Chương 59: Hoa Quế tháng tám

Edit: Hy Thục Dung
Beta: Nga Dung Hoa


Hiện giờ đã là giữa tháng tám, đúng vào mùa hoa quế nở rộ, cho dù đứng ở đâu đều có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương mê người của hoa quế.

Phòng bếp nhỏ của Trường Nhạc Cung đang rất bận rộn, loạn thành một đoàn. Mấy người Vân Kiều đang cùng ma ma cùng nhau làm bánh hoa quế. Tiếng nói tiếng cười truyền ra từ phòng bếp nhỏ, rất là náo nhiệt.

"An Đức Tử, mấy người Mặc Nguyệt đang bận rộn ở phòng bếp nhỏ, ngươi đi theo ta một chuyến đến Thúy Hà điện." Diệp Linh Sương đi về phía cửa cung, nàng dừng ở cửa cung nhìn hai người đang đứng thẳng canh giữ, sau đó cười nói với An Đức Tử.

Diệp Linh Sương cũng không đợi An Đức Tử trả lời mà đưa mắt nhìn sang Ngô Đoàn: "Ngô Đoàn, ngươi tiếp tục ở lại đây canh giữ, nếu có người đến tìm ta thì báo ta đi một lát sẽ về."

"Dạ, nương nương xin yên tâm!." Ngô Đoàn vội gật đầu trả lời. Hắn nhìn theo hai người đi xa, sau đó mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục canh giữ ở cửa cung.

"Các ngươi có thường xuyên đi Thúy Hà điện dọn dẹp hay không?" Diệp Linh Sương hỏi một câu.

An Đức Tử đang đi theo phía sau Diệp Linh Sương. Nghe thấy chủ tử hỏi trong lòng hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn đè lại, chỉ trả lời: "Hồi bẩm nương nương, bởi vì nương nương đã từng phân phó thường xuyên đi dọn dẹp Thúy Hà điện nên nô tài và Ngô Đoàn không dám chậm trễ. Chỉ cần có thời gian rảnh bọn nô tài liền đi qua sửa sang dọn dẹp một phen."

"Rất tốt." Khóe miệng của Diệp Linh Sương giơ lên, rất là vừa lòng.

Bên trong Thúy Hà điện chỉ còn sót lại có bàn cũ và giường ngắn. Diệp Linh Sương tạm dừng một chút, nàng cảm thấy trong điện sạch sẽ có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Trong lòng rất hài lòng rời đi Thúy Hà điện, nàng không có trở về Trường Nhạc cung mà là đi về phía hồ sen cách Thúy Hà điện mấy dặm.

An Đức Tử chỉ đi theo, không có hỏi nhiều.

Trong hồ hoa sen đã tàn rất nhiều, một nửa khô héo một nửa xanh tươi, nhìn thấy cũng có một loại cảnh đẹp khác.

"An Đức Tử, thân thể của ngươi có khỏe mạnh không?" Diệp Linh Sương nhìn hồ sen một lúc lâu, đột nhiên quay đầu hỏi An Đức Tử, trong mắt mỉm cười.

An Đức Tử không hiểu câu hỏi của chủ tử có ý gì, vội cúi đầu trả lời thật lòng: "Nương nương vừa nhìn sẽ biết, thân thể nô tài rất khỏe mạnh."

"Vậy ngươi xuống hồ sen đào giúp ta một ít củ sen được không?"

An Đức Tử giật mình, hơi hơi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy chủ tử ý cười nhợt nhạt, chủ tử bây giờ so với ngày thường càng xinh đẹp hơn vài phần: "Nương nương chiết sát nô tài. Chỉ là đào một ít củ sen thôi, chỉ cần nương nương yêu cầu nô tài nguyện vì nương nương đầu rơi máu chảy."

"Ha ha... Ngươi dùng thành ngữ này cũng coi như đúng." Diệp Linh Sương nhịn không được bật cười.

An Đức Tử không biết những lời này của chủ tử là khen hay châm biếm, trong lúc vô tình hắn học được mấy câu thành ngữ thôi, hắn ngượng ngùng gãi đầu: "Khiến nương nương chê cười."

An Đức Tử vừa nói xong thì lấy tay vén vạt áo lên buộc gọn lại, sau đó lội xuống ao sen, lúc nước trong hồ sen ngập đến đùi thì hắn hít sâu một hơi, nín thở lặn xuống hồ sen, một lúc sau mới ngoi lên, trong tay cầm hai đoạn củ sen thật dài.

Diệp Linh Sương nhìn thấy hắn còn chuẩn bị lặn xuống nước liền cười ngăn cản: "Đủ rồi đủ rồi. Chỉ cần hải củ sen là đủ, nhiều ta cũng không ăn hết."

Chủ tử đã lên tiếng nên An Đức Tử dừng tay lại. Cả người hắn ướt đẫm, hắn đặt củ sen xuống bên cạnh sau đó cầm vạt áo lên bắt đầu vắt sạch nước.

Tâm tình của Diệp Linh Sương vui sướng khẽ cười vài tiếng, nàng khom lưng nhặt củ sen ở dưới đất lên.

An Đức Tử nhìn thấy hô nhỏ một tiếng: "Không được nương nương. Củ sen mới đào từ dưới bùn lên, rất bẩn, xin nương nương để nô tài cầm."

An Đức Tử vẫn chậm một bước, tay của Diệp Linh Sương đã cầm lấy củ sen, trong lòng bàn tay dính đầy bùn ướt từ củ sen. An Đức Tử đang muốn đi qua lấy hai củ sen từ trong tay của chủ tử ra thì lại thấy chủ tử ngây ngốc nhìn hai củ sen, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

"Nương nương." An Đức Tử thấp giọng gọi một câu.

Nghe thấy giọng của An Đức Tử thì Diệp Linh Sương mới hoàn hồn, nàng đưa củ sen cho An Đức Tử rồi đi đến cạnh hồ sen rửa tay.

---

Lúc về Trường Nhạc Cung Diệp Linh Sương chọn đường nhỏ có ít người đi lại. Dù sao toàn thân An Đức Tử ướt đẫm, trong tay hắn còn cầm củ sen dính đầy bùn, rất dễ khiến người khác chú ý.

"Ngươi nhanh chóng về phòng thay đổi quần áo rồi hãy đi ra, tránh cho bị cảm lạnh." Lúc đi đến cửa cung Diệp Linh Sương mở miệng nói với An Đức Tử rồi cầm lấy củ sen trong tay hắn đưa cho Ngô Đoàn, Ngô Đoàn nhìn thấy hình dáng hai người trở về thì cực kỳ kinh ngạc.

"Đa tạ nương nương quan tâm, nô tài lập tức trở về." Được lệnh, An Đức Tử vội vàng hành lễ, bước mấy bước đã đi xa. Trên người hắn ướt đẫm, quần áo dính sát vào người rất khó chịu.

"Ngươi đừng có đứng ở đó phát ngốc, nhanh chóng mang củ sen đến phòng bếp nhỏ báo cho ma ma làm món hoa quế nhu mễ ngẫu[1]." Diệp Linh Sương nhìn Ngô Đoàn đang ngây người cười nói.

( [1] Hoa quế nhu mễ ngẫu: là một món bánh được làm từ hoa quế, gạo nếp và củ sen.)

"Dạ, nô tài lập tức đi ngay!." Ngô Đoàn cười ha ha cầm theo hai củ sen dính đầy bùn quay người chạy về phía phòng bép nhỏ, trên mặt hắn khó nén vẻ mặt vui mừng.

Trưa hôm nay tâm tình của Diệp Linh Sương rất sung sướng, cuối cùng nàng cũng ăn được món hoa quế nhu mễ ngẫu đã thèm từ lâu. Nàng còn ban thưởng cho mấy người Mặc Nguyệt và An Đức Tử mấy khối bánh hoa quế, mỗi người đều có thể nếm được món ngon, tất cả mọi người đều vui mừng. Bánh hoa quế còn dư rất nhiều, Diệp Linh Sương cẩn thận cất vào hộp đựng đồ ăn.

"Nương nương muốn mang bánh hoa quế đưa cho ai đúng không?" Vân Kiều hỏi một câu, trong lòng nghĩ chắc là chủ tử mang cho Hoàng Thượng, như vậy cũng tốt, có thể khiến cho Hoàng Thượng nhớ đến Hinh Quý tần, nhớ kỹ phần tâm ý này của Hinh Quý tần.

"Vân Kiều, ngươi đi cùng với ta một chuyến đến Tích Ngọc cung." Diệp Linh Sương cười nhẹ nói.

Vân Kiều khẽ giật mình, nàng không ngờ được là chủ tử muốn đưa bánh hoa quế cho Cúc phi.

---

Nghỉ ngơi một lát Diệp Linh Sương và Vân Kiều mới đi Tích Ngọc cung. Vân Kiều rất cẩn thận cầm hộp đồ ăn trên tay, rũ mi đi theo phía sau Diệp Linh Sương.

Lúc hai người đi gần đến cửa cung của Tích Ngọc cung thì thấy có một đoàn cung nữ thái giám đang dứng đợi ở đó. Diệp Linh Sương ngẩn ra, nàng đang do dự xem nên tiếp tục đi hay về thì nhìn thấy có mấy người đã đi đến cửa cung. Diệp Linh Sương đứng xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Đại Yến Đế, ngoài ra còn có âm thanh của một nam tử xa lạ nàng chưa bao giờ nghe thấy, âm thanh của nam tử kia so với giọng cười sang sảng của Đại Yến Đế nhiều hơn một phần mát lạnh.

Diệp Linh Sương ngước mắt nhìn lại, nhìn một cái nàng cũng thấy được bên cạnh Đại Yến Đế có một người nam tử, mặc dù nàng không nhìn rõ khuôn mặt của nam tử này nhưng nhất cử nhất động của người nam tử này đều có khí chất phi phàm, hơn nữa trên người mặc là quan bào. Diệp Linh Sương nhớ đến lời đồn đãi trong cung mấy ngày nay liền đoán được thân phận của nam tử kia là ai. Nhưng mà hậu cung không phải là nơi mà quan lại triều đình nên tới, hơn nữa Hoàng Đế và vị đại nhân này lại đi ra từ Tích Ngọc cung của Cúc phi, hành động này của Hoàng Thượng là như thế nào?

Diệp Linh Sương hiểu nàng không nên ở đây lâu, nàng chỉ tạm dừng một chút liền quay đầu chuẩn bị đi theo đường cũ trở về.

Nàng còn chưa đi được mấy bước thì âm thanh hơi kinh ngạc của Đại Yến Đế truyền đến từ phía sau:

"Tại sao ái phi lại rời đi?" Đầu tiên là Đại Yến Đế có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn nhìn thấy cung nữ phía sau Hinh Quý tần cầm trong tay hộp đựng đồ ăn, mà hai người đi về phía Tích Ngọc cung của Cúc phi thì trong lòng hiểu rõ vài phần.

Diệp Linh Sương đành phải dừng chân, sau đó cúi đầu đi về phía Đại Yến Đế hành lễ, nói: "Hôm nay tần thiếp cho ma ma ở phòng bếp nhỏ làm ít bánh hoa quế, không cẩn thận làm nhiều một ít. Tần thiếp nghĩ dù sao cũng không thể ăn hết nên muốn mang đến cho Cúc phi tỷ tỷ cũng nếm thử. Tần thiếp không biết là Hoàng Thượng cũng ở đây, mà ... còn có cả đại thần trong triều ở đây. Tần thiếp đương nhiên muốn tránh đi."

Đại Yến Đế bật cười rồi nhìn Cố Mặc Ngân đang đứng bên cạnh mình một cái nói: "Ái khanh hãy đi về trước, nhớ rõ ngày mai đúng giờ đến Thượng Thư phòng nhận chức. Để Nhị Hoàng tử chính thức làm lễ bái sư."

"Thần lãnh chỉ. Nếu Hoàng Thượng không còn việc gì phân phó thần xin phép được cáo lui trước!" Từ đầu đến giờ Cố Mặc Ngân vẫn luôn rũ mắt, hắn là đại thần triều đình không được phép nhìn thằng phi tần hậu cung, ngay cả tiến vào hậu cung cũng không được. Hôm nay trùng hợp cùng Hoàng Đế thương lượng chính sự xong mà ngày mai là sinh nhật tròn năm tuổi của Nhị Hoàng tử, Hoàng Đế liền đồng ý cho hắn trước tiên tiến vào hậu cung chính mắt nhìn Nhị Hoàng tự một lần, để hắn nhìn xem Nhị Hoàng tử có phải là người tài đáng bồi dưỡng hay không. Lúc nãy hắn chỉ đứng chờ ngoài cửa đại điện, Nhị Hoàng tử là do nhũ mẫu mang ra, hắn và Nhị Hoàng tử gặp mặt một cái liền lập tức đi ra. Bây giờ hắn nghe được phân phó của Đại Yến Đế tự nhiên là muốn nhanh chóng rời đi, tránh cho đứng ở đây cả người hắn không được tự nhiên.

Đại Yến Đế sớm đã phát hiện cả người Cổ Mặc Ngôn căng thẳng, hắn cũng hiểu là Cố Mặc Ngôn cố kỵ lễ nghĩa, hơn nữa nhớ tới bình thường đều thấy tác phong của Cố Mặc Ngôn lớn mật, thế nhưng lúc này khắp nơi không được tự nhiên, hắn không nhịn được cười xua tay: "Thôi thôi thôi, ngươi trở về đi."

Nghe được câu nói của Đại Yến Đế, Cố Mặc Ngân cảm giác như được đại xá, lúc này hắn mới dám đứng thẳng người ngẩng đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Trong lúc lơ đãng tầm mắt của hắn đảo qua Diệp Linh Sương, ánh mắt của hắn vốn dĩ đã rời đi nhưng không hiểu sao đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, hắn không nhịn được nhìn liếc mắt thêm một cái. Đúng lúc này lông mi như phiến quạt của Diệp Linh Sương bỗng nhiên hướng lên trên, đi theo là một đôi mắt trong trẻo sạch sẽ, trong đôi mắt đó là đen trắng rõ ràng sáng ngời như đá quý lộng lẫy, từng chút một đâm vào trong mắt hắn. Cố Mặc Ngân lập tức quay đầu, hắn không dám tiếp tục nhìn Diệp Linh Sương, dưới chân bước nhanh như băng đi xa.

Tất cả những việc này đều xảy ra trong chớp mắt Đại Yến Đế tự nhiên không chú ý đến sự việc xảy ra nhanh như điện quang hỏa thạch này. Hắn nhìn thấy Hinh Quý tần đang mở to hai mắt xem hắn thì không nhịn được tiến lên hai bước, cười nhẹ nói: "Sau này nếu ái phi nhìn thấy trẫm không câng kiêng dè như vậy, nàng muốn làm như thế nào liền làm như thế."

"Nếu là tần thiếp nhìn thấy Hoàng Thượng đang thân mật cùng một phi tần khác, chẳng nhẽ Hoàng Thượng cũng muốn tần thiếp mở to hai mắt nhìn sao?" Diệp Linh Sương hài hước cười nói.

"Nàng ấy, nhiều lần nói mà không suy nghĩ, nếu bị người có ý xấu nghe được sẽ không tốt." Ngón tay của Đại Yến Đế điểm nhẹ cái trán của Diệp Linh Sương, giọng nói ôn nhu giống như đang trách cứ. Đại Yến Đế nhìn thấy cung nữ phía sau Diệp Linh Sương còn đang cúi đầu, tay của cung nữ còn đang cầm hộp đựng thức ăn liền thu tay lại, nghiêm mặt nói: "Ngày mai là sinh nhật tròn năm tuổi của Nhị Hoàng tử, trẫm quyết định để Nhị hoàng tử đi Thượng Thư phòng đọc sách. Trong lòng Cúc phi có chút không nỡ nên hiện giờ tâm trạng cũng không tốt, ái phi vẫn là không nên đi vào thì tốt hơn."

"Ngày mai là sinh nhật của Nhị Hoàng tử? Tần thiếp thế nhưng không biết gì!" Diệp Linh Sương kinh ngạc nói, ngay sau đó ảo não. Hiện tại cả hậu cung cũng chỉ có một vị hoàng tử nên đương nhiên sẽ được Hoàng Thượng xem trọng, sinh nhật của Nhị Hoàng tử đương nhiên sẽ làm mấy bàn tiệc rượu, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

Đại Yến Đế cười ha ha: "Hiện tại nàng mới biết cũng không muộn. Từ trước đên giờ Cúc phi yêu thích thanh tịnh nên sẽ không tổ chức tiệc sinh nhật cho Nhị Hoàng tử, ái phi không cần chuẩn bị lễ vật gì cả."

Diệp Linh Sương nghe Hoàng Đế nói như vậy mới yên tâm, nàng đột nhiên nhớ đến điều gì rồi nói với Hoàng Đế: "Nếu Hoàng Thượng nói tâm trạng của Cúc phi tỷ tỷ không tốt thì tần thiếp có thể đi vào khuyên giải an ủi một chút. Hoàng Thượng càng nên đống ý cho tần thiếp đi vào thăm Cúc phi tỷ tỷ mới đúng."

Đại Yến Đế im lặng một chút, chậm rãi câu môi cười: "Cũng đúng, ái phi có khả năng khiến người khác vui vẻ, ái phi có thể làm cho trẫm cao hứng như vậy khiến Cúc phi vui vẻ là không có vẫn đề gì."

"Tạ Hoàng Thượng thành toàn." Diệp Linh Sương vội cười nói, sau đó lại lo lắng nói thêm một câu: "Không biết vì sao, từ lần trước tần thiếp theo lễ nghĩa đến thăm Cúc phi một lần, sau đó cảm thấy tần thiếp và Cúc phi rất hợp nhau, nếu như không phải mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều chuyện thì tần thiếp chắc chắn thường xuyên đến Tích Ngọc cung thăm Cúc phi tỷ tỷ, như vậy cũng tránh cho Cúc phi tỷ tỷ chỉ có một người buồn chán."

Đại Yến Đế rũ mắt, hơi hơi gật đầu, một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: "Như thế cũng tốt."

Diệp Linh Sương đợi cho Đại Yến Đế và cung nữ thái giám đi xa mới nhấc váy bước vào cửa cung của Tích Ngọc cung.

---

Mấy ngày gần đây trong hậu cung quả thật xảy ra rất nhiều chuyện. Có tin nói là từ sau khi Mạnh Sung nghi bị biếm lãnh cung thì cả ngày cứ si si ngốc ngốc, thỉnh thoảng trong miệng nàng ta lại nhắc đến tên cố Hoàng hậu Hoa Lê Nguyệt. Mạnh Sung nghi từ một mỹ nhân xinh đẹp như hoa bây giờ trở nên tiều tụy không giống người, nhưng mà làm gì có ai lại đi quan tâm một nữ nhân bị biếm vào lãnh cung đâu. Nhưng bắt đầu có lời đồn là ở trong Lãnh Nguyệt cung có oan hồn của Hoa Hoàng hậu, vì chết oan khuất nên mãi chưa siêu thoát, vì vậy ai vào Lãnh Nguyệt cung đều trở nên điên khùng...

Danh sách chương: