Chương 67: Lời nói của Cúc Phi

Edit: Du Tần
Beta: Nhã Quý Phi


Diệp Linh Sương tiếp chỉ, sắc mặt hơi trầm trọng. Hoàng thượng thế mà lại trực tiếp cho nàng làm một trong tam phi, vẫn giữ lại phong hào Hinh!

Muốn nàng tin tưởng Đại Yến Đế hơi thích mình, nàng tuyệt đối không nghi ngờ. Nhưng muốn nàng tin tưởng Đại Yến Đế thích mình đến mức có thể không để ý đến những nữ nhân trong hậu cung, trực tiếp cho nàng cái thân phận đặc thù là một trong tam phi, vô luận như thế nào nàng cũng tin tưởng không nổi.Quý, Thục, Hiền, Đức tứ đại chính phi thì chỉ có xuất thân tốt mới được ngồi lên vị trí kia. Ngay cả Cúc phi cùng Ngạn phi bởi vì có xuất thân bình thường nên đến nay vẫn chưa được phong làm tứ phi. Mà nay nàng chính là cùng với Cúc phi và Ngạn phi đứng chung một hàng. Hoàng thương đây rõ ràng là muốn đưa nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió mà!"Nương nương, ngài mất hứng sao?" Mặc Nguyệt mới vừa rồi còn kích động chưa có bình ổn, làm cho khuôn mặt của nàng có chút đỏ bừng.Diệp Linh Sương thản nhiên cười:"Không đâu, chỉ là nhất thời hơi kinh ngạc thôi.""Nương nương nay có mang long tự, nô tỳ nghĩ Hoàng thượng đối với nương nương yêu thích nên cũng sẽ thăng phi vị. Chỉ là ngàn lần không dự đoán được Hoàng thượng lại trực tiếp cho nương nương trở thành một trong tam phi, làm Hinh phi!" Mặc Nguyệt lại nói."Này chứng minh Hoàng thượng sủng ái nương nương, ban phi lại thưởng chính điện. Nương nương nay đã đứng đầu một cung, về sau sinh hạ hoàng tử hay công chúa đều chính mình có thể tự dưỡng." Bội Hoàn hớn hở tiếp lời.Vân Kiều đầu cúi thấp, trên mặt cũng có vui mừng nhưng không bằng hai người kia. Bên trong hậu cung này người lên càng nhanh thường rơi xuống càng thảm, Hinh phi cũng là biết điểm này nên sắc mặt mới hơi trầm trọng."Nương nương." An Đức Tử từ bên ngoài đi vào thông báo:"Lý công công đã cho người dọn dẹp sạch sẽ chính điện, muốn hỏi nương nương trước chờ một chút, cũng tiện thể cho nô tài di dời đồ đạc qua bên đó."Diệp Linh Sương đem quyển sách trên tay nhẹ nhàng đặt xuống một bên:"Cũng được, ta vừa vặn muốn đi qua Tích Ngọc cung xem Cúc phi. Mặc Nguyệt ngươi ở lại đây nhìn người một chút, người nào lui tới đều phải cẩn thận lưu ý. Sau đó cùng bọn người An Đức Tử đem đồ đạc trong phòng chuyển qua bên chính điện, mấy quyển sách của ta cũng đem qua hết đi. Vân Kiều ngươi cùng ta đi một chuyến đến Tích Ngọc cung."Nay Hinh phi không giống như ngày xưa, nàng đang mang thai nên Vân Kiều gắt gao theo ở phía sau. Chỉ sợ không cẩn thận giống vị An Mỹ nhân ở Cam Tuyền cung ngã một cái thai nhi trong bụng liền bị thương tổn. Diệp Linh Sương thấy khuôn mặt nàng ta khẩn trương, không khỏi cười:"Yên tâm chủ tử nhà ngươi có một chút công phu, sao dễ dàng bị mấy cục đá làm cho té ngã.""Mặc kệ như thế nào, nương nương ít đi ra khỏi Trường Nhạc cung mới là tốt, đề phòng có người mang tâm ý xấu muốn gây bất lợi cho nương nương." Vân Kiều trả lời, vẻ mặt thành khẩn."Mới vừa rồi ta thấy ngươi không nói ra suy nghĩ của mình, nay chỉ còn ta với ngươi, ngươi cũng không cần cố kỵ mà nói đi." Diệp Linh Sương thả chậm cước bộ, ý bảo nàng ta tới gần một chút.Vân Kiều cân nhắc một lát, chỉ nói:"Có một số việc trong lòng nương nương đã sớm có chủ ý, kỳ thật nô tỳ nói hay không đều giống nhau." "Cũng chỉ ngươi mới có nhãn lực." Diệp Linh Sương ngoéo môi một cái,  cũng không tiếp tục ép hỏi nàng ta.Khi Diệp Linh Sương tới Tích Ngọc cung, Cúc phi hơi kinh ngạc, nghĩ Hinh phi dạo gần đây rất nổi bật còn không quên lại đây thăm nàng, trong lòng nhất thời phức tạp vạn lần.Hơn một tháng ở chung, nàng có thể nhìn ra vài phần, Hinh phi đối với nàng quả thật là thực lòng. Bởi vì có vài thứ giả trang như thế nào cũng không được. Hai người nói chuyện bình thường đều cho thái giám cùng cung nữ lui ra ngoài, vì vậy nói chuyện cũng không cần phải quá mức câu nệ.Diệp Linh Sương vừa vào cửa liền trực tiếp ngồi cách nàng một cái ghế, không hàn thuyên gì liền vào thẳng vấn đề:"Tỷ tỷ hẳn là biết muội đang mang thai, bất đắc dĩ mới làm cho Thượng Y Cục Lý thái y chuẩn đoán ra. Chính là muội vạn lần thật không ngờ Hoàng thượng lại đem chuyện muội mang thai phong cho muội làm một trong tam phi, không biết chuyện này tỷ tỷ thấy thế nào?" Diệp Linh Sương mày liễu nhíu lại nhìn nàng hỏi."Này là chuyện tốt mới đúng, Hinh phi muội muội tại sao lại buồn rầu?" Cúc phi hơi dời ánh mắt, trả lời."Muội cùng Cúc phi tỷ tỷ ở chung nhiều ngày, tỷ tỷ đáng lý phải hiểu tính tình muội. Muội chỉ cần ở trong cung phía sau an phận một góc, thường không nổi bật sẽ không rơi vào cảnh người ghen ghét. Nhưng Hoàng thượng này rõ ràng là đưa muội đến nơi đầu sóng ngọn gió." Đối với nàng mà nói đã sớm biết không thể ngăn cản người đời ngôn luận, Cúc phi nay đã thành thói quen. Vì trong điện chỉ có hai người nên nàng cũng không muốn lớn tiếng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh Sương."Hinh phi ngươi đối với Hoàng thượng rốt cuộc... là cái cảm tình gì?" Cúc phi hồi lâu vẫn chưa nói chuyện, lẳng lặng nhìn tấm màn, qua thời gian rất lâu về sau mới từ từ hỏi một câu.Diệp Linh Sương nhất thời giật mình, tiếp theo ha ha cười, thần sắc thoải mái:"Không dối gạt tỷ tỷ, muội đối với Hoàng thượng hơi ỷ lại, muốn nói thích cũng được đi. Nhưng hỏi muội có thể hay không bởi vì Hoàng thượng đi các cung khác, sủng hạnh phi tần khác, đối với người khác nói cười vui vẻ mà trong lòng muội toan phiền không vui, muội đây có thể khẳng định nói với tỷ tỷ, tuyệt không có!"Nhìn Cúc phi mắt tử vi cúi xuống, thần sắc ảm đạm, Diệp Linh Sương lời nói mang theo vài phần mê hoặc, thấp giọng nói với nàng:"Tỷ tỷ ở hậu cung đã lâu, hẳn là so với những nữ nhân trong hậu cung này đều rõ ràng hơn, Hoàng thượng chỉ có thể thích nhưng không thể yêu. Ai yêu Hoàng thượng chính là cho mình cái tâm ngột ngạt, về sau sẽ không có kết quả tốt."Cúc phi hơi nâng mắt nhìn Hinh phi, nhếch môi nói:"Thực ra lời muội muội nói cực kỳ giống với một người bạn cũ của bản cung." Nói đến hai chữ bạn cũ, ánh mắt Diệp Linh Sương có chút sâu thẳm, đôi đồng tử có ý che lấp nét ưu thương."Có lẽ bạn cũ của tỷ tỷ cùng muội muội ý tưởng giống nhau." Diệp Linh Sương cười nhẹ."Không sợ Hinh phi muội muội chê cười, cho dù bản cung cùng Đại Yến Đế ở chung đã lâu, cũng không thể hoàn toàn thăm dò ý tứ của hắn. Bản cung chỉ có thể nói với muội muội một câu, có một số việc chính mình hơi có cảm xúc liền muốn dụng tâm nhưng Hoàng thượng lại là người giỏi che giấu cảm xúc.""Tỷ tỷ trước kia có cảm nhận được cảm tình của Hoàng thượng không?" Diệp Linh Sương truy vấn.Cúc phi thở dài mỉm cười:"Vì cớ gì muội muội mỗi lần đều phải làm cho bản cung đem mọi chuyện hoàn toàn nói ra ở trước mặt ngươi?" Diệp Linh Sương cười:"Tuy rằng tàn nhẫn, cũng là một loại biện pháp trực tiếp làm cho tỷ tỷ nhanh nhận rõ tất cả mọi việc.""Ngươi cùng Nguyệt Nhi thật sự rất giống..." Cúc phi nhìn cặp mắt sáng ngời kia, nỉ non nói. Ý thức được chính mình nói gì đó, vội vàng hoàn hồn xem Diệp Linh Sương, thấy nàng ta vô sự phản ứng, liền nheo mắt lại, thở dài một hơi, giống như tự nói với chính mình:"Bản cung tự nhiên biết cảm tình Hoàng thượng đối với bản cung. Bất quá là sủng nịch nhiều hơn một chút vì xem ta đáng thương ." Nàng hoàn toàn nói ra lời ở trong lòng, cũng chỉ là một chút thích. Nhưng chính nàng ngày xưa quá tham lam, ngay cả một chút thích này cũng bị nàng dần dần làm mất, ở trong lòng Hoàng thượng nay chỉ còn một tia áy náy mà thôi."Tỷ tỷ khi nói lời này, muội nhìn ra tỷ tỷ hẳn là đã mở lòng mình. Tỷ tỷ hãy yên tâm, muội sẽ theo lời tỷ nói dụng tâm đi cảm thụ, nhưng cũng không nhiều, chỉ cần Hoàng thượng trong lòng lưu lại một cái hình ảnh của ta là tốt rồi.""Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Nay muội muội có thai, thành ra người khác lại đỏ mắt nhìn, ngươi mọi sự hãy cẩn thận, lời nói chớ có đắc tội người nào, càng chớ đi những nơi nguy hiểm. Tâm tư Hoàng thượng ngươi cũng đừng bận tâm nhiều, hắn nếu đã cho ngươi làm phi tóm lại sẽ che chở ngươi vài phần." Cúc phi gằn từng tiếng, phân phó rất nhiều. Diệp Linh Sương chỉ mỉm cười nghe nàng ta giảng, ngẫu nhiên gật đầu.Khi Diệp Linh Sương đã sắp đi, Cúc phi đột nhiên gọi nàng lại, nhìn nàng bộ dáng thanh thuần không có tâm cơ, trầm tư thật lâu, chậm rãi nói:"Lần trước Hoàng thượng có nhắc tới việc học của Minh Hiên, lơ đãng nói đến Cổ Thái phó, chỉ là không hiểu được Hoàng thượng vì sao muốn bản cung tặng trà hoa lài cho Cổ Thái phó, Hinh phi có biết nguyên do không?"Diệp Linh Sương nghe ra, đột nhiên ha ha cười:"Muội muội còn tưởng có chuyện gì, hoá ra là chuyện này. Phàm là người dạy học tính tình có chút không được kiên nhẫn, đặc biệt lại đối với đứa nhỏ như Nhị hoàng tử. Muội sợ cơn tức của Cổ Thái phó quá lớn, vì muốn tốt cho Minh Hiên, mới kêu Vân Kiều đi pha trà hoa lài cho hắn uống để trừ đi hoả khí. Không nghĩ tới sự việc nhỏ như vậy Hoàng đế lại vô tình phát hiện.""Hoá ra là như thế." Cúc phi lắc đầu cười:"Hinh phi có tâm, đứa nhỏ Minh Hiên kia làm người ta có chút đau đầu. Cẩn thận trên đường một chút, đừng để người có tâm thừa dịp có chỗ trống." Cúc phi bồi thêm một câu.Diệp Linh Sương gật gật đầu, trở về Trường Nhạc cung. Cùng lúc đó, đồ bên sườn điện đã chuyển vào chính điện, nàng cũng trở thành người đứng đầu một cung - Hinh phi.

Danh sách chương: