Chương 11

Chương 11

Thẩm Thư Kiệt ở nhà ngủ một ngày mới đứng lên hoạt động gân cốt, đau đớn ở khuỷu tay đã giảm bớt, cậu xuống lầu đi dạo một lát thì thấy dì Vương đang nấu canh, cậu đi đến bên cạnh dì Vương: "Canh cá?"

Dì Vương cười cười: "Canh cá tuyết, nghe nói Thẩm tiên sinh bị thương nên dì làm vài món lưu thông máu."

"Làm phiền dì Vương rồi."

"Thẩm tiên sinh khách sáo."

Thẩm Thư Kiệt cười tủm tỉm nói: "Gọi Tiểu Thẩm thì không khách sáo nữa."

"Này..." Quản gia cầm túi chườm đá đi vào tìm Thẩm Thư Kiệt: "Thẩm tiên sinh đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Nói xong ánh mắt liền đảo quanh, kéo tay dì Vương và quản gia: "Ba người chúng ta có thể có bí mật nhỏ không?"

Quản gia cười hiền lành nói: "Có thể."

"Lúc Giang Hạo Phong không có ở nhà, có thể không gọi con là Thẩm tiên sinh được không? Gọi con Tiểu Thẩm là được rồi."

Dì Vương nhìn thoáng qua quản gia, vẻ mặt quản gia vẫn như trước: "Việc này không hợp với cấp bậc lễ nghĩa."

Thẩm Thư Kiệt nói rất nhiều điều nhưng đều bị quản gia bác bỏ, cậu rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhận túi chườm đá mà quản gia đưa, cúi đầu nói cám ơn: "Cám ơn quản gia tiên sinh."

Quản gia không ngờ cậu lại cúi đầu, vội vàng đỡ tay cậu: "Thẩm tiên sinh."

"Quản gia tiên sinh."

"Thẩm tiên sinh cậu..."

"Quản gia tiên sinh nói đi."

Dì Vương đứng bên cạnh xem hai người khách sáo với nhau, che miệng cười ha ha, bà xoay người múc một chén canh rồi nói với Thẩm Thư Kiệt: "Tiểu Thẩm, ra ngoài uống canh đi."

Bởi vì chuyện tai nạn mà đoàn phim ầm ĩ ba ngày mới giảm nhiệt, trong lúc đó, Thẩm Thư Kiệt không hề lên mạng, thế nhưng Giang thiếu gia lại theo dõi toàn bộ quá trình. Động tác tiếp theo của Đinh Thuỵ giống như Lý Minh đã đoán, Thẩm Thư Kiệt và Chu Lâm chụp không ít hình với nhau, cúi đầu đối diễn hay là trò chuyện này nọ, thời đại này anh hùng bàn phím toàn là biên kịch tài năng, trắng cũng có thể nói thành đen, không có gì cũng có thể não bổ ra có chuyện, lúc đầu chỉ là một tấm ảnh, thế nhưng bình luận lại chậm rãi nghiêng về một bên, bắt đầu nghi ngờ hai người đang yêu nhau, cuối cùng còn có người nói là Chu Lâm đang bao dưỡng tiểu thịt tươi Thẩm Thư Kiệt.

Thư ký cầm văn kiện đi vào văn phòng, Giang Hạo Phong đè viết ký tên, suýt nữa thì kéo rách giấy, giọng nói lạnh lùng vẻ mặt nghiêm túc: "Mấy giờ Trầm Hải đến đây?"

Thư ký cẩn thận mở miệng: "Hai giờ chiều."

Khi Trầm Hải nhận được lời mời thì hắn đang ăn nho mà Đinh Thuỵ đút cho: "Bảo bối, cuối năm muốn giải thưởng nào?"

"Cái nào cũng được hả?"

"Trong nước hay ngoài nước đều có thể mua được, anh gặp may rồi!"

"Gặp may gì?"

"Biết Giang Thị không? Giang thiếu gia mời anh đến làm khách."

Đinh Thuỵ mở to mắt nhìn hắn, sau đó ngồi lên đùi hắn làm nũng: "Anh, dẫn em theo với, em cũng muốn thấy Giang thiếu gia."

"Không được, Giang thiếu gia không phải là người mà em muốn gặp là gặp."

"Có gì đặc biệt hơn người đâu."

"Người ta chính là đặc biệt như thế đó."

"Vậy vì sao hắn lại mời anh đến làm khách chứ?"

"Này à, có lẽ là chuyện công ty."

Trầm Hải nói xong cũng cảm thấy rất miễn cưỡng, hắn và Giang Hạo Phong chỉ mới gặp mặt hai lần, đều là trong trường hợp quan trọng, nói chưa quá hai câu, cũng chưa từng có liên hệ buôn bán gì, điều duy nhất mà hắn nghĩ tới là Giang Thị xem trọng hạng mục của công ty hắn, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng hắn và Giang Thị chưa từng đụng chạm nhau, cho nên hắn cho rằng đó không phải là chuyện xấu.

Hai giờ chiều, Trầm Hải đến văn phòng của Giang Hạo Phong, Giang thiếu gia mời hắn ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây Trần tổng chuẩn bị phát triển sự nghiệp giải trí sao?"

Việc buôn bán không ngừng đổi hướng, Trầm Hải lập tức nghe ra: "Thì ra Giang tổng cũng để ý đến tin tức, chỉ là văn phòng nhỏ, chơi đùa mà thôi."

Giang Hạo Phong gật đầu: "Nếu Trần tổng có sản nghiệp mới, vậy khu đất cần khai phá kia, Giang Thị sẽ nhận dùm anh."

Trầm Hải lập tức đứng dậy: "Không biết tôi đã đắc tội với Giang thiếu gia bao giờ?"

'Thật ra không có đắc tội tôi, nhưng mà có tin tức đụng đến vợ tôi."

"Vợ anh?? Chu Lâm??"

"Thẩm Thư Kiệt."

Trầm Hải suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ đến vật hi sinh không rõ tên này, hắn nhìn Giang Hạo Phong đầy sợ hãi: "Đúng là tôi không biết, Thẩm tiên sinh là vợ của ngài."

Ngón tay Giang Hạo Phong nhẹ nhàng gõ mặt bàn: "Khu đất mới đó, tôi nhận dùm Trần tổng, giải quyết vấn đề xong, trả lại cho anh."

"Giang tổng muốn tôi giải quyết thế nào?"

"Trần tổng là người thông minh."

Trầm Hải ngầm hiểu: "Gây thêm phiền phức cho Thẩm tiên sinh rồi."

"Đúng rồi, tình nhân của Trần tổng, không thích hợp với giới giải trí." Nói xong liền đứng lên đi đến trước mặt Trầm Hải, tuỳ tiện sửa sang nút áo, giọng nói lạnh lùng không thể nghi ngờ: "Trần tổng, cũng không thích hợp với giới giải trí."

Trầm Hải bị khí chất của Giang Hạo Phong chèn ép, giọng nói run rẩy: "Giang thiếu gia, không muốn chừa cho tôi đường sống sao?"

Giang thiếu gia nhíu mày, quăng cho hắn quả táo: "Nói quá rồi, tôi nhớ là Trần tổng xem trọng hai khu đất kia."

Hai mắt Trầm Hải sáng rực: "Tôi đã hiểu."

Buổi tối cùng ngày, Đinh Thuỵ đăng bài giải thích trên Weibo, thừa nhận tội lỗi của mình và nói rằng sẽ lui giới, bên chỗ Chu Lâm cũng không rãnh rỗi, trực tiếp @Đoàn-phim để làm sáng tỏ mối quan hệ với Thẩm Thư Kiệt, Tôn Đạo ngồi không mà hưởng lộc, còn chưa quay xong mà sức nóng của bộ phim đã làm cho ông rất hài lòng, ông cũng đăng ảnh chụp chung với Thẩm Thư Kiệt, còn kèm theo một câu: Tiểu Thẩm không chỉ có quan hệ tốt với nữ chính của chúng ta. Sau đó nam chính cũng đăng bài nói rằng mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Thẩm cũng không tệ. Theo sau là diễn viên quần chúng có ảnh chụp chung hay không cũng đứng ra nói chuyện, fan của Chu Lâm lại kêu gào oan ức, còn bới móc Đinh Thuỵ, đa số cư dân mạng đều biết Chu Lâm, nếu Chu Lâm đã tẩy trắng vậy mọi chuyện về cô không còn quan trọng nữa rồi, giới giải trí lập tức thay đổi, nhưng mà fan vẫn còn đang bảo vệ thần tượng của mình, anti vẫn đang chửi mắng fan, không ai ngừng lại.

Cửa phòng làm việc đóng chặt, quản gia ở bên ngoài gõ cửa hai lần nhưng không ai đáp lại, người trong phòng cầm di động, so sánh với người trong ảnh và danh sách diễn viên mà Lý Minh cung cấp, tìm tòi để ý từng tấm một, sau khi lưu xong, đột nhiên Giang thiếu gia mở ứng dụng chụp ảnh mà mình chưa từng mở ra.

Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm bản thân bên trong điện thoại, tức giận quăng lên bàn.

Đêm khuya, cửa phòng ở chỗ quẹo lầu hai bị người nào đó nhẹ nhàng mở ra, người đứng ngoài cửa chần chờ rất lâu, cuối cùng lặng lẽ đi vào, từ nhỏ đến lớn, Giang thiếu gia chưa từng làm ra chuyện gì lén lút như thế, anh rất ghen tị, thật sự không thể ngủ được, nhịn cả đêm, cuối cùng vẫn không chịu được mà cầm di động đến phòng Thẩm Thư Kiệt, hai người kết hôn theo hợp đồng cho nên không ngủ chung phòng, anh không dám mở đèn, lại muốn chụp ảnh, nhưng mà xung quanh thì tối đen, đúng là làm khó cho di động mà, anh đứng suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định buông tha, xoay người đi ra ngoài.

Trở lại phòng, nằm trên giường chưa được mười phút thì có tiếng gõ cửa, Giang Hạo Phong nhíu mày xuống giường, ngoài cửa là Thẩm Thư Kiệt buồn ngủ ôm gối nằm, trong lòng Giang thiếu gia căng thẳng, vừa muốn mở miệng giải thích cho mình thì Thẩm Thư Kiệt đã nói ậm ờ: "Em gặp ác mộng, có thể ngủ với anh không?"

Giang thiếu gia ngẩn người, sau đó lạnh lùng nhường đường: "Có thể."

Thẩm Thư Kiệt nằm trên giường chưa được vài phút là ngủ mất, Giang thiếu gia lại cứng ngắc nằm bên cạnh, tim đập rộn ràng, anh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thư Kiệt đang ngủ say, không muốn nhắm mắt lại.

Danh sách chương: