Chương 95: Sinh hạ hoàng nhi

Edit: Jia Quý Tần
Beta: Hy Thục Dung

Đại Yến Đế bước ra khỏi Thương Loan điện, An Đức Tử đang chờ ngoài cửa vội vàng theo sau, vừa đi vừa thấp giọng nói.

"Nô tài biết Hoàng Thượng bận rộn chính sự. Đáng lẽ nô tài nên chờ sau khi Hinh Phi sinh hạ tiểu chủ tử xong mới bẩm báo Hoàng Thượng. Nhưng mà Hinh Phi đau đớn, miệng liên tục gọi Hoàng Thượng, nô tài thật sự... Thật sự đau lòng chủ tử, thực sự không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nô tài mới đến Thương Loan điện, xin Hoàng Thượng thứ tội."

Đại Yến Đế tùy ý phất tay: "Được rồi, trẫm không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Bà đỡ ở Trường Nhạc cung nói như thế nào?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, bà đỡ nói... Nói Hinh Phi hình như có chút khó sinh." An Đức Tử cắn răng nói.

Bước chân của Đại Yến Đế không khỏi dừng lại, sau đó lại bước nhanh hơn, vừa đi vừa khiển trách: "Một đám phế vật, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được."

Lý Phúc Thăng nhìn lướt qua vẻ mặt hoảng loạn của An Đức Tử, lắc lắc đầu. Tiểu thái giám này có vài phần giống chính mình năm đó. Có điều tiều tử này không biết che dấu cảm xúc, nếu không hắn có thể thử đào tạo, bồi dưỡng hắn ta thành nhân tài.

"A —" Từng đợt tiếng thét chói tai của nữ tử truyền từ trong nội điện ra.

Đại Yến Đế vừa mới bước chân vào cửa, liền nghe thấy tiếng hét thống khổ của Hinh Phi, lòng hắn cũng căng thẳng theo.

Tình cờ Thúy Hoàn bưng một chậu máu loãng từ nội điện đi ra, nhìn thấy Đại Yến Đế, sắc mặt cả kinh, vội vàng hành lễ nói: "Nô tỳ gặp qua Hoàng Thượng."

Đại Yến Đế cau mày: "Tình hình của Hinh Phi như thế nào?" Ánh mắt dời đến tràn đầy bồn nước đều bị nhiễm đỏ bởi máu, thân thể liền khẩn trương lên.

Tay Thúy Hoàn đang bưng chậu khẽ run: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, ma ma nói mặc dù có chút khó sinh, nhưng chắc là không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Chắc là? Cái gì gọi là chắc là! Trẫm muốn một câu trả lời khẳng định!" Mắt Đại Yến Đế lóe lên, cực kỳ nguy hiểm.

"Hồi bẩm... Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hinh Phi nhất định sẽ mẹ tròn con vuông, nô tỳ lấy đầu mình ra bảo đảm!" Tay Thúy Hoàn nắm chặt thành bồn nước đến mức trắng bệch.

"Trẫm muốn mạng của ngươi làm gì. Chẳng qua, nếu Hinh Phi mà có chuyện gì, tất cả người trong Trường Nhạc cung các ngươi đều phải chôn cùng nàng! Ở đây thất thần làm gì, còn không nhanh đi thay nước nóng!"

"Nô tỳ lập tức đi ngay!" Thúy Hoàn bưng bồn vội vã đi về phía phòng bếp nhỏ, chỉ trong chốc lát lại lập tức trở về nội điện. Còn Bội Hoàn thì đang bận rộn nấu nước trong phòng bếp nhỏ.

Vừa rồi lúc Đại Yến Đế răn dạy cố ý nói to cho tất cả mọi người nghe thấy, trong nội điện vài cái bà đỡ đều run lẩy bẩy, tim như muốn nhảy lên cổ họng. Mọi người đều nói Đại Yến Đế là một vị Minh quân, nhưng hôm nay hắn lại nói ra những lời này. Thế thì có khác gì một tên Hôn quân bạo chúa giết người không chớp mắt.

"Nương nương, người lại dùng lực một chút, thai nhi sắp ra rồi. Dùng sức đi ạ!" Cái trán bà đỡ đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Vân Kiều đứng một bên giúp đỡ cũng nóng nảy: "Nương nương, người không cần khẩn trương. Hít thở thật sâu."

Ánh mắt sắp tan rã của Diệp Linh Sương quét qua hai người, hơi thở suy yếu, nhưng vẫn nhìn ra phía ngoại điện, "Vân Kiều, bản cung mới vừa nghe thấy thanh âm của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đến rồi đúng hay không?"

Vân Kiều vội vàng gật đầu: "Nương nương, Hoàng Thượng quả thật rất yêu thương nương nương, người đã chờ ở ngoại điện từ sớm. Những nữ nhân khác có mong cũng không mong được."

Đại Yến Đế nghe động tĩnh bên trong nhỏ đi rất nhiều, càng thêm bất an, hắn cũng không quan tâm ở đây còn có cung nữ thái giám, cất cao giọng hướng về phía nội điện nói: "Sương nhi, không có chuyện gì, nàng đừng sợ! Trẫm ở bên ngoài cùng với hai mẫu tử nàng.Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn!"

Lời này vừa nói ra, không khí yên lặng chốc lát, trong nội điện lại truyền tới vài tiếng kêu đau và tiếng thúc giục của bà đỡ. Đại Yến Đế đi qua đi lại, có chút nôn nóng. Cho đến khi một tiếng khóc thanh thúy vang lên, Đại Yến Đế bất chấp những thứ khác, chạy về phía nội điện, nhìn thấy bà đỡ ôm một đúa trẻ nhỏ bé mềm mại trong tay, trái tim hắn lập tức mềm nhũn.

"Nô tỳ gặp qua Hoàng Thượng." Trong nội điện, mấy người vội vàng hành lễ.

"Hoàng Thượng, là một vị tiểu hoàng tử tròn trịa rắn chắc, khó trách lâu như vậy cũng không chịu đi ra." Bà đỡ lập tức báo tin vui, cười đến không thể khép miệng.

Đại Yến Đế gật gật đầu, nhưng không lập tức nhìn xem, mà là đi về hướng bên giường ngồi xuống.

"Hoàng Thượng..." Trên giường cô gái nỗ lực mở mắt, cười nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt nhờ nụ cười này mà có chút ít sức sống.

"Sương nhi, nếu nàng mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay, trẫm ở lại Trường Nhạc cung với nàng." Đại Yến Đế nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, ôn nhu nói.

Diệp Linh Sương cười lắc đầu, "Nếu Hoàng Thượng bận rộn công vụ thì vẫn nên đi thôi. Thần thiếp chỉ có chút mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi, không có gì đáng ngại."

"Công vụ cũng không quan trọng bằng nàng." Đại Yến Đế ung dung nói, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, gần như dụ dỗ: "Ngủ đi..."

"Hoàng Thượng, lời này rất êm tai." Diệp Linh Sương giật giật khóe miệng, đôi môi trắng bệch vẽ ra một cái đường cong. Trong khi nói chuyện nàng từ từ nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát liền đã ngủ.

Đại Yến Đế thấy nàng ngủ, thở ra một hơi, lúc này mới vui mừng tiếp nhận tiểu Hoàng tử từ trong tay bà đỡ, bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Cái miệng nho nhỏ, chiếc mũi nho nhỏ tinh xảo xinh đẹp, làm cho người ta nhịn không được muốn nựng một cái. Trẻ con còn chưa mở mắt, không biết đôi mắt của hắn có sáng ngời giống Hinh Phi hay không? Còn có đôi bàn tay mập mạp nhỏ bé và đôi chân bụ bẫm thật là đáng yêu. Đại Yến Đế xòe một bàn tay rảnh rỗi của mình ra, học theo tiểu gia hỏa kia cuộn lại thành nắm đấm, đặt hai nắm tay một lớn một nhỏ cạnh nhau ra so sánh, lập tức bật cười, quả thực quá nhỏ!

Bà đỡ thấy tâm tình Hoàng Thượng tốt, lập tức nịnh nọt nói: "Hoàng Thượng, tiểu Hoàng tử là đứa trẻ mập mạp rắn chắc nhất mà lão nô từng đỡ đẻ. Người nhìn xem, tiểu Hoàng tử rất nặng cân, vừa rồi lão nô suýt chút nữa là không ôm nổi."

Đại Yến Đế cười nhẹ ra tiếng: "Thưởng, tất cả mọi người đều được trọng thưởng!"

"Tạ Hoàng Thượng." Mọi người vui mừng, đồng thanh tạ ơn.

---

Tại Đan Nguyệt cung, Tú Trúc vội vàng đi đến trước mặt nữ tử đang ngồi trên ghế mềm, thấp giọng nói: "Nương nương, Hinh Phi của Trường Nhạc cung sinh một tiểu Hoàng tử ạ. Hoàng Thượng cực kỳ vui mừng, trọng thưởng cho tất cả nô tài trong Trường Nhạc cung. Hơn nữa từ lúc Hoàng Thượng bước vào chính điện của Trường Nhạc cung đến giờ vẫn chưa đi ra."

Kỳ Quý phi khẽ hừ một tiếng: "Hinh Phi cũng thật là giỏi, sinh một lần là được ngay nhi tử, về sau hậu cung này sẽ rất náo nhiệt đây. Dù sao sinh được một vị Hoàng tử, Hoàng Thượng cao hứng cũng đúng."

Không biết Kỳ Quý Phi nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đào hoa nhướng lên một cái: "Mặc dù bản cung chưa từng mang thai, nhưng so với Ngạn Phi và Phùng Chiêu viện cực khổ hoài thai mười tháng lại chỉ sinh được một cô Công chúa thì vẫn tốt hơn nhiều. Lúc này không biết vẻ mặt Ngạn Phi như thế nào nhỉ, chắc chắn là phấn khích lắm đây! Ha ha..." Kỳ Quý phi hơi che môi đỏ mọng, bật cười.

"Nương nương, có cần nô tỳ phái người nhìn chằm chằm Trường Nhạc cung hay không?" Tú Trúc thấp giọng dò hỏi.

Kỳ Quý phi ừ một tiếng, lại nói: "Hinh Phi sinh hạ Hoàng tử quả thực là một việc vui, ngươi giúp bản cung nghĩ xem nên tặng thứ gì qua đó. Còn có, ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm con hồ ly tinh Trân Tần cho bản cung. Trong khoảng thời gian Hinh Phi mang thai, con hồ ly tinh này luôn chiếm cứ Hoàng Thượng không tha, mà đối với việc này, Thái Hậu cũng là mở mắt nhắm một mắt, nếu bản cung còn không trông nom, đám nữ nhân trong hậu cung này chắc chắn sẽ nháo đến chỗ này của bản cung. Đến lúc đó, bản cung muốn thanh tĩnh cũng không được."

"Nô tỳ hiểu." Tú Trúc đáp. Khoảng thời gian này, Trân Tần quả thực quá mức nổi bật một chút, ngay cả Kỳ Quý phi và Hinh Phi đang mang thai long tự đều so ra kém nàng ta. Bất quá bộ dạng Trân Tần xác thực xinh đẹp quyến rũ, cũng khó trách Hoàng Thượng lưu luyến không quên. Lần trước, Dương Chiêu viện ở Tây Lục cung lớn tiếng với nàng ta vài câu, cũng không biết là ai bẩm báo cho Hoàng Thượng. Kết quả là Dương Chiêu viện bị Hoàng Thượng phạt một tháng bổng lộc. Bề ngoài mọi người không ai nói gì nhưng trong lòng lại hận Trân Tần muốn chết.

"Bản cung sẽ để cho con hồ ly tinh kia đắc ý một chút. Dù sao nàng ta đã trở thành mục tiêu công kích của cả hậu cung, cho dù bản cung không ra tay, thì chỉ cần đợi nàng ta thất sủng sẽ có rất nhiều người muốn ra tay trừng trị nàng ta. "

---

Khi Diệp Linh Sương tỉnh lại, nghe thấy có tiếng cười nói rộn rã trong điện, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Đại Yến Đế đang vui tươi hớn hở ôm một tiểu nhân nhi, không ngừng trêu chọc.

"Hoàng Thượng..." Diệp Linh Sương hơi dựng người ngồi dậy, kêu một tiếng.

"Hoàng Thượng, Hinh Phi nương nương đã tỉnh lại rồi ạ." Thúy Hoàn cung kính đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở.

Đại Yến Đế lập tức nhìn sang, cẩn thận đưa tiểu nhân nhi trong lòng cho nhũ mẫu đã chọn từ trước bế, sau đó bước vài bước đi qua.

"Sương nhi, nàng có cảm thấy có chỗ nào không khỏe hay không?" Đại Yến Đế vừa đỡ nàng ngồi dậy vừa ôn nhu hỏi.

Trong nội điện, vài cái cung nữ và nhũ mẫu lúc trước cũng không có chú ý, hôm nay lần đầu tiên bọn họ nghe được một tiếng Sương nhi ôn nhu như nước của Đại Yến Đế, trên mặt kinh ngạc, trong lòng cũng tê dại, vô cùng biết điều thối lui ra ngoài, chờ ở ngoại điện. Tiểu Hoàng tử trong tay nhũ mẫu cũng không khóc không nháo mà chỉ yên lặng ngủ.

"Hoàng Thượng, thần thiếp muốn nhìn hoàng nhi của chúng ta." Diệp Linh Sương tựa vào lồng ngực Đại Yến Đế, thân thể vẫn có chút suy yếu.

"Nàng uống thuốc bổ trước, trẫm liền ôm hoàng nhi đến cho nàng xem." Đại Yến Đế cười nói. Hắn hướng ra phía ngoại điện phân phó một câu, chỉ trong chốc lát Vân Kiều liền bưng chén thuốc vừa mới được hâm nóng tiến vào, đi đến hai người trước mặt, đang muốn đút thuốc cho Hinh Phi. Ai ngờ Đại Yến Đế thấy vậy cau mày nói: "Thuốc để lại, ngươi đi ra ngoài."

Vân Kiều giật mình, trong mắt chợt lóe, lập tức hành lễ, lui ra ngoài.

Đại Yến Đế tự mình bưng chén thuốc, múc một muỗng rồi đưa tới môi nàng. Diệp Linh Sương vừa uống vào miệng, lập tức bị nóng kêu lên.

"Hoàng Thượng, người muốn bỏng chết thần thiếp sao?" Diệp Linh Sương trừng mắt nhìn hắn.

Đại Yến Đế: "Tay trẫm đâu có cảm thấy nóng."

"..." Xúc cảm ở tay và miệng có thể giống nhau sao?

Diệp Linh Sương tự mình tiếp nhận chén thuốc trong tay Đại Yến Đế, nhẹ nhàng thổi thổi, một lát liền uống hết, nhét chén không vào tay hắn: "Xong rồi, bây giờ thần thiếp muốn gặp hoàng nhi."

Đại Yến Đế lúng túng bỏ cái chén không lên trên bàn, lấy hai miếng mứt hoa quả đặt bên cạnh chén thuốc đút cho nàng, rồi mới ra lệnh cho nhũ mẫu ôm hài tử tiến vào.

"Nương nương, tiểu Hoàng tử thật đáng yêu, phấn điêu ngọc trác[1]." Nhũ mẫu cười hơ hớ nói, dè dặt đưa tiểu nhân nhi đã ngủ say trong tay cho nữ tử đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường.

([1] Phấn điêu ngọc trác: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.)

Diệp Linh Sương xem tiểu tử đang ôm trong tay, mắt sáng long lanh, cong thành hình trăng lưỡi liềm, miệng cười vui vẻ mãi không khép được.

"Hoàng Thượng, đây là con của chúng ta." Nàng cười một tiếng với hắn, sáng lạn đến cực điểm, hai lúm đồng tiền trên má như có lực lượng kỳ lạ muốn hút hắn vào.

Bất tri bất giác Đại Yến Đế đã nhấc lên cánh tay dài, ôm lấy cả nàng và hài tử vào trong ngực, sau đó hôn nhẹ vài cái lên gò má nàng.

Sau lưng, nhũ mẫu trong lòng ai u một tiếng, gấp rút xoay người, rất có ý tứ đứng cách xa hai người một chút.

"Sương nhi, nàng vất vả rồi. Hôm nay nàng cũng đã nhìn xem hài tử, không bằng để nhũ mẫu ôm đi chăm sóc, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã." Đại Yến Đế thấp giọng nói.

Hắn quay đầu nhìn nhũ mẫu ra hiệu, nhũ mẫu liền vội vàng tiến lên: "Nương nương, để nô tỳ chăm sóc tiểu Hoàng tử cho ạ."

Diệp Linh Sương lại nhìn nhiều mấy lần, mới lưu luyến không thôi đưa tiểu nhân nhi cho nhũ mẫu ôm đi.

Đại Yến Đế thấy nàng nhìn chằm chằm cho đến khi nhũ mẫu ra khỏi cửa mới thôi, hắn khẽ nghiêng người, ngăn trở ánh mắt của nàng, khuôn mặt xụ xuống: "Hoàng nhi có dễ nhìn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua trẫm được hay sao?"

Diệp Linh Sương phù một tiếng bật cười, "Hoàng Thượng, từ khi nào người cũng trở nên không đứng đắn như vậy."

Đại Yến Đế liếc nàng một cái: "Trước mặt nàng trẫm chưa bao giờ đứng đắn cả."

Dứt lời, hắn đỡ nàng nằm lại trên giường: "Hôm nay, Sương nhi vất vả rồi. Trong vòng một tháng, nàng nhất định phải dưỡng thân thể cho thật tốt, đừng để lại bệnh căn."

Tựa hồ là Đại Yến Đế bỗng nhiên nhớ tới ai, hai tay đặt trên vai Diệp Linh Sương mạnh mẽ kéo lại, ghé sát vào bên tai nàng hung hăng nói: "Nàng nhất định dưỡng tốt thân thể cho trẫm, có nghe rõ không?"

Bả vai Diệp Linh Sương bị hắn bóp đau, nàng trừng mắt liếc hắn một cái: "Thần thiếp biết rõ. Đây là thân thể của thần thiếp, thần thiếp không lo thì ai lo, mong muốn thân thể mau khỏe lại của thần thiếp lớn hơn bất kì ai. Đúng rồi, Hoàng Thượng đã nghĩ ra tên cho hoàng nhi chưa?"

Đại Yến Đế nhướng nhướng mày, "Chuyện này đâu cần nàng nhắc, trẫm đã nghĩ ra từ lâu rồi. Mặc kệ hoàng nhi của chúng ta là nam hay nữ đều dùng được, tên là Tề Thiên Thụy."

---

"Tề Thiên Thụy, điềm lành từ trên trời giáng xuống? Xem ra Tam Hoàng tử do Hinh Phi sinh hạ rất được Hoàng Thượng yêu thích." Ngạn Phi cười một tiếng, trong lòng nàng đang có một ngọn lửa ghen ghét bốc cháy hừng hực, từng tia u quang trong mắt giống như muốn giết người.

Xuân Đào cúi thấp đầu: "Nương nương, chúng ta không phải còn có một con cờ là Trân Tần hay sao. Hôm nay Trân Tần được sủng ái nhất hậu cung, nàng ta mang thai chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Ngạn Phi nghe Xuân Đào nhắc tới cái này, thu hồi biểu cảm phấn khích lúc trước, bình thản cầm ly trà lên uống một ngụm nhỏ: "Đúng là lúc trước bản cung không có nhìn nhầm. Dã tâm và không cam lòng trong mắt Liễu Lạc Đan có thể lừa gạt người khác nhưng làm sao có thể giấu diếm được bản cung. Ngươi nhìn xem, bản cung chỉ cần cho nàng ta một cây gậy tre, nàng ta đã có thể tự mình leo lên đến đỉnh."

"Nương nương anh minh." Xuân Đào ở bên cạnh gấp rút phụ họa theo.

Danh sách chương: