Identity V Promise Joseph X Aesop Chap 2 Cuoc Gap Bat Ngo

Những xác chết trông thật đẹp.......
Cái chết thật thiêng liêng......
Tôi ghét những người sống....
______________________________

Ver Joseph :

Cuộc săn hôm nay sẽ rất thú vị.......

Hôm nay là một ngày đẹp trời, để đi săn những tên ngốc ngoài kia.

Tôi ngồi trong phòng, nhẹ nhàng lau chùi thanh kiếm và các bức ảnh trước đây. Chốc nữa thôi sẽ đến lượt đi săn của tôi, tôi tự hỏi không biết những người chơi hôm nay là ai.

Chắc là ván đấu của Joker sắp xong rồi, tôi bước đến phòng chờ, xem xem hôm nay những kẻ sẽ bị tôi cho lên ghế là ai nào ? Ta có Emily, Fiona, Lucky và kia là ai nhỉ ? Một tên có mái tóc bạc, đeo khẩu trang, bên tay hắn là một chiếc hộp đồ nghề và khuôn mặt u sầu với ánh mắt lạnh nhạt. Trông hắn ta như đang cố xa lánh mọi người, thật kỳ lạ.

Cuộc chơi bắt đầu!!!!

Tiếng phòng thông báo vang lên cùng với tiếng gương vỡ quen thuộc.

Như mọi hôm, tôi lại bật chiếc máy ảnh của mình và đi vào ảo cảnh để tìm người chơi, kỹ năng đi từ ảo cảnh ra máy ảnh với tôi là một thú vui và cũng để làm người chơi giật mình và không kịp trở tay.

Tôi ở trong ảo cảnh trước mặt là Emily đang sửa máy, ngay lập tức tôi thu ảo cảnh lại và Emily không kịp trở tay nên đã nhận một đòn terror shock. Thật dễ dàng, chưa đầy vài phút tôi đã tóm gọn và cho lên trời hết 3 người, chỉ còn tên kỳ lạ đó thôi.
______________________________

Dẫn truyện :

Aesop đang chạy, chạy hết sức có thể với hy vọng có thể tìm thấy hầm. Chợt cậu dừng lại, không rõ lý do nhưng cậu nhận ra điều này rất vô nghĩa.

Cậu tham gia trò chơi này đâu phải để thi chạy trốn mà là để tìm được người đó, lời hứa nhất định sẽ gặp lại nhau tại đây trước khi hồn của cậu bị lìa khỏi xác và bị nhốt trong con rối này. Đó chắc là những điều cuối cùng mà cậu nhớ về cuộc sống lúc trước.

Quá mệt mỏi và tuyệt vọng cậu dựa vào góc tường, ngồi nghĩ về những thứ mà mình đã trải qua mặc cho tiếng quạ kêu ngày một to cậu vẫn ngồi đấy.

Cậu nhớ về những cái xác mà cậu đã từng trang điểm, trông nó thật đẹp, cái chết cũng thế, nó thật thiêng liêng khác với những con người sống hay bàn tán về cậu. Cậu ghét những người sống, họ thật ngu ngốc và không biết ý thức về hành động của mình.

Tay lấy ra một mẫu giấy rách nát, cũ kĩ, bức hình về một cô gái bị đâm nhiều vết trên mặt còn một lý do khác để cậu đến đây là tìm hiểu cái chết của cô gái này ngoài ra người ta còn bảo rằng bố nuôi của cậu đã chết trong trang viên này.

Trông lúc Aesop ngồi nghĩ về một số chuyện thì từ lúc nào Joseph đã ngồi ở đầu tường bên kia, dù không thấy nhau nhưng hai người chỉ cách nhau một bức tường. Lúc này Aesop mới nhận ra là tim cậu đập từ nãy giờ. Dù sao cũng chết nên cậu vẫn cứ ngồi ở đó.

- Này, ngươi đang nhìn gì vậy ? - Joseph hỏi.

- Chẳng có gì, tôi chỉ nhìn vào những việc mình đã làm. - Aesop đáp một cách chán nản.

- Tại sao ngươi lại tham gia cuộc chơi này ? - Joseph hỏi tiếp.

- Vì lời hứa với người ấy.

- Lời hứa ? - Joseph ngạc nhiên.

- Người ấy đã nói sẽ gặp lại nhau ở trò chơi này trước lúc tôi chết. - Aesop đáp.

- Hắn là gì của ngươi ?

- Là một người rất quan trọng. - Aesop nói.

- Ngươi đã tìm được người ta chưa ? - Joseph hỏi.

- Chưa, vì tôi đã bị mất phần nào ký ức trước đây. - Aesop nói.

- Ta cũng có một lời hứa như ngươi vậy. - Joseph chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp.

Nói đến đây Joseph đứng dậy đi qua chỗ của Aesop, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt má cậu, anh khẽ cười vì chưa bao giờ nói chuyện với một người chơi lâu như vậy. Aesop tháo khẩu trang xuống và nở một nụ cười như đáp lại Joseph.

Không hiểu vì sao ngay lúc Aesop cười, Joseph lại cảm thấy quen thuộc nhưng cơn đau đầu đột ngột đã làm anh khó chịu, có lẽ vì anh đã nhớ lại chút gì chăng. Joseph gục xuống đau đớn và như ngất đi trước vẻ mặt hoang mang của Aesop......
_________________________________________________