Chương 91: Cha con gặp lại


Edit: Nhiên Thục tần
Beta: Vy Tu nghi

Đại Tướng quân Diệp Hào của Minh Vũ quốc là sứ thần đến Đại Yến quốc. Vốn định trước mặt văn võ bá quan của Đại Yến quốc nói ra ý nguyện của Hoàng đế Minh Vũ quốc, muốn hai nước chung sống hòa bình, vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm lẫn nhau. Nào ngờ Đại Yến Đế lại đuổi ông ra hành cung, đến bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Trong lúc vô tình lại biết được khuê nữ của mình được Đại Yến Đế sủng ái. Trong lúc nhất thời tâm tư Diệp Hào phức tạp, không khỏi suy nghĩ xem xét mọi chuyện.

Chính điện Trường Nhạc cung .

Diệp Linh Sương như có điều suy nghĩ nhìn Lý Phúc Thăng.
"Hinh phi nương nương, sáng sớm hôm nay Diệp Đại tướng quân – sứ thần của Minh Vũ quốc đã tới nơi. Hoàng Thượng biết nương nương nhớ gia đình mà sốt ruột. Cho nên để nương nương cùng Diệp Đại tướng quân gặp mặt một lát, liền lệnh cho nô tài dẫn nương nương tới nơi gặp mặt." Lý Phúc Thăng chậm rãi nói, bình thường như thường ngày, không nhìn ra được trên mặt có thái độ gì.

Diệp Linh Sương cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, sau đó lên xe ngựa đi ra khỏi cung. Đi được một đoạn xa, Lý Phúc Thăng mới tới gần sát xe, thấp giọng nói: "Hinh phi nương nương, vừa rồi xung quanh nhiều người nô tài không tiện nhiều lời. Hoàng Thượng lệnh nô tài chuyển lời cho nương nương, muốn người tuyệt đối đừng quên nhắc nhở lần trước. Buổi tối Hoàng Thượng còn muốn mở tiệc đón sứ thần, nương nương nên chú ý thời gian."

Diệp Linh Sương nghiêng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt không thay đổi, phảng phất cái gì cũng không biết. Tuy là bẩm báo chi tiết lời nói của Hoàng Thượng, nhưng cặp mắt vô thần. Lý Phúc Thăng đã ở trong cung nhiều năm, sớm đã trở thành 'lão thành', cần hiểu tự nhiên sẽ hiểu, không cần hiểu cũng phải hiểu, cho dù hiểu cũng làm bộ như là không hiểu.

"Làm phiền Lý công công lát nữa bẩm báo lại với Hoàng Thượng rằng, nói gì, nói như thế nào, trong lòng bản cung đều rất rõ ràng, Hoàng Thượng không cần phải lo lắng." Diệp Linh Sương nghiêm mặt nói, thu hồi ánh mắt đang quan sát hắn.

"Nô tài nhất định sẽ chuyển lại ý của nương nương." Lý Phúc Thăng trả lời, sau đó dẫn hai tiểu nô tài đánh xe ngựa đi tới nơi ở của sứ thần ở hành cung.

Đến bên ngoài cửa cung, Lý Phúc Thăng nghỉ chân, nói với Hinh phi: "Nương nương đã lâu không gặp Diệp Đại tướng quân, nhất định là có nhiều chuyện muốn nói với Diệp Đại tướng quân. Nương nương đi vào điện có thể tùy ý nói chuyện. Nô tài không quấy rầy nương nương gặp mặt người nhà. Nô tài lui xuống trước, chờ đến canh giờ, nô tài sẽ tới đưa nương nương trở về."

Diệp Linh Sương nhếch môi cười cười, ý tứ của Lý Phúc Thăng nàng hiểu rõ. Chính là không cần để ý gì, cứ nói chuyện thoải mái. Không cần phải lo lắng tai vách mạch rừng, xung quanh là tai mắt của Hoàng Thượng, cũng sẽ có người chú ý nghe thấy. Đây chính là đang gián tiếp nói với nàng biết rằng đừng nên nói những chuyện không nên nói.

Cho dù Đại Yến Đế sủng ái nàng, thì hắn vẫn là một Hoàng đế nên phải có chút cảnh giác.

Mà ở hành cung, Diệp Hào nghe nói Đại Yến Đế cho mình cùng Hinh phi gặp mặt, gương mặt già đột nhiên đỏ lên vì xấu hổ khi nghĩ tới việc gặp lại nữ nhi. Ban đầu vì lấy đại cục làm trọng cho nên mới nhẫn tâm đưa nàng tới Đại Yến quốc. Bản thân mình dù đã thắng mấy trận, nhưng cuối cùng lại bại dưới tay Hoa Tướng quân, binh bại vì tướng nên đâu thể ở trước mặt Hoàng đế nói lời nào. Mất nước là mất nhà, lúc ấy mặc dù Hoàng đế đã đưa thư cầu hòa cho Đại Yến quốc, nhưng cái khó là thái độ của Đại Yến Đế vui buồn bất thường, không chừng một ngày nào đó hắn lại đưa quân tấn công Minh Vũ quốc thì sao.

Không ai có thể biết rõ ràng tình huống lúc đó so với Trấn Quan đại tướng quân ông. Lần đó chiến tranh cơ bản đã lấy hết tất cả của Minh Vũ quốc, không những vậy, chỉ mấy tháng nữa thôi là nước mất nhà tan. Ông biết dân chúng chán ghét chiến tranh, tại Minh Vũ quốc nếu như thua trận thì ngoài việc cống nạp các loại châu báu còn phải dâng lên hai mươi mỹ nữ. Để nữ nhi của Trấn Quan đại tướng quân dẫn đầu, đưa đi Đại Yến quốc. Cho dù hành động này không thể coi như là hòa thân, nhưng cũng có thể coi như là Minh Vũ quốc thành tâm.

Mặc dù Đại Yến Đế tiếp nhận thư cầu hòa cùng châu báu và mỹ nhân, nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào, Diệp Hào chính mình cũng không hiểu. Qua sự việc sáng nay, khiến ông thấy rõ được vị Đế vương tuổi trẻ nhưng trong mắt có dã tâm bành trướng. Minh Vũ quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn chiếm hữu!

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân nhẹ nhàng, Diệp Hào quay đầu lại liền nhìn thấy một cô gái, ngay lập tức có thể nhận ra đó là ai. Không ngừng nhìn rõ một thân trang phục dành cho thân phận cao quý, càng nhìn tròng mắt càng đen lại. Đột nhiên nàng nhếch môi cười, đi về hướng mình.

"Không ngờ đã qua lâu như vậy rồi nữ nhi không được gặp phụ thân. Phụ thân người vẫn khỏe chứ?" Cô gái quen thuộc nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Diệp Hào, giọng nói mang theo chút dí dóm giống ngày trước, trong mắt như hiện lên nỗi nhớ, nhưng chỉ là phảng phất như chưa từng xuất hiện. Nhất thời, trong lòng Diệp Hào trăm mối ngổn ngang.

"Hài tử của ta, cha thực sự xin lỗi ngươi." Kìm nén hồi lâu, ông nói ra.

Diệp Linh Sương cười cười lắc đầu, "Trước kia nữ nhi cũng có trách phụ thân vô tình, nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã qua rồi, bây giờ nữ nhi sống rất tốt, Hoàng Thượng đối đãi với con không tệ."

Lời nói đến đây, hai người nhìn nhau không nói gì nữa, cũng không biết là nên tiếp tục nói cái gì.

Thật lâu sau Diệp Hào thở dài, thẹn thùng nói: "Nữ nhi của Diệp Hào ta vốn có tính cách rất tùy tiện, nếu biết trước như thế thì ngày đó cha và mẹ đã sớm tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt rồi. Ai mà ngờ được về sau lại xảy ra cái chuyện bất đắc dĩ..."

"Theo như lời phụ thân, nữ nhi vốn có tính tình ngang ngược. Nhưng hiện tại ở trong Hậu cung của Đại Yến quốc xác thực nữ nhi sống cũng rất cẩn trọng, cẩn thận, tính tình cũng che giấu bớt. Cho dù như vậy, cũng vẫn không thể thoát khỏi những hãm hại chốn thâm cung."

Diệp Hào nghe nàng vẫn quen thuộc gọi mình là cha, thì nhất thời mừng rỡ. Sau lại nghe nàng nói tiếp, trên mặt lại lơ đãng lộ ra vẻ ủy khuất thì tâm Diệp Hòa cả kinh, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, hài tử ngươi có bị tổn thương ở chỗ nào không?"

Đầu tiên Diệp Linh Sương buồn bực không chịu nói, làm như lấy dũng khí thật lớn mới chậm rãi nói: "...Chắc hẳn phụ thân biết rõ là Đại Yến Đế hiện tại chỉ có một mình Nhị Hoàng tử là người thừa kế, không ngờ lại có kẻ xấu muốn sát hại Nhị Hoàng tử, sau còn muốn giáng họa cho nữ nhi. Chỉ thiếu chút nữa thôi là nữ nhi không thể thấy được phụ thân rồi."

Nghe Diệp Linh Sương nói tình hình lúc đó, so sánh với bản thân mình rong ruổi sa trường nhiều năm, ông cũng có chút kinh hãi.

"Hài tử, khổ thân ngươi... Xem ra Đại Yến Đế đối với ngươi cũng có vài phần để tâm. Nếu như lúc ấy không phân rõ tốt xấu mà bắt ngươi, ngươi mà có mệnh hệ gì thì cả đời cha cũng không an tâm." Diệp Hào thở dài nói.

"Cha, nữ nhi muốn nói với người, cha có biết vì sao thích khách kia lại phải muốn hại nữ nhi hay không?" Đôi mắt Diệp Linh Sương hiện lên sự phân minh, thẳng thắn theo dõi ông.

Thấy bộ dạng và thần sắc nghiêm túc của nàng, Diệp Hào giật mình nghĩ đến cái gì đó, mắt trợn tròn, "Ý của nữ nhi là?!"

Diệp Linh Sương trịnh trọng gật đầu, "Như phụ thân dự đoán, lúc ấy nữ nhi đang mang trong mình long tự của Hoàng Thượng cho nên mới bị chú ý, nữ nhi cho rằng có người ghen tỵ nên mới tính kế hạ độc với hài tử trong bụng nữ nhi. Chỉ là về sau tra ra được thích khách kia chính là Thống lĩnh tiên phong, thường ngày là thủ hạ của người. Người này đã sớm sinh lòng muốn tấn công Minh Vũ quốc ta, muốn mượn danh nghĩa nữ nhi giết Nhị Hoàng tử, không chỉ vì muốn Đức phi đối địch với nữ nhi, mà còn muốn Đại Yến quốc lấy lý do này để xuất chiến. Thử hỏi phụ thân, Hoàng Thượng đối với địch quốc sẽ khoan dung sao. Không những thế mà Hinh phi đã là nữ nhi của Đại tướng quân địch quốc rồi, mà nữ nhân này còn không biết tốt xấu có tâm địa sát hại hoàng nhi duy nhất của Hoàng Thượng. Cùng lúc đó trong phòng còn lục soát được thư từ qua lại với Minh Vũ quốc nữa chứ. Từng đó lý do cũng đủ để cho Đại Yến Đế san bằng tất cả Minh Vũ quốc rồi. Cho dù có kêu than chiến tranh thì cũng sẽ không quá mức chỉ trích việc làm lần này của Đại Yến Đế."

Sau lưng Diệp Hào mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay lạnh buốt. "Vì sao Đại Yến Đế không nhân cơ hội đó tấn công Minh Vũ quốc ta?" Diệp Hào chợt hỏi, trong mắt ý tứ hàm xúc không rõ.

Diệp Linh Sương ôn nhu vuốt bụng mình, thần sắc sâu kín, "Nữ nhi cũng không biết, có lẽ Hoàng Thượng không đành lòng sát hại nữ nhi, càng không muốn mượn lý do hoang đường đó để tấn công Minh Vũ quốc."

Nói đến đây, Diệp Linh nặng nề nhìn ông, "Nữ nhi hỏi cha một việc, cha nhất định phải trả lời rõ."

"...Ngươi hỏi đi, cha tuyệt đối sẽ không nói dối ngươi."

"Hiện nay Minh Vũ quốc đã thay Hoàng đế mới, cục diện chính trị không yên, nếu như Đại Yến quốc đột nhiên tấn công Minh Vũ quốc, thì cha có nắm chắc trong tay mấy phần thắng để có thể bảo vệ được Hoàng thành không?"

Đột nhiên ánh mắt nàng lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt ông hỏi. Tựa hồ như chưa từng thấy qua con gái của mình xuất hiện loại ánh mắt này, trong lòng Diệp Hào bỗng lo lắng một chút, nghe câu hỏi của nàng, ông trầm mặc lại.

"Cha, nếu cứ tiếp tục như vậy trong lòng ta sẽ liên tục run sợ, chẳng bằng nên lùi một bước. Chẳng lẽ cha không cảm thấy được rằng Minh Vũ quốc đã sớm mục nát rồi sao, nếu cứ mù quáng lưu giữ lấy cái vỏ rỗng thì có ích lợi gì chứ?"

Diệp Hào chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tính mịch nhìn lên, "Nữ nhi, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

Diệp Linh Sương vừa vô ý thức vuốt ve bụng, vừa nói: "Xin hỏi cha, bây giờ Hoàng đế của Minh Vũ quốc còn đáng giá để người theo hầu sao?" Không đợi ông trả lời, nàng tiếp tục nói: "Nếu như sớm muộn gì cũng sẽ bị Đại Yến quốc thâu tóm, vậy vì sao không chọn một phương thức nhu hòa hơn, ví dụ như là Hoàng đế của Minh Vũ quốc chủ động xưng thần."

"Đại nghịch bất đạo [1]!" Thấy nàng còn muốn tiếp tục, Diệp Hào lên tiếng ngăn lại, hai mắt trừng trừng.

1, Đại nghịch bất đại: dùng để hình dung tội to ác lớn.

Bộ dạng nổi giận đùng đùng của ông làm cho Diệp Linh Sương không khỏi cười nhạo một tiếng, "Phụ thân không phải cảm thấy như vậy là điều sỉ nhục quốc gia chứ? Phụ thân cho rằng nên chết trên sa trường mới là trung quân đền nợ nước[2] sao?"

2, Trung quân đền nước: là người dốc sức mình để bảo vệ đất nước.

"Để không xảy ra chiến tranh mà phải hạ mình xuống như vậy thì thật là sỉ nhục!" Diệp Hào quát lên.

"Phụ thân, rốt cuộc trong lòng người đường đường chính chính là cái gì? Phụ thân không phải nói là muốn thiên hạ thái bình chính là ước mơ cả đời sao? Hiện giờ cơ hội này tới, phụ thân lại muốn đi vào đường chết? Chẳng lẽ phụ thân chờ Đại Yến quốc tấn công Minh Vũ quốc ta, dân chúng trôi dạt đi khắp nơi, tiếng oán than đầy trời đất, thì phụ thân mới chịu tỉnh ngộ?! Phụ thân đã gặp qua Đại Yến Đế, cần phải hiểu hắn căn bản không phải là người muốn hai đất nước hòa hoãn, Đại Yến quốc cường đại như thế, mắc gì mà muốn hắn ngồi ngang hàng với Hoàng đế Minh Vũ quốc?"

Diệp Hào đứng khựng lại, thanh âm trở nên trầm thấp: "Đừng nói nữa... Ngươi là đang bức chết phụ thân của ngươi đấy."

Diệp Linh Sương chỉ ha ha cười một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp: "Nếu Minh Vũ quốc thật sự có một ngày như vậy, thì nữ nhi cũng chỉ là một nô tỳ của nước thua cuộc, cốt nhục trong bụng sợ rằng cũng sẽ bị người đời khi dễ. Nếu như vậy, chẳng bằng hiện tại nữ nhi chết trước mặt phụ thân!"

Lông mày của Diệp Hào nhăn lại, "Không được làm loạn!"

Hai người đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là ông hạ giọng xuống: "Thôi, ngươi trở về trước đi..." Thân thể Diệp Hào mềm nhũn, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt lộ ra vài phần mệt mỏi.

Diệp Linh Sương liếc nhìn ông một cái cuối cùng, lúc đi ra đến cửa điện quay lại thì thầm một câu: "Trong lòng phụ thân có Hoàng đế, chứ không phải đất nước. Người cũng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, kể cả nữ nhi này..."

Thân thể Diệp Hào run lên--

Danh sách chương: