Chương 70: Thái Hậu cảnh cáo

Edit: Nhiên Thục tần
Beta: Vy Tu nghi

Chúng phi tần cước bộ nhẹ nhàng nối đuôi nhau theo sau Kỳ Quý phi mà đi vào, tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Thái Hậu, nói: "Thần thiếp bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu kim an." Phùng Thái hậu khẽ nâng tay, mọi người đứng dậy ngồi xuống hai hàng ghế.

Kỳ Quý phi cùng Đức phi ngồi ngay ngắn ở hai bên ghế đầu tiên, tiếp đến là Ngạn phi và Phùng Chiêu viện, các phi tần khác theo thứ tự ngồi xuống. Diệp Linh Sương ngồi ở chính giữa hơi gần vị trí phía trước, cách ăn mặc, trang điểm cùng cử chỉ lễ nghi cũng coi như quy củ.

Theo lý mà nói thì cũng không có ai nhìn đến nàng cả. Chỉ là từ khi bước vào cửa, nàng liền phát giác ra một ánh mắt như có như không hướng về phía mình. Trong lòng nàng cũng biết được Phùng Thái hậu kia đang quan sát mình, nhưng chỉ khẽ cúi đầu làm như không biết.

"Thần thiếp cũng muốn sớm tới thỉnh an Thái Hậu, nhưng lại sợ quấy rầy đến việc lễ Phật của người cho nên không dám tới nữa. Hôm nay có thể nhìn thấy Thái Hậu trong lòng vui sướng vô cùng." Kỳ Quý phi dẫn đầu nói.

Những lời này nghe thật êm tai, Thái Hậu nghe xong cũng cảm thấy cảm động, nhàn nhạt ừ một tiếng nói: "Kỳ Quý phi có lòng, lại còn băn khoăn suy nghĩ cho ai gia." Dừng một chút lại tiếp tục nói: "Gần một năm nay các ngươi không đến cũng không thể trách được. Chỉ là ai gia muốn thanh tĩnh, dốc lòng lễ Phật, cho nên mới miễn thỉnh an cho các ngươi. Mấy hôm trước ai gia có mơ thấy Tiên hoàng, trong mộng Tiên hoàng khiển trách an gia để một đống chuyện lớn như vậy cho người khác rồi không hỏi không quản, trong lòng ai gia thực sự có một chút hổ thẹn." Nói đến đây Thái Hậu thở dài một hơi.

"Là thần thiếp không tốt khiến Thái Hậu mệt mỏi lo nghĩ." Phùng Chiêu viện nói ra, trên mặt có sự áy náy.

Kỳ Quý phi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Hiện nay nàng đang quản lý tất cả mọi việc ở Hậu cung, nàng ta nói những lời này ý muốn nói nàng quản lý Hậu cung không tốt sao. Nhưng dù gì Phùng Chiêu viện cũng là người họ Phùng, có quan hệ với Thái Hậu, cho nên có không vừa ý chuyện gì thì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, không thể nói ra.

Lúc Tiên hoàng còn sống tối kỵ nhất là gia tộc ngoại thích độc tài trong triều đình. Hiện tại Đại Yến Đế cũng vậy, không cho phép ngoại tộc Phùng thị độc tài trong chuyện triều chính. Nhưng mà ngoại tộc Phùng thị cũng không thiếu người làm việc trong Binh bộ. Có thể nói Phùng thị như là một cây đại thụ đã cắm sâu vào trong đất, các rễ đã bám rất chặt, cũng không có cách nào ngay lập tức loại bỏ hoàn toàn.

Phụ thân Phùng Chiêu viện, Phùng Thế Sơn, là người đứng đầu đảm nhiệm chức vụ Công vụ Thượng thư, là đệ đệ nhỏ nhất của Phùng Thái hậu, xem như là người nắm giữ chức quan cao nhất trong gia tộc Phùng thị. Nhắc tới cũng xem như là Phùng thị được hưởng ánh hào quang của Phùng Thái hậu. Mà bản thân Phùng Thế Sơn cũng coi như là trung thành với Hoàng Thượng.

Phùng Chiêu viện kia trong đợt tuyển tú ba năm trước cũng dễ dàng trổ hết tài năng ra, sau đó liền được phong làm từ nhị phẩm Thục viện. Cho đến hiện tại đã trở thành người đứng đầu một cung, Thái Hậu thập phần yêu thích. Đại Yến Đế có hai nàng công chúa, Nhị công chúa chính là do Phùng Chiêu viện sinh ra, bộ dáng trắng trẻo đáng yêu. Người như vậy, ai còn dám không có chuyện gì đi tìm nàng gây sự để chuốc lấy rủ ro chứ?

Thái Hậu nhìn Phùng Chiêu viện một cái, trên mặt dần dần hiện lên một nụ cười: "Một năm qua không thấy các ngươi, ngược lại so với suy nghĩ của ai gia, các ngươi ngày càng hiểu chuyện."

"Những thứ này đều là điều thần thiếp nên làm." Phùng Chiêu viện cười cười, cúi đầu đáp.

Ánh mắt Thái Hậu nhìn quanh mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Linh Sương. Thấy nàng ăn mặc rất đúng quy củ, không mất đi khí chất mà cũng không vượt quá giới hạn. So với Kỳ Quý phi thì nàng xinh đẹp hơn, bộ dáng cũng thướt tha, không khỏi khiến người ta nhìn ngắm thêm một chút. Chuyện phát sinh trong mấy ngày nay bà cũng đã biết rõ, liền vô thức liếc nhìn chỗ bụng bằng phẳng của nàng.

Ánh mắt Kỳ Quý phi liên tục dõi theo Thái Hậu, nhưng thấy bà nhìn Hinh phi hồi lâu với ánh mắt hài lòng. Bàn tay nàng trong áo không khỏi nắm chặt lại, trong lòng phảng phất một chút gì đó, hô hấp cũng không được thoải mái.

"Ngươi chính là người vài ngày trước được Hoàng đế sắc phong là Hinh phi?" Ánh mắt Thái Hậu nhìn chằm chằm Diệp Linh Sương, hỏi. Không đợi nàng trả lời lại nói tiếp: "Hiện tại thân thể ngươi không tiện, về sau trong vòng mấy tháng không cần đến thỉnh an ai gia, hoàng tôn ở trong bụng mới là quan trọng, cần phải chú ý, chớ có để xảy ra bất kỳ sai lầm nào."

Nghe những lời này chúng phi tần đều âm thầm đố kỵ ghen ghét. Người nối dõi của Đại Yến quốc còn đơn bạc. Mặc dù trong Hậu cung phi tần có thể tính là vô số, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một Hoàng tử là Minh Hiên. Bất luận là trong quá khứ hay hiện tại, Thái Hậu đều xem trọng việc hoàng tự.

Lúc trước khi đăng cơ, Đại Yến Đế không có người nối dõi, chỉ có hai Trắc phi. Lúc đăng cơ lập Hoa Như Nguyệt làm Hoàng Hậu. Kế tiếp mấy năm mới lập thêm mấy nữ nhi của công thần làm phi tần. Cho đến ba năm trước mới khôi phục lại việc tuyển tú bốn năm một lần của Đại Yến quốc.

Tại Đại Yến quốc, người ta coi số bốn không phải là "chết" mà là "tự", là chữ số cát tường. Kỳ Quý phi chính là được tuyển vào cung trong đợt tuyển tú ba năm trước.

"Thái Hậu dặn dò cực kỳ đúng, chỉ là thần thiếp mới tiến cung có mấy tháng, chưa được gặp mặt Thái Hậu, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ cho nên mới cùng tỷ muội tới thỉnh an người. Với lại thần thiếp mới mang thai được một tháng, các hoạt động hàng ngày cũng không có gì bất tiện hay ảnh hưởng. Nếu như vì mang thai mà không được tới Phúc Thọ cung thỉnh an, trong lòng thần thiếp sẽ rất buồn bực. Thần thiếp không muốn người ta nói mình thành người ỷ sủng sinh kiêu." Diệp Linh Sương cười, đáp lời. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Thái Hậu một cái, ánh mắt cũng không tránh né, giống như là nói hết những lời trong lòng ra.

Thái Hậu khẽ nâng mí mắt, thấy trong mắt nàng rất trong trẻo, có vài nét nghịch ngợm. Nhìn nàng làm cho bà nhớ tới dáng vẻ hồn nhiên năm xưa của mình, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa, nở ra một nụ cười nhẹ hỏi: "Hôm nay lúc nhìn thấy ai gia, Hinh phi có cảm xúc gì không?"

Diệp Linh Sương cười nói: "Hôm nay được nhìn thấy Thái Hậu thần thiếp mới biết, Thái Hậu quả thật có dáng vẻ uy nghiêm vô cùng. Nhưng cũng làm cho người khác cảm thấy rất hiền lành hòa nhã."

"Ha ha, nha đầu này có cái miệng thật ngọt, khó trách vì sao Hoàng đế lại sủng ái ngươi như vậy. "

Lời này vừa nói ra, sắc mặt chúng phi tần trở nên rất khó coi. Mà ngay cả người không tham dự vào chuyện của hậu phi là Ngạn phi, trên mặt cũng chỉ nở ra một nụ cười gượng gạo.

Trong lòng Diệp Linh Sương không có chút vui vẻ nào. Nhìn Thái Hậu đang cười tươi, trong mắt lại thoáng hiện lên tia khôn khéo, người ngoài khó có thể thấy được. Nhưng trong lúc vô tình lại bị Diệp Linh Sương bắt được.

Chúng phi tần lại tùy ý nói chuyện với Thái Hậu vài câu. Thấy Thái Hậu có vẻ mệt mỏi, mới cùng nhau rời khỏi Phúc Thọ cung. Chúng phi tần cũng không đi Đan Nguyệt cung thỉnh an Kỳ Quý phi nữa, nhưng cũng không ai dám nói ra.

Hinh phi bị Thái Hậu kiếm cớ gọi ở lại, nghe theo phân phó nàng tiến tới ngồi gần hơn một chút, đầu khẽ cúi xuống, chờ nghe xem Thái Hậu muốn nói gì.

"Ai gia nghe nói ngươi là một trong những nữ nhân mà Minh Vũ quốc đưa tới sau khi bại trận." Lúc này, giọng nói của Thái Hậu có vẻ không tốt.

Đôi mắt Diệp Linh Sương lóe lên, cung kính đáp: "Hồi Thái Hậu xác thực là vậy. Chỉ là không phải do bại trận mà đưa tới. Minh Vũ quốc sớm đã có ý định sẽ liên hôn với Đại Yến quốc. Nhưng bởi vì trong triều có gian thần xúi giục đầu độc. Cho nên Hoàng đế của Minh Vũ quốc mới không lượng sức mình mà dẫn quân gây họa, khiến cho dân chúng hai nước lầm than, tiếng oán trách khắp nơi. Phụ thân thần thiếp vốn cũng đã khuyên bảo, chỉ là Hoàng đế Minh Vũ quốc không nghe ai nói cho đến khi bại trận. Minh Vũ quốc tổn thất nghiêm trọng, phụ thân của thần thiếp thân là Trấn Quan Đại tướng quân nên đã đem tất cả chuyện này nhận hết lỗi về mình, sau chủ động cho thần thiếp theo các muội muội sang Đại Yến quốc."

Thái Hậu không biết có rất nhiều chuyện xảy ra như vậy, lúc này có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng thấy thái độ của nàng không kiêu không nịnh, thần sắc nghiêm túc, dường như là có suy nghĩ một lòng một dạ với đất nước.

Diệp Linh Sương thấy Thái Hậu trầm mặc không nói, trong lòng không biết bà đang nghĩ chuyện gì. Một lúc sau mới thấy bà nói: "Ai gia mặc kệ quá khứ ngươi có thân phận như thế nào, hiện nay vẫn là thân phận nữ nhân do địch quốc đưa tới không thể coi là cao quý. Ngươi tốt nhất hãy quên quá khứ ở Minh Vũ quốc đi. Cho dù hiện tại ngươi có đang mang hoàng tự của Đại Yến quốc thì cũng không thể coi là công lao gì. Nhưng Hoàng Thượng trực tiếp phong ngươi làm 'Phi', nói lập liền lập, ai gia cũng không thể nói thêm được điều gì. Nhưng ái gia muốn khuyên ngươi một câu, chớ có những suy nghĩ hồ đồ mà làm ra chuyện ngu xuẩn. Ngươi nên an phận thủ mình, nên nghĩ trước khi nói ra. Như vậy ai gia cũng sẽ không vô cớ tra xét ngươi."

Đối với những lời nói của Thái Hậu, Diệp Linh Sương cũng không quá mức kinh ngạc, nhưng trên mặt lại giả vờ kinh sợ quỳ trên mặt đất, câu chữ sang sảng: "Thái Hậu yên tâm, từ lúc thần thiếp bước chân vào Hậu cung của Đại Yến quốc thì chưa bao giờ nghĩ tới có thể được Hoàng Thượng chiều chuộng. Hiện nay đã trở thành Hinh phi lại còn mang thai, trong lòng đã sớm thoả mãn, không dám ngấp nghé những thứ khác. Nhưng thần thiếp khẩn cầu Thái Hậu hiểu Minh Vũ quốc cũng không phải là địch quốc, bất quá chỉ là do tiểu nhân châm ngòi mà thôi."

Thái Hậu rũ mắt liếc nhìn nàng: "Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Được rồi, mau đứng lên đi, thân thể ngươi bây giờ không thể động một chút là quỳ xuống được, hoàng tôn của ai gia còn phải trông cậy vào ngươi đấy."

Lúc này Diệp Linh Sương mới tạ ơn, rồi từ từ đứng lên.

"Lạc Mai, ngươi tiễn Hinh phi ra ngoài, chú ý tuyệt đối không được để nàng bị va chạm."

"Vâng." Ở trong điện, bà liên tục nhìn thẳng vào từng động tác của Đại cung nữ Lạc Mai, đỡ Hinh phi ra khỏi Phúc Thọ cung, nhìn cho đến khi nàng ngồi kiệu đi thật xa mới quay trở lại.

"Lạc Mai, ngươi đã đi theo ai gia nhiều năm, người ngoài gặp ngươi cũng phải cung kính gọi ngươi một tiếng 'cô cô'. Phi tần trong Hậu cung ngươi cũng đã nhìn thấy không ít, ngươi cảm thấy Hinh phi này có phải là người có quy củ không?" Thái Hậu đội nhiên hỏi.

Thấy Thái Hậu đặt câu hỏi, Lạc Mai cúi đầu trả lời: "Nô tỳ chỉ mới gặp qua một lần, không dám kết luận lung tung. Nhưng lần đầu nhìn thấy Hinh phi này cũng khiến cho người khác có ấn tượng không tệ."

Thái Hậu không nói gì nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chuỗi Phật châu trong tay bà linh hoạt từng viên một chuyển động. Trong đầu thỉnh thoảng lại thoáng hiện lên hai cái tên.

Hoa Lê Nguyệt... Hoa Thi Vũ...

Nghe Lý Phúc Thăng hồi báo, Hinh phi bị Thái Hậu giữ lại Phúc Thọ cung hồi lâu, đến lúc đi ra thì thần sắc mệt mỏi. Đại Yến Đế đang viết thì ngừng lại, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì.

Lý Phúc Thăng cho rằng Đại Yến Đế chắc cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng sau khi ăn trưa xong, đang nằm nghỉ ngơi ở trên nhuyễn tháp thì đột nhiên mở mắt. Triệu Lý Phúc Thăng bãi giá chính điện Trường Nhạc cung. Lý Phúc Thăng nghĩ trong lòng, cuối cùng Hoàng Thượng vẫn không thể nhẫn nại thêm được nữa rồi.

Buổi trưa lại đến Trường Nhạc cung, Đại Yến Đế có nói thế nào cũng không thể gạt được chúng phi tần trong Hậu cung. Việc Đại Yến Đế đột nhiên tới Trường Nhạc cung cũng lập tức đến tai Thái Hậu.

"Ai gia cũng đâu có ăn thịt được nàng, Hoàng đế cho rằng ai gia sẽ gây khó dễ cho một hậu phi sao." Thần sắc Thái Hậu không vui.

"Thái Hậu bớt giận, có lẽ vì chuyện khác Hoàng Thượng mới tới Trường Nhạc cung." Lạc Mai gấp rút khuyên can.

"Thôi thôi, đây cũng không phải lần đầu Hoàng đế đối nghịch với ai gia." Thái Hậu phất tay, lông mày khẽ nhăn lại vẫn chưa thả lỏng ra.

Đại Yến Đế vào Trường Nhạc cung, lúc này vừa qua buổi trưa không lâu, phần lớn cung nữ thái giám đang ở trong điện hầu hạ, ở cửa cung chỉ có hai tên tiểu thái giám. Đại Yến Đế nhận ra đó là người bên cạnh Hinh phi, là hai người luôn đi bẩm báo liền đưa tay kêu ngưng, lập tức bước vào bên trong.

Lý Phúc Thăng khẽ đẩy cửa, đưa mắt nhìn Đại Yến Đế tiến vào rồi mới đứng lại ở cửa điện.

Vân Kiều nghe thấy tiếng mở cửa thì cho rằng là An Đức Tử cùng Ngô Đoàn có việc bẩm báo, nhưng không ngờ lại là Đại Yến Đế. Nhìn thấy Đại Yến Đế liền cúi đầu, mấy người bọn họ lập tức lui ra khỏi điện, chỉ để lại Hinh phi lúc này đang ở trên giường nghỉ ngơi cùng một nam tử uy nghiêm.

Cô gái trên giường hiển nhiên là đã ngủ, đôi mắt nhắm lại, chiếc mũi cao, môi hồng hé mở, hơi thở nhẹ nhàng.

Đại Yến Đế không một tiếng động nhẹ nhàng ngồi ở bên, tinh tế quan sát dung nhan lúc ngủ của nàng hồi lâu, trong lòng lại có một chút ham muốn với nàng. Sau đó hắn từ từ cúi xuống hôn lên môi nàng, như cảm thấy không đủ liền ra sức mút lấy cánh môi trắng mịn.

Cô gái dưới thân hô hấp từ từ trở nên dồn dập, hai mắt mở ra, không ngờ lại chạm phải đôi mắt có vài phần ranh mãnh.

Diệp Linh Sương a một tiếng, lập tức ngồi dậy, nhưng bởi vì động tác quá mạnh nên trán đập vào cằm của Đại Yến Đế, thanh âm có chút vang dội.

"Hoàng Thượng, người không sao chứ? Đều là tại thiếp, thiếp quá liều lĩnh lỗ mãng rồi." Diệp Linh Sương vội hỏi, vươn tay tới xoa xoa cằm của hắn.

Đại Yến Đế thở dài bất đắc dĩ, gỡ tay nàng xuống khóa chặt trong lòng bàn tay mình, "Sắp làm mẫu thân rồi mà vẫn còn vụng về như vậy sao."

"Thiếp biết sai rồi." Diệp Linh Sương nhanh chóng nhận lỗi lầm, thấy hắn sẽ không khiển trách, nàng liền nhìn hắn với nét mặt tươi cười, "Hoàng Thượng, sao người lại đến Trường Nhạc cung thăm thiếp vậy?"

"Sao, trẫm muốn thăm phi tử cùng hoàng nhi của mình mà cũng phải có nguyên do ư?" Đại Yến Đế cười nhạt, ngồi hẳn lên trên giường ôm nàng vào lòng.

"Không biết hoàng nhi sẽ là nhi tử hay là nữ nhi đây." Diệp Linh Sương lầm bầm, mày lá liễu hơi nhăn lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt tinh quang của hắn: "Hoàng Thượng chính sự bận rộn, đột nhiên không có chuyện gì lại tới Trường Nhạc cung, ngoại trừ đến thăm thiếp, sợ là vì có chuyện khác."

Ánh mắt Đại Yến Đế tập trung nhìn gương mặt nàng, môi mỏng mỉm cười nói: "Vậy ái phi thử nói xem, trẫm còn vì chuyện gì mà đến."

"Chắc là vì chuyện Thái Hậu giữ thiếp ở lại Phúc Thọ cung." Diệp Linh Sương ung dung nói, thấy mắt hắn sáng như đuốc nhìn mình không khỏi cười nói: "Người nghĩ là thiếp ngốc sao. Lúc trước là do lười với cả không muốn phiền lòng suy nghĩ cho nên mới không hỏi tới thôi. Chứ thật ra trong lòng thiếp đều biết sáng tỏ hết mọi chuyện."

Diệp Linh Sương nhẹ nhàng nhắm mắt, thở dài một cái rồi lại mở ra, nhìn chằm chằm vào mặt mũi hắn, không khỏi đưa tay xoa lên gương mặt hắn. Động tác này vốn bị cho là mạo phạm, chỉ là Đại Yến Đế không so đo với nàng, ngược lại thập phần hưởng thụ.

"Hoàng Thượng, thân phận của thiếp có thể làm cho người khác nghi ngờ sao?" Bàn tay đang khẽ vuốt ve trên khuôn mặt hắn bỗng dừng lại, ánh mắt cũng sít sao nhìn hắn.

Thấy hắn không nói gì, thần sắc nàng đột nhiên trở nên ảm đạm, nặn ra một nụ cười gượng gạo khó coi, "Hoàng Thượng không nói thiếp cũng tự mình hiểu. Về sau, vô luận thiếp có như thế nào, đều không thể thay đổi được thân phận là người của Minh Vũ quốc. Kỳ thật hiện nay được Hoàng Thượng sủng ái rất nhiều, trong lòng thiếp cũng đã vô cùng thoả mãn, không dám suy nghĩ vọng tưởng thứ khác." Nói đến đây, thanh âm chợt trở nên mềm mại hơn, lộ ra sự yếu ớt khó thấy, khiến trong lòng Đại Yến Đế bỗng dưng căng thẳng.

"Chỉ là..." Nàng cúi đầu xuống một chút rồi lại ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Thiếp hy vọng Hoàng Thượng hiểu, Minh Vũ quốc không phải là địch quốc của Đại Yến quốc. Bất quá lúc trước Hoàng đế của Minh Vũ quốc tin lời sàm ngôn của bọn gian thần nên mới làm ra chuyện hồ đồ, cho quân tấn công Đại Yến quốc. Kết quả khiến dân chúng lâm vào cảnh chiến tranh lầm than, sinh lòng hiềm khích. Gia phụ đối với chuyện này cũng ảo não không thôi. Mà Minh Vũ quốc sớm muộn cũng đã hòa giải, vì sao Hoàng Thượng không đồng ý chuyện này... Minh Vũ quốc vốn là một nước nhỏ, bất quá là bởi vì đất đai màu mỡ cho nên mới từ từ trở nên giàu mạnh..." Ở giữa dừng lại một lát rồi Diệp Linh Sương lại nói tiếp.

Ánh mắt Đại Yến Đế đang sáng ngời, nhưng khi nhìn cô gái ở trong ngực ánh mắt lại càng thêm âm trầm.

Danh sách chương: