Chương 51: Âm thầm điều tra

Edit: Tiên Chiêu Dung

Beta: Trân Thục Nghi




Đám người Lý Phúc Thăng đi gần hơn hai canh giờ mới về, dù sao toàn bộ các nhánh nhỏ của lục cung đều phải tra xét kĩ càng, hơn nữa phải xem có bỏ sót ngóc ngách nào hay không, lúc ấy đương nhiên là việc vừa phí sức lại không có kết quả tốt.

"Hoàng Thượng". Tại cửa đại điện Lý Phúc Thăng mơ hồ nghe tiếng cười của Đại Yến Đế, trong lòng hoài nghi. Không phải Đại Yến Đế đang nổi nóng sao, sợ Đại Yến Đế nghe không rõ âm thanh của mình, Lý Phúc Thăng cố gắng cao giọng thêm một chút. Nghĩ đến việc tiếp theo là mình phải bẩm báo lại chuyện kia, trong lòng Lý Phúc Thăng không khỏi thở dài. Việc này có liên quan đến ai cũng được, không nghĩ rằng lại là người đó. Mặc kệ Hinh Quý tần được sủng cỡ nào, cũng không sánh bằng ảnh hưởng của người kia đối với Hoàng thượng, huống chi người kia còn vì Hoàng Thượng sinh ra hoàng tử duy nhất.

Nghe ngoài điện có tiếng gọi, Đại Yến Đế ngừng cười, Diệp Linh Sương cũng nhanh chóng ngồi dậy từ trên người hắn, sửa sang lại tà áo và làn váy, thấy long bào của Đại Yến Đế vì mình dựa vào mà nhăn nheo một chút, Diệp Linh Sương vội cúi đầu sửa sang lại cho hắn.

Hai người họ đi ra ngoài điện, Đại Yến Đế chắp tay nhìn cửa đại điện, trầm giọng nói: "Vào đi".

Nghĩ đến trước đó hắn còn bộ dạng vui cười sung sướng, bây giờ thu liễm lại toàn bộ, lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng Diệp Linh Sương không khỏi cười một tiếng, nàng không ngờ Hoàng Thượng lại có thể giả bộ như vậy.

Nghe tiếng, Lý Phúc Thăng nhẹ nhàng đẩy cửa điện, đến trước người Đại Yến Đế rồi dừng lại, cúi đầu nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi mấy người nô tài cẩn thận tra xét khắp các nhánh toàn bộ lục cung, rốt cuộc cũng không cô phụ kỳ vọng".

"Trình bày rõ ràng đi". Âm thanh Đại Yến Đế nhàn nhạt.

"Lúc trước, bên ngoài Trường Nhạc cung phát hiện một viên đá giống hệt viên đá ở Tích Ngọc cung". Lý Phúc Thăng len lén ngước nhìn Đại Yến Đế một cái, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, không khỏi nuốt một hớp nước bọt, tiếp tục nói: "Thời điểm nô tài đi điều tra, nhũ mẫu của Nhị hoàng tử đang chơi đùa với Nhị hoàng tử, trong tay Nhị hoàng tử đang cầm đúng là loại đá đó. Nô tài còn cố ý hỏi nhũ mẫu Vương thị kia, Vương thị chỉ nói, bình thường Nhị Hoàng tử thích cầm theo mấy hòn đá nhỏ trên đường để ngắm ngía, bà chỉ là phận tôi tớ nên cũng không dám nhiều lời, lúc bẩm lại với Cúc phi, Cúc phi cũng nói rằng Nhị hoàng tử còn nhỏ nên cứ tùy ý ngài ấy".

Nói đến đây, ý tứ không cần nêu ra cũng biết, hòn đá nhỏ ở ngoài Trường Nhạc cung cùng với cục đá Nhị hoàng tử mân mê chơi đùa trong tay giống nhau như đúc. Tích Ngọc cung này của Cúc phi vốn là không mảy may dính dáng đến Hinh Quý tần hoặc An Mỹ nhân, sao có thể lường trước sẽ điều tra ra được kết quả này.

Đại Yến Đế cười lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng là kết quả này! Không ngờ hãm hại người cũng thật ác độc, tưởng rằng bắt được nàng ta thì nàng ta sẽ không động đến Cúc phi và Nhị hoàng tử sao? Tốt, rất tốt, vốn là hắn không có ý định điều tra đến cùng, thế nhưng người này lại dám đối nghịch với hắn, đã như vậy hắn muốn xem một chút, rốt cuộc lần này có tra ra được người hắn muốn động đến hay không?

"Lý Phúc Thăng!".

"Có nô tài".

"Trẫm lệnh ngươi đi điều tra vài chuyện, nhớ kỹ âm thầm hành động, không để bất kì kẻ nào phát hiện...".

Một lúc sau, Lý Phúc Thăng ghi nhớ tất cả chuyện Đại Yến Đế phân phó một lượt: "Hoàng Thượng yên tâm, nô tài nhất định dốc hết sức làm tốt chuyện này, phái người âm thầm theo dõi, tuyệt sẽ không bị phát giác".

Lúc này Đại Yến Đế mới hài lòng gật đầu, quay lại nói với Hinh Quý tần: "Ái phi nên thoải mái, thả lỏng tinh thần, nếu chuyện này không liên quan đến ái phi, trẫm nhất định sẽ không vô cớ bắt nàng chịu tội".

Diệp Linh Sương khuỵu gối, cúi đầu nói: "Tất cả do Hoàng Thượng làm chủ, thiếp tin tưởng Hoàng Thượng".

Đám người Đại Yến Đế và Lý Phúc Thăng vội vội vàng vàng rời khỏi Trường Nhạc cung, mọi người đều nói khi rời đi, vẻ mặt Đại Yến Đế rất tức giận.

Việc Hậu cung không bao giờ thiếu nhất, chính là xem kịch hay của người khác, những người mong đợi Hinh Quý tần bị kéo xuống đài nhiều không đếm xuể. Mà vị trí Quý tần chỉ có năm ghế, thiếu đi một người tất nhiên các nàng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lúc này nghe tin đồn Đại Yến Đế tức giận rời khỏi Trường Nhạc cung, trong lòng mọi người đều xuất hiện vài phần mừng thầm.

Đan Nguyệt cung.

Kỳ Quý phi ung dung uống nước trà, từ khi quay về từ Trường Nhạc cung, khóe miệng tràn đầy ý cười.

"Tú Trúc, ngươi nói chuyện An Mỹ nhân trượt chân sẩy thai này có liên quan gì đến Hinh Quý tần hay không?". Kỳ Quý phi quét mắt một cái về phía Tú Trúc ở bên cạnh, cười hỏi.

"Nương nương, nô tỳ không dám nói thêm lời xằng bậy, nhưng nếu như muốn nô tỳ nói lời thật lòng, ngược lại nô tỳ cảm thấy chuyện này không có can hệ gì với Hinh Quý tần". Tú Trúc trả lời, tất nhiên nàng đã rất nhiều lần gặp qua Hinh Quý tần, nhưng mỗi ngày nhìn biểu hiện của nàng ấy lúc thỉnh an Kỳ Quý phi căn bản không giống người thích sinh sự, mà bộ dáng kia thoạt nhìn có phần hơi đơn thuần.

Kỳ quý phi che miệng cười ha ha một tiếng: "Cho dù thật sự không có dính dáng gì tới nàng ta thì như thế nào, tất cả chứng cớ kia đều hướng về phía nàng ta. Nhưng cũng khó trách, một người với thân phận thấp hèn có thể trong mấy tháng ngắn ngủi mà lên tới vị trí chính Tam phẩm Quý tần, người người đều đang đỏ mắt mong chờ nàng ta phạm lỗi. Ngoại trừ An Mỹ nhân đang mang long tự trong bụng, tiếp đó thuận tiện đoạt lấy phần hào quang này, sau lưng lại hoàn hảo tính kế hãm hại, ngay cả bản cung cũng không khỏi bội phục vài phần".

Tú Trúc cúi thấp đầu, một bộ dáng lắng nghe chăm chú. Trong hậu cung ngầm tính kế hại nhau nàng đã sớm thấy được không ít, chiêu này quả thật có thể xem là kế sách một hòn đá hạ hai con chim. Nhớ tới một chuyện khác, Tú Trúc nhìn khóe miệng đang mỉm cười Kỳ Quý phi một lúc, hỏi: "Nương nương, lúc trước Hoàng Thượng phái Lý công công điều tra lai lịch cục đá kia, bây giờ hẳn đã có kết quả. Nếu không Hoàng Thượng cũng sẽ không nổi giận đùng đùng từ Trường Nhạc cung trở về Thương Loan điện, nương nương có cần nô tỳ đi tìm hiểu một phen?"

Kỳ Quý phi khẽ khoát tay: "Hiện tại đang lúc bàn tán xôn xao, trong thời điểm nhạy cảm này không nên làm những việc khiến người khác dễ dàng bắt được điểm yếu, xử lý chuyện này như thế nào, trong lòng Hoàng thượng tự có suy tính, chỉ là bản cung biết trễ một chút thôi".

Nghe lời này, Tú Trúc không nói nữa, nghiêm chỉnh đứng một bên, thỉnh thoảng châm nước trà cho Kỳ Quý phi.

Kỳ Quý phi yêu kiều mị hoặc như hoa đào, mắt nhìn xa xăm vô định, một bộ phong thái thảnh thơi an nhàn. Hiền phi, bản lĩnh của ngươi thật không nhỏ. Bản cung cho rằng ngươi trì trệ không động thủ là đã quên mất ở bữa tiệc sinh thần An Mỹ nhân cật lực đánh vào thể diện của ngươi như thế nào. Ngươi không phải không so đo, mà là cẩn thận sắp đặt kĩ càng trong thời gian dài, tìm ra hướng đi của An Mỹ nhân những ngày gần đây, tính cả việc đồng thời kéo Hinh Quý tần vừa mới vinh hiển thăng mấy cấp ở Trường Nhạc cung xuống. Chỉ là, không biết lần này ngươi tính kế thành công hay không, ngươi cũng đừng bất cẩn để mình bị dính vào, đến lúc đó đúng là lợi bất cập hại [1]...

[1] Lợi bất cập hại: Không có lợi nhưng có hại.

Lúc Lý Phúc Thăng tiến vào Thương Loan điện, Đại Yến Đế đang ngửa đầu dựa vào ghế đệm, nhắm mắt dưỡng thần.

"Hoàng Thượng".

"Nói, tra được chuyện gì bẩm báo hết, một chữ cũng không được thiếu". Đại Yến Đế mở to hai mắt, gằn từng chữ một.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài đến phủ Nội Vụ dò xét kĩ càng một phen, mấy ngày qua đến Nội Vụ phủ lấy vật dụng ở lục cung đa phần là nha hoàn hoặc thái giám thiếp thân của chủ tử chính điện. Bởi vì tiền tiêu vặt phân phát cuối mỗi tháng, bây giờ đã qua đầu tháng, chuyện lương tháng không còn thành kiến gì nữa, vì thế nên rất ít người quan tâm đến chuyện này. Nô tài thẩm vấn mấy tiểu thái giám quản lý vật tư, đề ra nghi vấn hồi lâu mới moi ra được một ít lời khai từ một thái giám tên là Tiểu An Tử. Nha hoàn Cẩm Ngọc của Lưu Vân cung thường giúp Hiền phi lấy một chút đồ dùng, thường xuyên qua lại với Tiểu An tử nên dần dà trở thành thân quen. Hai người thường thường cùng nhau tán dóc vài câu. Trước đó vài ngày, trong lúc vô tình Cẩm Ngọc từng hỏi chuyện An Mỹ nhân, không biết vì sao lại đề cập tới chuyện tiền tiêu vặt mỗi tháng. Tiểu An tử kia thuận miệng nói ra việc đưa tiền mỗi tháng đến Cam Tuyền cung. Vốn là tháng này tùy tiện chọn một ngày đem tiền tới, nhưng theo thông lệ cũ của phủ Nội Vụ, lương tháng xuất ra đều phải ghi chép lại ngày giờ và con số trong sổ sách, kết quả tra ra được sự tình đằng sau". Lý Phúc Thăng nói một hơi xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Đại Yến Đế, không ngờ được vẻ mặt Đại Yến Đế chỉ nhàn nhạt, giống như đã sớm có chủ ý.

"Tiếp tục". Đại Yến Đế không đếm xỉa bộ dáng Lý Phúc Thăng miệng đắng lưỡi khô, bình tĩnh nói.

Lý Phúc Thăng nào dám chậm trễ, lại tiếp tục cúi đầu nói: "Về phần tiếp cận người của Tích Ngọc cung những ngày gần đây, thứ cho nô tài vô năng, thực sự hoàn toàn không tra được gì". Phong cảnh bên ngoài Tích Ngọc cung vốn không đẹp, duy chỉ có luống hoa cúc nhưng bây giờ cũng không phải mùa nở, mà Tích Ngọc cung kia là nơi tịnh dưỡng bệnh của Cúc phi, bình thường rất ít người đến.

Đại Yến Đế im lặng một lúc, mới thản nhiên nói: "Cũng được, việc này tra thêm nữa  quả thực có chút khó khăn. Lý Phúc Thăng, những ngày tới phái thêm người quan sát động tĩnh nha hoàn tên là Cẩm Ngọc kia, nếu có gì mờ ám, đều phải tra xét kĩ càng một lượt, nếu nha hoàn kia có hành động bất thường, lập tức trở về bẩm báo cho trẫm".

Lý Phúc Thăng khẽ ngước mắt lên: "Hoàng Thượng yên tâm, chuyện này nô tài nhất định xử lí thỏa đáng. Nô tài cáo lui trước".

Đại Yến Đế khẽ gật đầu, nhìn Lý Phúc Thăng ra khỏi cửa điện, phút chốc hai mắt toát ra một tia sắc lạnh. Hiền phi, bình thường ngươi có chút mờ ám cũng không sao, trẫm lười phải so đo với ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại càng ngày càng không an phận!

Danh sách chương: