuyện này, không biết là vô tình hay cố ý đây?

Vân Kiều nhẹ cúi đầu: "Nương nương đã muốn đi, nô tỳ hiển nhiên liền đi cùng."

"Mặc Nguyệt, ngươi cùng Bội Hoàn ở lại điện coi chừng. Nếu có người hỏi đến, nhớ cẩn thận mà trả lời." Diệp Linh Sương quay đầu lại liền phân phó cho hai nha hoàn đang yên lặng cúi đầu hai bên.

"Nô tỳ hiểu, nương nương người cứ yên tâm ra ngoài." Mặc Nguyệt cười đáp.

Bội Hoàn cũng cười gật đầu: ''Xem chừng Hoàng Thượng sẽ không đến. Còn nếu là các nương nương cung khác đến, nô tỳ cùng Mặc Nguyệt tỷ tỷ tất sẽ đuổi đi."

Hiện nay, Diệp Linh Sương tuy không phải là sủng phi nhưng cũng có chút phân lượng, ngẫu nhiên sẽ có một vài phi tần phẩm cấp thấp đến bái phỏng, vì vậy Diệp Linh Sương mới chú ý dặn dò. Nếu Mặc Nguyệt cùng Bội Hoàn không thể ứng đối thích đáng, bị người có tâm nghe được, tất sẽ có một phen thêm dầu vào lửa, thật không tốt lắm. Được hai nha hoàn đảm bảo, Diệp Linh Sương mới rời đi. Đang muốn bước ra khỏi Trường Nhạc cung lại vừa lúc gặp Triệu Quý nhân đang thướt tha đi đến.

"Tỷ tỷ đang muốn đi ra ngoài thưởng hoa sao? Muội hôm qua vô tình nghe tỷ tỷ nói gần Tây Cung có một vườn hoa nhài đang nở rất đẹp. Những loài hoa khác muội không thích lắm, riêng hoa nhài lại thật yêu thích, không bằng tỷ muội chúng ta cùng nhau đi đi." Diệp Linh Sương cười hỏi nàng.

Bộ dáng của Triệu Quý nhân vừa nhìn chính là nhất định phải ra khỏi cửa, đột nhiên nghe Diệp Linh Sương hỏi vậy, khóe miệng khẽ cứng đờ, cười: "Không được, ta chợt nhớ ra phải có chuyện phải làm, Hinh tần muội muội không bằng tự mình đi đi, sao ta có thể quấy rầy nhã hứng của muội được." Triệu Quý nhân bề ngoài nhìn khách khí như thế, bên trong lại đang cười lạnh. Trong hậu cung này sao có thể thiếu người gọi nàng hai tiếng 'Tỷ tỷ' đây, chỉ là tâm tư người so với người chỉ càng thêm hiểm độc mà thôi! Huống chi, nơi Hinh tần này muốn đi, nàng liền không cần thiết đi theo làm việc xấu. Xong, liền hướng phía Hinh tần bày ra nụ cười tiếc hận: " Lần sau rãnh rỗi nhất định gọi muội đi cùng, hôm nay tỷ tỷ thật sự có việc rồi."

Diệp Linh Sương hiểu rõ gật đầu, cười nhạt: "Như thế, tỷ tỷ liền làm việc của mình đi, ta cùng Vân Kiều đi là được rồi."

Chào tạm biệt, hai người ngược hướng bước đi, trong lòng lại cẩn thận tính kế.

"Vị Triệu Quý nhân này không hổ là người đã ngây người trong cung một năm, quả thật vô cùng cẩn trọng." Diệp Linh Sương hé miệng. Bất quá, nàng cũng không có dự định cùng đi với nàng ta, vừa rồi bất quá chỉ muốn nhìn một chút phản ứng của Triệu Quý nhân mà thôi. Kết quả lại thật sự như nàng dự đoán, bộ dáng kia thật như mọi chuyện đều không liên quan đến bản thân, cũng vô cùng lạnh nhạt với những phi tần hậu cung khác.

Nghe chủ tử nói vậy, Vân Kiều nghiêm nghị trả lời: "Nô tỳ ngược lại cảm thấy Triệu Quý nhân như thế cũng chỉ để vào vệ chính mình mà thôi, không phải ai cũng có được bản lĩnh như nương nương người."

Diệp Linh Sương nghiêng đầu liếc nàng một cái: "Ngươi như vậy nhưng ngược lại nhìn được vô cùng thấu triệt."

"Bẩm nương nương, nô tỳ vào cung từ năm 15 tuổi, đến nay đã được bốn năm, tự nhiên đạo lý đối nhân xử thế học được cũng không ít." Vân Kiều gấp rút đáp.

"Cũng đã mười chín...Là một đại cô nương rồi..." Diệp Linh Sương đột nhiên thở dài nói.

Vân Kiều thần sắc khẽ biến. Nàng tự nhiên biết rất rõ, nô tỳ trong cung chết già vô cùng nhiều, có thể phượng mao lân giác [1] đều cực kỳ may mắn. Nhưng muốn có tư cách xuất cung phần nhiều chỉ là những vị cô cô hầu hạ sủng phi như Kỳ Quý phi cùng Hiền phi. Tuy vậy chỉ cần có quyền cao liền vàng đỏ nhọ lòng son [2], dứt khoát lựa chọn ở lại trong cung, việc việc chu toàn.

[1] Phượng mao lân giác: vô cùng hiếm. Ý chỉ việc lập nghi gia nghi thất.

[2] Vàng đỏ nhọ lòng son: ý chỉ việc ham mê quyền lực mà vứt bỏ tất cả .

"Nương nương không nên nhọc lòng, so với nhiều cung nữ khác, nô tỳ đã tốt hơn nhiều lắm rồi." Vân Kiều cúi đầu trả lời, thần sắc sợ hãi. Nương nương nói vậy là có ý gì? Không phải đang muốn tìm cho nàng một thị vệ tương xứng đó chứ?

Diệp Linh Sương thấy nàng phản ứng như thế, không khỏi thấp giọng cười một tiếng: "Vân Kiều ngươi nghĩ nhiều rồi. Yên tâm, trừ phi ngươi tự nguyện hoặc ta có năng lực bảo đảm cho ngươi xuất cung, nếu không liền không động đến."

Nghe nói thế, Vân Kiều thở một hơi nhẹ nhõm, nói: "Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ nương nương thật chu toàn. Những chuyện khác...nô tỳ chắc chắn sẽ không hai lòng."

Hai người vừa nói vừa đi, thoáng chốc đã đến khu vườn không người chăm sóc kia. Trong vườn là một mảng hoa nhài trắng xóa như tuyết, nhàn nhạt phiêu hương, thoạt tiên nhìn thấy thật nhẹ nhõm, thư thái.

Diệp Linh Sương ánh mắt sáng ngời, không khỏi thở dài cảm thán: "Quả thật so với những vườn hoa nhài khác trong hậu cung, nơi này thật tốt!" Dứt lời liền nhẹ nhàng rẽ làn váy, đến gần phía hoa nhài hơn, cúi đầu hít hà, cười nói: "Hương hoa nhài vẫn thật thoải mái nhất."

Vân Kiều hơi nghiêng đầu, nhìn xem bên trái liền thấy phía xa lối đi nho nhỏ là những thềm đá, trong lòng không khỏi lo lắng, đề nghị: "Nương nương, không bằng để nô tỳ hái về làm hương liệu."

"Rất tốt. Vân Kiều ngươi hái nhiều một chút, trở về phơi khô một ít để làm túi thơm." Diệp Linh Sương vui vẻ nói.

Vân Kiều dạ thưa, liền gấp rút dời mắt khỏi hướng đi đối diện rồi cúi người hái hoa, khó khăn lắm mới che được lối đi đầy những cỏ dại cùng thềm đá trải dài. Kết quả, vẫn bị Diệp Linh Sương nhìn thấy, kéo dài xa xa.

"Vân Kiều, thềm đá này thông đi đâu?" Diệp Linh Sương đột nhiên hiếu kỳ hỏi.

Vân Kiều đang hái hoa liền dừng tay: "Bẩm nương nương, đây là lối đi thông đến lãnh cung, bình thường không có ai đi qua nơi này, chỉ trừ những cung nữ, thái giám mang những vật phẩm ô uế sợ làm dơ bẩn đường lớn mới đi lối này."

Diệp Linh Sương lông mày giương lên, vẻ đã hiểu: "Lãnh Nguyệt điện - nơi Uyển Quý tần đang ở cũng trong nơi này sao?"

"Bẩm nương nương, đúng vậy. Đi qua lối đá này liền là cung điện đầu tiên." Vân Kiều đã ngừng hái hoa, từ trước mặt Diệp Linh Sương rời đi, cúi đầu đáp.

Diệp Linh Sương bỗng trầm mặc, giống như suy nghĩ điều gì, hồi lâu mới thở dài nói: "Ngày trước Uyển Quý tần được sủng ái nên xuân phong đắc ý như thế, hôm nay lại phải vào lãnh cung nơi này. Vân Kiều, theo ta vào thăm nàng một chút "

Vân Kiều nghe vậy mắt trợn tròn: "Nương nương, sao có thể như vậy được. Lãnh cung là nơi xúi quẩy, nương nương hay là đừng đi nữa."

Diệp Linh Sương cười nhẹ: "Vân Kiều ngươi mà cũng tin những thứ hoang đường như vậy sao? Phàm là bước qua cửa lãnh cung, cuộc sống sau này nhất định cũng không dễ chịu?" Diệp Linh Sương lắc đầu, vẫn tiếp tục hướng đến con đường nhỏ heo hút kia. Vân Kiều nhíu mày, nhưng chỉ có thể theo sát phía sau.

Bước trên con đường đá, chỉ cần quẹo một lần, một cung điện trong trẻo nhưng đơn sơ, lạnh lùng liền hiện ra trước mắt. Diệp Linh Sương bước đến gần cửa điện, ngửa đầu nhìn ba chữ thật to 'Lãnh Nguyệt điện', nhếch môi cười châm biếm. Nơi này thật đúng là làm cho người ta...hoài niệm a.

Cửa điện khép hờ, Diệp Linh Sương chậm rãi bước vào, trong nháy mắt, đủ những hình ảnh hỗn loạn từ trong đầu hiện lên, khóe miệng đang cười mỉm bất giác đã lạnh đi vài phần.

Vân Kiều đang muốn đi theo vào, Diệp Linh Sương lại bất ngờ quay đầu, phân phó: "Ngươi cứ ở cửa điện chờ ta, ta trong chốc lát thăm xong liền trở ra."

Nghe xong, hai đầu lông mày của Vân Kiều liền xô lại: "Nương nương nên coi chừng vị kia."

"Uyển Quý tần không phải mãnh thú hay bão tố gì, ngươi lại còn sợ nàng ta ăn thịt ta hay sao?" Diệp Linh Sương cười nhạt, liền lưu lại Vân Kiều ở cửa điện, từng bước hướng đến các phòng trong điện mà đi.

Trong viện không có lấy một người hầu hạ, chắc hẳn nha hoàn duy nhất được phép mang theo cũng đã đi từ lúc nào. Hôm nay Uyển quý tần không quyền không thế, dù có bị nha hoàn cưỡi trên đầu trên cổ cũng không có gì lạ. Uyển Quý tần, ngươi cuối cùng cũng nếm được đủ loại tư vị khổ sở rồi, nhưng là, vì sao bản cung còn muốn ngươi phải thê thảm hơn nữa đây? Diệp Linh Sương cười lạnh, một tay đẩy cánh cửa đã rách nát tàn tạ không biết từ bao giờ, kẽo kẹt một tiếng, khung cảnh trước mắt liền sống động hiện ra. Diệp Linh Sương nhìn thoáng qua, như xuyên qua mà thấy mảnh lụa trắng dài ba thước chói mắt, vắt qua cổ.

Trong phòng chỉ có vài vật đơn sơ, Uyển Quý tần đã từng phong quang vô hạn nay đang ngơ ngác ngồi trên giường gỗ. Cửa bị đẩy ra, hai mắt đang trống rỗng vô hồn bỗng dưng quét tới, vui vẻ nói: "Hoàng Thượng, người đây là đến xem thần thiếp sao?" Đến khi ánh sáng chiếu rõ thân hình bước vào, Uyển quý tần mới nhận ra, hóa ra lại là Hinh tần nay đang vạn phần đắc ý.

"Tiện nhân ngươi đến đây làm gì?" Uyển quý tần lạnh lùng. Nếu không phải nàng âm thầm ra hiệu với Ngô thái y Hinh tần có vấn đề, nàng sao có thể không biết lượng sức mình mà cáo trạng với Hoàng Thượng đây. Đều là do các nàng, các nàng. Kỳ Quý phi là tiện nhân, Hinh tần cũng là tiện nhân.

Diệp Linh Sương chậm rãi nhếch môi: "Ta chính là hảo tâm đến thăm Uyển Quý tần tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại mất hứng như vậy, thật là làm cho lòng muội muội ta lạnh giá " Không bằng lòng đi, ta liền làm cho ngươi tức chết.

"Tiện nhân, ngươi đừng vội càn rỡ, ta cuối cùng có ngày trở ra, đến lúc đó ngươi nhất định sống không bằng chết!" Uyển quý tần từ trên giường đứng lên, liền hung hăng chỉ vào mặt Diệp Linh Sương.

"Phải không? Ta thật ra cũng rất mong đợi ngày đó a. Chậc chậc...Ngươi xem, nhiều ngày như vậy trôi qua, Hoàng Thượng cũng không thèm ghé miệng hỏi ngươi một câu, hẳn là đã sớm quên ngươi rồi." Diệp Linh Sương hả hê nhìn bộ dáng khiếp sợ của nàng ta, so với lúc nãy nhìn thấy hoa nhài trong vườn liền cảnh đẹp ý vui hơn vạn phần.

"Tiện nhân ngươi thì biết cái gì! Ta cùng Hoàng Thượng ân ái vô cùng, đã hứa sẽ giành cho ta ngàn vạn sủng ái, sao có thể mặc kệ ta sống chết ở lãnh cung, hắn chỉ là nhất thời tức giận thôi." Uyển Quý tần vừa nói vừa tiến đến gần nàng, hận ý trong mắt như muốn nuốt nàng vào bụng

Diệp Linh Sương cũng không tránh né, lông mày giương cao, cười trào phúng: "Vậy Uyển Quý tần ngươi liền kiên nhẫn chờ xem, ta thật là mong đến ngày ngươi tàn không dậy nổi."

"Câm miệng! Ngươi cái đồ tiện nhân chết tiệt!" Uyển Quý tần đã tiến đến trước mặt nàng, đưa tay định tát, bỗng bị Diệp Linh Sương bắt lấy, năm ngón tay từ từ khép chặt, trên cổ tay dần in năm vết hồng hồng.

"Thả ta ra, tiện nhân kia!" Uyển Quý tần trong tay nàng giãy giụa mãi không được, liền hướng cánh tay trước mặt nàng.

"Bụp..." Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng vang vọng trong điện. Uyển Quý tần chưa kịp vươn tay, chính mình liền bị Diệp Linh Sương hung hăng tát một bạt cái.

Danh sách chương: