Chương 92: Sứ thần lựa chọn

Edit: Khánh Hiền cơ
Beta: Rine Hiền phi

Đại Yến Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, đây là yến tiệc tẩy trần cho sứ thần Minh Vũ quốc, thế này cũng coi như cho Minh Vũ quốc đủ thể diện. Nhưng Diệp Hào không xác định được rốt cuộc phần thể diện này là cho một Đại Tướng quân tay cầm trọng như hắn, hay là cho quốc quân đương triều của Minh Vũ quốc.

Mọi người thay phiên mời rượu, Diệp Hào trong lúc không để ý cũng đã ngà ngà say. Tuy đầu óc có chút mơ màng nhưng lời nói của Diệp Linh Sương vẫn như hòn đá nặng trịch đè lại trong lòng hắn. Mới nửa năm không gặp, nữ nhi này đã quay lưng lại với hắn. Vài canh giờ trước gặp nhau, nàng được Đại Yến Đế phái tới thuyết phục hắn, Diệp Hào không thể không công nhận rằng lời nàng nói rất hợp lý.

Hắn không khỏi tự đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn thực sự chỉ thuần phục một mình quốc quân Minh Vũ quốc chứ không phải là cả Minh Vũ quốc, hoặc là toàn bộ dân chúng Minh Vũ quốc? Niềm tin trong lòng hắn lâu nay rốt cuộc là gì?

Trong lúc giật mình nhớ lại cặp mắt đen nhánh, sâu thẳm kia của nữ nhi, dường như nó có thể nhìn thấu mọi việc. Ở hậu cung chìm nổi mấy tháng, nàng đã trở nên xa lạ đến mức khiến người làm phụ thân như hắn cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Mặc dù trong mắt còn có một phần yếu ớt nhưng phần lớn chứa đựng sự sắc bén, nay cả hắn là người cơ trí nhưng cũng bị lời của nàng thuyết phục. Nhìn nàng có đủ thực lực để đứng vững trong hậu cung, lẽ ra hắn phải cao hứng nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy sầu lo.

Một tay cầm lấy chén rượu, một tay  khác không biết từ lú nào đã sờ đến trong ngực. Trong ngực hắn có một phong thư, có thể nói là một văn tự kí ước hai bên trọn đời không xâm phạm quốc thổ đối phương, phía trên đã đóng dấu ngọc tỉ của Minh Vũ quốc. Chỉ cần Diệp Hào đưa ra trình lên cho Đại Yến Đế thông qua thì nhiệm vụ làm sứ giả lần này của hắn liền kết thúc.

Chỉ là Đại Yến Đế thật sự sẽ kí khế ước trọn đời hòa hảo ư? Diệp Hào trong lòng cười lạnh, sợ rằng cái này sẽ càng thêm kích thích dã tâm của hắn, đến cùng cũng chỉ lấy được sự khinh bỉ của Đại Yến Đế. Cho dù Đại Yến Đế thật sự đáp ứng, nhưng chỉ bằng một tờ giấy khế ước có thể bảo đảm được cái gì đây, không chừng chờ lúc Minh Vũ quốc buông lỏng phòng bị, Đại Yến quốc sẽ có cơ hội để lợi dụng.

"Vì sao Diệp Đại Tướng quân từ lúc yến tiệc bắt đầu đến giờ đều mang vẻ mặt vẻ u sầu, chẳng lẽ là trẫm chiêu đãi không chu toàn sao?" Đại Yến Đế đột nhiên nhìn về phía hắn, cất tiếng hỏi. Dứt lời, liền ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Diệp Hào lập tức ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện Đại Yến Đế nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu, xác định giọng điệu của hắn, Diệp Hào thở ra một hơi, vội vàng cúi thấp đầu trả lời: "Đại Yến Đế đã quá lo lắng, được quý quốc khoản đãi thịnh yến là vinh hạnh của thần, hôm nay thần vô cùng vui mừng, làm sao có thể không hài lòng."

Đại Yến Đế nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng, nói thêm: "Diệp Tướng quân hài lòng là tốt rồi. Không biết lần này Diệp Tướng quân lấy danh nghĩa sứ thần Minh Vũ quốc đến nước trẫm là vì chuyện gì?"

Diệp Hào đã đến Đại Yến quốc được cả một ngày nhưng Đại Yến Đế chưa từng chủ động hỏi tới vấn đề này, hiện tại nhìn thấy vẻ kiên định của hắn đã bắt đầu lung lay mới ở trước mặt văn võ bá quan hỏi ra, thật đúng là một con hồ ly xảo trá. Lúc này, Diệp Hào càng thêm khẳng định chuyện mình cùng nữ nhi gặp mặt là do Đại Yến Đế đã an bài trước. Người này một thân khí thế vương giả, dù là khí chất của Minh Vũ quốc quân cũng không bằng một phần mười so với hắn. Trước mặt loại người này, nếu tính sai một bước chính là sau này từng bước đều sai.

Diệp Hào lấy bản khế ước đã được đóng dấu ra, hơi ngập ngừng, sau đó lại cất xuống đáy bàn rồi ngẩng đầu cung kính trả lời: "Đại Yến Đế, lần này thần làm sứ thần đại diện Minh Vũ quốc đến Đại Yến quốc là muốn thay Minh Vũ quốc quân truyền đạt ý nguyện, Minh Vũ quốc nguyện ý cùng Đại Yến quốc trọn đời hòa hảo. Hai nước không xâm phạm lẫn nhau, mà Lan Nguyệt Công chúa của nước thần đã hâm mộ Đại Yến Đế từ lâu, nguyện gả cho Đại Yến Đế làm phi."

Diệp Hào lên tiếng, không khí nhất thời yên lặng xuống, lời hắn nói đều rất rõ ràng, rơi vào tai chúng đại thần không sót chữ nào. Nghe lời này, có một vài đại thần không khỏi thấp giọng bật cười.

"Diệp Tướng quân, chiến tranh lần trước chính là Minh Vũ quốc chủ động mượn chuyện khơi mào. Nếu không phải Hoàng Thượng lòng mang thiên hạ, cân nhắc đến cuộc sống của dân chúng, làm sao lại tiếp nhận thư cầu hòa của Minh Vũ quốc quân, Diệp Tướng quân giờ phút này còn có cơ hội ngồi ở đây nói chuyện cùng Hoàng Thượng sao? Chưa kể Minh Vũ quốc quân ngồi lên ngai vị mới được vài năm ngắn ngủi, hắn như thế làm sao đảm bảo được chuyện sau này, cho dù có văn thư kí ước vĩnh viễn không xâm phạm cũng không thể nói trước được cái gì." Nam tử nhìn Diệp Hào cười nhạt một tiếng, rõ ràng trong lời nói có gai nhưng lại được nói ra một cách ưu nhã.

Diệp Hào nhìn quan phục của nam tử kia, liền biết người này chức vị không nhỏ, chỉ là người còn trẻ mà dám cùng Đại Tướng quân như hắn nói những lời này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Lúc trước xác thực là Tiên hoàng tin lời gian thần gièm pha, bất chấp hắn nhiều lần khuyên can, chủ động tấn công Đại Yến quốc. Sau khi thua trận, quốc khố thiếu hụt, hôm nay lại gặp tân quân đăng cơ, cộng thêm Đại Yến quốc đang nhìn chằm chằm, có thể nói tình trạng Minh Vũ quốc hiện giờ đã là thù trong giặc ngoài!

Sắc mặt Diệp Hào trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Đại Yến Đế, thấy hắn chỉ coi như không có chuyện gì mà uống rượu.

Tựa như phát hiện ánh mắt Diệp Hào, Đại Yến Đế khóe miệng cong lên, chậm rãi nói: "Cổ ái khanh nói chuyện từ trước đến nay đều ngay thẳng, nếu có chỗ thất lễ xin Diệp Tướng quân đừng trách. Về phần những gì Diệp Tướng quân nói, trẫm đương nhiên đồng ý, hai nước giao hảo, thiên hạ dân chúng cũng có thể ấm no."

Diệp Hào tuyệt đối không thể tưởng được Đại Yến Đế lại trả lời như thế, hắn giật mình, càng không đoán ra ý nghĩ của Đại Yến Đế.

"Đại Yến Đế quả là thánh quân, thần vô cùng bội phục." Diệp Hào cất cao giọng nói rồi hướng Cổ Mặc Ngân ôm quyền: "Thì ra là Cổ đại nhân, nghe danh đã lâu."

Cổ Mặc Ngân cười nhạt: "Diệp Tướng quân không cần phải khách khí, Hoàng Thượng cũng đã nói rằng do ta thất lễ." Dứt lời, liền không lằng nhằng thêm nữa, nâng ly rượu lên tùy ý uống. Tuy vậy những lời vừa rồi Cổ Mặc Ngân nói đều ghi vào lòng mỗi người ở đây. Đại Yến quốc hiện nay trở nên cường đại, Minh Vũ quốc quân lấy tư cách gì để ngồi ngang hàng với Đại Yến Đế, thừa dịp Minh Vũ quốc đang lúc khó khăn để tấn công, quả thật không còn cơ hội nào tốt hơn.

"Lời vừa rồi của Đại Yến Đế có thể coi là đồng ý việc hai nước trọn đời giao hảo, vậy còn Minh Vũ quốc Lan Nguyệt Công chúa, Đại Yến Đế... "

Diệp Hào còn chưa nói hết đã bị Đại Yến Đế cười lớn cắt đứt: "Trẫm đương nhiên là muốn hòa bình, như vậy cuộc sống dân chúng hai nước cũng yên ổn, chỉ là việc Minh Vũ quốc quân muốn tặng Lan Nguyệt Cônv chúa đến Đại Yến quốc hòa thân có lẽ không cần thiết. Diệp Tướng quân đã quên nửa năm trước cũng đưa tới hai mươi nữ tử sao? Trẫm đều rất yêu thích, đặc biệt là Trân Tần cùng Hinh Phi. Trẫm nhớ rõ Hinh Phi chính là nữ nhi của Diệp Tướng quân, không biết có đúng không?"

"Đại Yến Đế nói không sai, nàng đúng là tiểu nữ của thần." Diệp Hào vội đáp, đôi mắt hơi lóe lên, không biết Đại Yến Đế có ý đồ gì.

"Nói đúng ra trẫm nên gọi Diệp Tướng quân một tiếng nhạc phụ." Đại Yến Đế cười cười.

Nghe vậy, Diệp Hào tim đập mạnh, lập tức đáp lời: "Thần không dám nhận, một tiếng nhạc phụ này thần thật sự không đảm đương nổi!" Trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Đứng tại triều đình của Đại Yến quốc, đối mặt với Đại Yến Đế như vậy quả thật như ngồi giữa đống lửa, chẳng bằng đi rong ruổi trên sa trường cho thoải mái. Chỉ là, Diệp Hào hắn mặc dù dùng chinh chiến giết địch để vẻ vang, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc làm chuyện lấy trứng trọi đá.

"Sao lại không đảm đương nổi? Hinh Phi hiện mang long tự đã hơn ba tháng, qua một thời gian nữa, Diệp Tướng quân sẽ có thêm ngoại tôn hoặc ngoại tôn nữ, Đại Yến quốc ta cũng sẽ thêm một vị Hoàng tử hoặc Công chúa. Đây chính là một đại hỉ sự."

"Thần thay tiểu nữ tạ ơn Đại Yến Đế ưu ái." Diệp Hào cúi đầu nói, nhất thời trong lòng càng thêm sầu lo.

Yến tiệc kéo dài thêm một lúc lâu, Diệp Hào vẫn không nhắc lại chuyện của Minh Vũ quốc, văn thư trong ngực cũng không lấy ra, cứ ngồi như vậy đến khi tan tiệc.

"Hôm nay sắc trời đã tối, Diệp Tướng quân về nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai không phải vội vã trở về Minh Vũ quốc, trẫm rất vui lòng cho Diệp Tướng quân đi thăm quan cảnh sắc ở Đại Yến quốc." Đại Yến Đế bổ sung một câu như vậy trước khi rời khỏi, thâm ý sâu xa.

Đợi ngày thứ hai Đại Yến Đế tự mình đưa Diệp Hào đi thăm 'cảnh sắc', lúc này Diệp Hào mới hiểu được ý tứ của hắn.

Trong thao luyện trường có ngàn vạn đại binh cùng tề tụ, tại đó có vài Phó tướng giám sát tiến hành thao luyện, ra quyền, đá chân, mỗi động tác đều theo nhịp, khí thế hùng hồn, thanh âm vang lên tận mây xanh khiến lòng người sôi sục, chỉ hận không thể gia nhập trong đó. Nếu so ra Minh Vũ quốc làm sao có thể theo kịp, Diệp Hào thở dài trong lòng.

Sau khi thăm quan được nửa ngày, Diệp Hào tràn đầy mệt mỏi trở về hành cung, nhíu lông mày ngồi suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên mặt mày giãn ra, rời khỏi hành cung đi thẳng đến Thương Loan điện.

"Hoàng Thượng, sứ thần Minh Vũ quốc Diệp Tướng quân cầu kiến." Lý Phúc Thăng bước đến trước mặt Đại Yến Đế bẩm báo.

"Tuyên." khóe miệng Đại Yến Đế nhếch lên, trên mặt cũng không quá mức kinh ngạc. Đợi Diệp Hào vào cửa điện, tất cả cung nhân bên trong đều lui ra ngoài.

Xế chiều hôm đó, sứ thần Minh Vũ quốc cùng Đại Yến Đế nghị sự rất lâu nhưng nói chuyện gì thì không ai biết được. Lý Phúc Thăng chỉ biết khi Diệp Tướng quân rời đi, tâm tình Đại Yến Đế rất tốt.

Ngày kế tiếp, sứ thần Minh Vũ quốc Diệp Tướng quân từ Đại Yến quốc lên đường trở về Minh Vũ quốc.

---

Chính điện Trường Nhạc cung.

Đêm qua trên yến hội, Diệp Hào lựa chọn như thế nào, Diệp Linh Sương tất nhiên là không thể biết được. Chỉ nghe nói hôm nay khi sứ thần rời đi, tâm trạng Đại Yến Đế khá tốt, lúc này mới thoáng yên tâm.

"Sương nhi đang suy nghĩ chuyện gì?" Đột ngột có giọng nam khiến Diệp Linh Sương đang trầm tư phải kinh hãi kêu to một tiếng. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Vân Kiều đã dựa theo thói quen lui ra ngoài, ngẩng đầu lên là khuôn mặt đang cười nhìn chằm chằm nàng.

Diệp Linh Sương thở ra một hơi, ấp úng nói: "Lần sau Hoàng Thượng đến thì nhớ phát ra thanh âm, nếu không thiếp sớm muộn gì cũng bị Hoàng Thượng dọa cho ngốc."

Đại Yến Đế kêu lên một tiếng, một tay ôm nàng từ trên nhuyễn tháp lên, hai hàng lông mày nhíu lại: "Không phải mỗi lần trẫm tới đều như vậy sao, trước kia Sương nhi nói bước đi của trẫm dù nặng hay nhẹ sớm đã ghi ở trong lòng, như thế nào, chẳng lẽ đó chỉ là lời nàng dụ dỗ trẫm?" Nói đến dụ dỗ, Đại Yến Đế cho rằng Diệp Linh Sương coi hắn như tiểu hài tử, vậy nên không khỏi đem chữ đó nhấn mạnh hơn chút.

"Thiếp nào dám lừa gạt Hoàng Thượng, mới vừa rồi là bởi vì quá để tâm suy nghĩ vài chuyện nên không chú ý người tới." Diệp Linh Sương ngập ngừng nói, khi đối diện với cặp mắt của hắn liền hơi chuyển sang chỗ khác.

"Rõ ràng là bản thân suy nghĩ quá nhập tâm, lại trách trẫm đi đường không phát ra tiếng. Hôm nay nàng thế mà tự mình thừa nhận, thật sự không dễ dàng." Đại Yến Đế vừa cười chế nhạo vừa nói.

Diệp Linh Sương làm như không nghe thấy hắn đang chế nhạo mình, chỉ vuốt vuốt eo, nói lầm bầm: "Hoàng Thượng, mặc dù ngài ôm thiếp, nhưng mà thiếp vẫn cảm thấy đứng như vậy mỏi eo quá."

Đại Yến Đế vốn là đứng vòng tay qua eo, ôm nàng vào trong ngực, lúc này lại nghe nàng nói như vậy, không khỏi liếc nàng một cái, sủng ái như có như không hiện lên đáy mắt. Bàn tay đang đặt trên eo nàng từ từ dời xuống cặp mông đầy đặn, hắn siết vòng tay ôm lấy nàng khiến nàng dán chặt vào người, hơi dùng sức tách hai chân nàng ra.

"Hiện tại cũng không phải là đứng, vậy eo có mỏi không?" Hắn cười một tiếng trêu tức rồi hỏi.

Danh sách chương: