Huu Tam Vo Ai Phan 6

Hạ Tử Hiên tỉnh lại thì đã là chuyện của chiều ngày hôm sau...

Đôi môi tái nhợt cùng gương mặt xanh xao của Hạ Tử Hiên thật sự là khiến người ta cũng phải đau lòng một phen...

Hắn đêm qua vì đòn đánh của hắc y nhân quá mạnh nên ảnh hưởng không ít...

Mi mắt yếu ớt dần tách ra, Hạ Tử Hiên cảm thấy cả cơ thể mình tựa hồ như là không có một chút sinh lực nào cả...

Vết thương trên vai hiện tại đang nhói lên theo từng cái cử động dù là nhẹ nhất khiến Hạ Tử Hiên nhịn không nổi phải rên khẽ một tiếng đau đớn...

-"Ngươi tỉnh rồi..."

Tiếng nói quen thuộc của Triệu Hiền vừa thốt lên thì bỗng dưng trong lòng của Hạ Tử Hiên lại dâng lên một sự nhẹ nhõm đến lạ kì...

Triệu Hiền từng bước khẩn trương đi đến bên cạnh Hạ Tử Hiên mà đưa tay lên trán thăm dò thân nhiệt...

Từng động tác của hắn rất nhẹ nhàng như sợ sẽ động đến vết thương trên cơ thể Hạ Tử Hiên, được một lúc hắn mới có chút thái độ khó chịu, đối Hạ Tử Hiên hỏi ngay

-"Ngươi lại ra ngoài gây thù chuốc oán với ai mà để bị đánh đến trọng thương như thế này?"

Tuy thái độ hậm hực là vậy nhưng Triệu Hiền vẫn thuỷ chung nắm chặt tay Hạ Tử Hiên

Có điều thay vì nhanh chóng trả lời ngay câu hỏi của Triệu Hiền thì Hạ Tử Hiên chỉ im lặng mà đưa mắt nhìn tên nam nhân trước mắt...

Lạ thay thường ngày trông hắn đáng ghét đến cùng cực mà sao hiện tại thì...

Nghĩ đến đây bỗng dưng Hạ Tử Hiên khẽ lắc đầu nhè nhẹ như muốn gạt đi cái suy nghĩ trong đầu mình...

Hắn yếu ớt

-"Sao ta về được đây?"

Những hình ảnh cuối cùng hắn còn nhớ được đó chính là mình nôn ra một ngụm máu rồi tiếp đó là không còn biết gì nữa...

Nhưng khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang an an ổn ổn nằm trên giường thì khó tránh có chút thắc mắc...

Triệu Hiền nhíu mày

-"Còn hỏi? Chính ta đêm qua đã đến kịp thời đấy, nếu chậm một chút thôi thì không chừng ngươi đã chết rồi..."

Hạ Tử Hiên lại hỏi tiếp

-"Chẳng phải đêm qua ngươi đến nam quán sao?..."

Triệu Hiền nghe đến đây thì thoáng chút bối rối, mắt chớp lia lịa nhìn tứ hướng...

-"À... ta... ta để quên đồ..."

-"Quên? Quên cái gì?"

-"À .... ta... mà thôi, ngươi hỏi nhiều quá, ngươi chỉ cần biết là ta cứu ngươi thôi đủ rồi!"

Thôi thì thôi... Hạ Tử Hiên cũng không muốn biết thứ hắn bỏ quên là gì nên chỉ chợt thở dài một hơi rồi nhắm hờ đôi mắt...

Nhưng có điều Hạ Tử Hiên không để ý đến mạn che mặt của mình đã không còn hiện diện nữa...

Triệu Hiền bỗng dưng chợt nhoẽn miệng cười nhẹ rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, lát sau hắn mang vào một chén cháo thịt băm thơm nức cả mũi...

Hạ Tử Hiên cũng chính vì bị hương vị hấp dẫn của thứ đó khiến hắn có mệt cũng phải mở mắt ra nhìn...

Vừa vặn nhìn thấy Triệu Hiền mang cháo vào, đặt lên bàn rồi cẩn thận từng hơi thổi nhè nhẹ như muốn cháo nguội bớt đi...

Tiếp đó hắn mang chén cháo đến bên giường, đối Hạ Tử Hiên mà nói lớn...

-"Ăn đi cho có sức mà ra ngoài gây sự!"

Hạ Tử Hiên tuy yếu ớt nhưng khi bị mỉa mai cũng không nhịn nỗi một cái vung tay dự sẽ đánh tên xấu miệng đó nhưng chợt suy nghĩ gì đó nên không hạ thủ...

Hắn hung hắn trừng mắt nhìn Triệu Hiền một cái đầy hàn khí nhưng rồi cũng tiếp nhận từng muỗng, từng muỗng cháo của Triệu Hiền đút...

Tình cảnh hiện tại thật sự là quá đỗi tình cảm đi...

Triệu Hiền trông khá là thích thú khi mà mỗi muỗng cháo hắn đút thì Hạ Tử Hiên đều nhẹ nhàng ăn hết...

Chưa bao giờ Triệu Hiền nhìn thấy Hạ Tử Hiên ngoan ngoãn thuận theo ý hắn đến như thế, thật sự là một chút tình ý cũng được gửi gấm qua từng muỗng cháo...

Được một lúc Hạ Tử Hiên mới chậm rãi cất lời...

-"Tiểu Triệu, ngươi đi đi..."

Đến đây bỗng dưng động tác tay của Triệu Hiền ngưng bặc, hắn bất động tận vài giây rồi mới nhíu chặt mi tâm đối Hạ Tử Hiên mà gằn giọng.

-"Ngươi nói gì? Ngươi bảo ta đi đâu?"

Hạ Tử Hiên nhẹ tay gạt chén cháo sang một bên rồi bất lực thở dài.

-"Đi đâu tuỳ ngươi, ta cho ngươi tự do đấy!"

Những lời nói này vừa thốt lên thì bỗng chốc tâm can Triệu Hiền có chút nhói lên... hắn một mảng nghiêm nghị đối Hạ Tử Hiên mà có hơi giận dữ...

-"Hạ Tử Hiên, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tại sao lại muốn trả tự do cho ta?"

Bỗng chốc Hạ Tử Hiên cũng không thể nào trách được sự bối rối trong tâm trí mình...

Chỉ là hắn thật sự không muốn Triệu Hiền ở bên cạnh làm vướn bận tay chân hay nói đúng hơn là sẽ làm Triệu Hiền bị liên luỵ.

Có điều sao trông thái độ của Triệu Hiền không hề vui mừng gì cả...

Nhưng với cái bản tính lạnh lùng, vô cảm thì Hạ Tử Hiên lại không muốn giải thích quá nhiều

-"Ta bảo ngươi đi thì cứ đi, đừng hỏi nhiều!"

Nhưng Triệu Hiền lần này nhất quyết làm cho ra lẽ, hắn đặt mạnh chén cháo trên bàn, hầm hầm giận dỗi đối Hạ Tử Hiên quát

-"Ta không đi đâu cả, trừ phi ngươi nói rõ lý do!"

Hạ Tử Hiên nhìn con lừa đần độn đó mà chợt thở dài một hơi, sao kẻ này lại cố chấp như thế chứ?

Hiện tại chẳng lẽ nói thẳng ra việc bị người ta hăm doạ cho Triệu Hiền biết? Thế thì thật mất mặt đi...

Nhưng muốn để hắn được an toàn tránh việc giết người vô tội thì Hạ Tử Hiên Bắt buộc phải dùng cách thức nhẫn tâm hơn.

Mặc cho cơ thể có yếu đến mấy cũng cố gượng người ngồi dậy, lấy trong áo ra tấm ngân phiếu rồi cố tỏ ra vẻ tuyệt tình mà nói

-"Cầm lấy ngân rồi cút khỏi đây đi... ngươi thật sự khiến ta chướng mắt!"

Những lời nói tưởng chừng như thường tình như thế nhưng sức sát thương lại vô cùng mãnh liệt lên con tim của Triệu Hiền một cách vô cùng trực tiếp.

Hắn hai mắt long lên sòng sọc nhìn trừng Hạ Tử Hiên như muốn xem có thật là bản thân khiến Hạ Tử Hiên chán ghét đến thế không...

Hạ Tử Hiên cũng một cái cũng không thèm liếc nhìn Triệu Hiền, vài giây sau lại tiếp tục nói.

-"Ngươi còn ở lại đây thì đừng trách ta! Cút!"

Dùng hết sức lực gắng gượng của mình mà đuổi thẳng Triệu Hiền đi.

Chẳng hiểu sao một kẻ vô tâm, vô tình như Hạ Tử Hiên mà đến thời khắc này bỗng dưng có cảm giác tâm can có gì đó rất khó chịu? Cái cảm giác mà chưa bao giờ xuất hiện từ khi hắn còn rất nhỏ cho đến nay...

Triệu Hiền chậm rãi đứng dậy, đầu gật gật, môi nhếch lên cười nhạt...

-"Được... nếu ngươi nói ta khiến ngươi chướng mắt thì ta sẽ đi... ta đi..."

Sự chua xót từ tận con tim dâng lên một cách dồn dập khiến Triệu Hiền gần như là sắp rơi lệ. Hắn là vì không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại đi thương thầm một kẻ máu lạnh vô tình như Hạ Tử Hiên và càng không bao giờ nghĩ rằng Hạ Tử Hiên lại đối với hắn là một mảng chán ghét...

Mới sáng hôm trước còn cười nói vui vẻ ấy vậy mà hôm nay lại...

Triệu Hiền mang một nỗi niềm thất vọng, một con tim yếu đuối bước đi hiên ngang...

Ngay cả ngân phiếu hắn cũng không cầm đến...

Đợi khi Triệu Hiền thật sự rời đi thì Hạ Tử Hiên mới có thể buông thả cơ thể gục ngã xuống nền nhà...

Cảm giác này... sao kì lạ quá...

Bàn tay Hạ Tử Hiên nhẹ sờ vào lồng ngực trái mà xoa xoa cứ như vừa bị gì đó khiến nó thắt lại bất chợt... ngay cả thở cũng có chút không thông...

Hắn lập tức lấy trong tay nải của mình một cái bình ngọc được cẩn thận đóng chặt bằng vải đỏ, lấy ra một viên đan màu nâu nhạt rồi nhanh chóng nuốt vào...

Chỉ một lúc là cả cơ thể liền có cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi...

Vết thương cũng chẳng còn đau nữa...

Hạ Tử Hiên bây giờ mới lẩm bẩm

-"Ngân lượng cũng không còn nhiều, nếu cứ ở lại đây e là chẳng quá ba ngày, đến lúc đó biết phải đi đâu đây?"

Nhưng điều tiên phong vẫn là rời khỏi khách điếm này trước đã...

Ngay vào lúc Hạ Tử Hiên thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đây thì bỗng dưng bên ngoài nghe như có tiếng loạt xoạt..

Theo phản xạ, Hạ Tử Hiên cầm lấy chung trà nhỏ trên bàn, thẳng tay ném mạnh về hướng tiếng động...

Đường bay của chung trà mạnh mẽ đến nỗi khung cửa gỗ cũng bị ném xuyên qua và chạm mạnh vào đầu của ai đó khiến hắn phải kêu lên một tiếng "ui da"

-"Kẻ nào?"- Hạ Tử Hiên nhíu chặt mi tâm mà quát lớn

Dần dần kẻ đó cũng chịu xuất đầu lộ diện...

Hạ Tử Hiên vừa nhìn thấy thì đã liền thở hừ một cái đầy giận dữ mà bước đến

-"Ta đã bảo ngươi đi rồi, quay lại đây làm gì?"

Thì ra kẻ nấp ló đó không ai khác chính là Triệu Hiền, hắn là vì không muốn rời Hạ Tử Hiên hay là vì còn mục đích khác?

Trông hắn ôm cái đầu máu mà Hạ Tử Hiên bỗng thấy thương xót hơn bao giờ hết... vết cũ chưa kịp lành thì vết mới lại xuất hiện...

Triệu Hiền trưng ra cái bộ mặt bất mãn lắm mà nhăn nhó.

-"Chẳng phải ngươi bảo ta khiến ngươi chướng mắt sao? Ta đã đứng bên ngoài rồi còn gì?"

Trông hắn như thế thật lòng mà nói Hạ Tử Hiên cũng không nỡ lòng mà lớn tiếng quát nạt

Nhưng nếu hắn ở lại thì tính mạng của cả hai không chừng sẽ cùng gặp nguy hiểm...

Bất quá Hạ Tử Hiên liền nói

-"Ngươi là ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Ta đuổi như vậy còn không đi??"

Triệu Hiền lần này không tỏ ra vẻ sợ hãi, hắn oai phong ưỡn ngực đi thẳng vào bên trong phòng, ngồi mạnh lên ghế vắt chân rung rung

-"Ta không đi! Ngươi đã nói ta là người của ngươi thì nhất nhất ta phải theo ngươi!"

-"Ngươi!!!"

-"Ta làm sao? Con người ta sống cũng có nguyên tắc đấy nhé, có ơn tất trả, có thù tất báo, ngươi lần trước cứu mạng ta rồi nên ta đã quyết định phải theo ngươi đến cùng!"

Hạ Tử Hiên nhìn Triệu Hiền mà tức không nói nên lời..

Tên này thật sự là quá ngu ngốc rồi...

Hạ Tử Hiên lấy hết số ngân lượng còn lại trong người ra dúi mạnh vào tay Triệu Hiền rồi quát lớn

-"Ta không cần ngươi báo ân, đi khỏi đây ngay lập tức!"

Triệu Hiền vứt hết số ngân phiếu đó xuống đất rồi quát lớn hơn

-"Ta không đi! Có đánh chết ta cũng không đi, ngươi đừng hòng đuổi được ta...

Hạ Tử Hiên tức giận đến cùng cực, hắn từng bước đi đến gần bên Triệu Hiền túm chặt cổ áo hắn mà gằn giọng

-"Đi theo ta thì sớm muộn gì ngươi cũng chết không toàn thây..."

Triệu Hiền cũng chắc nịch một câu

-"Ta thà là chết cùng ngươi!!!"

Chỉ bấy nhiêu đó thôi....

Một câu nói chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến Hạ Tử Hiên bất chợt nới lỏng tay mình ra...

Lời nói của hắn rốt cuộc là có ý gì đây?"

Lần này Triệu Hiền là người chủ động nắm chặt hai bả vai Hạ Tử Hiên mà khẳng định

-"Ta biết nhất định ngươi có chuyện gì đó giấu ta, nhưng ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi thì sẽ xong chuyện, một người tính ngắn, hai người tính dài... có chuyện gì mau nói cho ta biết đi..."

Con lừa đần độn này hôm nay sao mà tình cảm thế không biết, nhưng bất quá Hạ Tử Hiên lani cảm thấy rất dễ nghe...

-"Thôi được, nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ để ngươi đi cùng nhưng ta nói trước bản thân ta hiện tại chưa chắc đã có thể tự cứu huống hồ chi phải mang ngươi theo..."

Triệu Hiền mừng rỡ ôm lấy Hạ Tử Hiên vào lòng mà sung sướng cất lời...

-"Ngươi không bảo vệ được ta thì để ta bảo vệ ngươi..."

Thoáng chốc con tim của cả hai không hẹn mà cùng đập loạn xạ...

Đối với Triệu Hiền là như thế nào thì không biết còn đối với Hạ Tử Hiên thì đây chính là cái cảm giác vô cùng lạ lẫm mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng cảm nhận được... bất quá hắn lại có vẻ thích...

Cái hương thơm của hoa nguyệt quế nhè nhẹ cứ khiến Triệu Hiền vương vấn mãi không thôi...

Bỗng dưng bên dưới có tiếng ồn ào rất lớn, Hạ Tử Hiên bất chợt phải đẩy Triệu Hiền ra rồi bước đến chỗ cửa sổ mà nhìn xuống đường...

Bên dưới có một đám đại hán to cao lực lưỡng đang hùng hổ đi thẳng vào Tiên Khai khách điếm...

Sẽ không có gì đáng lo ngại nếu Hạ Tử Hiên không kịp nhìn thấy bóng dáng của kẻ tự xưng là vương gia ngày hôm qua đi theo cùng...

Hạ Tử Hiên nhận ra ngay kẻ đó dường như có xưng bản thân là Hoàng Kim Quý, là vương gia gì gì đó...

Hắc y nhân tối qua cũng là do chính hắn phái đến...

Bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây còn mang theo tận mấy tên đó thì chắc chắn Hạ Tử Hiên sẽ lành ít dữ nhiều rồi...

Triệu Hiền cũng ngó nghiêng ra nhìn theo rồi khẽ thốt

-"Hoàng Kim Quý sao lại đến đây nhỉ?"

Hạ Tử Hiên giật mình xoay sang nhìn Triệu Hiền hỏi tới

-"Ngươi biết hắn?"

-"Tất nhiên, hắn là tam vương gia Hoàng Kim Quý, trông tướng tá đạo mạo đàng hoàng, tuấn tú như thế ấy mà nhân cách rất tồi tàn, ai không biết sẽ còn lầm tưởng hắn là nghiêm trang lắm nhưng thật chất là một kẻ đốn mạt..."

Nghe qua thì có vẻ như Triệu Hiền có không ít thù oán với tên vương gia này nên lời nói có xen lẫn không ít ngôn từ phỉ báng...

Hạ Tử Hiên liền hỏi tới

-"Vậy theo ngươi trong thành Kim Thoa này nơi nào Hoàng Kim Quý này không dám đến?"

Triệu Hiền sau vài giây suy ngẫm thì đưa ra câu trả lời

-"Nam quán! Theo ta biết thì hắn là kẻ đam mê nữ sắc nên đối với chốn nam quán chắc chắn là sẽ không có hứng thú... nhưng mà ngươi hỏi để làm gì?"

Nói đến đây Hạ Tử Hiên đã nhanh chóng thu dọn lấy tay nải của mình đeo lên vai, bước đến chỗ cửa sổ khẩn trương

-"Tiểu Triệu ngươi có sợ độ cao không?"

Triệu Hiền đắc ý lắc đầu

-"Tất nhiên là không!"

Hạ Tử Hiên vỗ vai hắn cười tươi

-"Tốt lắm! Ta đếm từ 1 đến 3 thì chúng ta sẽ nhảy xuống rồi một mạch chạy thẳng đến nam quán! Được không?"

-"Được, nhưng mà sao lại phải nhảy?"

-"Ngươi đừng hỏi nhiều, muốn theo ta thì im lặng đi!"

Hạ Tử Hiên chuẩn bị tư thế...

Cả hai đều có sự lo lắng không hề nhẹ...

-"Chuẩn bị... 1"

Triệu Hiền toát mồ hôi vì tập trung căng thẳng, nuốt ực một cái đẩy lên xuống yết hầu rồi nhìn trực diện ra cửa sổ

-"3"

Vừa dứt tiếng thì Hạ Tử Hiên đã một thoáng nhảy xuống dưới đường, ngẩn mặt nhìn lên thì thấy gương mặt nhăn nhó đến dị dạng của Triệu Hiền cũng vừa rơi từ trên xuống..

Hạ Tử Hiên chạy đến nắm tay hắn kéo đi...

Triệu Hiền vừa chạy vừa xoa cái mông mới mạnh dạn hôn mặt đất thắm thiết mà nói

-"Ngươi có biết giữa số 1 và 3 còn có số 2 không hả?"

Hạ Tử Hiên nghe đến đó mà không nhịn được cười

-"Ta nói đếm từ 1 đến 3 chứ có nói đếm 1,2,3 đâu, đồ con lừa đần độn!"

-"Ngươi nói ai là con lừa đần độn hả?"

-"Nói ngươi đó!"

Trên con đường đông đúc người qua lại bỗng dưng có một đôi nam nhân đang tay trong tay dắt nhau chạy thục mạng.

Chốc chốc Triệu Hiền nhìn lại tay mình đang được Hạ Tử Hiên nắm chặt thì môi không thể nào không vui sướng cong lên... cái đau đớn ở mông cũng tạm thời tan biến

Và quả nhiên đúng như Hạ Tử Hiên dự đoán thì ngay vừa lúc Triệu Hiền nhảy xuống thì cửa phòng liền bật mở.

Hoàng Kim Quý hùng hổ từng bước chân thấp cao tiến vào hiên ngang nhưng liền đó lại trở nên phẫn nộ vô cùng khi biết được trong phòng không có người và hắn cũng đã nhanh chóng nhìn thấy được cái bóng dáng của nam tử bạch y hôm trước đang dắt tay một tên tiểu đồng chạy ở phía dưới...

Hắn gầm lên

-"Bằng mọi giá phải tìm được kẻ đó cho ta! Thù này không trả thì ta không phải Hoàng Kim Quý!"

Ngay lúc hắn vừa định rời đi thì một trong những tên thủ hạ đã bước đến thông báo.

-"Vương gia, tìm được thứ này trên giường..."

Hoàng Kim Quý cầm thứ vừa nhặt được mà lật qua lại xem xét, lát sau hắn chợt nhếch môi cười khẩy

-"Xem ra ta không cần phải phí sức rồi..."

******

Lại nói đến Hạ Tử Hiên và Triệu Hiền sau khi nhảy từ lầu của Tiên Khai điếm xuống thì đã một mạch chạy thẳng đến nam quán...

Cả hai không dám đi thẳng vào bên trong mà chỉ là trèo tường từ phía hậu viên để vào mà thôi...

Hạ Tử Hiên thương thế còn chưa hồi phục hẳn đã phải vận động quá sức như thế nên khó mà tránh khỏi cái nhói lên nơi vết thương...

Nhưng cũng may có Triệu Hiền bên cạnh kịp thời đỡ lấy, kéo hẳn cả cơ thể Hạ Tử Hiên vào lòng mình tạo ra một điểm tựa hoàn hảo...

-"Tử Hiên... Tử Hiên... ngươi thấy sao rồi?"

Hạ Tử Hiên chỉ nhẹ lắc đầu, ý bảo là không sao...

Triệu Hiền không khỏi một phen lo lắng nhìn quanh, nơi đây thường ngày âm u lạnh lẽo, hiện đang là ban trưa thì chắc chắn sẽ không có ai xuất hiện đâu...

Hắn liền dìu Hạ Tử Hiên ngồi xuống tựa người vào gốc cây hoa đào...

Bỗng dưng từ đâu có tiếng nói phát ra khiến cả hai một phen khiếp vía

Giật mình quay lại nhìn thì suýt chút nữa cả hai không hẹn mà truỵ tim chết mất vì người này dáng vẻ cao ráo, thanh thoát lắm nhưng gương mặt thì hỡi ôi trắng dã như ma...

Đã vậy còn tô son đỏ chót khiến người đối diện choáng ngợp... thở ngay từ ánh nhìn đầu tiên...

Nam nhân đó đoán chừng đã lọt hàng ba mươi chứ không nhỏ

-"Các ngươi vào đây có mục đích gì? Nói mau!"

Nam nhân đó tay cầm một cái thanh tre dài mà chỉ thẳng phía hai người họ hỏi lớn...

Triệu Hiền cố trấn tĩnh lại tinh thần trước nhan sắc của người đó rồi mới dám lên tiếng

-"Thúc thúc xin chớ lớn tiếng, bọn ta bị người truy đuổi nên mới bạo gan leo tường vào đây, hiện tại công tử của ta đang bị thương nên chỉ xin ngồi một lát..."

Nam nhân đó khẽ đưa mắt qua nhìn vào bạch y nam tử đang yếu ớt tựa lưng vào gốc cây đào, gương mặt thì bị vải đen che đi nên không tài nào nhìn rõ...

Có điều trông cũng khá là đáng thương đi nên nam nhân đó cũng có hảo ý

-"Nơi đây tuy ít người lui tới nhưng không phải là không có, ngộ nhỡ để những tiểu đồng nhìn thấy được thì sẽ không hay... ngươi mau mang hắn theo ta!"

Chẳng biết có đáng tin hay không nhưng hiện tại bọn họ đã không còn chỗ để đi rồi, một lần đánh liều biết đâu sẽ tìm được sự sống...

Lát sau nam nhân đó dẫn họ đi đến một gian phòng lớn nhưng khá trống trải...

Bên một phía chỉ đơn sơ có cái giường cùng bàn gỗ và tấm gương đồng nho nhỏ, bên trên còn có vài hộp gấm mà đoán chừng có thể là son phấn.

Nam nhân đó chỉ tay ý bảo Triệu Hiền đặt Hạ Tử Hiên lên giường...

Được một lúc nam nhân đó ra bộ dáng yểu điệu mà lắc đầu.

-"Công tử nhà ngươi xem thương thế không nhẹ đâu, theo ta thấy thì có lẽ hắn trúng Thiết San chưởng rồi..".

Triệu Hiền bất ngờ nhìn nam nhân đó mà chợt loé lên sự hi vọng

-"Thúc thúc biết nhìn như thế thì chắc chắn là có cách cứu đúng không?

Nam nhân đó khựng lại vài giây rồi cười cười lắc đầu...

-"Ta không có khả năng..."

Bao nhiêu tia hi vọng bỗng chốc bị dập tan đi vì câu nói đó..

Triệu Hiền bước đến bên cạnh nắm chặt tay Hạ Tử Hiên mà thì thầm...

-"Tử Hiên, ta sẽ không để ngươi chết đâu..."

Nam nhân kia thấy màn tình cảm giữa hai người mà ánh mắt còn vương lên nét u buồn...

Y chậm rãi bước đến gần rồi cất lời...

-"Ngươi yên tâm đi, Thiết San chưởng không khiến cho hắn chết mà còn khổ hơn cả chết, hắn sẽ bị phế mất toàn bộ võ công trong ba ngày nếu không có người phá giải và suốt đời chỉ có thể nằm liệt trên giường!"

Nghe đến đây Hạ Tử Hiên bất chợt không hiểu lý do vì sao lại rơi xuống một giọt lệ...

Khoé mi hắn chưa bao giờ ướt đẫm ấy vậy mà ngày hôm nay nó lại...

Triệu Hiềnn nhìn không được mà nói như mếu...

-"Không sao, có ta... có ta đây mà... ta hứa sẽ không rời bỏ ngươi..."

Triệu Hiền ôm lấy đầu Hạ Tử Hiên mà vỗ về trấn an...

Nam nhân kia nhìn thấy tình cảnh này mà không khỏi mềm lòng đi..

Nó khiến y nhớ lại cái quá khứ không mấy êm đềm của mình...

-"Các ngươi không cần lo, ta tuy không biết cách chữa trị nhưng ta biết một người có thể!"

Triệu Hiền nghe đến đây thì niềm tin như được thắp lên một lần nữa... hắn nắm chặt tay nam nhân đó mà khẩn trương

-"Thúc thúc, người đó là ai? Người đó hiện giờ đang ở đâu?"

Nam nhân đó cười cười rồi nhìn Triệu Hiền

-"Ta sẽ nói, với điều kiện ta muốn ngươi mang về cho ta hai bông hoa Tử Lạc Tiên, loại tiên thảo này có thể giúp ta trẻ hoá làn da..."

Bấy giờ thì Triệu Hiền mới ngẩn người ra

Loại hoa đó là gì hắn đến cả tên cũng còn chưa nghe nữa là, huống hồ chi tính mạng Hạ Tử Hiên quan trọng hơn chứ...

Nhưng nghe qua giọng điệu thì chắc chắn nam nhân này có cách cứu lấy Hạ Tử Hiên nên hắn liền hỏi ngay

-"Loại hoa đó ở đâu? Ta sẽ đi hái ngay!"

Nam nhân đó khẽ lắc đầu

-"Không xa, nó nằm ở ngọn núi bên ngoài thành thôi nhưng ngươi có chắc mình sẽ lấy được không vì hoa đó được trấn giữ bởi một con rắn, nó có thể giết chết bất kì ai đến gần bông hoa..."

Lời hăm doạ của nam nhân kia thật sự khiến Triệu Hiền một phen kinh sợ, nhưng nếu lấy được hai bông hoa để đổi lấy sự sống cho Hạ Tử Hiên thì thật sự rất xứng đáng...

-"Được, ta đi"

Hạ Tử Hiên vừa nghe đến đó thì liền nắm chặt tay Triệu Hiền mà yếu ớt lắc đầu

-"Không được đi... ta không cho ngươi đi..."

Triệu Hiền cố gắng trấn an

-"Tử Hiên, ngươi đừng lo, ta sẽ không sao, quan trọng là ngươi được cứu thôi, ta đi rồi sẽ về ngay..."

Triệu Hiền sau khi nghe được hình dạng của bông hoa Tử Lạc Tiên thì lập tức lên đường ngay mà không chút chần chừ...

Hạ Tử Hiên có cố gắng ngăn cản nhưng không được...

Đợi khi bóng dáng của Triệu Hiền đi khuất thì Hạ Tử Hiên mới bất lực thở dài...

Nam nhân có gương mặt trắng dã kia cũng có phần mỉa mai lên tiếng...

-"Ngươi có phải là rất đau lòng?"

Đúng...

Quả thật là hắn đang đau lòng...

Nhưng chỉ là một chút ít thôi bởi vì giận dữ chiếm phần nhiều hơn...

Trên đời dưới thế chưa thấy tên nào đần độn như Triệu Hiền cả...

Vì một kẻ xa lạ như hắn mà hi sinh thì thật là kẻ ngu ngốc nhất trên đời...

Nam nhân kia cười khẩy một cái rồi nói thêm

-"Ngươi thật may mắn khi có một ái nhân như hắn, chỉ có điều là hơi ngốc một tí... ha ha ha ha Tử Lạc Tiên... ta nói phét mà hắn cũng tin..."

....

...