Chương 19

Chương 19

Quản gia đặt trà đã chuẩn bị tốt trước mặt Giang Hạo Phong, sau đó nhặt báo bị rơi xuống đất lên bàn, Giang Hạo Phong ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc chờ Thẩm Thư Kiệt điện cho mình.

Chờ gần hai tiếng, đối phương mới điện đến, bên tai truyền đến giọng nói mang theo ý cười, giống như là gặp chuyện vui: "Giang Hạo Phong, anh đoán xem em vừa gặp ai."

Vẻ mặt Giang Hạo Phong lộ rõ vẻ khinh thường, giọng nói cứng ngắc: "Không biết."

"Là một người bạn diễn chung bộ phim đầu tiên với em, không ngờ cậu ta cũng ở đây. Người đó không tệ, trước kia cũng giúp đỡ em không ít."

"À."

Thẩm Thư Kiệt nghe thấy anh không hứng thú thì chủ động đổi đề tài, nói những chuyện vui trong đoàn phim, cậu đã quen với việc Giang Hạo Phong luôn luôn im lặng, cho nên cũng không để ý, trong lúc không ý thức được thì đã nói hơn hai tiếng, nhưng mà cũng không có nhàm chán, thỉnh thoảng Giang Hạo Phong cũng trả lời vài câu, trong giọng nói nghe thấy rõ ràng là tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.

Lại tán gẫu một lát, đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, Thẩm Thư Kiệt nói với Giang Hạo Phong là có người tìm mình rồi ngắt máy đi mở cửa.

Ngoài cửa là nam phụ chưa nói được với nhau mấy câu, Thẩm Thư Kiệt lễ phép cười với hắn: "Anh Ngô."

Ngô Khuê vỗ vai Thẩm Thư Kiệt, cười rất chín chắn: "Tiểu Thẩm, đi ăn cơm không?"

Thẩm Thư Kiệt nhìn đồng hồ, nghi ngờ: "Còn sớm mà?"

"Không sớm, chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ đối diễn sao? Tìm một chỗ diễn thử trước, xong rồi ăn cơm."

"Được rồi."

Cầm kịch bản đi theo Ngô Khuê, Thẩm Thư Kiệt mới cảm thấy có gì đó không đúng, dọc theo đường đi cánh tay Ngô Khuê luôn khoát lên vai cậu, cậu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng tránh thoát, vài giây sau lại bị khoát lên. Đi đến cửa quán bar, Ngô Khuê kéo tay Thẩm Thư Kiệt, Thẩm Thư Kiệt vội vàng đi vào cửa để tránh tiếp xúc với hắn. Khoé miệng Ngô Khuê khẽ cong, ánh mắt không rõ.

Buổi chiều ở quán bar không có nhiều người, hoàn cảnh yên tĩnh phù hợp với việc đối diễn, Ngô Khuê gọi hai ly rượu, sau đó lấy kịch bản ra nghiêm túc xem xét. Thẩm Thư Kiệt vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hắn, cậu và Ngô Khuê ở chung đoàn phim, đối diễn với nhau cũng không sao, hẹn ở quán bar vào buổi chiều cũng có thể cho qua. Tuy cậu không có ác ý phỏng đoán người khác, nhưng Ngô Khuê cứ làm ra cử chỉ mờ ám như có như không, thật sự không thể không làm cho cậu nghi ngờ. Buổi tối bảy giờ, quán bar náo nhiệt hẳn lên, cậu vừa định hỏi Ngô Khuê có định ăn cơm hay chưa thì người nọ đã chủ động mở miệng: "Tiểu Thẩm, chúng ta ăn luôn ở đây được không?"

Thẩm Thư Kiệt suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngô Khuê chờ cậu đi xa mới dựa vào ghế sô pha, nhìn bóng lưng của cậu rồi liếm môi.

Khi Hồ Sơn nhận được điện thoại của Thẩm Thư Kiệt thì hắn đang ngồi nhìn hộp cơm hộp trên bàn, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, nghe thấy bên kia điện thoại rất ồn ào, thậm chí còn có hơi hỗn loạn: "Sao vậy, kêu anh mày đưa cơm à?"

Thẩm Thư Kiệt đứng trong nhà vệ sinh cười ha ha: "Hồ Sơn, nếu cậu không bận thì đến quán bar ở góc đường tìm tôi, ghế dài A6. Nếu khi tới không thấy tôi thì chắc chắn là tôi đang trên đường về khách sạn, lỡ như không thấy nữa thì nhớ báo cảnh sát."

"Sao vậy?!"

"Tôi còn chưa chắc, để phòng ngừa thôi."

"MN, vậy cậu chờ đó, tôi qua ngay."

"Được."

Thẩm Thư Kiệt tắt điện thoại rồi trở lại chỗ ngồi, ly rượu trên bàn đã thay đổi, cậu nhìn nó rồi nói: "Anh Ngô, anh vào giới rất nhiều năm rồi sao?"

"Mười năm."

"Hèn chi diễn xuất tốt như vậy."

"Cũng được, nhưng mà bây giờ không lưu hành loại hình như anh, mọi người đều thích mấy người vừa đẹp vừa non." Nói xong liền ngồi bên cạnh Thẩm Thư Kiệt, hắn đã nhịn cả chiều rồi, không khí trong quán bar rất mờ ám, hắn cũng không cần giấu nữa: "Tiểu Thẩm lớn lên rất đẹp, là loại hình mà anh thích."

"Anh Ngô quá khen."

Ngô Khuê nghiêng đầu nhìn mặt bàn, nhìn năm phút đồng hồ, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề: "Em là gay?"

Thẩm Thư Kiệt không có trả lời, hỏi ngược lại: "Anh Ngô là?"

Ngô Khuê trả lời thẳng thắng: "Đúng vậy, từ ngày đầu em vào đoàn phim thì anh đã nhìn ra được, chậc chậc, em lớn lên đã đẹp mà tính tình còn tốt nữa." Nói xong liền chuyển đề tài, giọng điệu đáng khinh: "Thắt lưng của em nhỏ như vậy, mông cong như vậy, leo lên giường đạo diễn không ít lần rồi đúng không?"

Thẩm Thư Kiệt tránh nói thẳng vào vấn đề: "Không có tốt như anh Ngô nói đâu."

Ngô Khuê thấy cậu ngầm thừa nhận thì khoát tay lên vai cậu, nói: "Trong tay anh cũng có tài nguyên, em muốn chơi với anh không? Anh sắp xếp cho em làm nam chính thế nào?"

Thẩm Thư Kiệt bình tĩnh thoát khỏi tay Ngô Khuê, cười nói: "Tài nguyên của anh Ngô đều đưa cho người khác, tự mình diễn nam phụ sao?"

Ngô Khuê nghe thấy ý khinh thường của Thẩm Thư Kiệt, cũng không tức giận, cầm ly rượu lên đưa cho Thẩm Thư Kiệt: "Uống một ly không?"

Cả người Thẩm Thư Kiệt bị Ngô Khuê chặn ở bên trong ghế dài, cậu không giơ tay lấy ly rượu mà mở miệng nói: "Không bằng ăn cơm trước?"

"Không uống rượu à?"

"Không uống."

Ngô Khuê tự xưng là người văn minh, hắn nhìn lướt qua thân thể yếu ớt của Thẩm Thư Kiệt, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Rời khỏi quán bar, Thẩm Thư Kiệt hoàn toàn không có thả lỏng, cậu nhìn ra được sự cưỡng ép trong mắt Ngô Khuê. Mặc kệ là chiều cao hay hình thể thì cậu cũng không phải là đối thủ của hắn, đi được vài bước, Ngô Khuê kéo Thẩm Thư Kiệt vào trong một con ngõ nhỏ, một tay đặt trên tường vây chặt cậu, hắn cười ha ha: "Ý của anh là gì, em đều hiểu được, em và anh chơi đùa trên giường, sau này ở trong đoàn anh bảo vệ em, không để em chịu khổ."

Thẩm Thư Kiệt cúi đầu, không đáp lại.

"Dù sao thì anh cũng được hơn mấy gã đạo diễn bụng bia đúng không? Em và anh lên giường còn lỗ sao?"

"Anh biết em là người thông minh, ánh mắt lanh lợi của em làm lòng anh ngứa ngáy." Nói xong liền nâng cằm Thẩm Thư Kiệt để cậu nhìn thẳng vào mình, sau đó cúi đầu định hôn lên, Thẩm Thư Kiệt cong mắt nhưng không có ý cười, khi môi Ngô Khuê sắp đụng vào môi cậu, cậu không hề do dự mà giơ chân đá vào cậu ấm của hắn.

Ngô Khuê bị đau đến nỗi nhảy dựng, Thẩm Thư Kiệt nhân cơ hội này mà chạy ra ngoài đường lớn, mới chạy được vài bước thì đã nghe tiếng của Hồ Sơn: "Thẩm Thư Kiệt!"

Thẩm Thư Kiệt nghe thấy giọng nói của Hồ Sơn thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới: "Cậu tới đúng lúc lắm."

"Sao vậy?"

"Cậu đi theo tôi."

Ngô Khuê ôm cậu ấm ngồi xổm dưới đất, hắn là nhân vật của công chúng, thật sự không dám lấy hình tượng này mà xuất hiện trên đường, trong miệng hắn không ngừng mắng chửi Thẩm Thư Kiệt, trong đầu còn không ngừng nghĩ cách dạy dỗ Thẩm Thư Kiệt. Chợt nghe thấy tiếng có người đến gần, sau đó phát đoạn ghi âm vừa rồi.

Ngô Khuê ngẩng đầu: "Cậu muốn thế nào!"

Giọng nói của Thẩm Thư Kiệt vẫn ôn hoà như trước: "Không muốn thế nào, chỉ muốn dẫn anh Ngô đến bệnh viện khám mà thôi."

"Cậu!"

"Anh Ngô, chúng ta còn ở chung lâu dài, tuy tôi không có tài nguyên như anh Ngô, nhưng vẫn đủ để mình thoát thân, tôi sẽ giữ đoạn ghi âm này, ngoại trừ quay phim, tôi hy vọng sau này chúng ta không cần giao lưu gì khác."

"Mày tưởng mình tốt đẹp lắm sao, mày có thể nhận được vai diễn trong phim này thì cũng bị Mục Kiến Xuyên chơi nát rồi chứ gì! Còn giả vờ gì nữa? Ông đây cũng muốn chơi, a!" Còn chưa nói xong thì đã bị đá văng sang bên cạnh.

Hồ Sơn đứng nghe một lát liền hiểu được, hắn đạp một chân lên vai Ngô Khuê: "Mày ăn cứt lớn lên hả! Không muốn lăn lộn thì nói với ông nội Hồ một tiếng! Ông cho mày ngày mai không thấy mặt trời!"

Thẩm Thư Kiệt kéo Hồ Sơn, vẫn cười như trước: "Diễn xuất tốt hay không cũng không nhọc anh Ngô phải lo lắng, sau này tôi sẽ cố gắng, nếu anh Ngô không cần đến bệnh viện khám thì chúng tôi đi trước."

Nói xong không đợi Ngô Khuê trả lời mà đã bước đi, ra khỏi ngõ nhỏ rồi Hồ Sơn mới đi vòng quanh Thẩm Thư Kiệt: "Cậu không sao chứ? Nhìn không ra cậu lại lợi hại như thế đó."

"Lợi hại cái gì, may mà có cậu ở đó tiếp thêm can đảm cho tôi, nếu cậu không có ở đó thì tôi cũng không biết phải làm sao, mấy chuyện này báo nguy cũng vô dụng."

"Không ngờ Ngô Khuê lại là con người như thế, tôi thấy danh tiếng của hắn cũng không tệ mà."

"Không biết, quên đi, trong tay tôi có bản ghi âm, tạm thời hắn sẽ không chọc tôi."

"Cậu không có ghi âm hắn cũng không dám chọc câu, với quyền thế nhà tôi, nếu hắn dám chọc cậu thì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi làm cho hắn không lăn lộn được nữa."

Thẩm Thư Kiệt cười ha ha: "Cậu lợi hại vậy à."

"Tôi không có khoác lác đâu, thật đó."

"Tôi tin mà, cám ơn cậu đã đến đây."

"Cám ơn cái gì, khách sáo quá rồi."

Ăn cơm với Hồ Sơn xong thì Thẩm Thư Kiệt mới trở lại khách sạn, ngày đầu vào đoàn cậu đã cảm thấy Ngô Khuê luôn vô tình dựa sát vào mình, lúc đó cậu không nghĩ nhiều và cũng không để ý. Kết quả người này thật sự có ý đồ đen tối. Thẩm Thư Kiệt rửa mặt rồi điện thoại cho Giang Hạo Phong.

Giang thiếu gia không ngờ sẽ được gọi sớm như vậy, anh bỏ văn kiện trong tay, không lập tức bắt máy mà đợi một lát: "Sao vậy?"

Thẩm Thư Kiệt nghe thấy giọng nói của Giang Hạo Phong thì mới cảm thấy sợ hãi với những chuyện vừa rồi, không biết làm sao mà lại có chút tủi thân, cậu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Giang Hạo Phong, em có chút nhớ anh."

3.0pGB

Danh sách chương: