Huu Tam Vo Ai Phan 7

Hạ Tử Hiên nhíu chặt mi tâm nhìn phía trần nhà mà khẽ thở dài

Con lừa đần độn này thật sự là có hơi quan tâm thái quá không khi mà dám hi sinh tính mạng của mình chỉ để cứu lấy một kẻ xa lạ như hắn cơ chứ?

Nhưng có điều nếu người này lừa Triệu Hiền rời khỏi đây chắc chắn là có lý do đi...

Đại thúc đó trông bộ dạng bất cần của Hạ Tử Hiên thì liền một cái nhoẽn miệng cười tươi...

-" Ngươi tên gì?"

-"Hạ Tử Hiên!"

Đại thúc đó nhíu nhẹ mi tâm một cái như có ấn tượng với cái tên này lắm...

Vài giây sau mới tiếp tục lên tiếng...

-"Vậy ngươi có muốn biết tên ta không?"

-"Không!"

Đại thúc đó có vẻ như hơi bất ngờ mà khựng lại, tiểu tử này thật sự là quá lạnh lùng đi, muốn chào hỏi vài câu e là không dễ dàng...

Nhưng đại thúc đó không lấy làm bực dọc hay khó chịu mà thay vào đó vẫn một bộ dạng điềm tĩnh mà nói.

-"Ta họ Tiêu, cả nam quán này đều gọi ta một tiếng tôn kính là Tiêu sư phó... "

Hạ Tử Hiên nghe rồi để đó chứ cũng chẳng mấy ghi nhớ vào đầu đi...

Bất chợt cơn đau ở chỗ vết thương nhói lên dữ dội khiến Hạ Tử Hiên nhịn không nổi mà rên lên một tiếng đau đớn...

Vị đại thúc họ Tiêu đó cũng khá khẩn trương bước đến vén ống tay áo hắn lên mà cẩn thận đặt hai ngón lên cổ tay xem xét mạch tượng.

-"Không xong rồi..."

Tiêu sư phó đỡ Hạ Tử Hiên ngồi dậy, vòng ra phía sau lưng điểm điểm mạnh mấy cái dọc đường sống lưng rồi sang hai bên...

Và theo như hiểu biết của những người luyện võ thì đó là hình thức áp chế độc trong cơ thể...

Sau khi đặt Hạ Tử Hiên nằm xuống giường lại thì Tiêu sư phó này mới khẽ lẩm bẩm...

-"Quái lạ, tiểu tử này chỉ mới trúng Thiết San chưởng không lâu, sao độc có thể lan nhanh như thế được?"

Hạ Tử Hiên nằm đây cơ hồ có thể nghe được những lời của Tiêu sư phó nói nhưng bây giờ hắn đã trở nên vô lực... ngay cả thốt lên một tiếng cũng không đủ sức nên đã ngất lịm đi...

Đến khi tỉnh dậy thì hắn đã thấy mình nằm trong một căn phòng khác...

Yếu ớt đảo mắt một vòng quan sát thì Hạ Tử Hiên có thể nhận biết được đây không còn là căn phòng của vị đại thúc họ Tiêu đó nữa...

Mà thay vào đó là một căn phòng... à không... nếu khoa trương hơn một tí thì có thể gọi đây là một cung điện nhỏ...

Cũng chính vì sự lộng lẫy, xa hoa từ những vật dụng trưng bày nơi đây mà khiến nó trở nên hào nhoáng vô cùng...

Hạ Tử Hiên bây giờ muốn ngồi dậy uống nước cũng là một điều khó khăn...

Nhưng ngay vào lúc khẽ cựa mình thì hắn mới nhận ra trên cơ thể mình không có sự hiện diện của y phục...

Chỉ đơn giản là một lớp chăn bông ấm áp che ngang bụng hờ hững mà thôi...

Nhưng vừa vặn thế nào ngay vào lúc này ở bên ngoài có người đẩy cửa bước vào..

Hạ Tử Hiên theo phản xạ mà kéo tấm chăn lên che lấy cơ thể bất lực của mình mà âm thầm chờ đợi sự xuất hiện của ai đó...

Từng bước, từng bước...

Tiếng lộp cộp của đế giày vang lên đủ để Hạ Tử Hiên nhận biết được kẻ này đang đi về hướng nào...

Và rồi cuối cùng người đó cũng dần dần xuất hiện trước mắt của Hạ Tử Hiên...

Kẻ đó tướng tá cao to, mạnh mẽ, dung mạo có thể nói là tuấn mỹ rạng ngời, ngũ quan tinh xảo nếu không có một vết sẹo trên trán...

Hắn từng bước âm trầm đi đến bên giường, môi bạc còn nhếch nhẹ lên một cái đầy tà ý...

-"Để xem Tiêu sư phó mang gì đến cho ta đây?"

Hắn một tay nắm chặt lấy góc chăn bông mà kéo mạnh, ý định là muốn xem thử thân thể có ngon miệng như lão Tiêu sư phó nói hay không.

Nhưng Hạ Tử Hiên như đoán trước được hành động của kẻ này nên liền dùng hết sức lực còn lại của mình mà giữ chặt không buông...

Kẻ kia nhìn thấy sự chống trả đó mà bất chợt nhíu mày...

Bất kể kẻ nào lên được "long sàn" của hắn thì nhất định là phải trong tâm trạng đã chuẩn bị rồi mới phải.

Hắn xưa nay không thích phải dùng đến vũ lực với nhân tình của mình nên những kẻ như thế nhất định sẽ bị đuổi đi ngay lập tức.

Nhưng có điều đối với tiểu tử bí ẩn này thì lại khác. Chẳng có ý muốn chống lại hắn mà còn ra vẻ thần bí che mặt lại...

Lần này hắn không kéo chăn nữa mà thay vào đó là túm lấy khăn che mặt của Hạ Tử Hiên dự định kéo xuống...

Có điều lại một lần nữa Hạ Tử Hiên không để tên to lớn đó toại nguyện, ngay khi hắn chụp được thì Hạ Tử Hiên đã nhanh chóng ra đòn chống đỡ, cũng không quên bồi thêm vào tay kẻ đó hai cái đánh rõ đau...

Những tưởng tên to lớn đó sẽ tức giận lắm nhưng nào ngờ hắn chỉ xoa xoa cánh tay vừa bị đánh của mình mà cười xoà...

Hắn lần này không còn ở giường nữa mà đi tới chỗ bàn tròn lớn mà ung dung ngồi xuống...

Tiện tay rót cho mình chung trà rồi chậm rãi thưởng thức... sau một lúc thì mới cất lời...

-"Lạc Thừa Phong ta xưa nay không thích cưỡng bức... nếu ngươi không thích thì có thể đi ra..."

Hạ Tử Hiên nghe đến đây mà mừng thầm trong bụng...

Kẻ đó thật sự là tha cho đi dễ dàng vậy sao?

Nhưng thà là đánh liều tin một lần chứ nếu ở lại đây lâu thêm chút nữa thì có trời mới biết có chuyện gì xảy ra...

Nghĩ đó liền làm, Hạ Tử Hiên ban nãy đã yếu, dùng thêm công lực nên yếu càng thêm yếu, nhưng vì mong muốn được sự giải thoát trước mắt nên cho dù có sắp chết đi chăng nữa cũng phải rời khỏi nơi đây...

Hạ Tử Hiên dùng chăn bông trùm khắp người mình rồi bước xuống giường...

Có điều thương thế bây giờ đã không còn là chuyện nhỏ nữa...

Ngay vào lúc Hạ Tử Hiên đứng lên đi được vài bước thì đầu óc bỗng dưng choáng váng, cả cơ thể như vô lực mà ngã tự do trên sàn nhà...

Kẻ tự xưng là Lạc Thừa Phong thấy tình cảnh đó ban đầu cũng chưa có ý định sẽ quan tâm nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy một phần cơ thể của tiểu tử hờ hững hé lộ ra...

Thoạt đầu hắn còn cho là Hạ Tử Hiên giở trò câu dẫn nên cũng muốn thử tiến đến gần phụ trợ...

Nhưng khi bước đến thì hắn có thể thấy rất rõ phần da thịt trắng nõn bị lộ ra đó đang hằn lên những đường chỉ máu xanh đỏ trông rất kinh dị...

Lạc Thừa Phong có chút khẩn trương giật phăng tấm chăn ấy đi để cả cơ thể loã lồ của Hạ Tử Hiên một cách trực tiếp phơi bày...

Nhưng thay vì là sự kích tình như Vũ Bạch thì Lạc Thừa Phong lại khá lo lắng mà đỡ lấy tiểu tử này lên giường trở lại khi mà tận mắt hắn nhìn thấy khắp cơ thể tiểu tử đều xuất hiện những tơ chỉ máu xanh đỏ...

-"Thiết San chưởng?"

Lạc Thừa Phong nhíu chặt mi tâm nghĩ ngợi gì đó một lát rồi bỗng dưng đứng phắt dậy, đập vỡ chung trà rồi lấy mảnh sứ đó rạch một đường ở cổ tay Hạ Tử Hiên...

Nhưng thay vì máu tuôn ra của một con người bình thường là màu đỏ tươi đẹp mắt thì bây giờ nó lại chuyển thành màu đen rất đáng sợ...

Ngay lập tức Lạc Thừa Phong đã điểm mạnh khắp ngực Hạ Tử Hiên nhằm phong toả kinh mạch để chất độc không thể nào phát tán được nữa.

Hắn nhìn tiểu tử này hơi thở yếu ớt gần như là không thấy sự nhấp nhô nơi lồng ngực nữa... nên không còn cách nào khác đành phải gỡ bỏ đi mảnh khăn trên gương mặt Hạ Tử Hiên ra...

Ngay khi mảnh vải được lấy đi thì Lạc Thừa Phong gần như là khựng lại...

Tiểu tử này mang một dung mạo thật sự quá mê hoặc...

Ngay cả trong lúc thập tử nhất sinh thế này mà nét quyến rũ cũng không hề bị nhoè đi một chút nào mặc dù đôi môi không còn đỏ ửng như mọi khi ...

Bất chợt Lạc Thừa Phong cười khẩy một cái, bàn tay hắn vươn ra vuốt nhẹ theo đường nét của gương mặt này...

Bỗng chốc hắn nhận ra được tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, mạnh đến nỗi hắn có thể nghe được rất rõ ràng...

Đoạn hắn di chuyển ngón tay khắp thân Hạ Tử Hiên rồi tà mị cất lời...

-"Phải nói là ngươi may mắn hay ta may mắn đây?"

Nhìn những giọt máu đang nhỏ giọt đen đậm xuống sàn nhà mà có lẽ bất kì ai cũng sẽ phải rùng mình...

Nhưng sau khi Lạc Thừa Phong đút cho Hạ Tử Hiên vài viên thuốc gì đó thì ngay lập tức máu đã hoàn toàn chuyển màu...

Từ màu đen của độc dần dần trở lại màu đỏ sẫm đặc trưng của máu...

Lạc Thừa Phong cẩn thận băng bó lại vết thương cho Hạ Tử Hiên rồi nhanh bước ly khai khỏi nơi đây...

*****

Trong khu rừng trên một ngọn núi cao nằm bên ngoài thành Kim Thoa...

Tiếng chim cú kêu liên tục, tiếng gầm rú của những con dã lang đi săn vào ban đêm cùng lúc vang lên tạo cho người ta cảm giác vô cùng kinh sợ...

Trong đó... có cả con lừa đần độn Triệu Hiền...

Hắn ngay sau khi nghe nói về hình dạng của bông hoa Tử Lạc Tiên thì đã liền thẳng tiến lên ngọn núi này và nhất quyết phải tìm cho bằng được.

Cũng may nhờ có ánh trăng soi rọi mà Triệu Hiền có thể nhìn thấy đường đi, tuy có hơi khó khăn một chút nhưng vẫn còn hơn mà mù tịt không thấy gì...

Do hắn đi quá vội nên chưa kịp ăn uống gì, bây giờ thì bụng đói cồn cào nhưng giữa rừng thiên thế này thì lấy gì mà ăn đây?

Hắn xoa xoa bụng rỗng mà nói khẽ...

-"Ngoan ngoãn đừng phát ra tiếng động... ta còn phải tìm hoa để cứu mạng Tử Hiên..."

Triệu Hiền nhớ lại lời của đại thúc kia đã từng nói, nội trong ba ngày nếu không có người giải thì nhấy định sẽ trở thành kẻ tàn phế.

Nhưng Hạ Tử Hiên là một kẻ võ công cao cường như thế thì việc mình bị tàn phế sẽ là một cú sốc rất lớn...

Triệu Hiền cứ nhớ đến sự yếu ớt của Hạ Tử Hiên mà trong lòng càng nôn nao, lo lắng...

Đêm nay nữa thôi là đêm thứ 2 rồi, nếu không mau chóng mang được hoa về cho đại thúc mặt ma đó thì chắc chắn Hạ Tử Hiên sẽ gặp nguy hiểm..

Nghĩ đến đó thôi thì Triệu Hiền muốn nghỉ chân cũng không dám, hắn bằng mọi giá phải tìm cho ra...

Đi được thêm một quãng nữa thì đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức...

Nhưng ngay vào lúc Triệu Hiền đứng đó thở dốc thì bất chợt hắn ngửi được một hương thơm ngào ngạt từ làn gió vừa thổi qua...

Cố gắng gượng người đi theo hướng của mùi hương phát ra, Triệu Hiền với hi vọng đó chính là hương của loài tiên thảo mình đang cần tìm.

Được thêm một đoạn, Triệu Hiền từ phía xa đã có thể nhìn thấy được có cái gì đó đang phát quang trông rất kì ảo.

Hắn không ngần ngại mà chạy đến ngay chỗ đó ...

Thứ ánh sáng ấy được phát ra từ hai bông hoa màu tím, mùi hương thơm thoang thoảng ấy nhất định cũng là của nó không sai đi...

-"Tử Lạc Tiên, đúng rồi... Tử Lạc Tiên..."

Triệu Hiền hớn hở nhảy cẩng lên vui mừng, hắn còn lo sợ trời tối sẽ không nhìn thấy được loại hoa đó nhưng xem ra ông trời cũng thương kẻ có lòng...

Bây giờ chỉ cần hái nó rồi rời khỏi khu rừng này là được rồi...

Chỉ là...

Loài hoa này mọc lên cũng khá là nghiệt ngã đi, nó nằm mé bên một vách núi trông rất nguy hiểm...

Triệu Hiền cùng lắm là có vài thế võ mèo cào thì làm sao có thể hái được?

Thoạt đầu Triệu Hiền còn đang do dự không biết phải làm như thế nào nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Hạ Tử Hiên đang chật vật trên giường thì hắn liền có quyết định ngay...

-"Chết thì chết!"

Triệu Hiền từng bước chậm rãi, đưa chân đạp lên những tảng đã nằm bên thành vách núi...

Cứ như thế cả cơ thể của Triệu Hiền gần như là treo lơ lững giữa ngọn núi vậy...

Hắn liên lục cố lết đến chỗ bông hoa cho đến khi tận tay hái được...

-"Sống rồi, lần này Tử Hiên sống rồi..."

Triệu Hiền này không biết nên nói hắn ngu ngốc hay si tình đây...

Vì một kẻ xa lạ như Hạ Tử Hiên mà bất chấp đường rừng núi hiểm trở, vách đá cheo leo, vực sâu thăm thẳm chỉ để hái một bông hoa không có thật...

Triệu Hiền vắt bông hoa đó vào thắt lưng rồi bám chặt những mõm đá cũ mà leo lên...

Có điều...

Mõm đá mà hắn vừa đặt chân lên bỗng dưng sụp xuống... bông hoa Tử Lạc Tiên cũng vì thế mà rơi theo...

Triệu Hiền trong cơn hoảng sợ nhất thời đã đưa tay với chụp lại và rồi...

Cả cơ thể hắn cũng rơi xuống theo bông hoa ấy...

******

-"Không... Tiểu Triệu... khôngggg!!!!"

Hạ Tử Hiên vừa gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng ngồi bật dậy...

Khắp thân người ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trở nên tái nhợt, khô nứt...

Hắn thở gấp rồi đảo mắt nhìn xung quanh...

Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Hạ Tử Hiên rõ ràng nhìn thấy Triệu Hiền rơi xuống vách núi nhưng trên gương mặt lại còn nở một nụ cười mãn nguyện...

Hạ Tử Hiên bất chợt có cảm giác tâm can mình nhói lên một đợt...

Chẳng màn đến thương thế hay thể trạng hiện giờ của mình, Hạ Tử Hiên tức tốc tung chăn rồi chạy đi...

Vừa lúc đó Tiêu sư phó đang hí hửng bưng mâm cháo thơm phức đi vào...

Nhìn thấy Hạ Tử Hiên đang hớt hãi chạy đi thì liền ngăn lại...

-"Tiểu tử, ngươi còn chưa khỏi hẳn, muốn đi đâu?"

Hạ Tử Hiên gạt hẳn cả người Tiêu sư phó sang một bên rồi nói lạnh

-"Ta đi tìm Tiểu Triệu..."

Nhưng ngay khi Hạ Tử Hiên chưa đi được quá hai bước đã bị Tiêu sư phó điểm một huyệt khiến hắn không thể động đậy

Hạ Tử Hiên giương ánh mắt chứa đầy sự giận dữ hướng Tiêu sư phó trừng trừng.

Nhưng vị đại thúc họ Tiêu này không lấy làm sợ hãi mà từng bước vác Hạ Tử Hiên lên vai rồi đặt lại trên giường...

Y chậm rãi cất lời...

-"Rừng núi bao la ngươi biết đâu mà tìm, ngoan ngoãn mà nằm đây dưỡng thương đi!"

Hạ Tử Hiên nhíu chặt mi tâm mà nhìn lên trần nhà thở dài...

Hắn bây giờ thật sự là khác gì một phế nhân đâu chứ...

Có võ công nhưng lại không có nội lực...

Chỉ âm thầm một lần cầu khấn trời phật cho Triệu Hiền bình an vô sự... nếu không thì cả cuộc đời này hắn sẽ phải sống trong ân hận mất...

Tiêu sư phó nhìn thấy Hạ Tử Hiên không còn đeo khăn trên mặt nữa thì cũng buộc miệng khen một câu...

-"Ngươi quả thật là rất xinh đẹp, nếu làm tiểu quan nhất định sẽ được lên chức hồng bài đệ nhất chứ chẳng chơi!"

Hạ Tử Hiên trừng mắt nhìn Tiêu sư phó đó mà gằn giọng

-"Ta mà đi làm những chuyện đó sao? Không bao giờ!"

Bởi vì hắn đã từng nói bản thân mình không thể bệnh hoạn đi yêu một nam nhân được, hắn thà là một đời cô độc chứ không sa chân và con đường lạc giới...

Nhưng có lẽ trên đời này không ai có thể cãi lại mệnh trời cả...

Nếu như thiên ý đã đưa lối dẫn đường hắn đến đây lánh nạn, lại còn được cứu chữa kịp thời tại đây thì con đường quay về nam nhân thực thụ sẽ không còn nữa...

Tiêu sư phó nhìn thấy thái độ tiêu cực đó mà cười cười...

-"Này tiểu tử, ngươi thật sự là may mắn lắm đấy, một chân vào quỷ môn quan mà vẫn còn có thể sống lại..."

Nghe đến đây Hạ Tử Hiên mới sực nhớ

Trước khi hắn mất đi hoàn toàn ý thức thì có sự xuất hiện của nam nhân nào đó... nếu nhớ không lầm thì hắn tên Lạc Thừa Phong...

Sợ hãi nhìn lại thân thể mình thì thấy đã có y phục tề chỉnh, đáng lẽ ra điều này hắn phải nhận biết từ sớm mới phải...

Tiêu sư phó cười khẩy

-"Ngươi an tâm, Đầu nhi của ta không có làm gì ngươi đâu..."

Nghe đến đây Hạ Tử Hiên mới được thở phào nhẹ nhõm...

Tiêu sư phó cẩn thận đút cho Hạ Tử Hiên từng muỗng cháo, sẵn tiện giải huyện cho hắn.

Được một lúc thì đại thúc họ Tiêu đó mới cất tiếng hỏi...

-"Theo ta biết thì ngươi không phải người ở thành Kim Thoa này, trên người của ngươi có mùi hương hoa nguyệt quế rất dễ chịu... nếu ta không nhầm thì ngươi đến từ Đoạn Tuyệt cốc!"

Hạ Tử Hiên cũng lại là một đợt thở dài nhưng lần này là miễn cưỡng gật đầu, xem như đại thúc này cũng có hiểu biết...

Đại thúc lại nói thêm.

-"Theo ta biết thì Đoạn Tuyệt cốc là nơi tạo ra những ám vệ với võ công cao cường, nhưng trông ngươi sao chẳng ra dáng một kẻ có võ..."

Hạ Tử Hiên nhàn nhạt đáp lời

-"Thì ngươi cũng có giống một kẻ có võ đâu?"

Đoạn Tiêu sư phó đặt chén cháo rỗng lên bàn rồi đưa nước cho Hạ Tử Hiên, sau đó cũng vì bản tính tò mò mà kéo ghế lại gần chỗ giường mà tiếp tục nhiều chuyện.

Đại thúc đó nhìn thật kỹ dung mạo của Hạ Tử Hiên rồi mới lắc đầu chép miệng...

-"Ngươi dự định sau khi khỏi hẳn thì sẽ đi đâu?"

Hạ Tử Hiên lạnh giọng..

-"Trả thù!"

Tiêu sư phó đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc của mình rồi thản nhiên nói

-"Ngươi nghĩ mình đủ sức đánh lại sao? Thiết San chưởng không phải là thứ dễ khắc chế, kẻ biết được đã ít, kẻ giải được độc lại càng ít hơn... ta thấy tốt nhất ngươi nên trở về Đoạn Tuyệt cốc hoặc có thể ... ở lại đây làm đệ nhất hồng bài có khi còn kiếm thêm được ngân lượng!"

Những lời của Tiêu sư phó này nói ra đúng cũng không đúng mà sai cũng không sai...

Quả thật khi đánh với tên hắc y nhân thì Hạ Tử Hiên đã có thể cảm nhận rất rõ ràng kẻ đó võ công cao hơn hắn rất nhiều.

Còn suýt chút nữa là đoạt luôn cái mạng của hắn thì việc trả thù như thế là không dễ chút nào...

Nhưng còn việc ở lại đây làm một tiểu quan cho người ta ôm ấp sờ mó thì hắn càng khó chịu hơn nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh bị một tên nam nhân hôn hít thì Hạ Tử Hiên đã giận đến run người.

Đừng nói là kiếm thêm tiền, chỉ sợ tiền chưa tới tay đã phải đưa ngược lại cho ngươi ta về mua thuốc trị thương rồi.

Có điều hiện tại thương thế vẫn còn chưa khỏi hẳn cần phải ở lại đây thêm vài ngày vả lại... còn phải chờ Triệu Hiền quay lại rồi mới có thể rời đi...

Hạ Tử Hiên bất chợt thở hắc một cái rồi chậm rãi nhắm mắt...

Thời gian cứ thế mà trôi qua...

Một ngày...

Hai ngày...

Bây giờ đã là ngày thứ tư rồi nhưng sao vẫn không thấy Triệu Hiền quay trở lại...

Hạ Tử Hiên từ giận dỗi bực tức mà chuyển sang lo lắng bồn chồn...

Qua mấy ngày được Tiêu sư phó chăm sóc thì Hạ Tử Hiên cuối cùng cũng đã có thể hồi phục gần như là hoàn toàn...

Nhưng trong mấy ngày qua hắn phải phiền đến đại thúc ấy rất nhiều nên trong lòng cảm thấy rất áy náy...

Hạ Tử Hiên sau khi múa lại một vài động tác chiêu thức của Đoạn Tuyệt cốc thì vừa vặn Tiêu sư phó cũng hí hửng chân sáo trở về.

-"Tiểu tử thúi, ngươi đánh võ cũng đẹp nữa..."

Hạ Tử Hiên bỗng chốc khoé môi có hơi câu lên nhè nhẹ mà cúi thấp đầu bẽn lẽn

-"Á à... ngươi cũng biết cười sao? Ta còn tưởng ngươi là một cục đá biến hình chứ..."

Nói rồi Tiêu sư phó đi vào trong phòng, thoải mái rót trà mà thưởng thức...

Trời nóng thế này một chung trà lạnh là rất tuyệt vời...

Hạ Tử Hiên cũng nối gót theo sau mà ngồi xuống...

Nhưng chưa được vài giây đã liền hỏi

-"Tiêu thúc, ta muốn hỏi đã có tung tích của Triệu Hiền chưa?"

Tiêu sư phó đó thản nhiên lắc đầu...

-"Vẫn chưa, nhưng ngươi an tâm đi ngày nào chưa tìm thấy xác của hắn thì vẫn còn hi vọng..."

Nghe qua những lời lẽ vô tình này thì Hạ Tử Hiên không thể nào trách lão ta được.

Có chăng là vì Triệu Hiền quá ngây thơ nên bây giờ mới gặp chuyện thế này...

Hạ Tử Hiên buồn bã thở dài...

Hắn dời tầm mắt nhìn ra phía xa một nét đăm chiêu trầm lắng...

Tiêu sư phó sau một lúc quan sát thì mới khẽ cười...

-"Tiểu tử thúi, ngươi đang lo cho con lừa đần độn ấy sao? Ngươi yêu hắn à?"

Nghe đến đây thì bỗng dưng Hạ Tử Hiên chớp chớp mắt liên tục mấy cái rồi lãng sang chỗ khác ấp úng

-"Không có... đừng nói bậy... ta với hắn chẳng qua tình như huynh đệ, hắn vì ta mà mạo hiểm thì ta lo lắng cũng là chuyện nên có thôi... "

Nhưng Hạ Tử Hiên đâu biết rằng khi người ta bị nói trúng tim đen thì biểu hiện và thái độ rất khó che giấu được, chẳng hạn như gương mặt đang ửng đỏ một tầng mây này...

Tiêu sư phó quan sát được hết tất cả ấy chứ, y sống trong chốn nam quán này bao năm rồi chẳng lẽ một chút ngượng ngùng đó qua mắt được y sao...

Nhưng bất quá... Tiêu sư phó đó cũng liền bồi thêm vài câu mỉa mai...

-"Cứ chối đi, rồi đến một ngày ngươi nhớ hắn đến phát điên thì đừng có đến tìm ta mà than thở nhé..."

Hạ Tử Hiên càng nghe càng cảm thấy tim mình đập liên tục đi... lão đại thúc này nói xằng bậy quá mà...

Hắn đánh trống lãng ngay

-"À phải rồi, mấy hôm nay ta đã làm phiền Tiêu thúc không ít, cũng may nhờ có thúc ra tay cứu giúp kịp thời, ơn nghĩa này Tử Hiên không biết đền đáp sao cho hết..."

-"Quy đổi ra tiền là được rồi!"

Câu nói vừa thốt lên đó không phải là từ miệng của Tiêu sư phó mà chính từ tên nam nhân to lớn đang tự tiện bước vào kia...

Hạ Tử Hiên nhận ra hắn rất nhanh nhờ vào vết sẹo trên trán, bất chợt hình ảnh cách đây mấy hôm hiện về khiến Hạ Tử Hiên một phen rùng mình lui về phía sau lưng đại thúc....

Tiêu sư phó đó vừa nhìn thấy Lạc Thừa Phong thì liền trở nên ỏng ẹo mà đẩy đưa

-"Đầu nhi, hôm nay cơn gió nào đã đưa ngươi đến đây thăm ta?"

Không đợi Hạ Tử Hiên kịp thắc mắc thì Tiêu sư phó đã lớn giọng giới thiệu...

-"Tiểu tử, đây chính là bảo đầu của nam quán này, Lạc Thừa Phong..."

Hạ Tử Hiên thoạt đầu có hơi bất ngờ với cái chức vụ bảo đầu này

Nhưng sau đó vài giây thì cũng khẽ gật đầu tự hiểu ra được rằng nếu ở lầu xanh có tú bà thì ở nam quán có bảo đầu...

Tên này tướng tá to lớn như thế thì chắc hẳn là dùng những thủ đoạn man rợ lắm với các tiểu quan đây...

Hạ Tử Hiên không đáp lấy một lời mà chỉ nhẹ đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của hắn...

Lạc Thừa Phong nhìn Tiêu sư phó đang trưng ra cái bộ dạng thảo mai mà nũng nịu thì cũng nhếch nhẹ môi bạc rồi đối y tà mị...

-"Sắp thành lão ngoan đồng rồi mà còn lẳng lơ quá đi, ta đây nuốt chẳng trôi!"

Nói rồi gạt gương mặt cứng đơ của Tiêu sư phó sang một bên rồi nhìn về hướng Hạ Tử Hiên mà cười gian trá...

Hắn từng bước đi đến gần, Hạ Tử Hiên cũng theo phản xạ mà lui về sau né tránh...

Cho đến khi sau lưng là sự lạnh lẽo của bức tường thì Hạ Tử Hiên mới nhíu mày đưa tay ra ngăn lại...

-"Ngươi muốn sao?"

Lạc Thừa Phong trông bộ dạng e dè sợ sệt của Hạ Tử Hiên mà không khỏi thích thú đi...

Bất chợt hình ảnh tối đêm hôm đó như một đợt sóng lớn ùa về, cả cơ thể mỹ miều trắng trẻo của Hạ Tử Hiên và ngay cả cái tiểu kê kê bé bé xinh xinh cũng đã bị hắn nhìn một lượt toàn bộ.

Chẳng những vậy hắn còn đưa tay vuốt ve mà Hạ Tử Hiên không hề hay biết nữa là đằng khác...

Bỗng dưng hắn chỉ cười nhẹ rồi đưa bàn tay lên mũi ngửi ngửi...

-"Hạ công tử thần sắc tươi tỉnh, thể trạng khoẻ mạnh thì chắc hẳn đã khỏi bệnh rồi nhỉ?"

Hạ Tử Hiên không rõ ý tứ của hắn là gì nhưng dẫu sao chính Lạc Thừa Phong cũng đã ra tay cứu lấy mạng mình nên Hạ Tử Hiên cũng có chút dịu giọng.

Hai tay chấp về phía trước mà hơi cúi đầu...

-"Đa ta Lạc lão bản cứu mạng, Hạ Tử Hiên xin khắc cốt ghi tâm, mai này nhất định sẽ đền ơn!"

Lạc Thừa Phong nghe đến đây mà bỗng dưng ha hả cười lớn...

Hắn thật sự không biết nên gọi kẻ này ngốc hay giả vờ ngốc nữa? Cái gì mà khắc cốt ghi tâm? Cái gì mà đền ơn... hắn đâu cần những thứ đó chứ...

Nhưng có lẽ người duy nhất hiểu được Lạc Thừa Phong ngay giây phút này không ai khác ngoài vị Tiêu sư phó cả.

Đại thúc họ Tiêu này không phải dạng ngu ngơ tầm thường như vẻ ngoài của y, chỉ với sự xuất hiện của Lạc Thừa Phong khi đặt chân đến nơi biệt viện âm u lạnh lẽo này thì y cũng đủ biết là đến tìm Hạ Tử Hiên rồi...

Nhưng bất quá...

Tiêu sư phó lại không muốn tiểu tử này phải gặp bất trắc hay nguy hiểm từ con cáo kia...

Lạc Thừa Phong sau khi khoái chí cười lớn rồi thì mới xoay lưng lại đối Hạ Tử Hiên mà hỏi...

-"Ta không cần Hạ công tử đây khắc cốt ghi tâm, bổn quán xưa nay lấy tiền làm trọng... bốn mươi ngàn lượng xem như chi phí ta chữa bệnh cho công tử..."

Bốn mươi ngàn lượng?

Bây giờ ngay cả vài nén bạc lận thắt lưng quay về Đoạn Tuyệt cốc còn không có chứ đừng nói chi là bốn mươi ngàn lượng đó...

Tên Lạc Thừa Phong này quả là biết cắt cổ người ta mà...

Hạ Tử Hiên trừng mắt quát lớn

-"Ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi? Ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ?"

Tiêu sư phó đứng im lặng nãy giờ thì phần nào cũng đã đoán được ý định của Lạc Thừa Phong tiếp theo sẽ đưa ra hướng giải quyết thế nào cho Hạ Tử Hiên.

Nhưng chính vì y mặc dù là sư phó nhưng lại thấp cổ bé họng hơn cả một hồng bài tiểu quan vậy thử hỏi y sẽ dám lên tiếng bênh vực Hạ Tử Hiên hay sẽ tiếp tục câm như hến để giữ được sự bình an đây?

Lạc Thừa Phong chậm rãi ngồi xuống rót trà rồi nhấm nháp

-"Ta xưa nay làm việc gì cũng đều quy đổi thành ngân lượng, huống hồ chi Thiết San chưởng đó là loại độc không phải ai cũng giải được... ta lấy bao nhiêu đó có gì là sai?"

Hạ Tử Hiên tuy tức giận vì mình bị đặt vào tình thế đã rồi, nhưng hiện tại lấy đâu ra tiền để đưa cho hắn đây??

Như đọc được suy nghĩ của Hạ Tử Hiên..

Lạc Thừa Phong khẽ nhếch môi gợi ý...

-"Nếu không có ngân lượng thì lấy cơ thể của công tử trao đổi đi... ta đây không ngại đâu..."

...
.


Sắp bị thịt... Hiên ca ca sẽ bị thịt 😂