Chương 36: Hoàng thượng sủng ái

Edit: Huyền Sung Nghi

Beta: Giang Tần


Hai người ở trong nội điện, Đại Yến Đế ôm Diệp Linh Sương trên trường kỹ, Diệp Linh Sương cười hỏi hắn:" Hoàng Thượng muốn uống trà sao? Hay là Hoàng Thượng để thần thiếp pha trà Phổ Nhị Thanh cho người nếm thử?"

"Ái phi cũng biết pha trà?" Đại Yến Đế kinh ngạc hỏi, công việc pha trà là việc của các nô tài, không nghĩ đến tiểu nữ nhân này cũng sẽ biết làm.

"Thiếp uống trà nhiều nên tò mò học được chút ít, đừng nghĩ pha trà là việc đơn giản, bên trong chứa đựng rất nhiều học vấn. Ví dụ như nước dùng để pha trà không thể quá nóng cũng không thể quá lạnh, lá trà cũng không thể bỏ quá nhiều, nhưng cũng không được quá ít, mùi vị trà khi pha dùng nước suối sẽ tốt hơn so với dùng nước giếng". Diệp Linh Sương cười yếu ớt, Đại Yến Đế lại thấy rõ ràng hai con ngươi linh hoạt, phát sáng, chắc chắn tiểu nữ nhân này đang khoe khoang đắc ý.

"Như thế, Ái phi liền pha cho trẫm một ly trà đi". Đại Yến Đế cười nói, bàn tay đang ôm eo của nàng buông ra, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.

"Hoàng Thượng chờ một lát". Diệp Linh Sương cười nói, bắt tay pha trà ngay. Trước tiên nàng đi về hướng cửa phân phó Mặc Nguyệt đi phòng bếp nhỏ lấy nước nóng đến, sau đó tự mình đến bên ngăn kéo nhỏ lấy ra một hộp trà Phổ Nhị Thanh tinh xảo.

Đại Yến Đế cười nhạt nhìn Diệp Linh Sương hai tay vội vàng không ngừng, cảm giác trong lòng khi nhìn tiểu nữ nhân này bận rộn thật ấm áp. Lúc vừa bước vào nội điện hắn quét mắt liền thấy bức tranh " Ngư Diễn Hồng Liên" hắn và nàng cùng vẽ được treo ở vách tường ở giữa, trong lòng chợt thấy buồn cưới, tiểu nữ nhân này thật là khoe khoang, đem bức trang treo ở vị trí người khác dễ chú ý nhất, nhưng hắn rất hưởng thụ, nữ nhân này khoe khoang như thế chứng tỏ việc cưng chiều của hắn làm rất tốt.

Không khỏi dời mắt nhìn quang nội điện một vòng, Đại Yến Đế đột nhiên phát hiện một hộp đựng trà chưa từng thấy qua, liền tò mò đi đến, cầm hộp trà lên xem phát hiện bên trong chứa đầy hoa lài đã được phơi khô không lâu, hương hoa lài tạo nên trà có vị tinh khiết và thơm mới lạ, Đại Yến Đế dường như đã từng ngửi qua.

Bên đây Mặc Nguyệt đã mang nước nóng đến, Diệp Linh Sương từ trong hộp trà lấy ra bốn lá trà bỏ vào đáy chén, thấy nước độ ấm vừa vặn, liền trực tiếp rót vào chén trà, đem hương trà tận lực lưu giữ trong nước. Đợi khi trà ngấm, vẻ mặt Diệp Linh Sương hài lòng bưng chén trà đến trước mặt Đại Yến Đế, không ngờ hắn lại không có ở trên trường kỷ, đang ở bên bàn xem hộp trà hoa lài, thần sắc có chút thất thần.

"Hoàng Thượng, trà đã pha xong". Diệp Linh Sương cúi đầu kêu một tiếng.

Đại Yến Đế lúc này mới để hộp trà hoa lài xuống, nhận lấy chén trà trong tay Diệp Linh Sương, cúi đầu nhẹ nhàng hít một hơi hương trà bốc lên, cười nói: "Trà ái phi pha đúng là rất thơm". Dứt lời, cúi đầu nhấp vài ngụm, nụ cười trên môi không khỏi sâu thêm vài phần " So với trà Lý Phúc Thắng mỗi ngày đưa tới uống ngon hơn nhiều". Sau đó liền cúi đầu uống thêm vài ngụm mới đặt chén xuống bàn.

Nghe được Hoàng Thượng khen ngợi, Diệp Linh Sương ngăn không được nét mặt tươi cười "Hoàng Thượng thích là tốt rồi". Ánh mắt nhìn qua hộp trà hoa lài, không khỏi nghi hoặc hỏi "Hoàng Thượng vừa rồi nhìn chăm chú vào hộp trà hoa lài, là muốn xin một ít?"

Vừa nghe lời này, Đại Yến Đế cảm thấy thật vui vẻ, tiểu nữ nhân này lại dám nói là hắn xin? Trong quốc khố của hắn có cái gì không có, sẽ hiếm lạ một hộp trà hoa lài nho nhỏ này?

Đại Yến Đế chỉ cười không nói, Diệp Linh Sương lại cho là thật, " Nếu Hoàng Thượng thích, lát nữa sai Lý công công mang hộp này đi, thiếp có thời gian lại làm hộp khác dù sao hộp trà này thiếp cũng muốn đem làm hương liệu cho Hoàng Thượng, chỉ là Vân Kiều hái quá nhiều, nên thiếp nghĩ làm một ít trà hoa lài".

Đại Yến Đế thấp giọng cười, kéo nàng vào trong lòng: "Trong Hậu cung thiếu cái gì liền đi Nội vụ phủ mang đến, đâu cần ái phi đích thân làm".

Diệp Linh Sương cũng thuận thế ôm lấy eo của hắn, ngửa đầu nhìn hắn cười hai tiếng, nói: "Trong lúc rảnh rỗi, thần thiếp tìm chút chuyện làm để thời gian trôi qua. Hơn nữa vài ngày trước thần thiếp vừa biết công dụng của trà hoa lài có thể sơ can sáng mắt, nhuận da, trừ độc dưỡng nhan, còn có nâng cao tinh thần, tác dụng tiêu thực, nhiều công dụng như vậy, thiếp sao có thể bỏ qua ".

"Vậy sao? Ái Phi tại sao lại am hiểu nhiều y lý như vậy?" Đại Yến Đế cười nhạt, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vén một lọn tóc rủ trên trán nàng ra sau tai. Một động tác này đã làm cho mặt của Diệp Linh Sương ửng hồng lên, lại nghe được câu hỏi của Đại Yến Đế trên măt liền lộ ra vẻ đắc ý, chỉ chỉ quyển sách y cũ được đặt tại đầu giường, nói: "Vài ngày trước thiếp sai Vân Kiều đến Thái Y cục mượn sách, Tiết thái y là lão nhân dễ nói chuyện nhất, liền mượn cho thiếp một quyển sách thuốc không quan trọng, thiếp mỗi ngày không có chuyện làm liền xem sách qua ngày, nên biết được tác dụng của trà hoa lài".

"Ha ha, ái phi đúng là không chịu ngồi yên". Đại Yến Đế liếc nhìn quyển sách da vàng cũ kia nói.

Lông mày Diệp Linh Sương khẽ nhếch lên, mỉm cười nhẹ, lộ ra hai lúm đồng tiền đẹp mắt, ôm chặt eo hắn thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào lồng ngực hắn, hỏi: "Hai ngày nay thiếp uống trà hoa lài, Hoàng Thượng xem thần sắc của thần thiếp đã tốt hơn một chút".

Khóe miệng Đại Yến Đế nhếch lên, cau mày nói: "Trẫm nhìn không rõ lắm, ái phi đến gần thêm chút nữa".

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia quả nhiên nghe lời đưa đến gần, Đại Yến Đế thấy thể bỗng cúi đầu hôn lên gò má của nàng, làm Diệp Linh Sương giật mình nhảy dựng lên.

Giọng cười trầm thấp của Đại Yến Đế truyền đến, tay tăng thêm vài phần lực ôm chặt lấy eo của nàng, phòng ngừa nàng trốn mất, chế giễu nói: "Ái phi sao lại kích động như vậy, nếu không hôn nàng, thì làm sao biết da mặt có nhẵn mịn hay không". Dứt lời, ấn nhẹ tay lên gương mặt nàng, cười càng thêm vui vẻ: "Quả thật là da mặt so với trước kia càng thêm trắng mịn, làm cho trẫm yêu thích không nỡ rời tay".

Nghe lời trêu chọc của Đại Yến Đế, Diệp Linh Sương xấu hổ đỏ mặt, lập tức chuyển đề tài khác, "Trà hoa lài còn có tác dụng dưỡng thần, không bằng Hoàng Thượng để một ít ở Thương Loan điện dùng".

Nghe nàng nhắc đến hai chữ dưỡng thần, thần sắc Đại Yến Đế biến đổi, mày kiếm đột nhiên nhướng cao lên, cất cao giọng nói: "Ái phi nói không sai, hôm nay đêm đã khuya, nên làm chút chuyện để dưỡng thần".

Diệp Linh Sương còn chưa kịp phản ứng với lời nới của Đại Yến Đế, đã bị hắn một tay ôm lấy, cũng không phải như trước ôm nàng ngồi trên giường mà là nhấc nàng lên cao, Diệp Linh Sương sợ hãi kinh hô lên tiếng đồng thời vai tay vội ôm lấy vai hắn.

"Hoàng Thượng, người lại hù dọa thiếp". Diệp Linh Sương oán hận lên tiếng.

Đại Yến Đế không vui, khẽ nhíu mày "Trẫm cảm thấy ái phi so với trước kia nặng hơn rất nhiều, trẫm rất lâu không có đến, nàng nên mong nhớ trẫm mà ăn không ngon gầy đi chứ". Tuy giọng nói có phần ghét bỏ, nhưng bên trong lại nghe ra vài phần trêu chọc.

Diệp Linh Sương sắc mặt trở nên hồng, bĩu môi nói: "Chẳng lẽ Hoàng Thượng không đến thiếp phải để mình chết đói sao? Thiếp đương nhiên phải tận dụng làm những điều thú vị khác như dùng bữa, pha trà, thêu túi thơm".

Đại Yến Đế trong lòng không hiểu sao bỗng cảm thấy không vui, nhưng trên miệng vẫn nói: "Như thế rất tốt".

Vừa nói vừa sải bước lớn, ôm Diệp Linh Sương vào đến giường nhỏ, rèm lụa màu xanh vừa được buông xuống, hai người bắt đầu một phen triền miên, mây mưa vần vũ. Tối nay Đại Yến Đế cực kì dũng mãnh, cũng không biết lý do gì kích thích, chỉ khổ cho Diệp Linh Sương cùng hắn một phen dây dưa lăn qua lăn lại. Sau đó cả hai người đều mồ hôi đầm đìa, Đại Yến Đế từ trên người Diệp Linh Sương đã kiệt sức lật qua nằm kế bên nàng, ôm thân thể mềm mại kia vào lòng, bàn tay ở trên vòng eo tinh tế của nàng vuốt ve.

"Tối nay Hoàng Thượng muốn thiếp mệt chết sao?" Diệp Linh Sương hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, sau đó chui vào lòng hắn, đem đầu nhỏ đặt lên cánh tay của hắn, cọ qua cọ lại vài cái mới dừng lại.

"Ha ha... Trẫm sao nỡ làm như vậy..." Đại Yến Đế cười lớn một tiếng, tùy ý đến cực điểm, tay nâng cằm của nàng lên cúi đầu hôn xuống cánh môi phấn nộn của nàng, cuồn dã đòi hỏi, đem cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào của nàng mút chặt đến đỏ thẳm dị thường.

Ngày thường Đại Yến Đế cực kỳ đứng đắn, không nghĩ đến khi ở trên giường hắn lại hóa thân thành cầm thú, Diệp Linh Sương trên mặt không biểu hiện điều gì, nhưng trong lòng hung hăng mắng chửi hắn trăm ngàn lần.

"Hoàng Thượng đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải thượng triều". Diệp Linh Sương nhắc nhở hắn.

Đại Yến Đế cười một tiếng "Vậy nghe lời ái phi đi ngủ sớm".

Khi Đại Yến Đế sắp ngủ thiếp đi, nhưng tiểu nữ nhân bên cạnh lại không an phận lên tiếng, bên tai hắn nhẹ giọng hỏi nhỏ : "Hoàng Thượng, người nói xem trên thế gian thật sự có quỷ thần hay không?" Lời này mang theo nồng đậm nghi vấn.

Đại Yến Đế chậm rãi mở mắt có chút mệt mỏi nhìn qua gò má của nàng, tay khẽ vuốt mái tóc nàng cười nói: "Nàng đừng nghe những lời nói không đáng tin như vậy trong hậu cung, những chuyện đó là do con người làm".

"Vậy sao, như thế thiếp đã yên tâm rồi, thật ra thiếp cũng không tin những lời này, nhất định là có người quấy phá". Diệp Linh Sương thấp giọng nói.

"Thật sao? Sao ái phi lại khẳng định như vậy?" Đại Yến Đế lại mở to mắt thêm một chút, cười hỏi.

"Thiếp nghe bọn hạ nhận trong lúc bàn tán có nhắc đến trong cung có vài tên tiểu thái giám thật sự thấy có vết máu nhỏ, nhưng màu lại đỏ đậm hơn bình thường, không chừng là có ai đa động tay bỏ them bột phấn vào, trong lúc bọn họ ngạc nhiên nên không chú ý kỹ". Diệp Linh Sương đem những suy nghĩ đã nghĩ ra trước đó nói cho hắn biết.

Đại Yến Đế nhìn bộ dạng nghiêm túc phân tích của nàng, càng thêm đáng yêu, đưa tay nhéo nhéo má nàng, ôn nhu nói: "Chuyện này trẫm tự có định đoạt, ái phi nên ngủ sớm đi".

Diệp Linh Sương đã có được đáp áp đối với nghi hoặc trong lòng, liền an tâm nhắm mắt ngủ. Ngược lại, Đại Yến Đế lúc này lại thêm tỉnh táo, con ngươi híp lại, trong mắt loá qua ánh sang lạnh. Nếu là người trong lúc vô tình nói dối thì không sao, nhưng nếu có người chủ tâm bịa đặt, hắn nhất định không bỏ qua.

Tảng sáng ngày hôm sau, Diệp Linh Sương tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn đúng giờ gọi Đại Yến Đế dậy, Đại Yến Đế nheo mắt hai cái lập tức tinh thần trở nên tỉnh táo, trước khi đi còn không quên hôn lên trán của Hinh Tần.

Diệp Linh Sương nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của hắn, cho đến khi biến mất khỏi cửa của Trường Nhạc cung mới xoay người trở về, quay phắt người lại, trong con ngươi thêm một phần tối tâm.

Trong long muôn vạn tâm tình, hôm nay là một ngày đặt biệt. Cuộc sống này đối với những người khác có thể là điều bình thường, nhưng đối với nàng lại là một vết thương. Vào ngày hôm nay của năm trước, vào ngày hôm nay của năm nay, thù cũ bây giờ sẽ tính, nàng sẽ làm cho các nàng vĩnh viễn không thể nào quên được mỗi chuyện phát sinh ngày hôm nay. Vân Kiều và Mặc Nguyệt đợi khi Hoàng Thượng rời đi liền vào nội điện giúp Diệp Linh Sương rửa mặt thay quần áo. Chủ tử vừa mới nhận long sủng, đáng lẽ nên cao hứng mới đúng, nhưng Vân Kiều lại thấy trên mặt chủ tử không thấy một tia vui sướng, trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng trong long vẫn kiềm nén, tâm tư Hinh tần giờ đây so với tâm tư của các nữ nhân khác trong hậu cung càng kín đáo không lường được. "Vân Kiều, ngươi vào cung lâu rồi có biết hôm nay là ngày gì không?" Vân Kiều đang cài trâm hoa lưu ly cho Diệp Linh Sương, bất ngờ nghe nàng hỏi một câu như vậy. "Bẩm nương nương tất nhiên là biết, hôm nay là ngày giỗ của cố hoàng hậu". Diệp Linh Sương khoé miệng khẽ kéo ra nụ cười, nhưng nụ cười đấy lại làm người trong thấy kinh sợ. "Hôm nay mọi động tĩnh trong cung cần chú ý cẩn thận, đặt biệt là bên phía Đan Linh cung...Tôn dung hoa bên đó".

Danh sách chương: