Chương 79: Cảm xúc không rõ



Edit: Chang Phi
Beta: Vân Chiêu Nghi

Đáng thương cho Thường Thịnh Thiên, đến chết mới biết được cuộc đời của mình xem như bị hủy ở trong tay người nữ nhi mà mình ký thác kỳ vọng nhất. Thường Thịnh Thiên bình thường đều tham ô, nhận hối lộ không ít. Đại Yến Đế lại công khai hết những chứng cứ về hành vi phạm tội, tham ô hối lộ bán quan bán tước của hắn ra ngoài. Cũng khó trách ngày Thường gia bị chém đầu, dân chúng lại oán giận như vậy.

"Nương nương, Đức phi càng ngày càng táng tận lương tâm như vậy, nhị hoàng tử còn nhỏ như thế, nàng cũng hạ được độc thủ!" Mặc Nguyệt căm giận nói. Bội Hoàn sau khi nghe xong, cũng chửi bậy vài câu, so với Mặc Nguyệt còn kích động hơn.

Diệp Linh Sương có chút nhếch môi: "Trên đời này kẻ táng tận lương tâm lấy oán trả ơn đâu chỉ có một mình nàng, nhưng là người đều có thất tình lục dục, phần lớn là vì lợi ích cùng suy nghĩ của bản thân mà hành động. Trong lúc nhất thời xúc động liền dễ dàng phạm phải sai lầm không thể tha thứ, Đức phi bất quá cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."

"Nương nương nhìn mọi việc thật thấu triệt." Vân Kiều tiếp một câu.

"Không giữ được một phần thông thấu, thì bổn cung đã sớm trở thành oan hồn dưới đao rồi." Diệp Linh Sương thản nhiên nói, trong mắt là sự bình thản, không có nửa điểm gợn sóng.

Vân Kiều mân môi, nửa ngày cũng không nói được một câu. Có lẽ chủ tử nói không sai, trong hậu cung không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Ai lại có lòng dạ đi đồng tình với người khác.

Có lẽ vừa rồi chủ tử đã nhìn ra nàng không đành lòng, một nhà Đức phi rơi vào kết cục như vậy, làm cho nàng có phần thương xót, chỉ là cuối cùng xem ra Đức phi bị như vậy cũng là trừng phạt đúng tội mà thôi.

Cho mấy người lui xuống, Diệp Linh Sương một mình gặp hai người An Đức Tử cùng Ngô Đoàn hỏi mấy câu. Đôi tay ngẫu nhiên vuốt ve bụng của mình, có phần lười nhác tựa trên giường, đưa tay lên che ngáp một cái, mí mắt hơi trầm xuống, Diệp Linh Sương không khỏi cười cười, gần đây hình như càng ngày càng thấy mệt mỏi...

"Nương nương, không biết người gọi bọn nô tài đến đây có chuyện gì phân phó?" Hai người tiến vào nội điện liền trông thấy chủ tử nhà mình mỏi mệt tựa ở trên nhuyễn tháp, liền tận lực giảm thấp thanh âm xuống hỏi.

"Gần đây các ngươi đi đến Thúy Hà điện quét dọn có ai làm khó dễ các ngươi hay không?"

An Đức Tử cùng Ngô Đoàn khó hiểu liếc nhìn nhau, An Đức Tử hỏi trước: "Nương nương tại sao lại hỏi như thế? Bên Thúy Hà điện không có ai, làm sao lại có người nào gây khó dễ cho nô tài."

Diệp Linh Sương cười cười: "Không có việc gì, bổn cung nghe nói gần đây Hoàng Thượng tăng cường nhân số thị vệ. Xung quanh Thúy Hà điện cũng có thị vệ đi kiểm tra, bổn cung nghĩ đến bên kia đều là một ít phi tần không được quá sủng ái, chỉ sợ những thị vệ kia thái độ cũng không khá hơn chút nào. Nếu có người không biết rõ tình hình vô lễ với các ngươi, các ngươi nói với bổn cung một tiếng, bổn cung sẽ tìm thị vệ kia nói chuyện."

Nghe đến đó, hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh.

"Thưa nương nương, hôm qua nô tài cùng Ngô Đoàn đi Thúy Hà điện quả thật đụng phải một hai thị vệ tuần tra, nhưng thị vệ lại có thái độ lười nhác, căn bản là lười quản việc, cũng không có làm khó nô tài." An Đức Tử ngẫm nghĩ, trả lời.

Diệp Linh Dương gật gật đầu: "Đi nghỉ ngơi đi, cửa cung Trường Nhạc cung cũng không cần hai người các ngươi luôn phải trông coi, ngẫu nhiên lười nhác một chút cũng được. Bổn cung sẽ không trách các ngươi." Nói đến đây, trên mặt lộ vẻ vui vẻ.

An Đức Tuqr cùng Ngô Đoàn chỉ cảm thấy chủ tử của bọn hắn vô cùng tốt, nào dám yêu cầu quá nhiều, vội vàng tạ ơn: "Nô tài cam tâm tình nguyện làm việc vì nương nương, một chút không thấy mệt mỏi, xin nương nương cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần."

Đợi hai người đi ra ngoài, Diệp Linh Sương mới khôi phục lại vẻ lười nhác, nửa nằm xem sách.

Hôm nay ăn trưa xong, Đại Yén Đế lại đến chính điện Trường Nhạc cung.

Vừa bước chân vào cửa, Đại Yến Đế liền không tự giác thả nhẹ tất cả các động tác. Các cung nữ hầu hạ trong nội điện đang muốn hành lễ, bị hắn khoát tay ngăn lại, mọi người cáo lui, chỉ còn lại hắn nhẹ chân nhẹ tay địa đi tới bên cạnh nhuyễn tháp.

Nữ tử trên giường nghiễm nhiên đã đã ngủ, trên người đang đắp chăn mỏng, lộ ra một đoạn tay trắng nõn, trang sách đang lật ra bị nàng tùy ý đặt ở dưới tay.

Đại Yến Đế hơi nhếch môi, đem quyển sách dưới tay nàng nhẹ nhàng lấy đi, nhìn một chút, lông mày không khỏi giương lên, hắn cũng không biết tiểu nữ nhân này lại thích xem sách thuốc như vậy.

Tùy ý đặt quyển sách ở bên cạnh, Đại Yến Đế hơi cúi người, nâng người nàng lên một chút ôm ngang ở trong ngực, đi về phía trường sập, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, thuận tiện lấy ra một cái chăn đắp kín cho nàng, làm xong hết mới ngồi ở giường hơi nghiêng người, lặng im đánh giá nàng.

Thấy kia lông mi nàng khẽ run, Đại Yến Đé không khỏi câu môi cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, nữ tử trên giường đã mở hai mắt ra, bởi vì ngăn không được vui vẻ cùng đắc ý, đôi mắt nàng lúc này híp lại thành hình trăng lưỡi liềm đẹp mắt.

"Có chuyện gì mà lại cao hứng như vậy?" Đại Yến Đế cười hỏi.

Diệp Linh Sương ngồi dậy, tựa ở đầu giường, vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn: "Hoàng Thượng vì để cho thiếp ngủ được càng ngon, lại ôm thiếp đến trên giường, thiếp sao có thể không cao hứng? Vốn còn muốn để cho Hoàng Thượng ôm thêm một lúc nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến." Diệp Linh Sương có phần tiếc hận nói.

"A, hoá ra ái phi ngươi đã sớm tỉnh, chỉ là tham lam muốn trẫm ôm thêm một lúc nữa mới không nỡ tỉnh lại." Đại Yến Đế cười trêu nói.

"Hoàng Thượng nói đúng rồi." Diệp Linh Sương không chút nào phản bác, ngược lại mặt mày cong cong nhìn hắn, làm Đại Yến Đế rục rịch trong lòng, hắn yêu nhất bộ dạng đắc ý của tiểu nữ nhân này. Đại Yến Đế liền xốc cái chăn kia lên, ôm nàng vào trong ngực, cười nói: "Trẫm ôm ấp hoài bão có thể so sánh này trên giường ấm áp nhiều hơn."

Diệp linh sương ngoan ngoãn nằm ở trong lòng của hắn, miễn cưỡng híp hai mắt.

"Sương nhi, có giận trẫm không?"

Diệp Linh Sương vừa tìm một vị trí thoải mái, liền nghe thấy hắn đột ngột hỏi một câu như vậy. Nàng hơi nghi ngờ trợn mắt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thiếp vì sao phải giận Hoàng Thượng? Hung thủ ám sát nhị hoàng tử cùng hãm hại thiếp không phải đã bắt được rồi sao, thiếp cảm kích Hoàng Thượng còn không kịp nữa, sao lại giận ngài?"

Thấy đôi mắt đen sì không nháy mắt một cái nhìn thẳng mình, Đại Yến Đế lại có chút không dám nhìn thẳng, hơi nhìn sang chỗ khác, mất tự nhiên cười cười: "Ngươi không trách trẫm là được rồi, về sau có trẫm che chở ngươi, ngươi cũng không cần phải như mấy ngày nay lo lắng chờ đợi như vậy nữa."

Nghe được lời này, Diệp Linh Sương kinh ngạc, vui vẻ trên mặt cũng lui xuống, thấp giọng nói: "Nguyên lai hoàng thượng đã nhìn ra, mấy ngày nay thiếp quả thật là lo lắng chờ đợi, bởi vì thiếp rất sợ, rất sợ Hoàng Thượng lỡ như không tra ra được hung thủ, lại không ngăn được lời đồn đại nhảm, là thiếp bày ra chuyện sát hại nhị hoàng tử, miệng nhiều người xói chảy vàng, thiếp sợ đến lúc đó Hoàng Thượng cũng không thể làm gì ..."

Diệp Linh Sương nói xong, người đang ôm nàng vẫn không có bất kỳ động tác gì, giống như đang tinh tế lắng nghe, lại giống cái gì cũng không nghe được. Đã qua thật lâu, lâu đến mức Diệp Linh Sương cho là hắn không sẽ không nói chuyện, Đại Yến Đế lại đột nhiên hít một tiếng, mang theo tình cảm phức tạp không nói được nên lời.

"Thật là một nha đầu ngốc ..." Hắn nói. Nói xong, cánh tay kia kéo nàng vào trong ngực buộc chặt thêm vài phần, tựa hồ nhớ tới nàng còn mang mang thai, lập tức lại nới lỏng ra.

"Ngốc sao?" Diệp linh sương đột nhiên thì thào tự hỏi, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hắn: "Hoàng thượng, thiếp không ngốc, thật đấy. Chuyện xảy ra ở hậu cung thiếp đều biết rõ từng chi tiết.

Hoàng Thượng, ngài biết không? Mỗi lần ngài sủng hạnh thiếp, thiếp đợi không phải là ban thưởng cùng sắc phong của ngài, thiếp chỉ trông mong Hoàng Thượng có thể ở trong lúc bận rộn có thể bớt chút thời gian đến xem thiếp, chỉ như vậy thôi, thiếp cũng hài lòng rồi, những thứ khác thiếp cũng không dám yêu cầu xa vời. Mỗi lần lúc Lý công công mang theo ý chỉ của người đưa tới trân bảo cùng phong thưởng, thiếp không có một chút hưng phấn nào, Hoàng Thượng biết rõ vì sao không?

Bởi vì thiếp không thích Hoàng Thượng dùng ban thưởng đến thỏa mãn thiếp, người cảm thấy thiếp có lòng tham cũng tốt, không biết phân biệt cũng được, thậm chí hôm nay thiếp nghĩ muốn cùng Hoàng Thượng nói một câu thật lòng, thiếp bây giờ tuy là Hinh phi, nhưng thiếp lại một chút vui vẻ cũng không có. Nhưng là, như đây là ... Như đây là hoàng thượng muốn nhìn thấy, thiếp chắc chắn sẽ làm làm tốt cái vị trí Hinh phi này.

Hoàng thượng cảm thấy cái thân phận này là tốt nhất, thiếp cũng sẽ giữ chặt nó thật tốt, sẽ không lại hiểu lầm ý của Hoàng Thượng, làm ra một ít chuyện làm cho Hoàng Thượng ghét bỏ ..."

Lúc nói đến phần sau, thân thể Đại Yến Đế có chút cứng đờ, lại có một loại cảm giác mãnh liệt, nữ tử trong ngực đã hiểu được dụng ý trước kia của hắn. Nghĩ như vậy, trong nội tâm Đại Yến Đế lại không thể ức chế được có chút run rẩy, sinh ra vài phần đau lòng, còn mơ hồ xen lẫn mấy phần sợ hãi.

Thật sự là hắn là từng có cái loại cách nghĩ này, đẩy nàng tới đầu sóng ngọn gió, lại mượn sai lầm của nàng mà phát binh với Minh Vũ quốc, nhưng khi cơ hội này bày ở trước mắt, hắn lại do dự rút lui ... Dù cho, không có lý do gì so với ám sát hoàng tự Đại Yến quốc hoàn hảo hơn. Hắn một mực thuyết phục chính mình, hắn do dự lùi bước chỉ là bởi vì nghe xong những lời kia của Hinh phi, có lẽ không cần sử dụng bạo lực hắn cũng có thể thu được Minh Vũ quốc. Thế nhưng mà, thật là như vậy sao?

Hiển nhiên, người ở sau lưng bày ra chuyện sát hại Hiên nhi không phải trùng hợp nghĩ tới chuyện có thể đồng thời trừ bỏ được hoàng tự cùng Hinh phi một hòn đá ném hai chim nhạn, hiểu rõ tính nết của hắn, theo ý đồ của hắn mà thiết kế ra một bố cục như vậy. Hôm nay tra ra Đức phi chính là người phía sau màn bày ra tất cả, Đại Yến Đế càng có khuynh hướng người phía trước, bởi vì Đức phi vốn là nữ nhân không quá thông minh, nhưng nếu có người khác ở một bên bày ra tất cả thì khó nói rồi.

Lại nghe được vừa rồi tiểu nữ nhân trong ngực nói đến hai chữ 'Hiểu lầm' , trong lòng Đại Yến Đế lại không nói nên lời là cái cảm giác gì, chỉ cảm thấy ngọt bùi cay đắng đều có. Nàng lại dựa theo ý của mình là muốn nàng ở trong hậu cung càng ngày càng cường, do đó cùng ý muốn hắn càng gần, thậm chí là làm cho nàng ngồi trên vị trí kia sao? Thế nhưng mà, điều này chẳng lẽ thật là nàng đa nghi sao? Đại Yến Đế rõ ràng cũng không hiểu rồi, chính hắn lúc ban đầu nghĩ cái gì, hiện tại lại nghĩ cái gì? Trong nội tâm loạn thành một bầy, như ma như tơ.

"Ngươi không nên nghĩ nhiều ..." Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu như vậy. Bởi vì, lần đầu tiên hắn phát hiện ra, chính mình cũng không biết nên nói cái gì ...

Đây là một nữ nhân thông minh hơn rất nhiều so với tưởng tượng trong lòng hắn, nàng một mực hiểu rõ ý đồ của hắn, nhưng vẫn giả bộ như cái gì cũng không biết, mỗi lần ở trước mặt hắn đều cười rất vui vẻ, giờ hắn mới biết được, hoá ra tiểu nữ nhân này cũng sẽ che dấu, nàng cũng sẽ thương tâm, càng sẽ lừa mình dối người ...

"Hoàng thượng, còn nhớ rõ lần đầu thiếp gặp ngươi là ở nơi nào sao?" Trước khi hắn đi, nàng bỗng nhiên cười hỏi, chỉ là nụ cười kia tuy đẹp nhưng lại có chút miễn cưỡng. Hắn sao lại không biết, bởi vì ngày ấy đúng là ngày giỗ của mẫu phi, hắn vốn là tâm tình không tốt đi đến ao sen bên ngoài Thúy Hà điện, không nghĩ tới lại gặp được nữ tử dí dỏm tràn ngập sức sống như nàng, chỉ cần là nhìn nàng luyện mấy chiêu khoa chân múa tay, tâm tình uất ức của mình liền tan thành mây khói.

Thấy hắn không có trả lời, nàng vẫn nói tiếp nói: "Là ở ao sen bên ngoài Thúy Hà điện ..." Thanh âm của nàng nghe có vài phần cô đơn.

Đại Yến Đế vốn định nói, kỳ thật trẫm vẫn nhớ, bởi vì ngày đó vĩnh viễn khó quên, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, lại cái gì cũng không nói đi ra, cứ như vậy ra khỏi Trường Nhạc cung.

Lần đầu, loại cảm xúc không ở trong kế hoạch cùng khống chế làm cho Đại Yến Đế bực bội ...

Danh sách chương: