Chương 5: Mùng tám tháng sáu

Editor: Ngọc Thường Tại
Beta: Trân Tu Dung

"Ngươi là người phương nào, lại dám vô lễ với chủ tử nhà ta như vậy." Lúc này Mặc Nguyệt mới phản ứng rằng chủ tử nhà mình bị người khác khi dễ, muốn tiến tới túm lấy hắn. Không ngờ nam tử trợn hai mắt hung dữ nhìn nàng, trong mắt hắn giống như có những mũi tên bằng băng sắc bén, làm tim Mặc Nguyệt run lên, giật mình đứng tại chỗ, tiến lui đều không được.

Người tới mặc một bộ trường bào màu tím đậm, mái tóc dùng một cây trâm không rõ chất liệu búi lên, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế oai hùng hiên ngang, đích thực là một mĩ nam tử phong lưu lỗi lạc. Toàn bộ hoàng cung chỉ có hai loại nam nhân, một là Hoàng Thượng cao cao tại thượng, mà Hoàng thượng rất ít khi đến nơi hẻo lánh này, thứ hai là các thị vệ canh giữ ở cửa cung, nếu không có mệnh lệnh của Hoàng thượng căn bản không thể nào đi được nửa bước vào Hậu Cung, vậy người trước mắt là ai?

Diệp Linh Sương giương mi mắt, thái giám??!

Nam tử kia thu hết suy nghĩ và các loại vẻ mặt khổ sở của Diệp Linh Sương vào đáy mắt, khoé miệng hiện lên tia cười yếu ớt: "Ngươi nghĩ cái gì, sao nhìn ta lại kinh ngạc như vậy?" Hắn giữ chặt chân nàng mới đá về phía hắn, nhờ vậy mà khoảng cách hai người dần thu hẹp.

"Nô tài to gan, dám vô lễ với nữ nhân của Hoàng Thượng!" Diệp Linh Sương tức giận trừng mắt nhìn hắn, ra sức giãy giụa nhưng không thoát khỏi trói buộc của hắn, lúc này một chân bị kẹp dưới nách một cách ái muội, cánh tay bị hắn sống chết nắm lấy. Diệp Linh Sương xấu hổ và giận dữ giật mạnh cánh tay ra, một quyền đánh vào mặt hắn, khoé mắt nam tử mang theo ý cười, ngay sau đó, cú đấm của Diệp Linh Sương bị hắn chế trụ trong lòng bàn tay.

Nghe được chữ nô tài, trong mắt nam tử hiện lên sát khí dày đặc, lại nghe nàng chanh chua nói "Nữ nhân của Hoàng Thượng", liền cười ha ha, rất cuồng vọng.

"Ngươi!" Diệp Linh Sương ấm ức đến cực điểm: "Ngay cả một nô tài như người cũng dám bắt nạt ta, các ngươi đều bắt nạt ta!" Dứt lời, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, khiến đôi mắt càng thêm sáng ngời, giống như một dòng nước suối trong vắt.

Nam tử khẽ nhíu mày, bàn tay đang nắm chặt hơi thả lỏng, Diệp Linh Sương nhân cơ hội liền đẩy mạnh hắn ra, xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn hắn: "Nguyên một đám đều bắt nạt ta, trên đời này không có ai quan tâm ta... Phụ thân vì quốc gia đưa ta đến nơi quỷ quái này chịu mọi sự đau khổ, ngay cả mẫu thân cũng không tới đưa tiễn ta, đại ca cả cả ngày nêu lổng, ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng đều nhìn ta với ánh mắt bàng quan, hôm nay ngay cả một nô tài cũng dám nhục nhã ta..." Diệp Linh Sương giống như muốn mang mọi uất ức cùng oán giận trút ra ngoài, vừa nói vừa lùi lại, nước trong hốc mắt cuồn cuộn rơi xuống, nàng vẫn lùi về phía bờ đá của ao.

Nam tử nhìn chằm chằm động tác của nàng, mi mắt trừng lên thật to: "Đừng bước về phía sau nữa, ta sẽ không bắt nạt ngươi!" Giọng nói của nam tử trầm thấp, mang theo vài phần hứa hẹn dụ dỗ.

Diệp Linh Sương hung hăng lườm hắn một cái, khẽ cắn môi, quay người lại liền nhảy vào trong ao.

"A - -" Mặc Nguyệt vốn đang căng thẳng nhìn thấy cảnh tượng này, liền bị dọa sợ thét chói tai, "Chủ tử! Chủ tử! Người đâu! Người đâu!"

"Câm miệng!" Nam tử chán ghét liếc nàng một cái, từ trong vạt áo lấy ra miếng kim bài ném cho nàng, lạnh lùng nói: "Đi Thương Loan điện tìm tổng quản thái giám, bảo hắn mang một tên thái y lại đây." Thấy nàng cầm kim bài đứng ngốc tại chỗ, mi mắt nam tử nâng lên, lạnh lùng nói: "Nếu không nhanh chân, chủ tử của ngươi sẽ thật sự mất mạng!"

Nghe thấy câu này Mặc Nguyệt liền lấy lại tinh thần, lòng bàn chân như có gió thúc nàng chạy vội đi, nhưng Mặc Nguyệt lại nghĩ rằng, trước tiên đi tìm xung quanh điện Thúy Hà mấy thái giám cung nữ gần nhất, sau đó khóc kêu om sòm để bọn họ đến cứu người, chờ bọn họ đồng ý rồi mới chạy tới Thương Loan điện, dọc đường đường đi vì có kim bài nên không có ai ngăn trở, còn có một số người dùng ánh mắt sâu kín đánh giá nàng hồi lâu.

Tử y nam tử kia chính là Đại Yến Đế - Tề Thiên Hữu, bởi vì trong lòng tràn ngập bực bội nên mới đi dạo xung quanh một chút, không nghĩ tới lạo gặp màn múa kiếm kia của Diệp Linh Sương, nay tình hình trở thành như vậy, cũng không thiếu một phần tội lỗi của hắn. Nhìn thấy trong ao phun lên vài bọt nước, Đại Yến Đế vốn cau chặt mày kiếm giờ mới thả lỏng, liền nhảy vào ao sen.

Mang Diệp Linh Sương lên bờ, liền ôm ngang nàng bước nhanh về phía Thuý Hà điện. Quan sát thấy khuôn mặt vừa rồi vẫn còn hồng hào của nàng giờ đã không còn tia huyết sắc, có vẻ rất suy yếu, trong lòng Đại Yến Đế không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc.

Hoàng Đế ôm một nữ nhân đi xa như vậy đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Một vài cung nữ, thái giám thấy chủ tử của Thuý Hà điện đã được người cứu lên, liền thở phào nhẹ nhõm, đối với nam nhân đang ôm Diệp Linh Sương đều quan sát vài lần, khẽ thở dài một hơi. Nói vậy lần này Diệp Canh y chắc chắn sẽ được phế đi, bị nam tử khác ngoài Hoàng Thượng chạm vào, nếu truyền tới tai Hoàng Thượng, dù có tướng mạo xinh đẹp cũng đừng hòng xoay người. Mọi người lại nghĩ tới nha đầu Mặc Nguyệt kia tới nơi khác gọi thị vệ, mà không biết rằng người đang ôm Diệp Linh Sương lúc này chính là Hoàng Đế Đại Yến!

Một tiếng đạp cửa vang lên, Diệp Linh Sương đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng khoé môi vẫn thoáng qua nụ cười chiến thắng.

Diệp Linh Sương tỉnh lại đã là một canh giờ sau, nàng nặng nề nâng mi mắt, chậm rãi ngồi dậy, trong phòng không có một bóng người.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Mặc Nguyệt cẩn thận bước đến, trên tay bưng một chén thuốc thảo dược màu đen: "Chủ tử, người đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bước vài bước đến trước giường, Mặc Nguyệt bưng chén thuốc nói: "Chủ tử, uống thuốc thôi!"

Diệp Linh Sương cầm chén thuốc, trầm mặc khổ sở uống nước thuốc trong chén.

"Chủ tử, sáng nay người đã doạ chết nô tì. Cũng may thái y nói thân thể chủ tử nương vốn khỏe mạnh, nên không có gì đáng ngại, nếu không nô tì chết vạn lần cũng không hết tội." Mặc Nguyệt nghĩ lại mà sợ, vuốt ngực nói, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, ngược lại cong môi cười: "Chủ tử, người có biết tên sáng nay mạo phạm với người là ai không? Hóa ra hắn lại chính là Hoàng thượng! Nô tì nghe công công nói, Hoàng Thượng tự mình ôm người trở về."

"Ồ." Diệp Linh Sương thản nhiên đáp, không để ý lắm.

Mặc Nguyệt khó hiểu, đây vốn là chuyện nên cao hứng, vậy mà sao chủ tử nhà mình không có một tia vui vẻ nào vậy?

Diệp Linh Sương chậm rì rì uống chén thuốc đắng, giống như phải tinh tế nhấm nháp từng vị thuốc đắng, thẳng đến khi chén thấy đáy mới lấy khăn lụa từ chỗ Mặc Nguyệt lau khoé miệng: "Hoàng Thượng đi lúc nào?"

Hai mắt Mặc Nguyệt sáng ngời, xem ra chủ tử vẫn còn để ý tới chuyện này, vội vàng đáp: "Hoàng Thượng đợi Thái y đến mới đi."

"Vậy sao?" Thật là vô tình, còn chưa xác nhận thân thể mình có việc gì không đã rời đi rồi. Diệp Linh Sương cười trào phúng.

"Chắc là Hoàng Thượng có việc gấp không kịp đợi chủ tử tỉnh lại đành phải rời đi." Nhìn thấy sắc mặt chủ tử không được tốt, Mặc Nguyệt vội vàng bồi thêm một câu.

"Không sao, ta chỉ là một Canh y hạ đẳng, nào có bản lĩnh giữ được Hoàng Thượng?" Trên khuôn mặt Diệp Linh Sương mang theo vài phần u oán, trong lòng lại thầm cười lạnh. Mắc mớ gì nàng phải quan tâm Tề Thiên Hữu có lo lắng cho nàng không, mục đích của nàng là loại trừ cảnh giác trong lòng Hoàng Thượng. Còn chuyện gì tới cũng sẽ tới. Thời điểm nàng ở bên cạnh ao đã sớm nghe được động tĩnh của hắn, vốn định làm bộ như múa kiếm để phát tiết oán giận, sau đó đem chuyện mình bị phụ thân ép tới Đại Yến nói ra, không ngờ Tề Thiên Hữu không chỉ vô lễ mà còn dám khinh bạc nàng! Trước kia ở chung, đều nghĩ hắn là người khiêm tốn, đến nay mới phát hiện nam nhân vốn đều "Sắc"... Chỉ là lúc ở cùng nàng "sắc" không thể dựng lên mà thôi.

"Mặc Nguyệt, ta muốn nghỉ ngơi một lúc." Diệp Linh Sương đưa chén không qua, nhắm mắt nằm trên giường.

"Nô tì cáo lui trước, nếu chủ tử có việc gì thì gọi nô tì là được." Mặc Nguyệt thấp giọng đáp.

"Ừ." Nữ tử trên giường miễn cưỡng lên tiếng.

Mặc Nguyệt cầm cái chén không, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Linh Sương mới mở to hai mắt, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm tấm mành phủ đầy bụi trên đỉnh đầu,  rất lâu sau đó, trong mắt sáng như vì sao giữa đêm khuya, chói mắt đến đáng sợ....

********

"Hoàng Thượng, hay là nô tài tới viện Thái y đi lấy thuốc trị thương hàn cho Hoàng Thượng?" Lý Phúc Thăng khom người xuống nhỏ giọng dò hỏi.

Đại Yến Đế đang cúi đầu phê duyệt tấu chương lạnh nhạt nói: "Không cần, trẫm không sao!"

Dường như biết Hoàng Thượng đang lo lắng điều gì, Lý Phúc Thăng lại cúi đầu nói: "Lúc nô tài đi lấy thuốc không có ghi lại, Thái Hậu và các vị nương nương sẽ không biết." Ngây người ở bên Hoàng Thượng một thời gian dài, Lý Phúc Thăng đã sớm thành tinh sao lại không biết những phiền não của Đại Yến Đế, mỗi lần bị vài bệnh nhỏ hoặc thương hàn, Thái Hậu cùng các vị nương nương đều phải đưa tới một đống đủ loại thuốc bổ lớn nhỏ, Hoàng Thượng nể mặt Thái Hậu, nên thuốc bà ấy đưa tới đều tận lực dùng. Có đôi khi Hoàng Thượng giấu bệnh, miễn cho rước phải một đống phiền toái.

Đại Yến Đế ngước mắt lên, liếc hắn một cái: "Không cần, trẫm quả thật không có gì đáng ngại." Dường như nghĩ đến chuyện thú vị của người nào đó, hoàng đế khẽ cười một tiếng, tiểu nữ nhân ở Thuý Hà điện kia phải uống nhiều nước như vậy còn không có việc gì, sao hắn có thể bệnh cho được.

Đối với việc Hoàng đế rất nhanh đã vui vẻ trở lại, Lý Phúc Thăng hơi kinh ngạc, lại lập tức làm bộ như không có việc gì.

"Hoàng Thượng, đã đến giờ lật bài tử." Lý Phúc Thăng vụng trộm liếc nhìn tiểu công công đứng bên ngoài điện, nháy mắt ra dấu, người nọ liền chậm rãi đi vào trong điện, cúi đầu khom người, giơ khay đựng bài tử bằng gỗ lên trước mặt hoàng đế.

Đại Yến Đế nhìn lướt qua đống bài tử cùng chất liệu kia, phất phất tay, không có hứng thú: "Cất đi thôi, hôm nay trẫm nghỉ ở Long Khuyết điện." Tiểu thái giám nghe được phân phó liền giữ nguyên tư thế lui ra khỏi Thương Loan điện.

Thương Loan điện là nơi Đại Yến Đế phê duyệt tấu chương hoặc các đại thần có thành kiến cá nhân tới bẩm báo. Nếu không đến hậu cung sủng hạnh các phi tần thì Hoàng Thượng sẽ nghỉ ở tẩm cung Long Khuyết điện của mình. Long Khuyết điện không cho phép phi tần tiến vào, chỉ có ba ngày sau đại hôn với Hoàng Hậu thì hai người mới nghỉ ở nơi đây, rồi sau đó Hoàng Hậu cũng trở về cung mình, nơi đứng đầu lục cung, cách Long Khuyết điện gần nhất.

Lý Phúc Thăng thấy Hoàng Thượng chưa có ý định đi ngủ, liền lặng lẽ lui xuống.

"Lý Phúc Thăng." Đại Yến Đế bỗng nhiên gọi hắn lại.

"Có nô tài." Lý Phúc Thăng lập tức đứng lại, cúi đầu thưa.

"Bây giờ là giờ nào?"

"Bẩm Hoàng Thượng, vừa mới đến giờ Tuất." Lý Phúc Thăng cung kính đáp, suy nghĩ có phải Hoàng thượng định đi ngủ hay không?

Đại Yến Đế không hỏi thêm gì nữa, chì là dời ánh mắt khỏi tấu chương trong tay, liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên trong đầu hiện lên đôi mắt rưng rưng chực khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường tràn đầy xấu hổ và giận dữ.

"Chủ tử của Thuý Hà điện thế nào rồi?"

Câu hỏi của Hoàng đế làm Lý Phúc Thăng không khỏi thất thần, sau một hồi sợ run lập tức đáp: "Bẩm Hoàng thượng, Lưu thái y nói do bị lạnh, cần uống một số thuốc trị thương hàn, những cái khác không đáng ngại."

Đại Yến Đế thản nhiên nói: "Dọn dẹp nơi này lại, trẫm về Long Khuyết điện nghỉ ngơi."

"Nô tài đã rõ." Lý Phúc Thăng đi lên trước, động tác nhanh nhẹn sắp xếp tấu chương trên ngự án, thấy Hoàng thượng đi ra ngoài, liền liếc mắt nhìn hai tiểu thái giám. Hai tiểu thái giám lập tức đi theo phía sau, cẩn thận hầu hạ hoàng thượng trở về Long Khuyết điện cách đó không xa.

Thẳng đến khi đoàn người không còn thấy bóng lưng, Lý Phúc Thăng mới nhẹ nhàng thở ra, tâm tư Hoàng Thượng hỉ nộ vô thường, bọn họ thân làm nô tài phải thời thời khắc khắc suy đoán tâm tư chủ tử nhưng không được quá phận, việc này cũng không phải dễ. Mà ngày này hàng năm, Hoàng Thượng cũng không triệu bất kỳ kẻ nào thị tẩm.

Ngày mồng tám tháng sáu là ngày giỗ mẹ đẻ của Hoàng Thượng. Bà là một nữ tử xinh đẹp từng độc sủng Hậu cung, không biết vì lý do gì lại bị Tiên Hoàng biếm vào Lãnh cung, cuối cùng vì quá tuyệt vọng, nhảy hồ tự sát.

Đúng rồi, trước kia Thuý Hà điện là lãnh cung, đó là nơi mẹ đẻ Hoàng Thượng - Liên phi từng ở, mà hồ sen cách đó mấy dặm cũng là nơi bà nhảy hồ tự sát.

Danh sách chương: