Chương 96: Chọn đồ vật

Edit: Du Tần
Beta: Sutháiphi

Hinh Phi của Trường Nhạc cung sinh hạ Tam hoàng tử, Đại Yến Đế cực kỳ vui mừng, ở Trường Nhạc cung làm bạn với Hinh Phi suốt một ngày. Chuyện này rất nhanh truyền khắp hậu cung, ngay cả Phúc Thọ cung của Phùng Thái hậu cũng biết.

"Ai gia còn tưởng hơn nửa năm nay hắn sủng ái Trân Tần, đã sớm đặt Hinh Phi xuống. Bây giờ ngược lại xem ra ai gia đã coi thường hắn." Thái hậu để tờ kinh phật mới chép xuống bàn, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lạc Mai khó hiểu. "Nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý tứ của Thái hậu." Nàng cầm giấy bút trên bàn cẩn thận thu lại, rồi mới lui bên cạnh Thái hậu.

Thái hậu híp một nửa mắt quét qua nàng, vẻ mặt mệt mỏi lười biếng nói. "Ngươi cảm thấy tại sao hơn nửa năm nay Hoàng Đế như hắn chỉ độc sủng một mình Trân Tần, mà không phải Kỳ Quý phi, hay là một nữ nhân khác?"

"Nô tỳ nhìn qua Trân Tần quả thực là một mỹ nhân, Hoàng Thượng sủng ái nàng ta cũng không kỳ quái." Lạc Mai nói như thế.

"A, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài, có thể thấy sự sủng hạnh này sau lưng ẩn chứa điều gì đó."

Thái hậu chậm rãi nhắm mắt lại, Lạc Mai cho rằng bà không nói chuyện nữa, đã thấy bà trào phúng cười, tiếp tục nói. "Hắn không tiếp tục sủng ái Kỳ Quý phi, là vì Kỳ Quý phi cho dù được sủng ái cũng sẽ không có chuyện gì đặc biệt, những nữ nhân hậu cung cho dù biết sẽ càng thêm nịnh bợ nàng ta mà không ghen ghét nàng. Còn Trân Tần lại khác, nguyên nhân là địa vị nàng ta thấp, không duyên cớ được Hoàng Thượng sủng ái, những nữ nhân trong hậu cung liên tục ngóng trông Hoàng Thượng sủng hạnh đã sớm xem đỏ mắt. Tình thế liền xoay chuyển, không còn người nào có tâm tình đi trông nom bụng Hinh Phi. Hoàng Đế đây là đang âm thầm bảo vệ  Hinh Phi cùng đứa nhỏ trong bụng nàng ta..."

Lạc Mai hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mấy tháng sủng hạnh này đều là giả? Không có đạo lý gì Hoàng Thượng lại không thích người có tướng mạo mềm mại đáng yêu như Trân Tần.

"Không chỉ như vậy, trước đó vài ngày đang là thời khắc mấu chốt để Minh Vũ quốc quy thuận, sủng ái vị Trân Tần này coi như cho quan viên Minh Vũ quốc một liều thuốc an thần. Hoàng Đế đây là muốn cho người khác biết, hắn là minh quân sẽ đối xử công bằng. Bất kể nữ nhân hay là triều thần của Minh Vũ quốc hắn đều có thể sủng hạnh hoặc trọng dụng. Còn nữa, chuyện Minh Vũ quốc quy thuận phần lớn đều có công của Diệp đại tướng quân, nếu chỉ có một mình Hinh Phi ở vị trí cao, không phải chọc cho người khác hoài nghi, cho rằng Diệp tướng quân bởi vì quan hệ với Hinh Phi mới xui khiến tân quân Minh Vũ quốc quy thuận Đại Yến quốc sao?"

Lạc Mai bừng tỉnh hiểu được. "Khó trách trước đó không lâu Hoàng Thượng phong thưởng cho những cô gái Minh Vũ quốc đưa tới. Thái hậu quả nhiên lợi hại, có thể nhìn ra tầng quan hệ sâu xa này, nô tỳ ngu dốt, để cho Thái hậu chê cười."

Trên mặt Thái hậu nhàn nhạt vui vẻ. "Không cần phải khen ta, ai gia đã già, cả tâm cũng già theo. Ai gia lớn hơn Hoàng Đế một bậc, tính tình của hắn ai gia hiểu rõ, đứa nhỏ này thích nhất lấy tất cả quyền lợi khống chế trên tay mình. Về phần nữ nhân hậu cung đối với hắn không khác gì sự tiêu khiển, khi nào hứng lên thì sủng hạnh vài ngày, mất hứng thì  quẳng ra đằng sau nửa năm hay một năm cũng không gì lạ. Hắn là Hoàng Thượng, cũng không chuyên sủng ai, ai lại dám nói hắn? Bất quá...".

Thái hậu từ từ mở mắt ra, trong mắt mang vài phần thâm ý tìm tòi nghiên cứu, ngữ điệu chậm lại. "Nhưng ngược lại Hinh Phi hơi đặc biệt... Ai gia sẽ lui về phía sau xem, đến lúc đó xác định trong lòng Hoàng Đế rốt cuộc dự định ra sao..."

Sau lần Hinh Phi sinh, không biết sao tâm tình Đại Yến Đế cao hứng, hay là Kỳ Quý phi góp lời vào tai Đại Yến Đế. Đại Yến Đế không đặc biệt sủng hạnh Trân Tần nữa, hậu cung chúng phi tần cơ hồ ân huệ cùng hưởng. Nhiều lắm một tháng đến thăm Trân Tần một lần mà thôi.

"Tam hoàng tử ra đời quả thật trên trời hạ xuống điềm lành, nhìn xem Hoàng Thượng cũng không bị Trân Tần tiếp tục chiếm cứ hồ mị. Lúc trước đi Phúc Thọ cung thỉnh an Thái hậu, bộ dáng bà sắc mặt đỏ thắm, người không gặp có thể không biết, khuôn mặt đỏ thắm kia lập tức biến thành mặt trắng không chút huyết sắc. Ai nha nha, không phải là mất ngủ cộng thêm bộ dáng tức giận hay sao, bất quá Hinh phi được sủng hạnh mấy tháng liền có mang, nhưng Trân Tần này chiếm cứ Hoàng Thượng hơn nửa năm cũng thấy bụng nhô lên, đúng là lãng phí cơ hội..."

Xa xa truyền đến giọng nữ quen thuộc, ngạo mạn lanh lảnh chói tai, Liễu Lạc Đan cước bộ dừng lại, nhìn hai người đang đi từ phía xa, trong tay áo che lấp bàn tay nắm lại, móng tay màu hồng nhạt gắm sâu vào trong lòng bàn tay. Quan Sung viện này quả thật là người hai mặt, trước mặt nàng thì nịnh nọt, ở trước mặt người khác lập tức thay đổi hoàn toàn.

"Lúc trước ngươi còn là Quan Tiệp dư, có Kỳ Quý phi che chở cho ngươi, hiện tại ngươi đã hết tác dụng, ai còn sẽ ra mặt giúp ngươi?" Trân Tần lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt thoáng hiện tia lạnh băng So với vẻ mềm mại đáng yêu của nàng không tương xứng.

Sủng hạnh nửa năm cũng đủ nuôi một người có dã tâm. Mà đối với một lần bị vắng vẻ lâu ngày nay được thịnh sủng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không cho phép địa vị của mình bị ảnh hưởng lần nữa.

Thần Hi cung.

"Xuân Đào, còn không dâng trà." Phân phó một tiếng, Ngạn phi cười với nữ tử diễm lệ trước mặt. "Không sợ người khác để ý tới sao?"

"Ngạn phi tỷ tỷ quá lo lắng, mấy ngày nay muội muội thường đi nhiều nơi trong cung, không chỉ có nơi này của tỷ tỷ thôi đâu." Liễu Lạc Đan cười một tiếng, tiếp nhận nước trà Xuân Đào đưa qua, nhưng không uống, chỉ để trên bàn, lại nói. "Lại nói tới, muội muội còn phải đa tạ tỷ tỷ đã tương trợ, nếu không muội muội nào có ngày hôm nay."

"Trong lòng Trân Tần rõ ràng là tốt rồi, có một số việc không cần treo ở trên miệng. Trân Trần là người thông minh, nói thẳng ra bản cung cũng không muốn làm ăn lỗ vốn, Trân Tần phải biết bản cung muốn cái gì." Ngạn phi nhàn nhạt liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miếng.

Sắc mặt Liễu Lạc Đan trầm xuống, nhếch môi một cái, trả lời. "Tỷ tỷ thông suốt, muội muội cũng không quanh co lòng vòng. Mặc dù gần nửa năm nay đa số thời gian Hoàng Thượng đều sủng ái muội muội, chuyện mang thai cũng cần phải có cơ duyên, đâu thể nói có là có. Bất quá Ngạn phi tỷ tỷ yên tâm, một khi muội muội mang thai, đến lúc đó nếu sinh hạ hoàng tử, liền thỉnh cầu Hoàng Thượng giao cho tỷ tỷ nuôi dưỡng, tỷ tỷ cảm thấy như thế nào?"

Ngạn phi cười nhạt. "Ai biết chuyện đó tháng nào năm nào mới xảy ra? Ngươi phải biết bản cung không đợi lâu được. Hôm nay Hinh phi có Tam hoàng tử, Hoàng Thượng liền thích ngay. Bản cung đi theo Hoàng Thượng lâu như vậy, cũng không muốn bị một con nhóc kéo xuống."

Liễu Lạc Đan trầm mặc, một lát sau mới nhàn nhạt nói một câu. "Là muội muội vô năng."

Ngạn phi nhìn ra ngoài cửa sổ bách hoa đang nở rộ, ánh mắt tĩnh mịch. "Trân Tần, ngươi xem ngoài cửa sổ, hôm nay trăm hoa đua thắm khoe sắc. Cho dù đoá hoa kia diễm hồng dễ chú ý nhất, nhưng hoa này có đặc sắc, ở cùng một chỗ cũng không kém hoa hồng bao nhiêu. Một khi không cẩn thận, đoá hoa xinh đẹp kia sẽ bị bách hoa ngăn cản hào quang của nó lại. Trân Tần đừng quên trước kia tại sao ở Hồng Lạc điện trải qua cuộc sống kham khổ? Hôm nay đã tháng năm, qua hai tháng nữa chính là tuyển tú bốn năm  ở Đại Yến quốc, Trân Tần cảm thấy đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ nhớ rõ vài phần của ngươi?"

Mỗi một câu nói của Ngạn phi, sắc mặt Liễu Lạc Đan trắng thêm một phần.

"Ngạn phi tỷ tỷ nói những thứ này, muội muội đều biết được, chỉ là muội muội nào có biện pháp gì? Cũng không thể vô căn cứ liền có hoàng tử." Liễu Lạc Đan khẽ cắn môi dưới, lộ ra mấy phần yếu ớt làm cho người ta trìu mến.

"Nhìn bộ dạng thuỷ quang của muội muội, bản cung cũng động tâm không thôi, càng không nói tới người khác." Ngạn phi để sát bên tai nàng, âm thanh trầm nhẹ mang theo tia đầu độc. "Trong khuôn viên trăm hoa đua thắm khoe hồng, mọi người chỉ thấy cái hoa mỹ kia, lại có mấy người chú ý tới chiếc lá xanh làm nền. Ý tứ của bản cung, Trân Tần có thể minh bạch?"

Đầu tiên Liễu Lạc Đan ngẩn người, đôi mắt đẹp bỗng dưng trừng lớn, vẻ mặt không thể tin. "Ngươi là nói... Là nói..."

"Hôm nay bản cung cái gì cũng chưa nói ra, Trân Tần ngươi nói đúng không?" Ngạn phi ngắt lời nàng, khoé miệng vui vẻ mang vài phần hung ác nham hiểm.

Bước ra Thần Hi cung, bộ dáng Liễu Lạc Đan thập phần trầm trọng, lần đầu phát hiện, nữ nhân Ngạn phi này vì mục đích không từ thủ đoạn âm độc nào, bề ngoài cẩn thận cất giấu một lòng dạ hiểm độc.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Đầy tháng Tam hoàng tử Tề Thiên Thuỵ là lúc tịch trăng rằm, Đại Yến Đế tự mình sắp xếp, nói cười rộn rã, không khí thập phần náo nhiệt.

Đến lúc Tam hoàng tử chọn đồ vật, mọi người đều trợn to hai mắt. Nói đến Hinh phi sinh Tam hoàng tử, mọi người không thể tán thưởng, đứa nhỏ này bộ dáng xác thực đẹp mắt, làn da non nớt nhìn liền muốn nhéo, đôi mắt đen lung linh mỗi lần nhìn Hinh phi đều sáng ngời, thân thể mũm mĩm cực kỳ giống một viên thịt. Hiện tại viên thịt này đang được nhũ mẫu ôm đến gần bàn được bày biện đủ thứ. Chuỳ thủ tinh xảo, ngọc bội thượng hạng, giấy bút, tranh vẽ, kim nguyên bảo... Tất cả những thứ này đều được làm nhẹ đi, miễn cho tiểu mập tử kia cầm không nổi.

Nhũ mẫu nhẹ nhàng nắm cùi chỏ nhỏ của nó, làm cho bàn tay nó có thể sờ đồ vật trên bàn.

Đôi bàn tay Tề Thiên Thuỵ quơ múa lung tung, cái này thì trên mặt sờ sờ hai cái, cái kia chỉ dừng lại ở trên mặt, thật lâu cũng không có quyết định. Nhũ mẫu ôm nó gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cái gì cũng không bắt, đây chính là điềm xấu.

Đại Yến Đế khẽ động mi, kiên nhẫn chờ.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Tam hoàng tử chọn rồi." Nhũ mẫu kích động nói.

Mọi người đều thấy, tiểu mập tử kia tay trái cầm một cây bút lông, cuồng loạn nhảy múa lộn xộn, may mắn trên cây bút lông không có dính mực, nếu không nhất định sẽ vẽ trên mặt nhũ mẫu vài vết đen.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, về sau Tam hoàng tử nhất định học vấn hơn người." Nhũ mẫu cười trả lời.

"Đúng vậy, so với Giả Thái phó có khi học vấn còn hơn." Trong đám người không biết ai nói nhỏ một câu, quay đầu nhìn lại, căn bản không biết xuất từ miệng người nào.

Đại Yến Đế nhíu nhíu mi, có chút không vui, một bên Hinh phi lại cười nói. "Thần thiếp cảm thấy hoàng nhi về sau sẽ có tiền đồ, Hoàng Thượng nói đúng không?" Nàng đưa tay khẽ kéo ống tay áo của hắn.

Lúc này Đại Yến Đế mới nâng nét mặt tươi cười. "Ái phi nói không sai, hoàng nhi của trẫm về sau nhất định sẽ có thành tích." 

Đúng lúc này, thanh âm nhũ mẫu mang theo vài phần kinh hãi nói. "Hoàng Thượng, Tam hoàng tử..."

Tiểu Thiên Thụy vốn là chọn xong bút lông ở trong lòng bàn tay, vũ vũ hai cái, liền ném bút lông dọc trên bàn, sau đó hai tay nhỏ bé quơ về phía trước, nhũ mẫu vội vàng cúi theo động tác của hắn.

Động tác tiếp theo của tiểu Thiên Thuỵ làm cho mọi người choáng váng.

Hai bàn tay mũm mĩm nhất tề duỗi về phía trước, sờ đến cái gì cũng đều kéo, liên tục kéo dài tới chỗ cây bút lông, không biết ai đặt tiểu hà bao tượng trưng cho khuê phòng nữ nhi cũng bị kéo đi, ngay cả chuỷ thuỷ nặng nhất cũng bị tiểu gia hoả kéo luôn. Sau đó hai tay nhỏ bé vui tươi hớn hở sờ tất cả mọi thứ. Mặc dù không nói chuyện, cũng không có động tác dư thừa, mọi người tựa hồ đã hiểu ý tứ của nó: tất cả đều là của ta, của ta hết, ai cũng đừng hòng đoạt được!

Mọi người yên lặng.

Đại Yến Đế cười ha hả. "Tốt, tốt, rất tốt! Đây mới là con trai trẫm! Mỹ nhân, thiên hạ, tất cả đều muốn!"

Sắc mặt Kỳ Quý phi cùng Ngạn phi đều khó nhìn, chỉ rất nhanh liền khôi phục, lại nói cười ríu rít. Trân Tần nhìn tiểu Thiên Thuỵ, ánh mắt tĩnh mịch một chút, đứng lên.

Danh sách chương: