Chương 5

Chương 5

Cậu nhớ lại những việc làm gần đây, tìm xem chuyện nào làm Giang Hạo Phong không vui, chắc là chuyện uống rượu rồi, cậu ăn sáng rồi ngồi trên sô pha đọc kịch bản, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ viết nhưng đầu óc lại nghĩ đến việc phải làm thế nào dỗ dành Giang thiếu gia đang không vui.

Giang Hạo Phong vừa về nhà liền nhìn thấy Thẩm Thư Kiệt đứng ngoài cửa đón mình, vẻ mặt tươi cười nhận lấy túi xách của anh đặt sang bên cạnh, lại duỗi tay nhận lấy áo khoác.

Giang Hạo Phong mơ màng nhìn cậu một lát rồi mới đưa áo khoác qua.

Trên bàn cơm chiều, Thẩm Thư Kiệt chờ anh ngồi xuống rồi mới cười nói: "Vì cảm ơn hôm qua anh đã chăm sóc cho em, cho nên hôm nay em tự mình xuống bếp làm vài món."

Sau đó cầm đũa gắp thịt ba rọi bỏ vào trong chén của Giang Hạo Phong: "Cho em chút mặt mũi đi, ăn thử xem được không?"

Vẻ mặt Giang Hạo Phong vẫn đơ như trước, anh cầm đũa bỏ thịt mà Thẩm Thư Kiệt gắp cho vào miệng, nhìn không ra là vui hay buồn, cũng không khen ngợi, dì Vương đã chăm sóc cho Giang Hạo Phong nhiều năm nên hiểu rõ khẩu vị của anh, bình thường ăn cơm Thẩm Thư Kiệt không phát hiện có gì không đúng, nhưng bữa cơm hôm nay, tất cả đều là do cậu tự tay làm, ăn đến cuối bữa rồi cậu mới phát hiện Giang Hạo Phong có một tật xấu, đó chính là kén ăn.

Thích ngọt, ghét cay, yêu vị chua, không đụng vào thứ mặn.

Ghét rau dưa, thích ăn nấm, rau củ bình thường cũng có thể nuốt xuống, nhưng mà tuyệt đối không đụng vào bông cải xanh.

Thẩm Thư Kiệt đảo mắt tính toán rồi gắp rau xanh cho anh, cuối cùng thì vẻ mặt của Giang thiếu gia cũng tan vỡ, anh cau mày, giọng nói cứng ngắc: "Anh ăn no."

Hả? Quả nhiên là không ăn bông cải xanh mà.

Thẩm Thư Kiệt giống như phát hiện được bí mật nhỏ, khi xoay người, khoé miệng lập tức cong lên, cậu đi vào bếp đem bánh ngọt đã chuẩn bị hồi chiều ra, hỏi: "Còn ăn cái này nổi không?"

Lời đã nói ra như bát nước đã hắt đi, anh nghiêm túc đứng dậy đi lên lầu: "Không ăn."

Ngày hôm sau, Thẩm Thư Kiệt vẫn chuẩn bị cơm chiều như trước, nhưng khi cậu mở tủ lạnh ra thì phát hiện bánh ngọt hôm qua chuẩn bị đã không cánh mà bay, khoé miệng giơ cao, lại chuẩn bị thêm một phần, liên tục ba ngày, cuối cùng lúc ăn cơm chiều, Thẩm Thư Kiệt hỏi: "Giang Hạo Phong."

"Ừ."

"Bánh ngọt trong tủ lạnh, là anh ăn sao?"

Giang thiếu gia ghét bỏ gắp rau trong chén ra ngoài, vẻ mặt bình thản: "Không."

"Vậy biến đâu hết rồi?"

"Sao anh biết."

"Kỳ lạ."

Vẻ mặt Giang Hạo Phong kiên cường chính trực: "Em nghi ngờ anh?"

Thẩm Thư Kiệt ra vẻ vô tội: "Sao có thể."

Buổi tối mười một giờ, quản gia tắt đèn phòng khách, trở lại phòng nghỉ ngơi, cầu thang vẫn còn mở một ngọn đèn nhỏ, vì phòng ngừa có người buổi tối té lầu, một lát sau, trên cầu thang im lặng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, người định xuống lầu chần chờ một lát, đi vài bước rồi dừng lại, do dự một lát rồi lại đi xuống lầu, tiếng bước chân đi vào phòng bếp, cẩn thận lắng nghe còn nghe thấy tiếng mở tủ lạnh, sau đó là tiếng đóng cửa tủ rất mạnh, tiếng bước chân dần dần đi xa, vẻ mặt người vừa mới rời khỏi phòng bếp rất là không vui, bước nhanh lên lầu.

Ngày hôm sau, Thẩm Thư Kiệt làm bữa sáng cho Giang Hạo Phong, Giang thiếu gia chỉ nhìn chằm chằm tờ báo mà không liếc nhìn Thẩm Thư Kiệt cái nào, Thẩm Thư Kiệt im lặng ăn xong phần ăn của mình, trắng trợn nhìn chằm chằm Giang Hạo Phong: "Không ăn sandwich sao?"

Giang thiếu gia tiếp tục đọc báo, không trả lời.

Thẩm Thư Kiệt cũng không giận, cậu đẩy cái gì đó đến trước mặt Giang Hạo Phong, chậm rãi mở ra: "Vậy ăn cái này được không?"

Giang Hạo Phong nhíu mày nhìn bánh ngọt trước mắt, môi mím vào nhau, vẻ mặt rất khó coi, Thẩm Thư Kiệt cười cong hết cả mắt: "May mà hôm qua em cẩn thận giấu đi, nếu không lại bị trộm."

"Hai lần trước uống nhiều rượu như vậy là em không đúng, sau này em sẽ cố gắng uống ít thôi, anh đừng giận nữa được không?"

Bàn tay cầm tờ báo của Giang thiếu gia run lên, hừ nhẹ một tiếng: "Anh giận bao giờ? Em nhìn lầm rồi."

Thẩm Thư Kiệt à một tiếng thật dài, sau đó cầm nĩa múc một miếng bánh ngọt đặt bên miệng anh, Giang thiếu gia nhìn lướt qua, giống như đang suy nghĩ gì đó, vài giây sau mới mang vẻ mặt ghét bỏ ăn bánh ngọt, sau đó quay đầu nhìn sang hướng khác, ánh mắt Thẩm Thư Kiệt lại cong hơn, cậu lại múc bánh ngọt đút cho Giang thiếu gia: "Lần sau em lại giấu cho anh."

Giang thiếu gia mở miệng ăn bánh ngọt, vẻ mặt rất lạnh lùng: "Không cần."

Cuối tuần, Giang Hạo Phong thức dậy rất sớm, anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem xét, vừa lòng ngồi xuống bàn chờ Thẩm Thư Kiệt xuống ăn sáng, quản gia bưng bữa sáng lên bàn, hỏi: "Hôm qua Thẩm tiên sinh làm bánh ngọt, có cần tôi đem lên luôn không?"

Giang Hạo Phong nhìn đồng hồ rồi nói: "Không cần."

Khi Thẩm Thư Kiệt xuống lầu, Giang Hạo Phong đã đợi được gần nửa tiếng, Thẩm Thư Kiệt hỏi đầy vẻ nghi ngờ: "Hôm nay không phải cuối tuần sao?"

"Ừ."

"Sao không ngủ thêm?"

Giang thiếu gia cầm báo lật vài trang, trả lời tuỳ ý: "Không mệt."

Thẩm Thư Kiệt ngồi vào bàn ăn, cầm sandwich lên cắn một miếng, lại uống một hớp nước chanh: "Hôm nay em phải đến công ty, em được chọn cho vai diễn kia rồi, mấy ngày nữa phải đi theo đoàn phim."

"Ừ."

"Sao anh không ăn?"

Giang thiếu gia nhíu mày nhìn sandwich, không cử động cũng không nói gì, Thẩm Thư Kiệt quan sát một lát rồi bỏ xuống, đứng dậy lấy bánh ngọt trong tủ lạnh đặt trước mặt anh: "Cứ ăn đồ qua đêm thì không tốt."

Giang Hạo Phong bỏ báo xuống bàn: "Anh có nói là mình muốn ăn cái này sao?"

Thẩm Thư Kiệt chớp mắt: "Vậy em ăn?"

"Tuỳ em."

"Được rồi, không giành với anh." Nói xong lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Vài phút sau, Thẩm Thư Kiệt ăn xong phần ăn của mình, Giang Hạo Phong lại vẫn ngồi yên như trước: "Sao không ăn?"

Giang thiếu gia mặt đơ nhìn Thẩm Thư Kiệt, giọng nói gượng gạo: "Anh không nói muốn ăn cái này."

Thẩm Thư Kiệt không biết tại sao hôm nay anh lại không vui nữa, cậu vừa định lấy nĩa múc cho anh thì di động vang lên, cậu đứng dậy nghe điện thoại rồi nói với Giang Hạo Phong một tiếng, sau đó vội vàng chạy đến công ty.

Vẻ mặt Giang thiếu gia nghiêm trọng giống như mưa bão sắp kéo tới, anh nhìn theo bóng lưng Thẩm Thư Kiệt rồi quay đầu trừng cái bánh ngọt vô tội.

o ZB&

Danh sách chương: