Hoan Nhat Ky Xoay Nguoi O Hau Cung Edit Da Chi Da Chuong 84 Ha Le Cua Hinh Phi

Edit: Nguyệt Sung sung
Beta: Ka Thái hậu

Những ngày gần đây, hậu cung vừa trải qua một đợt phiền muộn đã trở nên náo nhiệt hẳn. Chỉ vì mấy ngày nữa chính là sinh thần Hoàng Thượng. Không chỉ triều thần vắt hết óc suy nghĩ đưa lễ vật gì để lấy lòng Hoàng Thượng, mà mỗi nữ nhân hậu cung cũng như vậy.

Văn võ bá quan hết sức chú trọng lễ vật tiến cống, chú trọng tinh, trân, kỳ ba phương diện. Lễ vật đa số là bồn cảnh như ý, trân quý, bình phong, tất khí và các đồ vật thêu dệt tuyệt đẹp.

Nội dung thường là chúc thọ, cát tường, mà đám hậu cung phi tần thì lại càng để ý hơn, muốn làm thật độc đáo, được Hoàng Thượng ghé mắt thì phải tốn rất nhiều tâm tư.

Đêm đã khuya, chính điện Trường Nhạc cung vẫn còn sáng đèn.
"Nương nương, canh giờ không còn sớm, người nên nghỉ ngơi thôi". Thúy Hoàn là cung nữ mới được Lý Phúc Thăng đặc biệt đưa đến, nàng nhìn nữ tử ngồi trên giường thêu đai lưng, thấp giọng nhắc nhở.

Diệp Linh Sương cười một tiếng, "Không gấp, sắp thêu xong tường long hí châu ở phía trên rồi." Cắt sợi chỉ cuối cùng, ý cười trên mặt Diệp Linh Sương sâu thêm mấy phần, cầm đai lưng vừa làm xong lật qua lật lại nhìn một chút. Quét mắt nhìn thấy thân mình tỳ nữ thẳng tắp đứng một bên, hết sức cung kính.

Lúc này Diệp Linh Sương mới đưa mắt sang nhìn nàng, trong giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ mang theo một tia vui vẻ trêu chọc nói, "Thúy Hoàn, ngươi tới điện của bổn cung cũng được mấy ngày, không cần cẩn trọng như vậy, bổn cung giống loại chủ tử cứng nhắc sao?".

Thúy Hoàn căng thẳng thoáng buông lõng, trả lời: "Đương nhiên nô tỳ biết nương nương bình dị dễ gần, nhưng dù sao nô tỳ vẫn là hạ nhân, quy củ nên có là phải có, không dám tùy tiện vượt qua".

Ngẩng đầu nhìn đai lưng vừa may xong trong tay Hinh Phi, Thúy Hoàn lúc này mới lộ mấy phần tươi cười, khen :"Nương nương quả nhiên tay nghề thực khéo, đai lưng này thủ công cực kỳ tinh xảo, sợ là ma ma ở Thượng Cung cục làm cũng kém nương nương".

"Hoàng Thượng cũng từng khen bổn cung như vậy". Diệp Linh Sương nói tiếp, trong giọng nói mang theo giai điệu vui sướng, khiến người bên cạnh không khỏi miệng cũng nhếch lên theo.

"Nương nương đưa hạ lễ độc đáo, Hoàng Thượng chắc hẳn nhất định sẽ thích". Thúy Hoàn cười phụ họa nói.

Lúc trước nàng nghe rất nhiều tin đồn về Hinh Phi, hôm nay được Lý công công chọn làm cung nữ Trường Nhạc cung, tận mắt nhìn thấy Hinh Phi, cảm thấy cùng người trong tưởng tượng của mình kém rất xa.

Mặt mũi mỹ mạo, dịu dàng nhưng không mất đi phong thái tiểu nữ nhi. Khó trách Đại Yến Đế sủng ái Hinh Phi như vậy. Nếu ngày sau Hinh Phi sinh hạ hoàng nhi chỉ e đầu gió hôm nay của Kỳ Quý phi đều có thể lấn át.

"Không còn sớm, nghỉ ngơi đi". Diệp Linh Sương đem đai lưng thêu tường long hí châu tỉ mỉ xếp lại, để ở dưới gối, rồi nói với Thúy Hoàn.

Thổi tắt mấy ngọn đèn bên trong điện, Thúy Hoàn rón rén đi ra ngoài, đến bên ngoài điện nghỉ ngơi.

Đại Yến Đế luôn luôn sẽ đến Trường Nhạc cung nhìn Hinh Phi một chút. Trong lòng chúng phi tần dĩ nhiên là chất đống hâm mộ cùng ganh tị. Cũng may Hinh Phi là người mang thai, buổi tối Đại Yến Đế sẽ không nghỉ ngơi ở nơi đó, lúc này trong lòng mới cân bằng một ít.

"Nương nương, trà tới". Vân Kiều đem trà xanh phổ nhĩ mới vừa pha xong đưa tới, chỉ là thời điểm đưa đi còn không quên dặn dò một câu, "Trà này hơi đậm, hôm nay nương nương đã có thai ba tháng, hay là uống ít thì tốt hơn".

"Biết rồi, bổn cung cũng chỉ cách ba năm bữa mới uống một lần, Vân Kiều ngươi đã nói ba lần rồi". Diệp Linh Sương ha ha cười một tiếng, lấy nước trà cẩn thận thưởng thức.

"Vân Kiều khẽ cười, dường như sau khi Hinh Phi mang thai tính tình trở nên càng nũng nịu hơn rồi, chủ tử như vậy lại khiến cho người khác cảm thấy thêm hiền hòa."

"Hoàng Thượng đưa trà xanh phổ nhĩ này cho bổn cung còn nồng hơn lần trước mấy phần, bổn cung uống có nghiện một chút". Diệp Linh Sương sau khi cúi đầu uống vài ngụm, liền khen.

"Tuy vậy, nương nương cũng không thể uống quá nhiều". Vân Kiều lập tức nhắc nhở.

Diệp Linh Sương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đang muốn nói gì, lại bị tiếng bước chân quen thuộc ở cửa điện cắt đứt.

Mấy lần gần đây, Đại Yến Đế đến Trường Nhạc cung đều không để cho người thông truyền, nhưng dựa theo tần số bước chân nặng nhẹ, Diệp Linh Sương đã nhớ trong lòng.

Lúc Đại Yến Đế đi vào, liền nhìn thấy cặp mắt đen nhánh sáng ngời kia của Hinh Phi. Nàng đang lười biếng ngồi trên nhuyễn tháp, gì cũng không làm, chỉ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm hắn từng bước đi tới. Mấy cung nữ hầu hạ trong nội điện thức thời lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người.

"Sao thế? Có phải Sương nhi vẫn luôn đợi trẫm không?" Đại Yến Đế cười nói, bước mấy bước đi qua, ôm vòng eo quen thuộc đang căng tròn của nàng vào trong ngực, thấp giọng lầm bầm một câu, "Quả nhiên lại béo lên một vòng".

Cặp mắt tức giận của Diệp Linh Sương trợn tròn, bất mãn đẩy cánh tay của hắn ra, nũng nịu hừ một tiếng "Chê thiếp béo thì đừng ôm nữa".

Động tác của Đại Yến Đế ngừng một lát, cười lanh lảnh, nói: "Không có chuyện đó, trẫm vừa rồi chỉ nói đùa, dạo này tính khí Sương nhi thật là càng lúc càng ngang ngược rồi, cẩn thận trẫm không chịu nổi sau này sẽ không đến Trường Nhạc cung thăm nàng nữa". Dứt lời tiếp tục ôm nàng trong ngực mình, xem thường dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nàng.

Diệp Linh Sương cũng không già mồm, dựa vào ngực hắn, thoải mái vùi vào trong ngực hắn lẩm bẩm: "Hoàng Thượng không đến thăm thiếp thì thôi vậy. Vừa nãy thiếp nghe tiếng bước chân Hoàng Thượng, vốn trong lòng còn vui mừng, lại nghe Hoàng Thượng nói như vậy, đã không còn nữa rồi".

Đại Yến Đế chau chau mày, khóe miệng giật giật, nói không vui mà còn nằm ở trong ngực của hắn hưởng thụ như vậy? "Sao Sương nhi biết được vừa rồi người tới là trẫm mà không phải người khác?" Đại Yến Đế hiếu kỳ.

"Mỗi lần Hoàng thượng đến trong cung thiếp đều không cho người thông báo tiếng nào, thiếp nghe Hoàng thượng tiếng bước chân nhiều rồi thì tự nhiên nhớ kĩ." Hai mắt Diệp Linh Sương híp một nửa miễn cưỡng trả lời.

Nghe lời này, Đại Yến Đế có chút hưởng thụ nở nụ cười: "Sương nhi thật là có tâm, làm cho trẫm rất cảm động." Vốn là chỉ muốn đến Trường Nhạc cung nhìn tiểu nữ nhân này một chút rồi đi liền, ai ngờ mỗi lần ngẩn ngơ rồi lại không muốn rời khỏi. Đại Yến Đế bất đắc dĩ thở dài, nâng tiểu nữ nhân trong ngực lên, để cho nàng đổi qua gối lên bờ vai của mình, hai mắt nàng cũng ngang tầm với mình. Cánh tay dài của hắn cũng nâng mông nàng để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, hai người gần như là dính chặt vào nhau, không dư một khe hở nào.

"Lại mệt rồi, hửm?" Thấy hai mắt nàng híp lại, như con mèo nhỏ lười biếng, Đại Yến Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, gõ gõ gáy nàng.

Diệp Linh Sương miễn cưỡng ừm một tiếng, hai cái cánh tay nhấc lên, vòng qua cổ của hắn, nghẹo đầu, chôn ở trong cổ hắn, lẩm bẩm vài tiếng: "Rõ ràng vừa rồi mới uống nước trà, nên không buồn ngủ, nhưng cứ mỗi lần Hoàng thượng ôm thiếp, là cảm giác buồn buồn kia lại ập tới."

"Lâu rồi trẫm không có nghe nàng cằn nhằn càm ràm, hiện tại trẫm mới nhớ lại, chuyện Sương nhi nàng thích làm nhất chính là quở trách trẫm không đúng." Đại Yến Đế cười khẽ mà nói, duỗi tay vuốt sợi tóc đen tuyền của nàng, từng lọn từng lọn, cực kỳ ôn nhu. Thấy nữ tử trong ngực hô hấp đều đều, tựa hồ như đã ngủ, Đại Yến Đế nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi về phía giường. Lắc lư như vậy, Diệp Linh Sương liền tỉnh lại, thấy hắn ôm mình đi lên giường, không khỏi khẽ giãy giụa: "Hoàng thượng, thiếp ở trên tháp nệm nghỉ ngơi chút là được rồi, ban ngày còn nằm ườn trên giường, sẽ mất lễ nghi."

Đại Yến Đế nhíu mi, không thèm để ý: "Thất lễ thì thất lễ, hôm nay nàng mang thai con của trẫm, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là nên, còn ai dám ở bên tai trẫm nói năng huyên thuyên hay sao?"

Diệp Linh Sương nghe những lời hết sức nuông chiều này, không khỏi nhếch miệng lên: "Đây chính là Hoàng thượng nói đó, nếu thiếp biến thành phi tử ỷ sủng mà kiêu, cũng là do Hoàng thượng ngài dưỡng thành đó nha."

Đặt nàng trở về trên giường, lại kéo đệm chăn đắp kín, Đại Yến Đế mới cười đáp lại: "Nàng nói là trẫm dưỡng thành thì là trẫm dưỡng thành, trẫm còn cưng chiều không nổi một phi tử nho nhỏ như nàng chắc?"

"Đúng rồi, thiếp đột nhiên nghĩ tới một việc." Diệp Linh Sương hơi mở hai mắt, sáng hơn vài phần, đưa tay dò xuống dưới gối, lấy ra cái đai lưng đã hoàn thành, đưa tới tay Đại Yến Đế: "Ừm, đã nói sẽ đưa quà cho Hoàng thượng, cũng đừng chê thiếp làm không tốt." Dứt lời, nàng ngước mắt lên len lén nhìn hắn, rõ ràng cho thấy đang chờ hắn tỏ thái độ.

Đại Yến Đế tiếp nhận cái đai lưng tinh xảo kia, hoàn toàn là một màu đỏ sậm, trên mặt thêu hoa văn tường long hí châu cực kì sinh động, ôn hòa lại không mất nghiêm trang, vừa nhìn là biết tốn nhiều công sức. "Đai lưng này cực kỳ tương xứng với tẩm bào của trẫm, Sương nhi nàng có lòng." Đại Yến Đế cẩn thận cầm lấy đai lưng, nói với nàng. Hôm nay hắn mới biết một cái đai lưng nho nhỏ lại cũng có thể làm được xinh đẹp như thế.

"Hoàng thượng thích là tốt rồi." Diệp Linh Sương cười nói, mới nói hết một câu như vậy, cái trán liền bị hắn mạnh tay búng một cái, lập tức che trán, bất mãn nhìn hắn.

"Sớm đã nói qua không cần phải vì những chuyện nhỏ nhặt này mà vất vả, sao nàng lại không chịu nghe vậy hả?" Đại Yến Đế quở trách, thấy vừa rồi bản thân dùng lực hơi quá một chút, lại vươn tay ra xoa xoa trán nàng.

"Về sau sẽ không làm nữa." Diệp Linh Sương lầm bầm vài tiếng, "Nhưng hiện tại thiếp cũng nghĩ ra nên tặng gì cho Hoàng thượng, vốn là muốn làm một bức Đông Mai đồ đưa cho Hoàng thượng, chỉ có điều thân thể sưng vù này có chút bất tiện, đai lưng này cũng là không nhanh không chậm làm cỡ mười ngày mới hoàn thành được."

Thấy nàng tỏ dáng vẻ ấm ức, rất đáng thương, lúc này Đại Yến Đế mới thu lại vẻ giận dữ giả vờ lúc trước, kéo nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: "Tặng cái gì cũng tốt cả, trẫm chỉ hi vọng nàng chú ý thân thể cho tốt, không cần phải quá mệt mỏi. Đai lưng này trẫm rất thích, nhưng nếu để trẫm phát hiện lần sau nàng còn không chú ý thân thể mà vất vả, trẫm sẽ thật sự tức giận."

"Thiếp biết rồi..." Diệp Linh Sương thấp giọng đáp, sức lực không đủ.

Đỡ nàng nằm xuống, trước khi đi Đại Yến Đế lại phân phó một câu: "Về sau mệt nhọc, mệt mỏi thì cứ lo nghỉ ngơi, người ngoài tới bái phỏng thì cho người đuổi đi là được." Nói rồi cất cái đai lưnh vào trong lồng ngực của mình, cũng không như trước đây mà đưa đồ vật cho Lý Phúc Thăng cầm.

Diệp Linh Sương gật đầu liên tục, đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong mắt tối đen không rõ.

Ngày sinh thần của Đại Yến Đế, trong hoàng cung cấm giết mổ, Ngự thiện phòng bận rộn từ rất sớm. Đại Yến Đế mặc long bào vàng sáng, ngồi trên cao, văn võ bá quan cùng chúc mừng, tiến dâng quà tặng. Nào là như ý phỉ thúy, bảo vật đá quý thượng hạng lần lượt bị trình lên. Chúng thần hiến quà tặng xong, Đại Yến Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, buổi trưa nhập tọa, giờ Mùi là yến hội chính thức bắt đầu, cho đến giờ Thân mới kết thúc, lăn qua lăn lại hết hai canh giờ.

Đến giờ Dậu, Thái hậu đã dẫn chư phi tần của hậu cung tiến vào tiệc tối, chỉ chờ Đại Yến Đế đến. Bởi vì sinh thần của Đại Yến Đế nên phàm là phi tần có phẩm cấp đều được cho phép tham gia. Cả đám phi tần đều là kiễng chân chờ cửa, trong lòng tự suy tính nhỏ nhặt. Ở chỗ ngồi hơi lùi về phía sau, một nữ nhân mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt xinh đẹp quyến rũ, đặc biệt làm người khác chú ý.

Diệp Linh Sương lơ đãng nhìn sang, khóe miệng mỉm cười mấp máy, trong mắt nhiều hơn vài phần thú vị. Liễu Lạc Đan?