Chương 33

Chương 33

Lý Minh và Tôn Hành Mạo đang uống trà, Lý Minh bưng tách trà đứng trước cửa sổ, sau đó nói với Tôn Đạo: "Mấy năm nay Tôn Đạo quá lợi hại, mấy bộ phim trước đều được đánh giá cao, sau này nhớ dẫn dắt người mới của công ty tôi đó, để cho bọn họ cũng có được may mắn nổi tiếng nhờ phim của ngài."

"Lý tổng nói quá rồi, hôm nay ngày đến đây làm tôi giật cả mình." Tạm dừng một chút lại hỏi: "Cái người tới cùng ngài là Giang thiếu gia sao?"

"Đúng vậy."

"Hả?" Vẻ mặt Tôn Đạo khiếp sợ: "Hắn và Tiểu Thẩm là?"

"Ừ."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Tôn Đạo ra vẻ hiểu rõ: "Giới giải trí đúng là không tìm được mấy người sạch sẽ mà, ngay cả Tiểu Thẩm tính tình tốt biết cố gắng như vậy mà cũng bị bao dưỡng, đúng là không ngờ."

Ngụm trà Lý tổng vừa mới uống suýt nữa thì phụt ra ngoài: "Nghĩ cái gì vậy, người ta chính là vợ chồng thật sự."

"Gì???"

Lý tổng đặt tách trà lên bàn: "Thật ra chuyện này tôi cũng không rõ, không phải chuyện quan trọng nên không bị truyền ra ngoài, công ty tôi vừa mới mở hội nghị xong thì Giang thiếu gia đã điện cho tôi rít gào, nói vợ hắn bị tai nạn trong đoàn phim, lúc ấy tôi rất hoảng sợ, có thể làm cho Giang thiếu gia hung dữ như vậy thì phải nặng đến cỡ nào, cho nên tôi vội vàng chạy đến đây, còn đem bác sĩ theo, kết quả khi tới lại thấy Tiểu Thẩm ôm chăn ngủ ngon lành, bác sĩ kiểm tra rồi nói không sao hết, lại mờ mịt trở về."

Gương mặt mập mạp của Tôn Đạo có chút co rút: "Này, rất ân ái."

Lý tổng ngồi xuống rót trà cho mình: "Tuy tôi không phải loại tổng tài một ngày phải giải quyết trăm công nghìn việc nhưng cũng rất bận rộn, vậy mà ngày nào cũng bị hắn kéo đi tìm vợ, có lẽ là tôi phải hung hăng bắt chẹt hắn một số tiền lớn thôi."

Hôm sau Thẩm Thư Kiệt tỉnh lại thì cảm thấy cả người khoẻ hơn rất nhiều, cậu nhắm mắt sờ sờ bên cạnh, ngón tay đụng phải thân thể Giang Hạo Phong, sau đó chậm rãi chui vào lòng anh: "Anh đang làm gì vậy?"

"Giảo quyết công việc." Giang Hạo Phong tạm thời bỏ văn kiện sang bên cạnh: "Tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi, hôm nay anh phải về sao?"

"Ừ."

Thẩm Thư Kiệt đứng lên cử động cơ thể, tuy rằng vẫn còn đau nhưng mà không còn mãnh liệt như hôm qua nữa, Giang Hạo Phong thấy cậu không sao thì lén lút thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ăn sáng rồi bỏ chạy lấy người.

Đúng lúc gặp được Lý Minh, Tôn Đạo và Trần Dật, Lý tổng đến hỏi tình hình của Thẩm Thư Kiệt, lại nói với Giang Hạo Phong: "Ăn sáng xong rồi mới đi à?"

"Ừ."

Trần Dật đứng phía sau chủ động đi lên chào hỏi Giang Hạo Phong: "Giang thiếu."

Giang Hạo Phong nhìn hắn, cảm thấy có hơi quen mắt.

Trần Dật thấy Giang Hạo Phong không có ý muốn nói chuyện thì không nói thêm, quay đầu hỏi han Thẩm Thư Kiệt.

Thẩm Thư Kiệt có hơi kính trọng Trần Dật, thấy hắn hỏi thì vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu anh Dật, em sẽ không làm chậm trễ tiến độ đâu."

Trần Dật vỗ vai cậu: "Nghỉ ngơi quan trọng hơn."

Nếu đã gặp thì Thẩm Thư Kiệt liền mời ba người ăn cơm, ngoại trừ Giang Hạo Phong, những người còn lại đều ở trong giới giải trí cho nên đề tài rất nhiều, bữa ăn không hề nhạt nhẽo, Thẩm Thư Kiệt ôm tâm tình học tập mà hỏi bài Trần Dật, sau khi ăn cơm xong, Trần Dật thấy cậu ham học hỏi thì cũng muốn chỉ dạy thêm: "Buổi tối có rãnh thì tôi với cậu tâm sự, thật ra diễn xuất không khó, chỉ là cậu chưa tìm được hướng đi đúng mà thôi."

Thẩm Thư Kiệt nói cám ơn.

Sau khi ăn xong, ba người rời đi, Thẩm Thư Kiệt muốn kéo Giang Hạo Phong đi cùng nhưng Giang thiếu gia lại ngồi yên.

Thẩm Thư Kiệt thấy vẻ mặt anh mất hứng thì đột nhiên nhớ đến lúc ăn cơm người này không nói lời nào, bình thường anh cũng nói rất ít nhưng hôm nay cậu đã lạnh nhạt Giang thiếu gia, cậu kéo tay Giang thiếu gia lấy lòng, muốn dỗ dành anh, kết quả Giang thiếu gia lại lạnh lùng nhìn cậu: "Anh đi đây."

Sau đó đứng dậy định đi.

Thẩm Thư Kiệt hiểu tính tình của anh, vội vàng chạy theo nắm tay anh kéo đến một góc, vẻ mặt Giang thiếu gia vẫn lạnh lùng như trước, Thẩm Thư Kiệt ôm anh cười: "Anh giận à?"

"Không có."

"Vậy là ghen tị rồi."

Giang thiếu gia mặt đơ phản bác: "Không có."

Thẩm Thư Kiệt nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của anh thì cười ha ha, sau đó ôm mặt anh hôn cái chốc: "Em sai rồi, anh không giận được không?"

Giang thiếu gia vẫn đứng yên, hừ lạnh: "Buổi tối không cần điện cho anh."

"Vì sao?"

"Chẳng phải em muốn tâm sự với Trần Dật sao?"

Thẩm Thư Kiệt bị dáng vẻ ghen tuông nghiêm túc của anh chọc cho ngứa ngáy, cậu ôm mặt Giang thiếu gia, đẩy hàm răng đang cắn chặt của anh, bắt đầu hôn sâu.

"Trò chuyện ban ngày thôi, em cam đoan."

Giang Hạo Phong đi rồi, Tôn Đạo kêu cậu tiếp tục nghỉ ngơi, không biết thân phận thì còn tốt, sau khi biết rõ thân phận, thái độ của Tôn Đạo lập tức có chút cảm giác kính cẩn, Thẩm Thư Kiệt bị ông làm cho dở khóc dở cười, trò chuyện rất lâu mới khôi phục lại thái độ giống như lúc trước.

Trở lại phòng nghỉ ngơi đến giữa trưa, điện thoại phòng đột nhiên vang lên, cậu tưởng là phục vụ phòng, sau khi bắt máy mới biết là Trần Dật hẹn ăn cơm. Trần Dật không hề kiêu ngạo cho nên cậu có thể nói chuyện với hắn ở rất nhiều chủ đề.

Cho đến cuối bữa ăn, hắn đột nhiên nói: "Giang thiếu gia rất thương cậu."

Bàn tay cầm đũa của Thẩm Thư Kiệt thoáng dừng lại: "Ừ."

"Hắn vẫn chưa dẫn cậu đến nhà cũ sao?"

Thẩm Thư Kiệt nghi ngờ nhìn hắn: "Anh Dật, anh?"

Trần Dật cười trả lời: "Quản gia nhà cũ Giang gia họ Trần, là cha của tôi." Nói xong liền thấy vẻ mặt đề phòng của Thẩm Thư Kiệt, hắn vội vàng xua tay: "Đừng lo, tôi không có ý xấu."

"Tôi nhận bộ phim này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, có lẽ là Giang thiếu gia không nhớ rõ tôi, nếu không thì tôi đã bị hắn tìm cách đuổi đi rồi."

Thẩm Thư Kiệt nhìn Trần Dật chứ không nói gì.

Đột nhiên Trần Dật cảm thấy mình biến thành nhân vật phản diện mất rồi, hắn chỉ có thể giải thích: "Cậu không cần đề phòng tôi, Giang thiếu gia bảo vệ cậu rất kỹ, tôi không dám, cũng sẽ không làm gì cậu, huống chi cha tôi còn làm quản gia ở Giang gia vài chục năm, nếu phải phân rõ thân phận thì cậu là chủ của tôi."

Thẩm Thư Kiệt quan sát vẻ mặt và động tác của Trần Dật, xác định hắn không có ác ý mới nói: "Anh Dật, anh đừng nói như vậy."

"Ha ha, tôi thích nói giỡn mà, tôi và mẹ không có cống hiến gì cho Giang gia, thế nhưng cũng giống như ba ba cổ hủ xem mình là người làm, những người ở thế hệ đó rất xem trọng trên dưới, nhưng mà tôi không ngờ lại trùng hợp như vậy, còn gặp Giang thiếu gia ở đây, nói thật, tôi rất sợ, lúc Giang thiếu gia kết hôn chỉ thông báo cho mọi người trong nhà cũ biết, cho nên ai cũng biết đến sự tồn tại của một người như cậu, nhưng chưa ai nhìn thấy."

Thẩm Thư Kiệt lẳng lặng lắng nghe, vẫn không nói gì như trước.

"Thật ra tôi có thể hiểu được cách làm của Giang thiếu gia, khi hắn và cậu kết hôn, tuy rằng đã quản lý Giang gia nhưng vẫn còn nhiều chú bác như vậy, nếu để lộ cậu ra, chắc chắn là sẽ đem đến rất nhiều phiền phức và nguy hiểm, nhưng mà bây giờ thì không sao rồi, ba tôi nói dạo trước lão tiên sinh đã không còn kiên trì nữa rồi."

Thẩm Thư Kiệt nghe Trần Dật nói như thế thì ngày càng cảm tháy khó hiểu, cậu im lặng một lát rồi hỏi: "Anh Dật, em muốn biết, Giang Hạo Phong tiếp quản Giang gia lúc nào?"

"Hả? Ít nhất cũng được năm năm rồi, Giang thiếu gia rất lợi hại, sau khi về nước không lâu thì liền sửa trị mấy chú mấy bác cho dễ bảo, lão tiên sinh còn tưởng rằng Giang thiếu gia không muốn tiếp quản sự nghiệp, nhưng mà không biết sao lại như vậy, lại đột nhiên muốn tranh giành quyền lực."

Năm năm.

Nhưng bọn họ kết hôn, mới hơn ba năm mà thôi.

Vậy nội dung của hợp đồng kia...

"Anh... Anh Dật, người nhà của Giang Hạo Phong, có phải đều phản đối việc kết hôn của bọn em không?"

"Đương nhiên sẽ phản đối rồi, sự nghiệp của Giang gia lớn như vậy, đều phải để cho con cháu sau này, nhưng mà bây giờ phản đối cũng không được rồi, Giang thiếu gia nắm hết quyền lực, không ai dám nói không."

"Nói đến việc này, Giang thiếu gia đúng là lãng mạn mà. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, có phải bởi vì muốn kết..."

"Anh Dật!" Thẩm Thư Kiệt đứng bật dậy, vẻ mặt không dám tin: "Xin lỗi anh Dật, em có việc, không thể nói chuyện với anh được, xin lỗi."

Nói xong liền vội vàng rời đi, đầu óc cậu hơi loạn, không biết vì sao những lời Trần Dật nói lại không giống với những gì mà cậu biết.

Cậu cố gắng nhớ lại những lời Giang Hạo Phong nói trước khi kết hôn, cảm thấy hình như thời gian sai lệch mất rồi.

"Tôi có chuyện khó khăn, cần cậu giúp đỡ."

"Tranh đấu gia đình, cậu kết hôn với tôi, có thể giúp tôi ngăn chặn một ít phiền phức không cần thiết."

"Cậu không cần làm gì hết, chỉ cần kết hôn với tôi là được rồi."

"Năm năm thôi, chờ tôi nắm quyền, cậu có thể rời đi."

"Không phức tạp như vậy đâu, chỉ là tôi cứu cậu, cậu giúp đỡ tôi, đơn giản vậy thôi."

Cậu không dám nghĩ nữa, cậu vẫn cho rằng khi bọn họ kết hôn, Giang Hạo Phong mới bắt đầu tranh đấu gia đình mà anh nói, nhưng Trần Dật lại nói như thế, cũng là bác bỏ tất cả những điều mà Giang Hạo Phong từng nói. Nhưng mà không đúng, Giang Hạo Phong không thể biết trước, anh cũng không thể biết cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không có lần đó thì hai người không thể kết hôn, vậy những lời mà Trần Dật nói cũng không được thành lập. Cậu biết Giang Hạo Phong thích mình, cho dù Giang thiếu gia vẫn luôn che giấu và chưa từng thổ lộ, nhưng cậu có thể biết được qua ánh mắt và sự quan tâm của anh, cậu cứ nghĩ bọn họ kết hôn rồi mới có tình cảm với nhau, nhưng nếu giống như Trần Dật nói...

Cậu không dám tự mình đa tình đến thế.

Cậu muốn điện hỏi Giang Hạo Phong, thế nhưng mới vừa đi tới khách sạn thì đã thấy Giang thiếu gia đứng trước cửa phòng chờ cậu.

Cậu kinh ngạc, vội vàng đi đến trước mặt Giang Hạo Phong: "Sao anh trở lại rồi?"

Hình như Giang thiếu gia có hơi khẩn trương, anh nắm chặt tay, mày nhíu thành hình chữ 川, sau đó ôm Thẩm Thư Kiệt vào lòng: "Trần Dật."

Thẩm Thư Kiệt cảm thấy thân thể anh cứng ngắc, cậu nuốt hết lời muốn hỏi xuống bụng, nhếch môi cười hỏi: "Trần Dật làm sao?"

"Hắn, có nói gì với em không?"

"Không có." Vừa dứt lời liền cảm thấy thân thể đối phương thả lỏng, Thẩm Thư Kiệt vuốt lưng anh hỏi: "Anh Dật phải nói gì cho em biết sao?"

Cả buổi sáng Giang thiếu gia bị ghen tuông chiếm hết đầu óc, thế nhưng lúc đến sân bay lại nhớ đến việc vì sao anh lại cảm thấy Trần Dật có chút quen mắt. Cha Trần Dật là quản gia của nhà cũ, bây giờ Trần Dật đã biết Thẩm Thư Kiệt là ai, có lẽ hắn sẽ nói vài chuyện của Giang gia cho Thẩm Thư Kiệt nghe, tâm sự cũng không sao, nhưng Thẩm Thư Kiệt thông minh, nhất định sẽ để lộ chuyện anh muốn giấu, anh nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng nói: "Không có, hắn không phải người tốt, em cách xa hắn một chút."

Thẩm Thư Kiệt cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy anh nói cho em biết, hôm nay anh có phải ghen hay không?"

Giang thiếu gia nhíu mày, rất không tình nguyện mà "Ừ", thừa nhận ghen còn tốt hơn thừa nhận việc mình thầm mến nhiều năm, còn bịa lý do để kết hôn với cậu, đúng không?

-far[/;

Danh sách chương: