Huu Tam Vo Ai Phan 1

Ánh nắng ban mai đang tận lực soi sáng khắp vạn vật xung quanh và cũng như đang muốn báo hiệu cho nhân loại biết rằng một ngày mới đã được bắt đầu.

Bên cạnh dòng suối mang theo sự ấm áp kì lạ mà không ai có thể lý giải được là thân ảnh của một nam tử bạch y đang ngồi đăm chiêu mà ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn đất.

Hắn đã ngồi đây bao lâu cũng chẳng ai để ý, nói đúng hơn là những kẻ sống ở nơi đây hoàn toàn không một chút bận tâm đến việc làm của hắn...

Nâng bình rượu thứ tư lên tận môi rồi nhấp nhè nhẹ, nam tử đó chẳng một chút biểu lộ nét ưu tư phiền muộn hay gì cả mà chỉ một mảng vô tâm vô cảm lặng lẽ bên dòng suối đang đổ xuống rũ rượi chẳng khác mấy với tâm trạng của hắn là bao...

Một vài huynh đệ trong cốc đi ngang qua chỉ dám đưa mắt nhìn một cái rồi khẽ rùng mình bước thật nhanh vì căn bản là họ rất sợ tiếp xúc với con người ấy.

Hắn chính là Hạ Tử Hiên, một kẻ được xem như là ác ma không có trái tim.

Hắn là trẻ mồ côi nhưng may mắn là ngay vào lúc gần bước đến cửa tử thì đã được cốc chủ của Đoạn Tuyệt Cốc cứu sống và nuôi nấng dạy dỗ cho đến tận bây giờ.

Tuổi thơ của Hạ Tử Hiên chỉ vỏn vẹn một màu xám xịt, hắn đã phải tập làm quen với những ám khí giết người khi chỉ tròn bốn tuổi và bắt đầu sự nghiệp sát thủ của mình sau đó ba năm.

Đối với một đứa bé ở lứa tuổi đó thì điều cần thiết và tiên phong nhất đó chính là sự chăm lo cũng như dưỡng dục của cha mẹ.... ấy vậy mà Hạ Tử Hiên chỉ có thể nhận được những đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hạ Tử Hiên chọn cho mình nơi cấm địa của Đoạn Tuyệt Cốc mà ngồi đó say sưa suốt cả ngày lẫn đêm...

Chẳng biết dung mạo hắn thế nào nhưng nhìn vào mái tóc đen mượt dài đến gần chạm mông của hắn thì phần nào cũng đoán được rằng hắn cũng rất ra dáng của một mỹ nam.

-"Đại sư huynh!"

Tiếng gọi trầm thấp nghe vô cùng êm tai của ai đó vang lên khiến Hạ Tử Hiên vô ưu vô tư cũng phải khẽ nhíu mày bực dọc.

Tuy vậy thì hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến mà tiếp tục ngửa cổ uống cho bằng hết số rượu còn sót lại trong bình...

Người kia sau một lúc không thấy động thái thì mới chậm rãi tiến vào mặc dù cũng biết đây là cấm địa...

-"Huynh không nghe ta gọi sao?"

Tuy rằng người đó thật sự rất khó chịu nhưng chung quy vẫn xem như y cũng rất có thành ý khi mà bước chân vào đến tận đây mà gọi hắn. Nếu là những đồ đệ khác thì chưa chắc...

Hạ Tử Hiên vứt bình rượu trong tay sang một bên rồi mới nhàn nhạt cất lời...

-"Bây giờ ta đã nghe rồi, đệ nói đi?!"

Người kia hậm hức tức giận lắm nhưng chẳng biết y suy nghĩ gì đó liền lập tức thay đổi thái độ...

-"Huynh đó, cứ suốt ngày say khướt như thế thì đệ biết ăn nói sao với sư phụ đây?"

Mái tóc tuy rất đẹp nhưng nó lại trở nên vô trật tự mà buông xoã loà xoà làm che đi gần như là toàn bộ gương mặt của Hạ Tử Hiên...

Tuy nhiên khi nghe đến câu nói của sư đệ mình thì hắn mới khẽ đưa mắt nhìn...

-"Chuyện ta say thì cả Đoạn Tuyệt Cốc ai nấy cũng đều biết, đệ không cần quá khẩn trương..."

Cái cười khẩy của Hạ Tử Hiên một phần nào đó cũng chứng tỏ rằng hắn vẫn chưa say...

Tuy nhiên thì cái cảm giác lâng lâng lúc nào cũng khiến hắn thích thú...

Người kia càng bực hơn mà nhăn nhó

-"Hạ Tử Hiên, đến cùng là huynh muốn sao đây chứ? Ta hết lời khuyên ngăn như tại sao huynh cứ vẫn chấp mê bất ngộ?"

Người kia hậm hực phất tay áo bỏ đi, tên họ Hạ này đúng là quá cố chấp, hắn bao năm qua lúc nào cũng sống một cách cô lập như thế, hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh ấy vậy mà chỉ có mỗi sư đệ của hắn quan tâm lo lắng.

Có điều hắn lại quá thờ ơ, đến mức độ mà người kia dù có bao dung hay rộng lượng đến đâu cũng chịu không nổi...

Nhưng bất quá trước khi bỏ đi thì người kia vẫn còn ngoái lại một câu...

-"Sư phụ muốn gặp huynh!"

Hạ Tử Hiên vẫn giữ nguyên một cử chỉ cũng như thái độ đợi thêm một lúc lâu nữa mới chịu đứng dậy...

Đưa mắt nhìn lại những bình rượu nằm lăn lốc bên cạnh mình rồi nhàn nhạt cười nhếch môi...

Nơi sư phụ hắn triệu kiến đó chính là Giao Môn...

Nơi đây không phải ai muốn vào cũng được, trừ khi được sư phụ gọi thì bất kì ai cũng đừng hòng được bén mảng đến...

Hạ Tử Hiên giữ một bộ dáng trầm lặng đến đáng sợ từng bước đi vào, hắn dù đã uống rất nhiều rượu nhưng trông chẳng có gì giống một kẻ say cả...

-"Tử Hiên bái kiến sư phụ!"

Hạ Tử Hiên đang quỳ một chân hành lễ với lão nhân ngồi trên cái ghế to tướng trước mặt kia...

Ông ấy chính là người đã cứu hắn một mạng và cũng chính là người mà hắn thề là sẽ suốt đời tôn kính.

Đôi mắt phượng đầy uy nghiêm của hắn chẳng buồn liếc sang sư đệ bên cạnh dù chỉ là một chút...

Lão nhân kia chậm rãi mĩm cười...

-"Tử Hiên, con đứng lên đi!"

Đợi đến khi Hạ Tử Hiên đứng dậy thì lão nhân kia mới tiếp tục nói...

-"Tử Hiên, con năm nay đã bao nhiêu tuổi?"

Hạ Tử Hiên giữ vững tầm nhìn mà lạnh lùng đáp lời...

-"Thưa sư phụ, tính từ ngày người mang con về đây thì đã được hai mươi ba năm..."

Vậy cũng đồng nghĩa hắn đã được hai mươi ba tuổi, cái tuổi đáng lý ra là đã thành gia lập thất, con cháu không một thì hai nhưng hắn vẫn chỉ một thân đơn độc.

Trong tâm trí hắn không gì ngoài hai chữ Tuyệt Tình...

Lão nhân kia vuốt nhẹ hàm râu của mình rồi nói tiếp...

-"Trí nhớ tốt lắm... nếu vậy ta muốn con xuất cốc một chuyến, liệu con có làm được không?"

Sư đệ của hắn bên cạnh vừa nghe hai từ xuất cốc đã có chút mất bình tĩnh mà nhíu mày...

Lão nhân ấy tuy có thể nhận thấy rất rõ ràng nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng mấy để tâm...

Hạ Tử Hiên có thể nói là một trạch nam chính hiệu, hắn tuy thông thạo võ công, đa mưu túc trí nhưng lúc nào cũng chỉ muốn chọn cho mình một góc khuất mà uống rượu...

Bao năm qua sư phụ hắn đâu phải là không biết... nhất định lần này là có lý do...

-"Sư phụ, Tử Hiên bao năm qua vốn dĩ không thích chốn thị thành đông đúc, nếu sư phụ muốn phân phó thì hãy giao trọng trách lớn lao ấy cho Vũ Bạch..."

Trong Đoạn Tuyệt Cốc này nếu ai là người dám chống đối cốc chủ, ai là người luôn làm trái quy tắc thì đó chính là Hạ Tử Hiên...

Hắn lần này đã lên tiếng từ chối như vậy thì liệu cốc chủ có thuận lòng hay không đây?

Vũ Bạch đứng bên cạnh trân trân mắt nhìn đại sư huynh của y mà trong lòng dâng lên xúc cảm khó chịu đến lạ kì.

Tại sao sư huynh lại lạnh lùng như thế cơ chứ? Ý định của sư phụ huynh ấy còn chưa kịp nghe qua vậy mà đã thẳng thừng đùn đẩy trách nhiệm.

Tuy nhiên thì vị cốc chủ kia hiểu rất rõ tính tình của Hạ Tử Hiên nên không mấy giận dữ, ông chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu chép miệng...

-"Ta biết con từ nhỏ chỉ thích sự cô độc, nhưng lần này ta muốn con đi là vì ta cho rằng chỉ có con mới có thể giúp được ta!"

Hạ Tử Hiên hơi cúi người nói

-"Sư phụ, nếu đã vậy thì người cứ nói, con sẽ cố gắng hết sức!"

Lão cốc chủ oai nghiêm vuốt râu...

-"Ta muốn con đem về cho ta ba trái tim..."

Vũ Bạch đứng bên cạnh không giấu được sự ngây thơ của mình mà nhìn lão ngơ ngác...

Hạ Tử Hiên cũng một mảng ngu ngơ

-"Ba trái tim sao?"

-"Đúng vậy! Ba trái tim của người!"

Nghe đến đây thì gương mặt của Vũ Bạch tái nhợt đi, tại sao lại cần tim người cơ chứ?

Còn riêng Hạ Tử Hiên thì cùng lắm chỉ là một cái nhíu mày

Đoạn Tuyệt Cốc là nơi đào tạo ra những ám vệ tàn nhẫn và độc ác nhất nên những chuyện này đối với hắn cũng chẳng quá bất ngờ, nhưng có điều hắn cũng rất muốn biết tại sao cốc chủ lại muốn lấy ba trái tim người... để làm gì?

Như thấu được sự ngu ngơ của đồ đệ mình, lão cốc chủ có vẻ như rất hào hứng nhưng cố nén lại

-"Ta muốn con mang về cho ta ba trái tim của ba kẻ tàn bạo nhất, tham lam nhất và si tình nhất!"

*****

Đêm đó, Hạ Tử Hiên lại chọn cho mình một gốc cây vắng vẻ mà ngồi đó một mình...

Hồi tưởng lại chuyện ban sáng mà sư phụ hắn phân phó mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tên...

Mặc dù nói Đoạn Tuyệt Cốc là tàn nhẫn và độc ác nhất nhưng hắn cũng không nghĩ rằng lão cốc chủ lại muốn hắn làm những điều đó...

Hắn chẳng hề lo sợ hay trốn tránh bởi vì những thứ đó hắn thừa sức lấy được... nhưng điều quan trọng đó chính là làm sao biết kẻ nào là tàn bạo nhất? Kẻ nào tham lam nhất và kẻ nào si tình nhất đây?

Cơn gió mùa hạ khẽ thổi ngang qua khiến cho mái tóc của Hạ Tử Hiên nhẹ bay bay theo...

Dưới ánh trăng, dung mạo hắn toả lên một ma lực rất dị thường...

Nhất là nơi đôi mắt... nó dường như chứa đựng một sức hút rất mạnh liệt khiến cho đối phương chỉ cần nhìn lâu một chút là sẽ bị cuốn vào ngay...

Đôi hàng mi sao mà dày mà mượt mà hơn cả những nữ nhi tầm thường, nó linh hoạt lay động theo từng cái di chuyển của hắn...

Đôi đồng tử đen tròn lay láy kia là thứ vũ khí giết người vô cùng hữu hiệu...

Cái sống mũi cáo vút, thẳng tắp kia cũng chính là điểm kết hợp vô cùng hài hoà với đôi lông mày rậm rạp uy nghiêm ...

Từ nhân trung cho đến môi là cả một tuyệt tác của tạo hoá khi mà đã thích hợp sắp đặt cho nó trên gương mặt của Hạ Tử Hiên một cách hòan hảo đến thế.

Dung mạo của hắn phải nói là nam nhân nhìn còn chết mê chết mệt huống chi là nữ nhân...

Những sư huynh đệ nơi Đoạn Tuyệt Cốc là vì sợ sẽ bị mị lực của hắn làm lệch lạc giới tính nên chẳng ai nói chuyện mà dám trực diện nhìn thẳng... duy chỉ có Vũ Bạch..

Nói đến đây bỗng dưng lỗ tai của Hạ Tử Hiên khẽ động đậy, cứ như là nghe được tiếng gì đó từ rất xa...

Quả thật như vậy, từ phía đằng kia Vũ Bạch đang đi đến, trên tay còn cầm một bình rượu to...

-"Đại sư huynh..."- Vũ Bạch tươi cười...

Có điều Hạ Tử Hiên lại không mấy thích thú sự hiện diện của Vũ Bạch nhất là vào lúc hắn đang cần yên tĩnh thế này...

Chỉ lạ một chỗ là hắn đánh hơi được mùi rượu rất hay, dù cho đã được bịt kín bằng vải đỏ nhưng hắn theo hơi gió đã biết được đây là Hoàng Hạnh tửu...

Vũ Bạch đặt bình rượu bên cạnh Hạ Tử Hiên mà thích thú...

-"Sáng mai huynh phải lên đường, nhiệm vụ lần này không biết đến bao giờ huynh mới trở lại... thôi thì đêm nay hai chúng ta say sưa một lần để tiễn biệt... có được không?"

Hạ Tử Hiên cười khẩy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy sư đệ của hắn thích uống rượu đến mức này, thường ngay hễ cứ thấy hắn cầm bình rựou là liền cằn nhằn, ấy vậy mà đêm nay lại mang đến rủ rê hắn cùng say...

Nếu vậy thì hắn cũng chẳng thèm khách sáo...

Chẳng thèm trả lời, Hạ Tử Hiên mở tấm vải đỏ quấn trên miệng bình ra rồi hít một hơi thật sâu...

-"Quả là Hoàng Hạnh tửu!"

Vũ Bạch cười hề hề ra chiều hí hửng

-"Mũi của huynh đúng là rất tài, bình rượu này đệ mua ở Hạnh Thuỷ lâu đấy, tận hai mươi lượng đấy!"

Hạnh Thuỷ lâu cách Đoạn Tuyệt Cốc một khoảng không hề gần, ấy vậy mà tên ngốc này cũng lặn lội có lòng mua cho hắn như vậy, xem ra cũng rất đáng để hắn uống cùng chứ nhỉ.

Vũ Bạch trước giờ vốn dĩ đã quá quen thuộc với sự lạnh lùng ít nói của Hạ Tử Hiên nên y cũng chẳng lấy làm buồn lòng khi mà hắn chỉ im lặng mà rót rượu...

Cư thế Vũ Bạch cũng tự tay rót cho mình một chung rồi cung kính đưa về phía hắn...

-"Đại sư huynh, cạn!"

Hạ Tử Hiên vốn dĩ không mấy thích những tiểu tiết như thế nhưng xem sư đệ của hắn đang rất hào hứng nên thôi thì một lần thuận lòng vậy...

Một chung, hai chung, ba chung... và cuối cùng là rượu trong bình cũng đã gần cạn...

Vũ Bạch gương mặt đã không còn trắng trẻo như ban đầu mà thay vào đó là màu đỏ ửng của men say...

Còn Hạ Tử Hiên thì có chút khó chịu khi mà phải làm điểm tựa cho Vũ Bạch nghiêng đầu lên vai hắn thôi chứ bấy nhiêu đó hắn chưa thể say được đâu

Nói thật ra thì rượu nãy giờ là do hắn uống chứ Vũ Bạch chỉ được vài chung đầu đã say bí tỉ...

-"Không biết tự lượng sức!"

Hắn chỉ bực dọc thốt ra câu nói ấy thôi nhưng nào ngờ Vũ Bạch nghe được, phản ứng của y là ngồi thẳng dậy chỉ một ngón tay vào mặt của Hạ Tử Hiên mà lè nhè

-"Huynh đừng có mà khinh thường đệ... hức.. đệ chưa say... đệ còn uống thêm được!"

Nói rồi Vũ Bạch giật chung rượu trên tay Hạ Tử Hiên uống cạn một hơi...

Uống xong chẳng còn biết tự chủ bản thân nữa mà ném ly rượu xuống đất thật mạnh khiến nó vỡ toang...

Hạ Tử Hiên khá bất ngờ với sự bất thường này của sư đệ mình nhưng cũng chỉ im lặng mà nhìn...

Sau đó Vũ Bạch bất chợt xoay người, leo lên ngồi trên đùi Hạ Tử Hiên chiếm thế thượng phong rồi nhanh tay điểm huyệt hắn...

-"Vũ Bạch! Đệ..."

Hạ Tử Hiên đi từ bất ngờ nay sang bất ngờ khác mà không thể nào xử lý được.

Bây giờ lại còn bị tên nhóc này điểm huyệt! Rốt cuộc là nó muốn gì?

Vũ Bạch nhẹ nhàng đặt Hạ Tử Hiên nằm dài xuống nền cỏ xanh mướt, đôi mắt đầy nhu tình của y dịu dàng nhìn xoáy vào mắt của Hạ Tử Hiên mà ám muội cất lời

-"Tử Hiên, huynh có biết ta đã yêu huynh không?"

Hạ Tử Hiên trên đời này chẳng sợ gì cả nhưng hôm nay nghe câu nói này của Vũ Bạch cũng phải một hơi nuốt nước bọt tự trấn tĩnh bản thân...

-"Vũ Bạch, đệ say rồi!"

Hạ Tử Hiên kiên nghị nhìn trừng Vũ Bạch...

Hắn đúng thật chưa bao giờ yêu ai nhưng ít ra hắn cũng biết thế nào là quy luật âm dương.

Nhưng hiện tại điều Vũ Bạch nói đã khiến hắn có sự lúng túng và bối rối, cái gì mà yêu hắn?

Vũ Bạch cúi đầu bên tai hắn thì thào

-"Đệ không say..."

Bàn tay của Vũ Bạch lần mò xuống dưới phần hạ thể của Hạ Tử Hiên mà xoa nắn

-"Vũ Bạch, ngươi dừng tay!"

Hạ Tử Hiên quát lớn.

Hắn đang lâm trong tình thế vô cùng là khốn kiếp, đường đường là đại sư huynh của Đoạn Tuyệt Cốc ấy vậy mà lại bị một tiểu tử giở trò sàm sỡ...

Vũ Bạch bất quá chỉ đặt một ngón tay lên môi Hạ Tử Hiên mà chép miệng...

-"Là do huynh chọn nơi vắng vẻ nên có la cũng vô dụng!"

Hạ Tử Hiên tức một điều rằng bản thân mình không đủ bình tĩnh để có thể tự giải huyệt khi mà hiện tại Vũ Bạch cứ không ngừng kích động hắn như thế.

Hắn không còn cách nào đành phải kéo dài thời gian

-"Vũ Bạch! Ta với ngươi là nam nhân, không thể nào xảy ra thứ tình cảm đó được. Mau giải huyệt cho ta!"

Vũ Bạch cười nhếch môi một cái rồi nựng nựng gương mặt quá đỗi mị hoặc của Hạ Tử Hiên

-"Ai bảo nam nhân không thể? Ngay cả hoàng đế cũng có một vài nam thị trong hậu cung thì xá chi đệ..."

Vũ Bạch dần dần cởi bỏ dây thắt lưng của Hạ Tử Hiên ra, dùng nó để trói tay hắn lại...

Mặc cho Hạ Tử Hiên có quát nạt thế nào nhưng Vũ Bạch vẫn cứ như kẻ bị lãng tai mà tiếp tục công việc của mình...

Cho đến khi khuôn ngực rắn chắc do siêng năng luyện tập dần dần lộ ra...

Vũ Bạch bị mê mẫn bởi hai chu quả hồng hải trước mắt...

-"Tử Hiên, huynh không chỉ có gương mặt đẹp mà cơ thể cũng rất đẹp!"

Hạ Tử Hiên bị trêu đùa mà trong lòng tức đến muốn thổ huyết... hắn nghiến răng gằn giọng..

-"Vũ Bạch, ta cho ngươi một cơ hội cuối! Mau thả ta ra nếu không đừng trách ta tàn nhẫn!"

Nghe câu hăm doạ đó quả thật Vũ Bạch cũng khá sợ nhưng y chỉ hít một hơi lấy hết can đảm mà nói

-"Nếu đêm nay có được huynh thì dù có chết đệ cũng mãn nguyện!"

Nhưng ngay vào lúc cái quần trắng của Hạ Tử Hiên bị Vũ Bạch nắm lấy định kéo xuống thì ngay lập tức đã bị một ai đó đánh sang một bên

Vũ Bạch ôm lấy bên cánh tay bị thương mà tức giận nhìn trừng trừng về hướng kẻ vừa ra tay với mình

-"Tam sư đệ!"

.....