Chương 52: Cúc Phi oán hận

Edit: Phương Tiệp dư

Beta: An Thục phi


Từ ngoài cửa điện truyền đến tiếng Lý Phúc Thăng hô to, Cúc phi đang nằm trên giường thêu, nghe thế liền cảm thấy cả kinh, tâm tư trăm mối tơ vò. Từ sau khi nàng bị bệnh, Đại Yến Đế chỉ ngẫu nhiên đến thăm nàng một lần mà thôi. Tháng trước Đại Yến Đế vừa đến, Cúc phi tuyệt không nghĩ tới nhanh như vậy mà Đại Yến Đế đã đến tiếp, liền vội vã đứng lên, Linh Ngọc cẩn thận tới đỡ.

"Ái phi không cần đa lễ." Đại Yến Đế một bước tiến đến, thấy nàng giãy giụa muốn đứng dậy, liền nhanh chóng miễn lễ.

Đại Yến Đế lên tiếng, Cúc phi cũng không kiên trì nữa, liền đứng tại chỗ, hướng Đại Yến Đế cúi thấp đầu nói: "Thiếp thỉnh an Hoàng Thượng."

Đại Yến Đế khẽ vuốt cằm, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng.

Nhìn nàng một lát, Đại Yến Đế lại cảm thấy lúng túng không biết nói gì, thật lâu sau mới hỏi một câu, " Bệnh của ái phi lại nặng lên sao?"

Cúc phi trong lòng sớm đã là một mảnh lạnh như băng, lời này vừa nói ra liền tăng thêm vài phần buốt lạnh tâm can, trên mặt cười nhạt nói: "Vẫn là như cũ, bất quá cũng chưa chết ngay được, Hoàng Thượng đừng lo."

Lời này làm cho Đại Yến Đế sắc mặt nháy mắt cứng đờ,lại thêm vài phần không vui, thanh âm trầm thấp, "Một năm đã trôi qua rồi, ái phi không phải vẫn vì chuyện của Hoàng hậu mà trách trẫm chứ?"

Nghe được Đại Yến Đế nhắc tới tiên Hoàng hậu, Cúc phi thần sắc biến đổi, khóe miệng thoáng nét cười mỉa mai, "Thiếp sao dám, Hoàng Thượng quá lo lắng rồi."

Đại Yến Đế nhìn vẻ mặt này của nàng, thần sắc lại càng không vui, thanh âm không khỏi lãnh đạm thêm vài phần, "Nàng không dám? Nàng có dám nói vì sao mỗi lần trẫm đến Thủy Tích cung, ái phi đều không cho trẫm sắc mặt tốt? Lúc trẫm chưa đăng cơ, ái phi đã bầu bạn bên cạnh trẫm, tính ra đã bảy năm rồi, lại vẫn không sánh bằng tình cảm giữa nàng với Hoàng hậu ư?"

Cúc phi khẽ nhíu nhíu mày, cười nhạt, "Hoàng Thượng thật là quá lo lắng, thiếp bây giờ thân thể đã sớm lụi tàn, không thể nào như hoa cười được, sao có thể vì chán ghét Hoàng thượng người đây?"

Đại Yến Đế lông mày càng nhíu chặt, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nhưng lại hàm chứa vài phần ớn lạnh, "Kia ái phi giờ phút này cũng không có lại cường nhan cười vui, thế mà trẫm lại không biết nàng cùng Hoa Lê Nguyệt đã sớm thân quen như vậy? Khăn tay chi giao?[1] Trẫm ngược lại đã quên phụ thân nàng khi ấy vẫn đang là đệ nhất phó tướng dưới trướng của Hoa lão tướng quân, nàng cùng Hoa Lê Nguyệt quan hệ tự nhiên sẽ vô cùng thân thiết."

[1] Ý là những thiếu nữ từ thưở nhỏ đã chơi thân với nhau.

Nghe thế, tay Cúc phi khẽ run, không nói tiếng nào, sắc mặt lại trắng thêm vài phần.

"Như thế nào, ái phi có thể vì cái chết của Hoàng hậu mà oán trách trẫm?" Đại Yến Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. " Sự tha thứ của trẫm cũng sẽ có hạn, ái phi chớ có nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của trẫm."

Cúc phi nhẹ nhàng thở phào, khóe miệng khẽ nhúc nhích , đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm cũng lãnh đạm hơn vài phần, "Hoàng Thượng đối với Hoa gia chẳng lẽ không có một tia áy náy sao? Hoa lão tướng quân trung thành và tận tâm, Hoàng Thượng vì sao phải đem Hoa thị một nhà toàn bộ lưu vong, Hoa lão tướng quân tại chỗ bị tức chết, Hoa gia những người khác tất cả không chết thì cũng bị bệnh, đây cũng là kết quả Hoàng thượng muốn sao?"

"Ngươi thật lớn mật!" Đại Yến Đế từ trên ghế đứng lên, hướng nàng quát lạnh một tiếng.

Cúc phi không chỉ không sợ mà ngược lại còn cười, "Hoàng Thượng đây là thẹn quá hoá giận rồi sao?"

Đại Yến Đế dùng sức hít một hơi thật sâu, đợi lửa giận hơi tắt, mới nói: "Tư thông với địch là tội chết, trẫm phán cả Hoa gia lưu vong từ trước đến nay đã là vạn phần khoan nhượng, nàng còn muốn trẫm như thế nào?"

"Gian thần nói như vậy, Hoàng Thượng há có thể tin tưởng?"

"Chứng cớ vô cùng xác thực, sao lại không tin." Đại Yến Đế trầm giọng nói, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ.

"Vậy Hoàng hậu thì sao? Bị Hoàng Thượng biếm vào lãnh cung, thần thiếp không nói một lời, người còn cấm túc thần thiếp. Đến lúc được trở ra, thần thiếp nghe được cái gì đây? Lê Nguyệt nàng đã tự vẫn trong Lãnh Nguyệt Điện! Hoàng Thượng không nói cho thần thiếp, nàng ấy trong lãnh cung gặp không ít chuyện đi!" Cúc phi yên lặng nhìn Đại Yến Đế, giờ phút này bao nhiêu oán hận đều tràn ra.

Đại Yến Đế khẽ quay mặt đi, thản nhiên nói: "Nàng cho rằng Hoa gia vướng vào tội này, Hoa Lê Nguyệt sống trong lãnh cung có ý nghĩa gì? Có đôi khi, chết còn tốt hơn sống nhiều."

"Cho nên?" Cúc phi khó có thể tin trợn to hai mắt, cánh môi không chút huyết sắc khẽ run, lẩm bẩm nói: "Cho nên Hoàng Thượng liền thay Lê Nguyệt quyết định sinh tử của nàng, mặc cho hậu cung phi tần thỏa ý bức tử nàng?"

Đại Yến Đế trầm mặc không nói, Cúc phi đột nhiên ha ha nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ tự giễu, "Hoàng Thượng có biết, lúc tiên Hoàng hậu gặp chuyện không may, vì sao thần thiếp lại không vội tính sổ những gian phi kia không?" Thấy Đại Yến Đế khẽ đưa con mắt, Cúc phi liền lạnh lùng nói: "Bởi vì thần thiếp biết, Hoàng thượng căn bản sẽ không bao giờ động đến các nàng, nữ nhân hậu cung này toàn bộ đều không có giá trị gì, bất quá chỉ là công cụ sống để cân bằng quyền lực mà thôi, thần thiếp sao có thể hồ đồ làm chuyện vô dụng đây?"

Đại Yến Đế bỗng dưng quay mặt sang, cũng không giận, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt màu đen dường như càng thêm sâu thẳm, làm cho người khác khó có thể hiểu được thâm ý trong đó. Thật lâu sau, Đại Yến Đế nhếch môi cười, "Ái phi không hổ là người làm bạn cạnh trẫm bảy năm, vô cùng hiểu trẫm. Đối với trẫm mà nói, nữ nhân xác thực chỉ là phụ gia, bất kỳ ai cũng không sánh được với giang sơn Đại Yến này." Rồi lại nhẹ nhàng nói thêm, "Hôm nay nếu ái phi không nói, trẫm còn không biết nàng có nhiều oán khí nghẹn khuất như vậy."

Cúc phi chăm chú nhìn hắn, thần sắc tiêu điều lạnh lẽo, lại toát ra vẻ ung dung, "Thiếp đối với Hoàng Thượng mà nói tính là cái gì, Nguyệt Nhi đối với Hoàng Thượng mà nói lại tính là cái gì?" Trong lúc nói giật mình nhớ lại thật lâu trước kia, lúc nàng cùng Lê Nguyệt chơi đùa, lại nói giỡn thêm vài câu, rằng về sau sẽ chọn một phu quân thật nghĩa tình, bạc đầu cũng chẳng xa nhau. Vận mệnh lại thật trêu người, hai người các nàng cuối cùng lại cùng tiến cung. May mắn Nguyệt Nhi nàng thông minh, luôn giữ vững lòng mình, không giống nàng luôn chìm đắm trong hết thảy những sủng ái của Hoàng Thượng, về sau mới phát hiện ấy chỉ là nhất thời, rồi cũng sẽ chẳng có điều gì lưu lại cả.

Nghe Cúc phi nói thế, Đại Yến Đế môi mỏng nhấp nhẹ, cũng không đáp lại, trong hậu cung nữ nhân muốn bao nhiêu sủng ái cũng có thể, nhưng muốn có được tình yêu của đế vương chính là si tâm vọng tưởng. Không phải hắn keo kiệt không muốn cho, chỉ là hắn căn bản không có khả năng như thế.

"Nguyệt Nhi là cô nương tốt nhất ta từng thấy, không nên vào cung, không nên... Là hậu cung phá hủy nàng..." Cúc phi vẫn nói nhỏ, lông mi nhẹ khép.

Thấy nàng mất lễ nghi, Đại Yến Đế cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, lại nhớ tới nguyên do bản thân đến Thủy Tích cung, đang muốn nói, Cúc phi bỗng nhiên từ trên giường vội bước xuống, quỳ trên mặt đất, thần sắc Đại Yến Đế không khỏi biến đổi, "Ái phi đây là làm gì?"

"Khẩn cầu Hoàng Thượng xem đến việc thần thiếp chẳng còn sống được bao nhiêu ngày giờ nữa, xin người hãy đáp ứng một điều." Cúc phi nghiêm mặt nói, liền dập đầu lên mặt đất.

"Hồ nháo, nàng đứng lên nói chuyện cho trẫm." Đại Yến Đế lạnh lùng nói, những cung nữ, thái giám dập đầu là điều hiển nhiên, còn một cung phi nhất phẩm sao có thể như vậy!

"Khẩn cầu Hoàng Thượng đáp ứng."

Cúc phi vẫn quỳ như cũ, từng chữ từng chữ vang vọng.

Đại Yến Đế nhíu mi, dứt khoát nghiêng mặt qua không nhìn tới nàng, chỉ lạnh lùng nói: "Nói."

"Về sau mặc kệ Hoàng Thượng có bao nhiêu con nối dòng, dù Nhị hoàng tử biểu hiện như thế nào, Hoàng Thượng cũng đừng lập Nhị hoàng tử làm thái tử. Thiếp chỉ cầu Minh Hiên cả đời bình an, không cần phải như Hoàng Thượng cả ngày vất vả." Lời này vừa nói ra, Đại Yến Đế kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, đã thấy Cúc phi đầu cúi thật thấp, căn bản không thấy rõ vẻ mặt nàng lúc này.

"Khẩn cầu Hoàng Thượng đáp ứng." Thấy hồi lâu không có âm thanh đáp lại, Cúc phi lại lặp lại.

Đại Yến Đế đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, hỉ nộ không rõ, cười trong chốc lát, mới thản nhiên nói: "Cũng được, nếu ái phi đã khẩn cầu như vậy, trẫm liền thành toàn cho nàng. Bất quá Nhị hoàng tử thân là hoàng tự, nên học gì đó vẫn phải học, trẫm nhớ không lầm, Hiên nhi đã sắp tròn năm tuổi, đến lúc đó cho hắn làm lễ bái sư, bắt đầu học tập."

"Thiếp tạ ơn Hoàng Thượng..." Dừng một chút, Cúc phi lại dập đầu một đầu.

Đại Yến Đế liếc nhìn nàng, liền phất tay áo ra khỏi Thủy Tích Cung, không hề quay đầu.

Linh Ngọc ở ngoài cửa nghe được một hai, lúc trở vào trong điện thấy chủ tử nhà mình quỳ trên mặt đất, vội vàng tới đỡ nàng đứng dậy, "Nương nương, ngài sao phải khổ vậy chứ? Hoàng Thượng rõ ràng đối với ngài vô cùng chiếu cố, nương nương sao lại nói thẳng với Hoàng thượng như vậy." Linh Ngọc đi theo Cúc phi đã lâu, chuyện giữa Hoàng Thượng và Cúc phi cũng biết không ít, nhưng đối với việc Cúc phi bỗng nhiên cực đoan như vậy có chút không hiểu cùng không đồng ý. Tiên Hoàng hậu đã mất một năm, nương nương cần gì phải liên tục giữ chặt không buông?

"Linh Ngọc, ngươi không hiểu đâu." Cúc phi cười nhạt một tiếng, sắc mặt so với lúc trước còn tái nhợt hơn vài phần. Không chỉ là bởi vì Nguyệt Nhi, mà là, hậu cung này hỗn loạn, nàng đã sớm thờ ơ...

Đại Yến Đế rời khỏi Thủy Tích cung, thần sắc mệt mỏi, Lý Phúc Thăng chỉ biết theo sát phía sau, không dám hỏi nhiều cái gì.

"Lý Phúc Thăng, trẫm xử Hoa thị toàn gia đều bị giết là trẫm tàn nhẫn sao?" Đại Yến Đế đột nhiên hỏi một câu, làm cho Lý Phúc Thăng chỉ biết theo sau tâm can bất chợt run lên.

"Nô tài không dám vọng luận chuyện triều chính." Lý Phúc Thăng qua loa đáp, gặp Đại Yến Đế hai mắt khép hờ suy nghĩ, lập tức bổ sung: "Nô tài phát giác được Hoàng Thượng làm việc từ trước đến nay luôn công chính, đối với việc Hoa thị một nhà cũng coi như nhân từ, tội tư thông với địch vốn nên diệt cửu tộc."

"Thôi, trẫm không muốn nhắc lại chuyện này." Đại Yến Đế chặn lời Lý Phúc Thăng lại, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đến Thủy Tích cung vốn là muốn thăm dò Cúc phi một chút, tuy nói hắn hoài nghi chuyện An mỹ nhân sảy thai cùng Hiền phi thoát không khỏi quan hệ, nhưng dù sao cũng có liên quan đến Cúc phi, nếu Cúc phi gây án cũng có động cơ, hôm nay chỉ có được duy nhất một hoàng nhi là Nhị hoàng tử. Nếu là An mỹ nhân lại sinh hạ thêm một hoàng nhi tự nhiên bất lợi đối với Nhị hoàng tử, nhưng lại nhớ đến chuyện vừa rồi... Đại Yến Đế không khỏi cười khổ một tiếng, Cúc phi lại oán hận hắn nhiều như thế.

Như thế xem ra, chuyện An mỹ nhân sảy thai chính là Hiền phi làm không thể nghi ngờ. Xem ra, hắn phải thay đổi người giữ chức nội thị vệ tướng quân rồi.

Danh sách chương: