Chương 94 : Minh Vũ quốc quy thuận.

Edit: Du Tần
Beta: Vy Tu nghi

Sau một phen mây mưa, Đại Yến Đế ôm eo của nàng nằm ở trên giường, cảm giác da thịt chạm nhau hết sức rõ ràng, một thân trắng mịn như tơ, một thân rắn chắc, ở cùng một chỗ đụng chạm với nhau liền sinh ra cảm giác tuyệt diệu. Đại Yến Đế thoải mái híp một nửa con mắt, một bộ dáng rõ ràng thích ý. Diệp Linh Sương len lén liếc gò má hắn một cái, thân thể khẽ nhích ra phía ngoài một chút.

"Chớ lộn xộn." Cánh tay dài của Đại Yến Đế ôm thân thể nàng trở lại, thanh âm trầm thấp vang lên.

Trong nháy mắt thân thể Diệp Linh Sương cứng ngắc, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Eo thần thiếp quá lớn, không muốn Hoàng Thượng ôm."

Nghe âm thanh của nàng mang theo sự oán giận, Đại Yến Đế sửng sốt, trong nháy mắt mới kịp phản ứng, không khỏi cười ra tiếng, "Ngươi sợ quá mức rồi, trẫm sẽ không chê ngươi. Trẫm ôm ngươi như vậy, sẽ giống như đều ôm mẹ con ngươi vào lòng, loại cảm giác này rất tốt."

Mắt Diệp Linh Sương sáng rỡ, nàng cười một tiếng, đầu tựa ở trên vai hắn, "Hoàng Thượng nói lời này khiến thần thiếp rất hạnh phúc."

Đại Yến Đế xoa mái tóc của nàng, ôn nhu nói: "Cơ hội như vậy về sau còn rất nhiều."

Cơ hội? Trong lòng Diệp Linh Sương hơi lạnh, đối với nam nhân ở trước mặt mà nói coi như là thích, cũng sẽ bị hắn xem thành đây là ân huệ nên ban. Có phải nàng nên cảm động đến mức nức nở khóc, sau đó dập đầu tạ ơn hay không?

"Sương nhi, sứ thần Minh Vũ quốc Diệp tướng quân đã đi rồi."

Diệp Linh Sương không rõ chuyện gì, chỉ khẽ ừ một tiếng, lại nghe hắn tiếp tục nói: "Chuyện này ngươi làm rất khá." Trong lòng Diệp Linh Sương lập tức hiểu rõ vài phần, thái độ cung kính trả lời: "Đa tạ Hoàng Thượng khen ngợi, đây chính là chuyện thần thiếp nên làm. Nếu Minh Vũ quốc mất, thân phận thần thiếp cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng."

Nghe ngữ điệu nàng vốn nhẹ nhàng thoáng cái trở nên cứng ngắc, Đại Yến Đế không khỏi nhíu mày, "Vừa rồi còn mới tốt, ngươi lại muốn thế nào nữa?"

Giật mình nghĩ đến cái gì, mặt Đại Yến Đế giãn ra, không khỏi tự đắc cười một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, "Không cần phải đoán mò, chẳng lẽ Sương nhi cho rằng trẫm ban thưởng là vì ngươi thuyết phục Diệp tướng quân, mới giữa ban ngày ban mặt sủng hạnh ngươi? Nha đầu ngươi trí tưởng tượng phong phú quá rồi, trẫm nói thích ngươi là thật, chẳng lẽ lúc trước trẫm dụ dỗ ngươi?"

Nghe lời nói bảo đảm này, Diệp Linh Sương mới lộ nét tươi cười, "Hoàng Thượng nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không lừa gạt thần thiếp."

"Trẫm lừa gạt ngươi thì có chỗ nào tốt? Lúc trước nha đầu ngươi kêu trẫm nói bậy, trẫm còn chưa tính sổ với ngươi." Đại Yến Đế xem mặt nàng như cục bột đường, hung hăng vuốt ve vài cái, giọng nói nghe không có ý tốt nhưng mang theo vài phần vui thích.

"Hả? Khi nào mà thần thiếp lại kêu Hoàng Thượng nói bậy?" Vẻ mặt Diệp Linh Sương nghi hoặc nhìn hắn.

Đại Yến Đế không khỏi rì rầm hai tiếng, "Ở trước mặt trẫm còn giả bộ mơ hồ, trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi ở sau lưng nói trẫm hỉ nộ vô thường, tính tình như tiểu hài tử hay không?"

Diệp Linh Sương kinh hãi, nửa miệng mở rộng, "Này... Cái này... Thần thiếp có nói qua sao?"

Đại Yến Đế liếc nàng một cái, "Cũng chỉ có ngươi mới dám nói loại lời đại nghịch bất đạo này. Nếu bị những người khác nghe thấy được, ngươi cảm thấy ngươi có mấy cái đầu để chém cho đủ đây? Lòng dạ trẫm rộng lượng mới không chấp nhặt với tiểu nữ tử như ngươi, về sau ngươi cũng đừng chọc trẫm tức giận."

"Cẩn tuân thánh mệnh." Diệp Linh Sương gấp rút đáp, sau đó lập tức bồi thêm một câu, "Hoàng Thượng là người rộng lượng nhất thần thiếp từng gặp qua."

Đại Yến Đế tuy biết nàng đang nịnh nọt, lại cảm thấy thập phần hưởng thụ, nhìn canh giờ cũng không còn sớm, Đại Yến Đế đứng lên, quay đầu nói với nàng: "Ngươi nghỉ ngơi chút đi, trẫm đi trước."

Ngay trước mặt Diệp Linh Sương, Đại Yến Đế cũng không khách khí nhặt quần áo cùng áo choàng trên mặt đất, ưu nhã mặc từng món vào. Thân thể to lớn kia đưa lưng về phía nàng, đường cong tuyệt đẹp, da thịt săn chắc, chính là không biết có bao nhiêu nữ nhân đã nhìn qua, Diệp Linh Sương thầm nghĩ, ánh mắt tĩnh mịch.

Không muốn người hầu hạ tiến vào thấy cảnh tượng này, Diệp Linh Sương cũng bận rộn mặc quần áo vào, trong lúc đó Đại Yến Đế đã mặc xong.

"Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi một lát sao, sao ngươi không nghe lời trẫm nói." Đại Yến Đế nhíu nhíu mày.

"Vừa rồi thần thiếp nghỉ ngơi đã đủ rồi." Tiếng nói của Diệp Linh Sương như muỗi kêu, mặc đồ chỉnh tề lập tức xuống giường, sau đó vung tử màn lên cột lại kỹ càng, quay đầu lại nhìn Đại Yến Đế, tầm mắt rơi vào nơi nào đó, đi lại bên cạnh hắn.

"Cổ áo người bị lệch rồi." Diệp Linh Sương thấp giọng nói, đưa tay chỉnh lại cổ áo long bào, ở chỗ khác cũng vuốt nếp kỹ lưỡng.

"Bây giờ mới tốt." Chờ làm xong tất cả, nàng mới ha ha cười nói một tiếng, tựa hồ hết sức hài lòng.

Đại Yến Đế nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, kéo cổ tay nàng lại.

"Hoàng Thượng làm sao vậy?" Diệp Linh Sương bị động tác của hắn làm cho kinh hãi.

Đại Yến Đế chỉ cười không nói, lôi kéo tay nàng tới trước bàn trang điểm, cho nàng ngồi xuống, ánh mắt tìm tòi một hồi, sau đó từ trên bàn lấy xuống thanh lược được chế tác tinh mỹ từ gỗ đào. Rồi khoa tay múa chân vài cái trên mái tóc của nàng, rốt cục cầm lược gỗ đào từ chân tóc chậm rãi chải xuống.

Diệp Linh Sương nhìn mình trong gương, mặc kệ hắn nhất thời cao hứng. Trước kia mẫu thân từng nói, phụ thân là Đại tướng quân rong đuổi nơi sa trường, trong tay đã quen cầm đao kiếm, mỗi lần viễn chinh trở về thích nhất là chải tóc cho mẫu thân, khi đó mẫu thân rất hạnh phúc, ngày thường trong mắt u buồn đều biến mất. Nàng cảm thấy phụ thân rất yêu mẫu thân, so với người ngoài nghĩ còn sâu hơn.

"Á..." Diệp Linh Sương kêu đau một tiếng, suy nghĩ trong nháy mắt biến mất.

Tay chân Đại Yến Đế luống cuống nhìn chằm chằm tóc dính ở cây lược gỗ đào, không khỏi sượng mặt, không biết tại sao ở trên răng của cây lược gỗ lại bị quấn vài lọn tóc. Đại Yến Đế lúng túng giả vờ ho khụ hai tiếng, vội hỏi: "Sương nhi, trẫm đột nhiên nhớ lại còn có chính sự chưa xử lý xong, trẫm đi trước đây." Dứt lời, nhìn Diệp Linh Sương sững sờ ngồi ở chỗ kia, chính mình liền lẻn đi.

Diệp Linh Sương quay đầu lại, chỉ có thể bắt một góc áo bào của hắn. Nhìn cây lược gỗ đào ở trong gương, thấy mấy sợi tóc quấn quanh, liền hiểu chuyện gì xảy ra.

( Editor: anh Hoàng dễ thương quá =)))))) )

Đại Yến Đế đi rồi, Vân Kiều mới dám đi vào, phân phó Mặc Nguyệt cùng Thuý Hoàn thay y phục cho Hinh phi.

"Nương nương, loại chuyện lặt vặt này sao có thể phiền ngài động tay, nương nương nhìn xem trên cây lược gỗ còn dính vài sợi tóc, tựa như vừa rồi nương nương chải không dễ dàng." Thuý Hoàn nén cười, nhỏ giọng giải thích. Vừa rồi vào trong điện, liền thấy Hinh phi ngồi ngay ở trước bàn trang điểm, ngẩn người nhìn gương đồng, mà cây lược gỗ đào tinh xảo lại bị như vậy.

Diệp Linh Sương nhoẻn miệng cười cười, "Thuý Hoàn thật khéo tay."

"Nương nương khen nhầm rồi, chải đầu là việc nặng, nương nương thân thể quý báu, về sau hay là đừng làm nữa."

Lúc trước Đại Yến Đế ở trong điện hồi lâu. Bởi vì ban ngày không huyên náo bằng ban đêm, vài nha đầu các nàng ở ngoài cửa trông chừng cũng không nghe rõ ràng động tĩnh trong nội điện, vào nội điện mới nghe thấy mùi hương quen thuộc, lại thấy tóc tai Hinh phi bù xù, mới loáng thoáng đoán được vài phần, khó trách vừa rồi gặp Đại Yến Đế sau khi rời khỏi đây tinh thần rất sảng khoái.

Thuý Hoàn nén cười, chải tóc cho Hinh phi. Mà Vân Kiều cùng Bội Hoàn phát hiện sự mất trật tự trên giường, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, động tác lưu loát dọn dẹp đệm giường sạch sẽ.

Đợi Thuý Hoàn thay mình bới tóc xong, Diệp Linh Sương quay đầu nhìn ba người, dặn dò: "Hôm nay việc này vạn lần không được truyền đi. Nếu bị người ngoài biết rõ ban ngày Hoàng Thượng ở Trường Nhạc cung ta phóng túng, bản cung sẽ bị gọi là yêu phi mê hoặc thánh tâm. Tính tình Vân Kiều trầm ổn, bản cung không lo lắng, ngược lại Bội Hoàn cung Thuý Hoàn hai người các ngươi miệng lưỡi mau lẹ, trong ngày thường cần phải lưu ý một chút."

"Nương nương yên tâm, nô tỳ mặc dù nhanh miệng, nhưng cái gì nên nói cái gì không nên nói đều rất rõ ràng." Bội Hoàn gấp rút trả lời.

"Nô tỳ cũng vậy." Thuý Hoàn lui về sau, trả lời.

Diệp Linh Sương nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, lười biếng dựa ở trên giường nệm, cho rằng nàng đã sắp ngủ lại nghe nàng phân phó một câu: "Buổi tối sau khi hầu hạ bản cung tắm rửa..."

Tề Thiên Hựu, ngươi cũng hiểu yêu là gì sao... Cánh môi mỉm cười như hoa đào tháng ba, môi cong lên lại phát ra giọng nói mỉa mai. Hình như là hôm qua, hoặc là hôm trước, nàng cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ nàng đứng xa ở nơi nào đó, trong lúc vô tình chứng kiến cảnh tượng kia, mặt ngọc sáng loáng cùng mắt đào hồng phấn đứng cùng một chỗ, cùng nhau ngắm Thu Cúc. Mặc kệ hắn sủng ái Trân Tần thật, hay là gặp dịp thì chơi, hắn ở trước mặt mỗi một nữ nhân cũng đều hết sức ôn nhu, cưng chiều ngươi khiến ngươi quên hết tất cả. Đế Vương chính là như vậy, vĩnh viễn thích khống chế tất cả mọi người.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Thiêu Hựu năm thứ sáu, sứ thần Minh Vũ quốc Diệp Hào tự mình phản hồi Đại Yến quốc. Ở triều Liễu Thượng thư uy vọng cao bí mật yết kiến tân quân Minh Vũ quốc, thuyết phục tân quân quy thuận Đại Yến quốc. Tân quân Minh Vũ quốc thái độ lưng chừng, trong triều hai luồng ý kiến khác nhau ngày một căng thẳng, dẫn tới nội chiến không ngừng. Tháng tư năm thứ sáu, Trấn quan tướng quân Diệp Hào bình định nội loạn, tân quân tuổi gần mười sáu cuối cùng cũng đồng ý quy thuận Đại Yến quốc, Diệp Hào theo sau làm hộ vệ, tự mình tới Đại Yến quốc hành lễ với Đại Yến Đế.

Long nhan Đại Yến Đế cực kỳ vui mừng, không uổng phí người nào lại làm Minh Vũ quốc quy thuận dưới trướng của mình. Tân quân Minh Vũ quốc được phong làm Vĩnh Lạc hầu, quốc thổ Minh Vũ quốc trở thành đất phong, địa danh thuộc về Đại Yến. Đại Yến Đế chiếu cáo thiên hạ, dân chúng Minh Vũ quốc đều là con dân của Đại Yến quốc, được hưởng tất cả quyền lợi của con dân Đại Yến quốc, nam tử có thể tòng quân cùng tham gia khoa cử, con gái của quan lại trong sạch cũng có thể tham gia tuyển tú bốn năm một lần, cả nước đều vui mừng. Từ đó không còn quốc gia tên Minh Vũ nữa.

Đại Yến Đế tiếc tài Diệp Hào, phong làm Phiêu kỵ tướng quân, lưu tại hoàng đô. Ngoài ra, mười quan viên Minh Vũ quốc được Liễu Thượng thư đề cử cũng được trọng dụng. Đại Yến Đế hình thành một thế cầm chân mới, Ôn tướng đứng đầu đảng phái của mình mấy lần thượng gián, cùng Cổ Mặc Ngân đứng đầu chư thần đối chọi gay gắt.

Thương Loan điện.

Đại Yến Đế tức giận hất tấu chương vừa mang tới.

"Hoàng Thượng, không bằng người hãy nghỉ ngơi một chút rồi xem tiếp..." Lý Phúc Thăng thấp giọng đề nghị.

Hoàng Đế buồn bực nói: "Lão thất phu Ôn Dương Vinh này đã viết ba bản tấu chương, khiển trách trẫm về hành vi dưỡng hổ, không nên cho cựu thần Minh Vũ quốc làm quan trong triều. Nếu trẫm không làm vậy, sao có thể đạt được dân tâm? Hắn tưởng trẫm không biết tâm tư của hắn sao? Ngoài mặt trung thành, một bộ dáng tận tâm, kỳ thực là sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng."

Lý Phúc Thăng cung kính đứng, đang suy tư cái gì đó, chậm rãi nhìn bộ dáng tức giận của Hoàng Thượng, đột nhiên ở cửa đại điện vang lên tiếng bước chân dồn dập, thấy tiểu thái giám Tiểu Dạ Tử chạy vào, cúi đầu nói: "Hoàng Thượng, tiểu thái giám ở Trường Nhạc cung An Đức Tử đến bẩm báo Hinh phi muốn sinh!"

"Thật không?" Đại Yến Đế đứng lên, thần sắc kích động, khó nén mừng rỡ.

Danh sách chương: