Chương 6: Hoàng đế đột nhiên tìm đến

Edit: Tiên Tiên Thường Tại
Beta: Mai Thái Phi

" Tối hôm qua Hoàng Thượng vẫn chưa triệu kiến ai thị tẩm sao?"

Một nữ tử xinh đẹp nằm trên nhuyễn tháp êm ái, mắt hạnh mày ngài, búi tóc vấn cao, trên đó cài một cây trâm hoa đào Tử Ngọc. Nàng vận một chiếc váy dài bằng lụa mỏng, điểm xuyết những bông hoa thêu bằng tơ vàng càng khiến nàng tăng thêm vài phần cao quý, lịch sự và tao nhã.

"Bẩm nương nương, tối qua Hoàng Thượng nghỉ ở Long Khuyết điện, vẫn chưa triệu kiến ai thị tẩm." Tỳ nữ Cẩm Ngọc bên cạnh vừa giúp nàng đấm bóp vai vừa vội vàng trả lời.

Tỳ nữ Cẩm Vũ tiếp nhận chén cháo tổ yến mà cung nữ bên ngoài vừa đưavào, đưa tới trước mặt nàng, "Phòng bếp nhỏ mới vừa làm xong, nương nương cẩn thận bị phỏng."

Mạnh Hàm Ngọc nhìn hai tỳ nữ bên người một cái, hài lòng mỉm cười rạng rỡ như hoa đào tháng ba, "Cẩm Vũ theo bản cung tiến cung tính đến hôm nay đã được ba năm, Cẩm Ngọc đi theo bản cung cũng gần một năm rồi. Nếu có một ngày nào đó các ngươi muốn lập gia đình thì hãy nói với bản cung một tiếng, bản cung nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều của hồi môn cho các ngươi.

Sắc mặt hai nha hoàn khẽ biến, đồng loạt nói, "Chúng nô tỳ sẽ luôn hầu bên cạnh Hiền phi nương nương, không lập gia đình đâu ạ."

"Ai... Các ngươi đã trung thành như vậy, bản cung cũng không nỡ đuổi các ngươi đi. Về sau làm việc cho thật tốt, bản cung tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi." Hiền phi thở dài một hơi, khẽ nâng bàn tay đeo vòng ngọc màu đen tuyền, nâng chén cháo tổ yến lên chậm rãi uống từng chút.

Cẩm Vũ và Cẩm Ngọc vẻ mặt lại biến đổi, cúi đầu thật sâu.

"Lưu Vân cung này của bản cung cũng không hẹp hòi. Đồ trang sức đeo tay, đồ cổ nơi này các ngươi tùy tiện chọn một cái đi." Hiền phi dùng cái muỗng gẩy gẩy trong chén cháo tổ yến, cảm thấy không muốn ăn nữa đưa ra phía trước, Cẩm Vũ vội vàng tiếp nhận.

"Bình thường nương nương đã ban thưởng rất nhiều rồi, nô tỳ không dám tham lam." Cẩm Ngọc cười đáp.

"Thưởng cho các ngươi thì các ngươi cứ nhận đi. Cẩm Ngọc, lấy hộp trang sức của bản cung ra đây." Hiền phi chẳng buồn đưa mắt nhìn sang, chỉ vào một cái hộp nhỏ tinh xảo trên bàn trang điểm.

"Vâng." Cẩm Ngọc thấp giọng đáp, đưa cái hộp gỗ nhỏ nạm vàng tới trước mặt chủ nhân.

Hiền phi nhếch môi cười mở hộp nhỏ ra, trong đó chứa đầy châu báu và đồ trang sức đeo tay. "Các ngươi theo hầu bản cung nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nhận được phần thưởng gì tốt. Trong hộp này đều là đồ Hoàng Thượng và Thái Hậu ban cho, các ngươi chọn tùy ý một cái đi."

Cẩm Ngọc và Cẩm Vũ kinh ngạc, không dám nhúc nhích.

"Nương nương, đồ của Hoàng Thượng và Thái Hậu ban tặng đương nhiên là vật trân quý, chúng nô tỳ thân là tôi tớ sao xứng đáng dùng. Hay là nương nương giữ lại đi. Bình thường nương nương ban thưởng cũng đủ cho bọn nô tỳ cảm thấy hãnh diện rồi." Vẻ mặt Cẩm Ngọc chân thành, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi, Hiền phi nhìn thấy vậy rất hài lòng.

"Đúng vậy, thưa nương nương, Cẩm Ngọc nói rất đúng ạ. Những vật này quý giá như vậy, bọn nô tỳ sao xứng đáng mà dùng được." Cẩm Vũ cũng vội vàng nói hùa theo.

"Vậy cũng được. Xem các ngươi kìa, thật là không có tiền đồ." Hiền phi tuy ngoài miệng tức giận mắng, nhưng trong mắt lại không giấu được vui vẻ, chậm rãi đứng lên, váy dài uốn lượn phủ đầy trên đất. Nàng tự mình đi đến trước bàn trang điểm, đưa tay mở một cái hộp vuông nhỏ ra, từ bên trong lấy ra hai chiếc khuyên tai bằng ngọc trắng điểm xuyết màu đen, giá trị hiển nhiên rất xa xỉ.

"Nương nương, đây là..." Cẩm Ngọc tiếp nhận đôi khuyên tai mà chủ tử đưa cho một cách cẩn trọng, khó hiểu hỏi, đôi khuyên tai này hầu như không thấy chủ tử nhà mình đeo lần nào. Cẩm Ngọc là người bên nhà mẹ đẻ của Hiền Phi mà Mạnh tướng quân đưa tới một năm trước, nàng ngây ngốc ở Lưu Vân cung một năm vẫn chưa từng thấy đôi khuyên tai này. Vậy mà Cẩm Vũ bên cạnh khi nhìn thấy đôi khuyên tai bằng ngọc trắng vân đen ấy thì hai mắt tối sầm lại, sắc mặt có vẻ hơi bối rối.

Ánh mắt Hiền phi chợt lóe lên vẻ khinh bỉ và xem thường, "Thưởng cho các ngươi, cầm lấy đi."

Hai người không dám nhiều lời nữa, mỗi người cầm một cái khuyên tai, cẩn thận cất vào.

Nhìn Lưu Vân cung vàng son lộng lẫy, Hiền phi cười tự đắc một tiếng, mang theo vài phần trào phúng cùng càn rỡ. Hoa Lê Nguyệt, chỉ có nữ nhân ngốc như ngươi mới có thể xem bản cung như tỷ muội tốt, ngươi không chết thì ai chết đây.

"Cẩm Vũ, tiếp tục nhìn chằm chằm động tĩnh Đang Nguyệt cung cho bản cung. Đức phi ngược lại không đủ gây nguy hại. Về phần tiện nhân Uyển Quý tần, bản cung trước hết để cho nàng đắc ý một thời gian." Nghĩ đến thân phận vốn có của Uyển Quý tần, Hiền phi lạnh lùng cười một tiếng.

"Nô tỳ đã rõ." Cẩm Vũ cúi đầu nói.

"Mọi việc không được chủ quan, phải chú ý cẩn thận, đừng để bị phát hiện." Hiền phi dặn dò.

" Xin nương nương yên tâm."

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kỳ thật cuộc sống của Hoàng thượng có thể xem như quá mức đơn điệu, mỗi ngày đều phải lâm triều sớm, phê duyệt tấu chương, còn phải bảo đảm cân bằng giữa các thế lực trong triều.

Thương Loan Điện.

Đại Yến Đế đang cúi đầu xem tấu chương, sắc mặt bỗng nhiên tức giận, ném mạnh quyển tấu xuống dưới đất. Khá lắm Thường Thịnh Thiên, lại dám mượn cớ chiêu binh, công khai thu nhận hối lộ! Lúc trước nếu không phải vì muốn phân tán một bộ phận thế lực, phòng ngừa thế lực mạnh nhất độc chiếm binh quyền, Thường Thịnh Thiên hắn sao có thể được đề bạt thành thống lĩnh tiền phong hộ vệ, nữ nhi của hắn Thường Mộng Khê sao có thể được ngồi trên ghế Đức phi!

Trong lòng Lý Phúc Thăng thở dài một hơi, khom lưng nhặt tấu chương để lại trên bàn.
"Lý Phúc Thăng, gọi Trương Tử Nghi đến đây một chuyến." Đại Yến Đế dựa trên lưng ghế, một tay nâng trán.

"Nô tài xin đi ngay." Lý Phúc Thăng khom người, đi ra ngoài cửa điện. Là thị vệ thân cận bên người Hoàng thượng, Trương Tử Nghi tất nhiên thời khắc nào cũng trực ở ngoài cửa điện, ban ngày thỉnh thoảng cũng sẽ đến bốn cửa chính Đông Tây Nam Bắc tuần tra.

Chỉ sau chốc lát, hai người đi đến, Trương Tử Nghi khom người nói: "Không biết Hoàng Thượng triệu kiến thuộc hạ có gì phân phó?"

Hai mắt Đại Yến Đế hơi trầm xuống, "Ngươi chọn thời điểm thích hợp truyền ra một chút tin tức, nói đã có người phát hiện hành vi sai trái của Thường Tướng quân, nếu còn lộ liễu sẽ bẩm báo lên Hoàng Thượng."

Trương Tử Nghi kinh ngạc nhìn Đại Yến Đế một cái, lập tức nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Khi Trương Tử Nghi đi khuất, Đại Yến Đế cầm lấy tấu chương kia nhìn lại một lần nữa, cười lạnh một tiếng. Tướng quân thống lĩnh nội thị vệ và thống lĩnh hộ quân thế nhưng lại cùng đồng thời thượng tấu buộc tội Thường Thịnh Thiên, nên nói là khéo trùng hợp, hay là bọn họ đã sớm thương lượng ổn thỏa đây.

"Hoàng Thượng, giờ Tuất đã qua hơn nửa canh giờ, người xem..." Lý Phúc Thăng đánh bạo hỏi. Nếu Hoàng Thượng không nghỉ ngơi kịp thời, long thể bị tổn hại, người đầu tiên gặp nguy không phải là Tổng quản thái giám hắn sao.

"Đến cung Đức phi." Lần này ngược lại Đại Yến Đế trả lời dứt khoát, Lý Phúc Thăng nhỏ giọng đáp ứng, bắt tay vào phân phó quản sự công công đi Đức Sang cung báo tin.

Sau một lúc, Đức phi đã tắm rửa xong, đợi thánh giá đến. Lý Phúc Thăng hầu hạ Đại Yến Đế đi Đức Sang cung.

Lý Phúc Thăng và hai tỳ nữ đứng hầu tại cửa đại điện, còn chưa nóng chân đã thấy Đại Yến Đế thần sắc không vui bước ra. Kết quả như vậy Lý Phúc Thăng sớm đã đoán được, im lặng không nói gì theo sát phía sau Hoàng đế rời khỏi Đức Sang cung.
Đại Yến Đế đi về phía Long Khuyết điện, Lý Phúc Thăng lén thở dài một hơi, thầm nghĩ: Đức phi nương nương chớ trách Hoàng Thượng, muốn trách thì trách người phụ thân không chịu yên phận của nương nương đi.

Đi chừng mười bước, ánh mắt Đại Yến Đếdừng lại tại chỗ nào đó, bước chân dần dần chậm lại. Đột nhiên, hắn dừng hẳn, quay sang hướng khác bước nhanh mà đi. Phía sau lưng hắn, mấy tiểu thái giám và cung nữ vội đuổi theo.

Bên ngoài Đức Sang cung có một ao sen rộng rất đẹp, giọt sương trên lá sen phản chiếu ánh trăng ánh lên một tầng sáng bạc chói lọi, thật là đẹp mắt. Lý Phúc Thăng mắt nhìn chăm chú, trong lòng cảm thấy có chút sáng tỏ.

"Hoàng Thượng, đường xá xa xôi, không bằng ngồi long liễn đi ạ." Lý Phúc Thăng chậm rãi đuổi theo Đại Yến Đế, cúi đầu đề nghị.

"Không sao, lộ trình này không khiến Trẫm mệt mỏi được đâu." Đại Yến Đế thản nhiên nói, bước chân mạnh mẽ.

Lý Phúc Thăng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng theo phía sau. Đi qua lục cung về phía nam, Lý Phúc Thăng còn nhớ rất rõ phương hướng này. Mấy ngày trước đây, có một tiểu cung nữ nhanh nhẹn tự mình cầm lệnh bài của Hoàng thượng, vẻ mặt bối rối bảo hắn mang theo thái y đi Thúy Hà điện. Vừa mới nghe Lý Phúc Thăng còn tưởng Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa tâm can đau xót vụn vỡ, vòng vo một hồi cuối cùng cũng đến Thúy Hà điện theo hướng dẫn của cung nữ. Sau đó, hắn thấy cái gì? Đại Yến Đế toàn thân ướt đẫm, đứng ở bên giường, ánh mắt tĩnh mịch chăm chú nhìn cô gái hôn mê trên giường. Lý Phúc Thăng chợt liếc mắt nhìn sang, chỉ cảm thấy cô gái kia rất đẹp, còn những thứ khác cũng không mấy ấn tượng sâu sắc.

Ngoài cửa lớn Thúy Hà điện chỉ treo đèn lồng mờ tối, thập phần cũ kỹ.

Đại Yến Đế nhìn thoáng qua chiếcđèn lồng u ám ấy, vẻ mặt ẩn trong bóng đêm làm cho người đoán không ra."Lý Phúc Thăng, tiến lên xem cửa điện có đóng hay không."

Lý Phúc Thăng nhận lệnh, đi lên trước khẽ đẩy cửa chính, cửa kẽo kẹt một tiếng lộ ra một cái khe hở, rồi xoay người thối lui đến sau lưng Đại Yến Đế, nói: "Bẩm Hoàng Thượng, cửa còn chưa đóng."

Thấy Đại Yến Đế muốn đẩy cửa vào, Lý Phúc Thăng vội vàng nói: "Hoàng Thượng, không bằng nô tài đi trước bẩm báo một tiếng để Diệp Canh Y chuẩn bị cho tốt."

"Không cần." Đại Yến Đế thản nhiên nói. Vừa đi được vài bước, hắn quay đầu lại phía sau nói với đám thái giám cung nữ: "Các ngươi ở ngoài cửa điện canh chừng, Lý Phúc Thăng ngươi theo trẫm đi vào."

Lý Phúc Thăng cũng không nhiều lời, yên lặng theo phía sau. Hẳn là Hoàng Thượng chuẩn bị nghe lén, lòng dạ đế vương quả thật khó đoán. Lúc vào hắn cũng chỉ là ở bên ngoài cửa các, trừ phi Hoàng Thượng có việc cho gọi.

Trong nội các, một nữ tử miễn cưỡng đang dựa vào nhuyễn tháp đơn sơ, tóc đen dài buông xõa xuống, toàn thân chỉ mặc một tầng lụa mỏng. Sáng sớm đoản tháp đã bị chuyển qua gần cửa sổ, từng trận gió nhẹ thổi qua khiến cho làn váy mỏng manh tung bay, mấy sợi tóc cũng nhẹ nhàng phất phơ theo gió, cả người trong lúc vô tình toát ra vẻ hấp dẫn, quyến rũ chết người.

Mặc Nguyệt mặc dù nhìn đến ngẩn ngơ, vẫn làm bộ bất mãn nói: "Tiểu chủ, nô tỳ đã nói rất nhiều lần, sức khỏe của người vừa mới hồi phục. Gần cửa sổ gió lạnh, không nên ngồi ngây ngẩn ở đó lâu như thế.Người thì tốt rồi, ngược lại còn chuyển đoản tháp qua đó, hơn nữa còn ăn mặc mỏng manh như vậy."

"Thời tiết nóng lên, nơi này lại mát mẻ." Diệp Linh Sương ngơ ngẩn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không thèm để ý giải thích.

"Tiểu chủ đừng bởi vì chút mát mẻ mà lại nhiễm phong hàn." Mặc Nguyệt vẫn là sống chết cố khuyên nhủ.

Diệp Linh Sương không muốn nói thêm gì nữa, xoay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ, thần sắc liền biến đổi, hướng Mặc Nguyệt khẽ hừ một tiếng, mang theo một chút ngây thơ, "Ta chính là thích hóng gió đây, tiểu chủ nhà em thân thể tốt, không dễ dàng bị nhiễm lạnh như vậy"

Đối với chủ nhân bướng bỉnh như vậy, Mặc Nguyệt không thể làm gì, chỉ đành lấy ra một cái áo choàng phủ thêm cho nàng.

"Tiểu chủ, người nói xem vì sao Hoàng Thượng không đến Thúy Hà điện vậy?" Mặc Nguyệt thở dài một hơi hỏi. Nàng cho rằng với vẻ đẹp của tiểu chủ, Hoàng Thượng sau khi nhìn thấy nhất định sẽ để tâm, nhưng đúng là đã nhiều ngày liên tục trôi qua, cũng không thấy bóng dáng Hoàng Thượng đâu.

"Xú nha đầu, ngươi còn muốn tên háo sắc kia đến à?" Dường như ý thức được mình lỡ lời, Diệp Linh Sương vội vàng che miệng, khẽ lè lưỡi một cái, bộ dáng rất là nghịch ngợm.

Chứng kiến chủ nhân giờ phút này lộ ra vài phần ngây thơ khó gặp, Mặc Nguyệt ha ha cười một tiếng, "Tiểu chủ, nhưng đó là Hoàng Thượng."

"Là do hắn trêu ta." Diệp Linh Sương bất mãn lườm Mặc Nguyệt một cái, đôi mắt to đen nhánh dưới ánh trăng chiếu xuống đặc biệt sáng ngời. Ngoài cửa, một đôi mắt tinh tế dần lan tỏa vui vẻ.

"Hơn nữa, ta sợ Hoàng Thượng đến không phải để sủng hạnh ta, mà là đến phạt ta. Mặc Nguyệt ngươi nghĩ xem, lúc ấy ta còn động thủ với Hoàng Thượng..."

"Đúng vậy, Hoàng Thượng người..." Mặc Nguyệt thanh âm dần dần nhỏ xuống, tiểu chủ nói xác thực rất đúng.

"Được rồi, ta có chút mệt mỏi. Mặc Nguyệt, ngươi mang một ít nước nóng đến đây, ta nghỉ ngơi một lát." Diệp Linh Sương ngắt lời Mặc Nguyệt ngăn chặn nàng ấy nói ra những lời kinh hãi thế tục.

"Tiểu chủ chờ một chút, nô tỳ đi ngay." Mặc Nguyệt tiến về phía cửa đi ra ngoài.

Diệp Linh Sương khẽ nhắm mắt, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến cửa bỗng nhiên dừng lại, một tiếng hô nhỏ khó có thể phát giác vang lên, sau đó tiếng bước chân kia lại càng lúc càng xa.

Dường như có một làn hơi thở nóng rực phả trên mặt mình, Diệp Linh Sương gãi mặt, nghiêng đầu một cái rồi lại tiếp tục ngủ.

Sau đó, hơi thở càng thêm nóng rực, trên môi có cảm giác ấm áp, Diệp Linh Sương vội mở to hai mắt, chống lại ánh mắt mỉm cười lấp lánh như sao, giờ phút này đôi môi của hắn nhẹ nhàng phủ lên môi nàng, khi nàng mở mắt lại nhẹ nhàng mút vài cái.

"A!" Diệp Linh Sương vội bật dậy, không đứng vững nên người lệch nghiêng sang một bên. Đại Yến Đế cúi đầu cười một tiếng, cánh tay dài nhấc lên, kéo eo thon của nàng, ôm nàng vào trong lòng, hai người liền dán chặt vào nhau. Áo choàng đang đắp trên người nàng cũng rớt xuống, sa y trượt nhẹ, lộ ra cảnh xuân mê người như ẩn như hiện.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàng Thượng người này thật ra là cao thủ tán tỉnh, nữ chính cũng rất lợi hại, có phải hay không?

Danh sách chương: