How To Flirt Your Crush Namjin Like

This   chapter   is  for
@-b u n y u n g i / @-y o o n g i k e w t
(๑˃̵ᴗ˂̵)

***

Seokjin thích Namjoon, nhưng anh không biết từ 'thích' mà anh dành cho cậu là như thế nào.

Là anh em 'thích' nhau?

Hay là bạn bè 'thích' nhau? Ahh, cái này thì không thể, anh và cậu ta có bao giờ là bạn bè đâu.

Hay là 'thích' vì sự ngưỡng mộ mà anh dành cho một vị leader?

Hay chỉ đơn giản là 'thích' vì người đó là Namjoon?

Seokjin không biết. Anh cũng không muốn bỏ thời gian ra để xác định tình cảm của mình. Vì cho dù cái từ 'thích' nó nằm ở vị trí nào đi nữa, thì anh và cậu cũng chỉ mãi là như vậy.

Seokjin đang ngồi tại phòng khách nghĩ vẩn vơ thì bị một tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ, tiếp đó là một thân hình của ai đó lao vào người Seokjin. Là Jimin.

-Sao vậy nhóc?

Seokjin hỏi, tay chân vô thức cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng mình.

-Giúp em được không hyung?

Jimin ngoi đầu lên khỏi ngực Seokjin, cậu nhóc lộ ra đôi mắt tròn xoe đã ươn ướt nước. Seokjin nghĩ dạo này chắc mình cũng đã bị lây tính cách từ Namjoon mất rồi. Bỗng nhiên không thể kềm chế bản thân được trước sự dễ thương nữa.

-Nhóc lại mới phá phách cái gì đây?

-Cũng không có gì lớn lắm, chỉ là...em lỡ làm ướt...mấy giấy tờ lyric của Namjoon hyung...

-Chuyện vậy chưa đủ lớn hả?

-Thì cũng đâu to tát lắm đâu, Namjoon hyung phát hiện xong thì chỉ bắt em viết lại mấy tờ lyric đó.

-Vậy nhóc viết xong chưa?

-Nếu xong rồi thì em cũng đâu có bay ra đây ôm anh.

Nói đến đây, Jimin lại mắt to mắt ướt lấp lánh thêm lần nữa.

-Em đã nhờ Hoseok hyung nhưng mà anh biết đó, Hoseok với Namjoon đều là rapper cả. Bị những chuyện như vậy đương nhiên sẽ rất tức. Lúc đó Hoseok không những không giúp em mà còn mắng em thêm trận nữa...ảnh đáng sợ thật chứ...

-Nếu là anh, anh cũng sẽ làm nhóc một trận!

-Hyung! Em cũng không định nhờ ai đâu, nghĩ sẽ làm xong trong hôm nay nhưng mà đùng một cái, Tae với Kookie nó rủ em đi mua sắm...

-Ngày nào mà chẳng đi được, sao hôm nay phải bắt buộc đi?

-Thì em cũng nghĩ như hyung vậy, nhưng tụi nó nói là cái đồ mà tụi em thích đang sale ghê lắm, nên là...

-Aisss, lần cuối thôi đấy.

-Yayy, cảm ơn hyung. Em làm cũng sắp xong rồi, Namjoon giao hẹn là hôm nay em phải xong tất cả nên hyung cố lên nha.

-Anh chỉ sợ cậu ta phát hiện ra chuyện này thì chắc chết.

-Yên tâm đi, Namjoon hyung chẳng dám làm gì anh đâu! Vậy em đi nha, bye hyung~

Vừa dứt câu, Jimin vọt khỏi phòng khách, để lại một Seokjin thở dài thườn thượt.

***

Tối hôm đó. Namjoon thấy một xấp giấy lyric được đặt trên bàn mình, thầm nghĩ nhóc Jimin này cũng đúng hẹn ghê. Cậu lấy vài tờ được xếp đầu tiên, là nét chữ của Jimin thật, nhóc ấy không nhờ ai làm hết. Namjoon khẽ tán thưởng thằng nhóc vài cái rồi bắt tay vào làm việc. Nhưng tính tình hậu đậu khó bỏ của Namjoon lại lần nữa tái phát. Trong lúc cậu ngồi xuống, tay đang đặt trên bàn vô tình bị cù chỏ tay cậu đụng đổ cả xấp giấy xuống sàn.

-Trờidu...

Namjoon ngao ngán lắc đầu thở dài rồi cuối xuống nhặt từng tờ.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

**

Bữa ăn tối hôm đó, ba nhóc maknae vui vô cùng vì sắm được đồ mình thích. Còn Seokjin tay gấp đũa mà cứ rung rung không kềm lại được. Namjoon để ý điều đó, trong suốt buổi ăn, cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm Seokjin. Đương nhiên Seokjin biết điều này, anh cũng thích người ta mà, nên bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, má cũng nổi cả ửng hồng lên. Nguyên buổi ăn hôm đó, một người thì nhìn chằm chằm, một người thì má đỏ, tai đỏ cứ cúi mặt xuống ăn mà không dám ngẩng lên.

-Jin hyung. Ăn xong lên phòng em.

Namjoon vừa nói xong, cả bàn ăn im re.

-Nhưng...anh còn phải dọn dẹp chén bát nữa.

Seokjin trả lời, lời nói có ý muốn né tránh vô cùng.

-Cứ để tụi nhóc kia làm.

Cả ba đứa maknae vừa nghe xong, bất giác ớn lạnh cả đám, cứ như có ai đó đang liếc tụi nó với ánh mắt vô cùng đáng sợ vậy. Thật ra là Namjoon liếc đó, nhưng chỉ liếc ngang thôi mà cũng toả ra mùi nguy hiểm như vậy rồi.

-Sao? Không muốn làm à?

Namjoon gằn giọng, hỏi lại ba đứa nhỏ.

-CÓ! TỤI EM SẼ LÀM!

Cả ba đứa đồng thanh, thậm chí còn đứng dậy nghiêm túc như chào cờ.

-Vậy Jin hyung ăn xong lên phòng em.

Nói rồi, Namjoon bỏ chén đũa của mình đã ăn xong xuống bàn, đứng dậy rời khỏi phòng ăn trước. Tiếp đó, Seokjin cũng không dám câu thời gian, vội ăn xong rồi lo lắng đi lên phòng của Namjoon. Jimin nhìn bóng lưng hyung mình sợ sệt cất từng bước liền cảm thấy tội lỗi, chỉ có thể hứa với bản thân sau vụ này chắc chắn sẽ đãi Seokjin ăn một bữa đễ bù tội.

**

Seokjin đóng lại cánh cửa sau lưng mình, thấy Namjoon đang ngồi ở ghế làm việc xoay lưng lại cửa, anh cũng không dám làm phiền nên cứ thế đứng đó chôn chân tại trước cửa mà không dám di chuyển.

-Ừmm...Nam-

Chưa nói xong, thấy ghế làm việc của Namjoon xoay lại, Seokjin giật thót cả người, liền lập tức im bặt.

Namjoon bước lại gần trước mặt Seokjin, mặt cậu hầm hầm làm người kia sợ đến muốn khóc.

-Nói đi.

Seokjin nghe Namjoon nói vậy, liền co rúm người lại.

-Nói cái gì...

-Hyung muốn tiếp tục giấu đến bao giờ?

Ahh, Namjoon biết rồi sao...thảo nào cứ nhìn chằm chằm trong buổi ăn, đã vậy còn gặp phản ứng của Seokjin nữa. Không biết thì thật sự lãng phí cho cái IQ của Namjoon. Seokjin nghĩ thầm, miệng lấp bấp vẫn không muốn nói thật.

-Không muốn...

-Anh là con nít sao? Đến bây giờ còn không chịu nói thật? Nghĩ em không biết gì là cứ im luôn như vậy?

Seokjin lắc đầu, cố gắng chối cãi đến tận cùng.

Namjoon thấy người kia phản ứng cực lực từ chối như vậy, khí hoả trong người dâng lên, càng lúc càng ép Seokjin sát vào cửa.

-Anh nhất quyết không nói?

Seokjin lắc đầu.

-Có chịu nói không?

Namjoon nói một câu thì mặt lại càng đưa gần mặt Seokjin hơn. Mặt mày Seokjin lúc này như một quả cà chua, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống né tránh, miệng lấp bấp từ từ há lớn.

-Có gì khó nói đâu! Anh chỉ cần nói là anh đã giúp Ji-

Namjoon chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng nói lớn của Seokjin cắt ngang.

-ĐƯỢC RỒI! LÀ ANH THÍCH CẬU!

-

-

-

-

Ba chấm trong không gian...

Seokjin thở nặng nề, chỉ muốn lập tức chui xuống hố. Nhưng đợi cả quãng thời gian, thấy không ai nói gì nữa, Seokjin chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn người nọ. Phát hiện ra...

Namjoon đang một tay che lấy mặt mình, mặt mày cơ hồ cũng không khác gì anh, cả một màu đỏ nhạt.

-Gì chứ, em đâu có hỏi chuyện đó...

Namjoon quay người, nói lý nhí trong họng.

-Không phải chuyện anh thích cậu sao?

-Đương nhiên không...anh thích em...cái quái gì-...ah mẹ nó...

Namjoon chả biết bản thân đang nói gì nữa, ôm mặt mình đi lại chỗ làm việc rồi ngồi xuống, úp mặt xuống bàn, hai tay đặt lên đầu mình, cứ như đang muốn cố che giấu bản thân.

Seokjin cũng đứng đực ra đó, không hỏi chuyện đó chứ hỏi chuyện gì? Anh không hiểu, thế là lon ton chạy lại chỗ Namjoon.

-Rốt cuộc là cậu hỏi chuyện gì?

-Là chuyện anh giúp Jimin viết lyric.

-Àh, vậy là không phải chuyện anh thích cậu.

-Chết tiệt, đừng có nói nữa...

-Anh xin lỗi, biết là chuyện đó không đúng nhưng nhóc ấy đã nhờ nên...

-Chuyện đó còn quan trọng cái quái gì nữa đâu...

Namjoon nói nhỏ, đương nhiên Seokjin không nghe được.

-Cậu đừng la Jimin, cũng tại anh chịu giúp nhóc đó nên có gì cứ la anh này.

-Làm thế quái nào mà em có thể la anh trong tình huống này được!

-Hả? Nhưng tai cậu đỏ lên hết rồi kìa, là cậu đang giận lắm đúng không?

-Không có!

-Hay là cậu giận vì anh thích cậu?

-Trời ơi, đương nhiên không! Anh đừng nhắc nữa...

-Tai cậu lại đỏ lên nữa kìa?

-Đủ rồi!!