Chương 83: Hoàn trả gấp bội

Edit: Ngọc Hiền Tần
Beta: Thiên Phi

"Nương nương, người cầu xin Hoàng Thượng được không? Mặc Nguyệt tỷ tỷ và nô tỳ đã đi theo hầu hạ nương nương từ rất lâu rồi, nô tỳ thật sự không đành lòng nhìn cả đời của tỷ ấy bị hủy đi như vậy." Đôi mắt hơi đỏ của Bội Hoàn nhìn Diệp Linh Sương cầu xin. Theo lời Vân Kiều, Bội Hoàn cũng được nghe lại đại khái sự việc. Mặc Nguyệt tư thông cùng thị vệ là phạm vào đại tội, nhưng Hoàng Thượng trừng phạt như vậy cũng hơi độc ác. Thế nhưng lại làm cho Tiết Dung kia từ một nam nhi đầy tâm huyết trở thành tiểu thái giám, còn ban Mặc Nguyệt cho hắn làm đối thực! Còn có điều gì tàn nhẫn hơn so với sự trừng phạt này? Cho dù là làm cung nữ cả đời chịu khổ chết già trong cung, cũng tốt hơn so với làm đối thực của thái giám!

"Bội Hoàn, ngươi thật hồ đồ. Mặc Nguyệt thân là cung nữ bên người nương nương, phạm phải tội lớn như thế, Hoàng Thượng đã không trách tội nương nương là tốt rồi, ngươi còn muốn nương nương vì một hạ nhân phạm phải đại tội mà cầu tình với Hoàng Thượng. Ngươi không nghĩ tới tình cảnh của nương nương sao?" Vân Kiều đứng một bên sau khi nghe những lời này, liền phản bác. Trong cung này, hạ nhân làm sai không liên lụy tới chủ tử đã là may mắn, chủ tử làm sao còn có thể vì hạ nhân mà cầu tình. Mặc Nguyệt thật sự phạm tội lớn, nay nương nương không bị liên lụy đã là may mắn, còn có lý do gì để cầu xin với Đại Yến Đế mà chọc vào xui xẻo.

"Nô tỳ biết Vân Kiều nói rất đúng, chỉ là có chút không đành lòng thôi. Nương nương, vừa rồi là nô tỳ hồ ngôn loạn ngữ." Bội Hoàn khụt khịt mũi, lập tức không nói nữa.

Thấy Bội Hoàn cố nén chờ đợi trong lòng, Vân Kiều dù chưa cầu xin tha thứ, nhưng trong mắt cũng có vài phần không đành lòng. Diệp Linh Sương thở dài một tiếng, một tay đỡ dưới thắt lung, một tay vịn vào nhuyễn tháp, chậm rãi ngồi lên.

"Vân Kiều, gọi An Đức Tử vào." Mặc dù Diệp Linh Sương cúi đầu xuống, nhưng không thể nghi ngờ lời này là nói với Vân Kiều.

Vân Kiều ứng thanh, đi ra cửa gọi An Đức Tử tới.

"Nô tài ra mắt nương nương." Đầu tiên An Đức Tử thi lễ, sau đó vấn an.

Sau khi An Đức Tử thi lễ, lúc này Diệp Linh Sương mới miễn cưỡng nhìn qua, có chút mệt mỏi tựa lung vào nhuyễn tháp, kế tiếp giống như người bị rút hết sức lực không chống đỡ nổi nói: "An Đức Tử, nói hết những gì ngươi biết ra, để Vân Kiều và Bội Hoàn có thể hiểu được."

"Nương nương giữ gìn thân thể." Đầu tiên An Đức Tử lo lắng nói một câu, sau đó đó nhìn thoáng qua Vân Kiều và Bội Hoàn, nói: "Việc này nô tài vốn đã âm thầm nói cho nương nương, lúc ấy nương nương vô cùng thất vọng với Mặc Nguyệt, lại dặn nô tài không được để lộ chút tin tức nào ra ngoài, nay Mặc Nguyệt là gieo gió gặt bão, các ngươi còn oán nương nương, thật sự không nên!

Lúc trước, khi Tích Ngọc cung xảy ra sự việc thích khách ám sát Nhị Hoàng Tử, nô tài và Mặc Nguyệt vẫn tới Thúy Hà điện dọn dẹp như ngày thường. Nô tài có việc phải đi trước, sau khi quay lại đã nhìn thấy Mặc Nguyệt và một thị vệ đứng cùng nhau, không biết nói cái gì, lúc ấy nô tài nghĩ, chắc kia là thị vệ tuần tra mới được phái đến có điều không biết mới tới hỏi Mặc Nguyệt, nên cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ sau này nô tài lại phát hiện số lần Mặc Nguyệt đi tới Thúy Hà điện ngày càng nhiều hơn so với trước kia. Nô tài cũng không muốn nương nương vì một chút chuyện nhỏ này mà hao tâm tốn sức, chẳng qua đây thật sự không phải việc nhỏ, làm không tốt sẽ hại tới nương nương, nên nô tài mới đánh bạo mật báo cho chủ tử. Lúc ấy nương nương vẫn không nói gì, chỉ bảo nô tài âm thầm chú ý Mặc Nguyệt, chớ để cho nàng làm ra chuyện gì khác người.

Thật không ngờ, mới một hai ngày nô tài liền phát hiện Mặc Nguyệt lén lút ra khỏi Trường Nhạc cung, vụng trộm gặp một người nữa, mà người này không ai khác chính là cung nữ Tú Trúc của Đang Nguyệt cung! Mà ngày hôm sau, chuyện Trương thị vệ tìm được y phục dạ hành trong cung của nương nương lại trùng hợp bị lộ ra ngoài, việc này cùng với nha đầu Mặc Nguyệt kia tuyệt đối không thoát khỏi liên quan!" Nói xong lời cuối cùng, An Đức Tử lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Nương đã xem thường con sói mình nuôi dưỡng ra này, Mặc Nguyệt đã đi theo nương nương từ ngoài cung vào, thế nhưng lại sinh ra dã tâm hại người như vậy!

Sau khi nghe An Đức Tử nói chuyện xong, Vân Kiều và Bội Hoàn đều chấn động.

"Thế nhưng Mặc Nguyệt tỷ tỷ lại làm ra việc này?" Đôi mắt hạnh của Bội Hoàn trừng lớn, khó có thể tin được hỏi. Nếu là như thế, vừa rồi nàng mới thay Mặc Nguyệt cầu tình chẳng phải rất buồn cười, người này còn muốn dồn nương nương vào chỗ chết!

Vân Kiều chau mày, trong lòng thở dài một tiếng. Thế sự thay đổi, Mặc Nguyệt lừa gạt mọi người làm ra việc này lầ điều không thể tha thứ. Sau khi nương nương nương biết chuyện này cũng không bỏ đá xuống giếng đã là ân huệ vô cùng lớn lao, Mặc Nguyệt nên mang ơn mới đúng...

"Nương nương, nô tỳ sai rồi, không nên vì người vô tâm vô phế này mà cầu tình, mong nương nương trách phạt." Hai chân Bội Hoàn khuỵu gối, quỳ xuống, vẻ mặt ảo não và phẫn hận.

"Không có cách nào, đứng lên đi. Trước tiên các ngươi lui ra đi, bản cung muốn một mình yên lặng một chút....An Đức Tử, trở về đổi hết đồ trong Thúy Hà điện đi, bản cung vừa đến Thúy Hà điện vừa nhìn thấy cái giường kia lại nhớ đến sự việc tối qua...Còn có, nhớ rõ cả huân hương trong phòng cũng đổ đi, thay mới."

"Nương nương yên tâm, nô tài lập tức thay mới giường trong nội điện." An Đức Tử vội vàng nói, cùng Vân Kiều và Bội Hòan đồng loạt ra khỏi điện.

Diệp Linh Sương hơi híp mắt lúc này mới thoáng mở ra, trong mắt giăng đầy sương lạnh. Mặc Nguyệt, ngươi vì một nam nhân mà phản bội bổn cung, Kỳ Quý phi đã đồng ý với ngươi cái gì vậy? Chẳng lẽ thứ này bản cung không cho ngươi được sao?

Cũng đúng, lúc đấy bản cung cũng khó bảo toàn chính mình, nếu lúc ấy thật sự Đại Yến Đế không điều tra ra thích khách, nói không chừng bản cung thật sự phải gánh trên lưng vết đen kia. Dù sao Kỳ Quý phi cũng là người có quyền lực nhất hậu cung, cũng không trách ngươi lựa chọn chủ khác.

Thật ra chuyện của Mặc Nguyệt với điều Diệp Linh Sương suy nghĩ cũng không khác biệt lắm. Ngày đó trong lúc tình cờ gặp được thị vệ tuần tra Tiết Dung, diện mạo người này tuấn mỹ nam tính, Mặc Nguyệt lại chưa từng được hưởng qua mùi vị tình ái, mỗi khi ở cửa hậu điện nghe được động tĩnh chủ tử nhà mình và Đại Yến Đế làm chuyện đó khó tránh khỏi có chút suy nghĩ khác, Tiết Dung kia lại cố ý dụ dỗ nàng, Mặc Nguyệt không cẩn thận lại bị mê hoặc.

Mặc Nguyệt ngày thường đều đi tới Thúy Hà điện dọn dẹp, càng có nhiều cơ hội ở chung với Tiết Dung kia, trong lúc đó hai người khó tránh khỏi có chút ái muội, lại không dám làm việc gì vượt quá giới hạn. Tất cả vốn là ám độ trần thương, không người phát hiện, không hiểu sao chủ tử Đang Nguyêt cung Kỳ Quý phi kia lại phát hiện được chuyện này, vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ nàng. Lúc ấy Nhị Hoàng tử gặp chuyện, hậu cung đang hỗn loạn, tất nhiên không ai để ý tới việc nàng bị Tú Trúc đưa tới nơi khác. Kỳ Quý phi đã sớm chờ ở nơi đó.

"Ngươi cho là ngươi làm ra việc không biết xấu hổ này, chủ tử ngươi còn có thể tha thứ cho ngươi? Nếu để Hoàng Thượng trách tội nàng quản giáo không nghiêm, đến lúc đó Hinh phi còn có thể để ý đến nha đầu làm hỏng việc như ngươi sao?" Kỳ Quý phi cười đến quyến rũ, chỉ nói thôi cũng khiến lòng người xao động.

"Nô tỳ đi theo Hinh phi đã lâu, Hinh phi nhất định sẽ không đối với nô tỳ như vậy." Mặc Nguyệt lẩm bẩm nói, nhưng trong lòng đã có chút dao động.

"Thật sự là một tiểu nha đầu kỳ lạ, nếu việc ngươi và thị vệ tư thông bị Hoàng Thượng biết được, ngươi cho là đến lúc đó Hinh phi còn có thể che chở ngươi sao? Ngươi không biết trong hậu cung nữ tử tư thông sẽ bị xử phạt thế nào sao?" Kỳ Quý phi cố ý nhấn mạnh ngữ khí, nói: "Không bị thả trôi sông thì cũng bị loạn côn đánh chết..."

Mặc Nguyệt nghe thấy lời này, ba hồn thì đã bay mất hai hồn: "Nô tỳ vẫn chưa tư thông với Tiết thị vệ!" Bọn họ mới chỉ ái muội thôi.

Kỳ Quý phi hừ lạnh một tiếng: "Mắt thấy sẽ tin, sẽ có người nghe một tiện tỳ nói sao. Mặc Nguyệt, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, nay Nhị Hoàng tử thiếu chút nữa bị ám sát, chủ tử nhà ngươi là người có hiềm nghi lớn nhất, có thể thoát khỏi liên can hay không lại là chuyện khác. Ngươi hẳn là một người thông minh, có thể hiểu được bản cung sẽ mang đến cho ngươi chỗ tốt gì...Nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, hai ngày sau đến bên ngoài Đông cung tìm Tiểu Lâm Tử, nói lựa chọn của ngươi cho Tú Trúc nghe. Nhưng mà...Vì chứng minh lòng trung thành của ngươi, tốt nhất nên nói cho bản cung những tin tức hữu dụng, ý của bản cung ngươi nên hiểu..."

Từ sau ngày đó, Mặc Nguyệt cả ngày lo lắng, sau một hồi đấu tranh nội tâm cuối cùng bước ra khỏi Trường Nhạc cung, báo cáo chuyện Trương Tử Nghi tìm ra y phục dạ hành cho Tú Trúc. Sau đó lại để lộ một số chuyện. Về điểm này, Diệp Linh Sương cũng từng nghĩ lại, mặc dù người có lòng muốn dùng chuyện thích khách này để hãm hại nàng, chỉ là sau khi Đại Yến Đế biết chuyện tìm thấy y phục dạ hành ở Trường Nhạc cung vẫn chưa lập tức xử trí nàng. Ngược lại ngày càng dốc sức điều tra thích khách, đối phương ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng biết dự tính của Đại Yến Đế, tất nhiên không muốn để lộ việc y phục dạ hành ra ngoài. Nếu việc này không phải người kia hãm hại, đó sẽ là cung nhân trong Trường Nhạc cung có vấn đề.

Diệp Linh Sương cũng từng nghi ngờ Vân Kiều, bởi vì Vân Kiều thông minh nhất trong số những người hầu hạ nàng, ai ngờ An Đức Tử lại phát hiện chuyện Mặc Nguyệt và một thị vệ ái muội không rõ. Lúc này Diệp linh Sương mới hoài nghi tới trên người Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt được Kỳ Quý phi tín nhiệm, từ đó về sau, ngày càng gặp gỡ Tiết Dung nhiều. Nghe nói đêm nay Đại Yến Đế ở cùng Hinh phi, mà Hinh phi chỉ để một mình Vân Kiều hầu hạ ở hậu điện, Mặc Nguyệt lại nổi lên tâm tư tới Thúy Hà điện tư thông với Tiết Dung. Hai người vốn cũng chỉ muốn tùy tiện hôn môi một chút, nào ngờ sau khi vào trong Thúy Hà điện, hai người nhất thời kìm lòng không nổi mà làm chuyện đó. Làm sao có thể nghĩ tới chạng vạng Hinh phi và Đại Yến Đế lại đi tới Thúy Hà điện, còn vừa vặn bị hai người bắt gặp. Cuối cùng, hai người rơi vào kết cục như thế!

Sau này Mặc Nguyệt mới biết được, cung nữ bị phát hiện tư thông cùng thị vệ không nhất định sẽ bị loạn côn đánh chết, phần lớn sẽ do chủ tử xem xét xử lý. Chỉ là cho tới bây giờ, dù Mặc Nguyệt hối hận cũng đã muộn....

An Đức Tử làm theo phân phó của Hinh phi, tới phủ Nội Vụ lĩnh chăn màn và đệm giường sạch sẽ, mang tới Thúy Hà điện đổi mới. Bởi vì sợ phòng đã lâu không có người, Hinh phi còn bảo hắn thêm chút huân hương. An Đức Tử tất nhiên không quên đổ hết tro tàn trong huân hương ra, rửa sạch sẽ sau đó thêm huân hương mới. Nghĩ tới hôm qua chủ tử đặc biệt muốn hắn đi chọn huân hương Di Nhân, An Đức Tử không khỏi tiếc hận lắc đầu, không nghĩ tới Mặc Nguyệt có thể làm ra việc kia ở trong này, có kết cục này cũng là xứng đáng.

An Đức Tử mang tro tàn lúc trước đổ vào trong đám cỏ khô, sau khi sửa sang lại mới rời khỏi Thúy Hà điện. Chỉ là trên đống cỏ khô kia có thể mơ hồ trông thấy dấu vết tro tàn bị thiêu đốt...

Tình Hương Thảo, trong sách thuốc có ghi lại, đó là một loại hương liệu có tác dụng thúc tình, trong lúc vô tình Diệp Linh Sương biết được loại cỏ này.

Kiếp trước mọi việc nàng đều để trong lòng, không có nghĩa là việc gì nàng cũng không biết, dã tâm của Kỳ Quý phi, Ngạn phi tính kế...Một đời này, ai làm việc có lỗi với nàng, nhất định nàng sẽ trả lại gấp bội!

Danh sách chương: