Chương 43: Đùa giỡn

Edit: Chang Phi

Beta: Nhã Quý Phi


"Kỳ quý phi, vở diễn này cũng quá mức bi thương rồi, chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là sinh nhật của bổn cung sao?" Hiền phi lạnh giọng nói.

"Ha ha, Hiền phi đừng vội, vở diễn này nửa trước là bi thương, nhưng về sau vai chính sẽ viên mãn, mà kết cục cũng là tất cả đều vui vẻ." Kỳ quý phi không nhanh không chậm nói, thấy sắc mặt Hiền phi vẫn không tốt, khóe miệng chỉ thản nhiên nâng lên. Nàng không hề nói gì, chuyên tâm xem diễn, thỉnh thoảng phụ xướng vài câu, tâm tình rất tốt.

"Hoàng thượng giá lâm." Một thanh âm bén nhọn truyền đến. Chúng phi tần đều kinh ngạc, nhanh chóng đứng lên phúc thân hành lễ với Đại Yến Đế, kẻ đang đạp lên ánh trăng mà tiền vào.

"Các ái phi thật có nhã hứng, không cần đa lễ, nhanh đứng lên đi." Đại Yến Đế cười vang nói. Đã có thái giám đưa nhuyễn tháp đến từ sớm, Đại Yến Đế hơi hất trường bào, ngồi xuống. Lúc này chúng phi tần lúc này mới cùng nhau ngồi xuống.

Lúc này vở diễn vừa vặn đã đến đoạn vai chính được đại đoàn viên, thoạt nhìn thật là vui mừng, Đại Yến Đế nhếch môi: "Mặc dù trẫm không thích nghe diễn, nhưng lúc này cũng cảm giác được sự vui mừng trong đoạn hát kia, vở diễn này không tệ."

Vừa nghe đến đây, Hiền phi nhíu mi, Hoàng Thượng đương nhiên không phát hiện ra đoạn trước thật thê thê oán oán, nếu xem được thì sao còn có thể bình luận như vậy. Nhưng mà ngoài miệng nàng cũng không nói thêm điều gì, nàng biết rõ Hoàng Thượng không thích người hay sinh sự. Huống chi lúc này tâm tình Hoàng Thượng cũng không tệ, nàng tuyệt đối không thể vì một ít việc nhỏ này mà quấy rầy nhã hứng của Hoàng Thượng. Tối nay nhất định Hoàng Thượng sẽ ở lại Lưu Vân cung của nàng, đây xem như là lệ cũ ở hậu cung đi.

Kỳ quý phi cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, cười lớn nói: "Nếu Hoàng Thượng muốn đến, nên cho người phân phó một tiếng, để thiếp cùng Hiền phi cũng sớm chuẩn bị cho Hoàng Thượng ít dưa, trái cây và bánh ngọt." Dứt lời, nàng liếc nhìn thái giám đang đứng bên cạnh, tiểu thái giám lập tức hiểu ý mang đến một cái bàn nhỏ, một lát sau lại dâng lên dưa, trái cây tươi mới cùng bánh ngọt.

"Ái phi có lòng." Đại Yến Đế cười nói, cầm một khối bánh ngọt, bắt đầu ăn. Hắn lên tiếng khen: "Quả nhiên giống hương vị lần trước trẫm ăn ở Đan Nguyệt cung của ái phi. Chúng ái phi đều nếm thử, bánh ngọt này mùi vị không tệ đâu."

Đại Yến Đế vừa nói, trong nội tâm chúng phi tần đã hiểu rõ, bánh ngọt này là do Kỳ quý phi vì muốn nịnh nọt Hoàng Thượng mà chuẩn bị. Không nghĩ tới Hoàng Thượng lại chia bánh ngọt này cho các nàng cùng thưởng thức, trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra mừng thầm. Chúng phi tần cười vui vẻ, nhao nhao ăn bánh ngọt trong mâm, chỉ cảm thấy hương vị bây giờ so với lúc nãy càng ngon hơn, ai cũng đều vui mừng hả dạ.

"An mỹ nhân đang có thai, đêm nay không đến được, phòng bếp của ái phi nếu còn bánh ngọt, đợi lát nữa hãy sai người đưa cho nàng ấy một ít đi." Đại Yến Đế vừa mới ăn xong một khối bánh màu vàng tươi, đột nhiên nói như vậy.

Kỳ quý phi khó hiểu dừng tay một chút, cười nói: "Chỗ thiếp có rất nhiều loại, Hoàng Thượng cứ yên tâm, phần của An mỹ nhân tất nhiên không thể thiếu. Thiếp cho rằng, An muội muội được Hoàng Thượng nhớ đến như vậy, cho dù không thể xem diễn kịch thì trong lòng nhất định cũng rất mừng rỡ."

Hoàng Thượng nói lời này không biết là vô tình ý hay là cố ý đánh vào thể diện của Hiền phi, ở sinh nhật của Hiền phi lại cố ý nhắc đến một nữ nhân khác, lại là nữ nhân vừa được phát hiện có thai. Cho dù Hiền phi có rộng lượng cũng rất dễ bị lòng đố kị làm choáng váng đầu óc, Kỳ quý phi tất nhiên là không ngại thêm một mồi lửa nữa.

Quả nhiên, lúc Kỳ quý phi thầm dò xét Hiền phi, thấy trong mắt nàng có hận ý loé qua, dù không thấy được nhưng cũng biết bàn tay dấu trong tay áo tay đang nắm chặt lại. Khóe miệng Kỳ quý phi khẽ cười, cuộc đời nàng thích nhất là xem chó cắn chó, nhất là loại bình thường rất trầm mặc nhưng đến lúc cắn người lại rất lợi hại.

Diệp Linh Sương ngồi cách mấy người đó không xa, tất nhiên nghe rõ bọn họ nói gì. Trong lòng nàng rất vui vẻ, Kỳ quý phi sợ là muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi rồi, chỉ là không biết Hiền phi này có bao nhiêu phân lượng, có thể đối phó với kẻ địch như Kỳ quý phi nghĩ hay không đây.

Vì rảnh rỗi đến nhàm chán, Diệp Linh Sương liền ăn thêm mấy khối bánh ngọt, âm thanhnhấm nuốt vốn rất tinh tế nhẹ nhàng, nhưng đối với người tập võ lại nghe được rất rõ. Đại Yến Đế cũng có chút nhàm chán khi xem con hát ở trên đài biểu diễn, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm nhấm nuốt rất nhỏ, trong nội tâm buồn cười, không biết là phi tần nào thèm ăn như vậy. Cái miệng nhỏ không ngừng nghỉ ăn từ dưa đến trái cây, bánh ngọt, cũng không cách nào kiềm lại được.

Hiếu kỳ, Đại Yến Đế quay lại, quét mắt về chỗ phát ra tiếng, muốn tìm xem là người nào. Rốt cuộc hắn lại phát hiện người nọ thật sự là Hinh tần ở Trường Nhạc cung. Lúc này hai mắt nàng chăm chú nhìn trên đài, tay ngọc thon thon thì cầm một khối bánh ngọt đưa lên miệng, tướng ăn rất đẹp mắt, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn khẽ cắn từng miếng, mắt to lấp lánh, nhìn rất chói mắt.

Đại Yến Đế hơi cười, cảm thấy cũng không nhàm chán như lúc trước nữa, xoay người tiếp tục xem diễn trên đài, trong lòng lại nghĩ đến bộ dáng ham ăn của tiểu nữ nhân kia. Lúc Đại Yến Đế hơi quay đầu đi, các phi tần tất nhiên là tranh thủ thời gian giải tỏa, giả bộ như cúi đầu nhìn mâm dưa và trái cây, hoặc bày ra bộ dáng xem cuộc vui, tất nhiên là không thấy lúc Đại Yến Đế nhìn qua Hinh tần, trong mắt có vui vẻ loé qua.

Nghe diễn hí một hồi lâu, Đại Yến Đế cũng thấy mệt mỏi, chậm rãi đứng lên, nhìn qua đám phi tần đằng sau lưng, cười nói: "Hôm nay xem diễn cũng không tệ, chúng ái phi cũng mệt mỏi rồi, đều sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Chúng phi tần cúi đầu phúc thân, một đoàn người lục đục kéo nhau ra về. Lúc chỉ còn lại Kỳ quý phi cùng Hiền phi, Kỳ quý phi nhìn Đại Yến Đế cười cười: "Hoàng thượng cùng Hiền phi đi trước một bước, thiếp còn phải thu thập mấy thứ này một lát."

Đại Yến Đế đang chuẩn bị duỗi tay nắm lấy tay Hiền phi, bị lời này cắt ngang, bàn tay liền dừng lại một chút, thay đổi phương hướng cầm chặt tay Kỳ quý phi, vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay bóng loáng, thương tiếc nói: "Hôm nay ái phi vất vả rồi, cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, những thứ này tạm gác lại để ngày mai lại thu dọn."

Kỳ quý phi đỏ mặt, hé miệng cười nói: "Thiếp không sao, mỗi ngày đều nhàn rỗi, giờ bận rộn một chút cũng tốt."

Nghe được lời này, ánh mắt Đại Yến Đế phút chốc trở nên lạnh lẽo, rồi lại lập tức che kín bằng vui vẻ, cười nhẹ: "Vậy ái phi liền vất vả một chút, ngày khác trẫm lại đến gặp ngươi."

Dứt lời, ánh mắt chuyển sang Hiền phi đang đứng một bên. Vì lúc nãy Hiền phi bị Kỳ quý phi đột nhiên cắt ngang, trong lòng có hận ý, lúc này thấy Đại Yến Đế nhìn sang lại ngay lập tức bày vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt hai người giao nhau, Đại Yến Đế không khỏi lên tiếng tán thưởng, cười nói: "Khi trước không nhìn kỹ ái phi, hôm nay lại thấy ái phi so với ngày bình thường còn động lòng hơn mấy phần, một thân trang phục này cũng thực đẹp."

"Tạ Hoàng Thượng tán thưởng, chỉ cần Hoàng Thượng thích là được." Hiền phi dịu dàng nói, hai người tựa như sóng vai mà đi, bàn tay Đại Yến Đế tùy hứng ôm lấy nữ tử bên người.

Sinh nhật Hiền phi, tất nhiên là Đại Yến Đế muốn nghỉ ở lưu Vân cung. Lý Phúc Thăng sớm đã chuẩn bị, cùng hai hàng cung nhân đi theo sau lưng Đại Yến Đế và Hiền phi, đi về hướng Lưu Vân cung. Bọn họ nghe thấy tiếng hai người phía trước nhỏ nhẹ trêu đùa, nhưng cũng coi như không thấy, toàn bộ đều cúi đầu.

Kỳ quý phi nhìn hai bóng lưng chậm rãi đi xa, sắc mặt thản nhiên, khóe miệng bỗng hiện ra một nụ cười lạnh. Hiền phi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, lúc Đại Yến Đế tán thưởng trang phục của ngươi cực kỳ đẹp, trong mắt hắn xen lẫn sự lạnh lẽo sao? Cách ăn mặc này của ngươi quá mức rêu rao, cho dù Hoàng Hậu còn trên đời cũng sợ sẽ bị ngươi áp xuống, ngươi không biết thu liễm tính tình thật làm cho bổn cung... vô cùng cao hứng!

Sinh nhật náo nhiệt của Hiền phi coi như là đã qua, trong hậu cung quả nhiên không nặng nề nữa, phi tần các nàng lại trở về như lúc trước.

Sau khi đến hai cung thỉnh an trở về, Diệp Linh Sương tùy ý dùng một chút điểm tâm, vốn định tiếp tục xem sách thuốc, trong đầu đột nhiên xẹt qua một gương mặt quen thuộc. Nàng không khỏi thở dài trong lòng, gọi Vân Kiều: "Vân kiều, thay ta chuẩn bị đồ, lát nữa ta muốn đi Tích Ngọc cung một chuyến."

"Nương nương đi chỗ đó làm gì?" Vân Kiều khó hiểu hỏi, tính tình chủ tử nàng cũng biết được vài phần, có đôi khi trong lòng nghi ngờ hỏi ra, chủ tử chẳng những sẽ không trách tội còn khen ngợi thêm, lúc này lập tức hỏi ra nghi ngờ của mình.

Ở chính điện Tích Ngọc cung là Cúc phi, người có thời gian vào cung lâu nhất. Những điện bên cạnh là của các sung nghi lương viện không quá được sủng ái. Thêm nữa,Cúc phi còn bị bệnh, đến nay vẫn chưa khỏi. Chúng phi tần chỉ muốn cách xa nơi đó một chút, mà chủ tử thì ngược lại, nàng ấy muốn đi đến chỗ đó.

Lúc trước, Đại Yến Đế cũng thường đến Tích Ngọc cung thăm Cúc phi hoặc đến gặp Nhị hoàng tử, nhưng hiện tại số lần đến đó cũng giảm dần.

"Hôm qua ở bữa tiệc sinh nhật Hiền phi, ta nghe nói Cúc phi bệnh khá nặng, ta cũng nên đi thăm một chút." Diệp Linh Sương thản nhiên nói.

Thấy Vân Kiều định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng: "Bệnh đó cũng không phải là bệnh lây nhiễm, ngươi đã quên Nhị hoàng tử vẫn được nuôi dưỡng ở Tích Ngọc cung đấy sao?"

---

Bên ngoài Tích Ngọc cung có chút lạnh lẽo, cửa cung có một tiểu thái giám trông coi, nhìn thấy cách ăn mặc của Diệp Linh Sương liền biết là phi tần được sủng ái. Hắn vội cúi đầu thành lễ, trong lòng lại có chút kinh ngạc.

Diệp Linh Sương mỉm cười nhẹ gật đầu, đi tới chính điện Tích Ngọc cung, cửa chính điện có hai nha hoàn đứng canh giữ, nghe nói người trước mắt là Hinh tần ở Trường Nhạc cung, đương nhiên không dám lạnh nhạt, vội tiến vào trong điện thông báo cho Cúc phi. Chỉ chốc lát sau cửa điện từ trong mở ra, nha hoàn lúc trước cúi đầu nói: "Hinh tần nương nương mời vào."

Trên giường một nữ tử sắc mặt trắng bệch nửa nằm nả ngồi, mơ hồ có thể thấy được phía dưới vẻ tái nhợt đó là sự xinh đẹp hiếm có. Thấy Hinh tần tiến đến, nàng ta đặt bộ y phục nhỏ vừa mới thêu được một nửa sang bên cạnh, cười nhẹ với nàng: "Hinh tần muội muội tùy ý ngồi đi."

"Lúc này muội muội đến đây có quấy rầy Cúc phi tỷ tỷ không?" Diệp Linh Sương ngồi xuống ghế ở bên cạnh, cười hỏi.

Cúc phi cười khẽ lắc đầu: "Tích Ngọc cung này của bổn cung quá mức hiu quạnh, Hinh tần muội muội có thể tới, bổn cung rất cao hứng, nào có bị quấy nhiễu gì. Đã sớm nghe những hạ nhân kia nói chuyện phiếm, nói dung mạo của Hinh tần ở Trường Nhạc cung giống như thiên tiên, nay nhìn thấy đúng thật là như vậy, đến bổn cung cũng rung động không thôi." Lời nói này rất bình tĩnh, không có trào phúng hay ao ước, coi như lòng nữ nhân này sớm đã không gợn nổi một tia sóng, âm điệu cũng không có nửa phần phập phồng.

Diệp Linh Sương từ chối cho ý kiến, chỉ cười nhẹ. Nàng nhìn đến bộ đồ nhỏ xinh đẹp bên người Cúc phi, trong lòng chảy qua tình cảm ấm áp, trên mặt không khỏi thán phục lên tiếng: "Cúc phi tỷ tỷ, xiêm y này là làm cho nhị hoàng tử sao, rất tinh xảo."

Vừa nghe người ngoài nhắc tới con của mình, trong mắt Cúc phi dường như loé qua một tia cảnh giác, thản nhiên nói: "Trong lúc rảnh rỗi tùy tiện làm thôi, để cho Hinh tần muội muội chê cười rồi."

Diệp Linh Sương đương nhiên đã nhận ra Cúc phi có cảnh giác, trong lòng thở dài, nhìn xung quanh một lúc thấy nhị hoàng tử không có ở đây, theo bản năng lên tiếng: "Đứa nhỏMinh Hiên không ở trong điện sao?"

Nàng nói xong lời này, trong lòng Cúc phi đột nhiên nhảy dựng lên, cặp mắt thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng tối dần đi. Hinh tần này đến cùng là có ý gì? Nếu nàng ta định làm gì liên lụy đến Minh Hiên, cho dù thân thể nàng chỉ có thể nửa sống nửa chết, nàng nhất định sẽ khiến nàng ta không được sống thoải mái!

Danh sách chương: