Chương 14

Chương 14

Khi Thẩm Thư Kiệt thức dậy thì Giang Hạo Phong đã đi làm, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định làm bánh ngọt cám ơn Giang thiếu gia, vừa cân bột mì xong, chuẩn bị đập trứng thì nhận được điện thoại của Vương Bằng: "Anh Vương?"

"Sao rồi?"

Thẩm Thư Kiệt cười cười: "Em không sao." Tạm dừng vài giây rồi nói: "Anh Vương, em muốn đi học diễn xuất, chạy đến đoàn phim đóng vai phụ cũng được..."

Còn chưa nói xong đã bị Vương Bằng ngắt lời: "Khoan đã, Mục Kiến Xuyên kêu em ba ngày sau lại đến thử vai."

"Hả?"

"Anh cũng không biết ý của Mục Đạo là gì, mặc kệ đi, buổi chiều em đến công ty học diễn xuất, anh tìm cho em hai giáo viên chuyên nghiệp, tạm thời ôm chân Phật mấy hôm đi."

Thẩm Thư Kiệt tắt điện thoại rồi nhưng vẫn không hiểu gì, cậu nhìn bánh ngọt đang làm dang dở, vội vàng đánh nhanh tốc độ, cuối cùng bỏ bánh ngọt đã làm xong vào trong tủ lạnh, trước khi ra ngoài còn điện báo cho Giang Hạo Phong rồi mới chạy đến công ty.

Từ khi Thẩm Thư Kiệt gia nhập giới giải trí, cậu chưa từng cẩn thận học tập diễn xuất, Lý Minh không suy nghĩ chu toàn như vậy, hắn chỉ cho rằng Thẩm Thư Kiệt vào chơi, có kịch bản thì chia cho cậu, nếu muốn diễn thì đi thử vai. Thẩm Thư Kiệt chỉ đến công ty đúng những hôm có lớp dạy diễn xuất dành cho người mới, những thứ khác thì đều nhìn người khác diễn rồi học theo, học không tốt cũng không thể trách cậu, dù sao thì cậu cũng không được tiếp xúc nhiều. Lần này may mà gặp được Vương Bằng, Vương Bằng rất thích tính tình của Thẩm Thư Kiệt, cho dù chỉ là người đại diện tạm thời thì hắn cũng muốn tiện tay dạy dỗ cậu.

Thẩm Thư Kiệt vừa đến công ty thì Vương Bằng liền dẫn cậu vào phòng học, bên trong đã có hai vị giáo viên đang ngồi, cậu cúi đầu chào hỏi rồi ngồi vào ghế bắt đầu học tập.

Quản gia sửa soạn lại báo mà Giang Hạo Phong xem mỗi ngày, lại xoay người chuẩn bị hồng trà cho anh, ông vừa mới xoay người bỏ lá trà vào tách thì cảm nhận được có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình từ sau, ông quay đầu nhìn lại, Giang Hạo Phong nhanh chóng nhìn sang hướng khác, nghiêm túc đọc báo.

Quản gia pha trà rồi đem đến trước mặt Giang Hạo Phong, sau đó lên lầu dọn dẹp văn kiện trong phòng làm việc, mới vừa dọn dẹp xong, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Hạo Phong cầm ly đi ngang qua.

Gần mười một giờ tối, quản gia đi ra ngoài chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi, vừa đi vài bước liền thấy Giang Hạo Phong vẫn còn ngồi trên sô pha, đang nhìn ông chằm chằm, lần này không hề né tránh nữa, ánh mắt rất nghiêm túc. Quản gia quá hiểu Giang Hạo Phong rồi, cho nên ông lập tức đi đến bên cạnh điện thoại, bấm một dãy tám số trên điện thoại, nói thẳng vào chủ đề: "Thẩm tiên sinh, có cần tôi đến đón ngài không?"

Thẩm Thư Kiệt vừa mới có chút tiến triển trong việc diễn xuất, khi nhận được điện thoại thì liền hỏi: "Chẳng phải cháu đã nói là đêm nay ngủ ở công ty sao?"

"Công ty sẽ không thoải mái."

"Không sao đâu bác Chu, có lẽ mấy ngày nay cháu phải ở công ty, cháu cũng đã nói với Giang Hạo Phong rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi."

"Vậy Thẩm tiên sinh nhớ chú ý nghỉ ngơi, không nên học hành quá mệt mỏi."

"Cám ơn bác Chu, Giang Hạo Phong đã ngủ chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy bác đưa điện thoại cho anh ấy dùm cháu đi."

Giang Hạo Phong dựng thẳng lổ tai lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tên mình, anh bình tĩnh đợi 20s rồi mới đi lại, cầm ống nghe: "Có chuyện gì sao?"

Thẩm Thư Kiệt học diễn xuất cả ngày, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú vào trần nhà: "Giang Hạo Phong, thầy giáo khen em không tệ."

"Ừ."

"Có lẽ em phải thử vai xong mới có thể về nhà."

Đối phương tạm dừng vài giây rồi mới trả lời cứng rắn: "Đã biết."

"Giang Hạo Phong, anh cảm thấy lần này em có thể được nhận không?"

"Không biết, có cơ hội thì tự mình nắm chắc, đừng lười biếng, chăm chỉ ngủ ở công ty."

Thẩm Thư Kiệt ngắt máy rồi đứng lên, tại sao cậu lại nghe thấy trọng tâm câu nói của Giang Hạo Phong là "ở công ty" chứ?

Cậu học diễn xuất ba ngày cũng có tác dụng, Vương Bằng không cho cậu nghỉ ngơi, lập tức dẫn cậu đến chỗ Mục Kiến Xuyên, dọc theo đường đi Thẩm Thư Kiệt vẫn luôn khẩn trương, Vương Bằng an ủi: "Không sao, tệ nhất thì bị chửi, sau này nếu em được nhận thì ngày nào cũng bị chửi, Mục Kiến Xuyên có thể cho em thử vai lần hai thì đã nói lên rằng hắn xem trọng em rồi, em chỉ cần phát huy thật tốt là được, cho dù lần này không được thì còn có lần thứ ba, anh cũng hiểu hắn, có thể cho em đi thử vai lần hai, vậy xác suất em có thể nhận được vai diễn này là tám phần."

"Nhưng mà, nhưng mà em rất tệ, Mục Đạo xem trọng em ở điểm nào đây?"

"Ai biết, anh thấy em ở công ty phát huy không tệ, lúc đó đến trước mặt hắn cứ như thế là được."

Thẩm Thư Kiệt gật đầu, phòng thử vai vẫn như lần đầu, Mục Kiến Xuyên nhìn thấy cậu đi vào thì nói thẳng: "Ba cảnh."

Thẩm Thư Kiệt dựa theo những gì giáo viên đã dạy, ngăn nắp diễn từng đoạn, chờ cậu diễn xong, nắm tay Mục Đạo nổi gân xanh, lần này hắn không kêu Thẩm Thư Kiệt kêu Vương Bằng vào mà là trực tiếp đứng lên rống cậu: "Tự nhiên một chút!! Tự nhiên một chút!! Cậu đeo mặt nạ sao? Cậu là đầu gỗ hả!!! Diễn lại cho tôi!!"

Thẩm Thư Kiệt gật đầu làm lại. Vương Bằng ở bên ngoài ló đầu vào xem cả buổi chiều, Mục Kiến Xuyên kêu gào đến nỗi khan tiếng, còn không ngừng đập bàn "rầm rầm rầm", Vương Bằng ở bên ngoài run rẩy, sau khi diễn xong, Mục Kiến Xuyên liền nói với Thẩm Thư Kiệt: "Tôi không muốn hợp tác với cậu trong bộ phim thứ hai."

Vương Bằng lập tức đứng thẳng dậy, đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nịnh hót: "Mục Đạo, vất vả rồi vất vả rồi."

Mục Kiến Xuyên không cho Vương Bằng mặt mũi: "Còn cậu nữa! CMN, ỷ vào việc là bạn học của tôi rồi lúc nào cũng đưa mấy người như vậy đến là sao?!"

"Mục Đạo, đừng giận đừng giận, có thể là bạn học của ngài là do tổ tiên phù hộ, tu luyện tám đời mới được như thế, được rồi, Thư Kiệt, tối nay chúng ta đi uống với Mục Đạo đi, cậu làm Mục Đạo phải bận tâm như thế, phải tự phạt ba ly."

Thẩm Thư Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cong mắt cười gật đầu: "Được."

Trên bàn rượu, hiếm khi Mục Kiến Xuyên không chửi người, hắn uống một ngụm rượu: "Cậu đó, không luyện tập năm sáu năm thì không được, rất đơ, cũng không phải thiên tài, nếu không phải tôi xem trọng khí chất của cậu thích hợp với vai diễn thì cho dù Vương Bằng tiến cử một trăm lần tôi cũng không thèm để ý, nhưng mà cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, diễn phim của tôi, đừng hy vọng là sẽ được hưởng phúc."

Thẩm Thư Kiệt khiêm tốn nghe dạy, cả đêm ba người uống không ít, sau khi uống xong Vương Bằng vẫn còn tỉnh táo, chuẩn bị gọi xe cho cậu về thì cậu phất tay nói mơ hồ: "Em có người đón rồi, em chờ."

Vương Bằng gật đầu, đỡ Mục Kiến Xuyên vào xe. Vừa đi đến cửa liền thấy một người đàn ông lạnh lùng mặc tây tang thẳng tắp đi ngang qua, người tới thản nhiên liếc hắn một cái, bước chân không hề dừng lại, Vương Bằng lắc đầu, cảm thấy người đó có hơi quen mắt.

Giang Hạo Phong đẩy cửa phòng ghế lô, Thẩm Thư Kiệt đang nằm sấp trên bàn, cậu bị Mục Kiến Xuyên chuốc không ít rượu, dạ dày cuộn cuồn, Giang Hạo Phong cau mày ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên xe.

Cả đường bình yên, sau khi xuống xe, Thẩm Thư Kiệt không nhịn được mà ói một bãi, Giang Hạo Phong lấy nước cho cậu súc miệng, sau khi vào nhà liền ôm cậu vào phòng tắm. Quản gia đã chuẩn bị nước ấm sẵn rồi, Giang Hạo Phong cởi áo ngoài, tháo vài cúc áo ở cổ tay rồi xoắn tay áo lên cởi quần áo bẩn trên người Thẩm Thư Kiệt, Thẩm Thư Kiệt ngoan ngoãn mặc kệ anh bài bố, cậu mơ màng mở mắt, vẻ mặt Giang thiếu gia không vui, đang tắm rửa cho cậu.

Tuy cậu say nhưng vẫn biết trên người mình có mùi khó ngửi, vì vậy cậu chủ động vươn tay lấy bàn chải đánh răng, Giang Hạo Phong nhìn thấy như thế liền ấn tay cậu vào trong nước, giọng nói lạnh lùng: "Muốn cái gì?"

Thẩm Thư Kiệt chớp mắt che miệng: "Đánh răng."

Giang thiếu gia đứng dậy nặn kem đánh răng rồi đưa cho cậu: "Tự đánh đi." Sau đó lại thoa sữa tắm lên người cậu, Thẩm Thư Kiệt chậm rãi đánh răng, bọt tắm trên người cũng được rửa sạch, Giang Hạo Phong vừa định đứng lên thì cà vạt bị người ngồi trong nước nắm lấy, sau đó bị kéo lại.

"Chẳng lẽ, anh không thích em uống rượu?"

"Ừ."

Thẩm Thư Kiệt thấy anh trả lời nhanh chóng như vậy, vẻ mặt tủi thân: "Em cũng không muốn uống, uống rượu rất khó chịu."

Giang Hạo Phong lại thả tay người kéo anh vào trong nước, nói nghiêm túc: "Em muốn làm tốt chuyện của mình, có một số việc là phải làm."

"Anh cũng không giúp em."

"Em muốn anh giúp em?"

Thẩm Thư Kiệt ướt sũng cọ vào người anh: "Có đôi khi, như mấy hôm trước đó, mỗi khi rất mệt sẽ muốn anh giúp em, nhưng mà em cũng muốn dựa vào bản thân, nhưng mà khó quá."

Giang thiếu gia nói nghiêm túc với con sâu rượu trước mặt: "Không có chuyện gì thoải mái hết, muốn thuận lợi thì phải trả giá, anh có thể giúp em, chỉ cần em nói, em muốn vai gì trong phim gì cũng được."

"Em biết, anh rất lợi hại. Em cũng không muốn kém quá, nam ba mà còn phải nhờ anh giúp thì rất doạ người."

"Ừ."

"..."

Giang thiếu gia thấy cậu đứng không vững liền ôm cậu, sau đó xoay đầu sang hướng khác: "Nhưng mà, thật ra cũng không cần phải cố gắng như vậy, không được thì thôi."

"Hả?"

Đợi thật lâu, Giang thiếu gia mới nói: "Em đã gả cho anh, anh có thể nuôi em."

Thẩm Thư Kiệt nằm trên người anh, ý thức mơ màng nhưng nghe thấy như thế thì rất vui, cậu nắm cà vạt của Giang Hạo Phong, một bàn tay kề sát vào mặt anh: "Giang Hạo Phong... Anh cao quá, em hôn không tới."

Danh sách chương: