Khai Thien Ver Cau Chu Em Rat Thuong Cau Do Chuong 10 End

-Ưm...ha... Tuấn Khải...

Thiên Tỉ hai mắt ngập nước. Nơi tư mật liên tục bị Vương Tuấn Khải hết liếm rồi lại trêu đùa.

Hậu huyệt của Thiên Tỉ liên tục phân bố ra dịch ruột non trong suốt. Vương Tuấn Khải cười tà nâng cao mông cậu lên, tiểu huyệt như đóa hoa nhỏ khép mở càng thêm bại lộ ra trước mắt.

-Tuấn Khải.. em.. em khó chịu...

-Ngoan, anh giúp em – Vương Tuấn Khải quy đầu nhẹ đặt tại huyệt khẩu, cuối xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, sau đó song song hạ thân mà bắt đầu động, phân thân chọc vào tràng nội bích mềm mại của cậu.

Thiên Tỉ phối hợp mà đong đưa thắt lưng, miệng bị Vương Tuấn Khải chiếm giữ khó khăn phát ra những âm thanh rên rỉ.
- Nga.. Tuấn Khải.. nhẹ một chút... em... em không chịu được...

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mông cậu nói.
– Dâm đãng.. chưa gì hết đã muốn bắn rồi sao? Hai lần vừa rồi dám bắn trước anh, lần này sẽ không cho em được toại nguyện.

Phân thân trừu sáp mạnh mẽ bên trong tiểu huyệt của Thiên Tỉ, hai mắt mơ hồ sung sướng tới cực điểm. Hai bên đầu vú sưng đỏ bị nhu lộng đến khó chịu.

-A.. đừng mà.. ông xã.. ông xã.. tha cho em..!

-Muốn ông xã tha cho em sao? Đúng là vật nhỏ ưa nói dối!

-Em... em... nga.. sâu quá...

Đại quy đầu tại nội bích ra sức mà ma sát, mỗi lúc mỗi nhanh khiến Thiên Tỉ như phát điên lên, cái mông không ngừng đong đưa theo từng nhịp ra vào. Thiên Tỉ bị thao đến toàn thân nhứt mỏi, nhưng cảm giác thoải mái đến cực điểm vẫn không thể nào biến mất, hồ ngôn loạn ngữ nói năng cái gì bản thân cũng không rõ.

-Ông xã.. thao em.. nga.. thao chết em.. ông xã.. ô.. ưm.. thích nga.. sâu một chút .. thao em.. em yêu anh...

Nghe được âm thanh mê người của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải như được tiếp thêm sức lực, phân thân nằm sâu bên trong hậu huyệt như biến lớn thêm một vòng, liên tục mà xuyên vào, làm cho Thiên Tỉ dục tiên dục tử.
Thiên Tỉ hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải kéo xuống cùng mình hôn môi. Nước bọt từ khóe môi không ngừng chảy xuống, Vương Tuấn Khải đầu lưỡi gắt gao quấn chặt lấy đầu lưỡi của Thiên Tỉ, trao đổi nước bọt ngọt ngào.

-A.... hanh... ô... ông xã.. em..cho em bắn...

-Ông xã.. cho em bắn đi mà...

-Thiên Tỉ, có yêu anh không??

-Yêu...a.. em yêu anh.. ô..

-Ai là ông xã của em.??

-Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải là ông xã của em... nga..ha...

-Em là bà xã của ai?

-Em là...a... bà xã.. của Vương Tuấn Khải.. ô.. ông xã.. nga.. tha cho em.. ô...
Vương Tuấn Khải xoa nắn đầu vú của cậu, lại tiếp tục ngậm vào mà liếm cắn. Bên dưới bàn tay buông lỏng. Thiên Tỉ như được giải thoát bắn ra một dòng tinh dịch trắng sữa.
Vương Tuấn Khải hôn lên cánh môi cậu một cái, lập tức thay đổi tư thế ôm cậu lên, cho cậu ngồi trên người mình, phân thân từ phía dưới liên tục đỉnh lên.

-A.. Tuấn Khải.. đừng.. ô...

-Hảo sâu.. ô.. em chết mất.. 

-Thiên Tỉ.. bảo bối.. anh yêu em.. thao chết em..

-Hừ.. bảo bối...

Vương Tuấn Khải đâm rút không ngừng nghỉ, đâm rút thêm bao nhiêu cái tác giả cũng không rõ. Vương Tuấn Khải tại hậu huyệt mềm mại tràn dâm thủy của Thiên Tỉ xuất ra tinh dịch tanh nồng của mình.

-Ưm..

-Bảo bối, thật muốn lưu lại toàn bộ ấn ký trên người em.

Thiên Tỉ không còn sức lực thở mệt mỏi đáp – Đáng ghét.. không phải ngày nào cũng lưu hay sao?

Vương Tuấn Khải bật cười haha~ ôm Thiên Tỉ đứng dậy đi vào phòng tắm. Mặc dù Thiên Tỉ bây giờ chỉ muốn ngủ cộng với biết chắc chắn sắc lang này sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cậu. Nhưng mà cũng không có cách nào thoát khỏi a~ tác giả tất nhiên cũng không có cứu được đâu.

(Hạc: bởi vì tác giả không muốn bị bầm mặt á =]]]])

Tất nhiên cửa nhà tắm vừa chốt, tiếng rên rỉ cùng thở dốc đồng loạt không ngừng truyền ra....

Thiên Tỉ sau cơn cuồng hoan tối qua mệt mỏi tỉnh dậy. Không phải sẽ thấy được khuôn mặt cùng nụ cười ôn nhu của Vương Tuấn Khải hay sao? Sao lại thay bằng khuôn mặt đen sì sì như bốc khói tới nơi thế này??
Thiên Tỉ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vươn hai tay ôm lấy Vương Tuấn Khải mà làm nũng – Ông xã..

-Hừ..!

-Anh sao vậy?? – Thiên Tỉ xoa xoa mắt, từ từ ngồi dậy.

È hèm.. cũng dần dần biết được lý do rồi a~

-Haha.. cái này...em.. em..

-Xem ra em cũng rất có khả năng trang trí đúng không? Để xem nào... ‘Vương Tuấn Khải bỉ ổi’? ‘Vương Tuấn Khải vô liêm sỉ’? Còn có ‘Vương Tuấn Khải thực ra là tên biến thái’?

-Em.. chỉ là.. em đùa.. không phải như anh nghĩ đâu..

-Anh thực ra không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn chứng minh là, anh biến thái... chỉ với em..

Vương Tuấn Khải nói xong lập tức đè Lương Diệu Tiếo xuống giường, tại môi cậu ra sức hôn.

-Ô.. em sai rồi mà..

-A.. nga.. ông xã... tha cho em, em không dám nữa..

-Tất nhiên em sẽ không dám nữa. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt.

-Ô.. a... nhẹ một chút..a..

-Ông xã...a....

Thiên Tỉ bị phạt đến nước mắt chảy ròng ròng. Thật là bút sa thì y chết a~
Hôn lễ của Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ được nhanh chóng tổ chức ngay sau đó.

Hai người đi nghỉ tuần trăng mật 1 tuần ở Paris. Vương Tuấn Khải tất nhiên muốn kéo dài chuyến đi, nhưng mà Thiên Tỉ nói nhớ nhà với lại như vậy rất phung phí, Vương Tuấn Khải còn cách nào khác là nghe lời bà xã thân yêu, xách hành lý trở về.

-Mẹ, chị hai, An Nhiên.. tụi con về rồi.

-Tuấn Khải, Thiên Tỉ.

Triệu Tình Như mỉm cười ôm Thiên Tỉ một cái thật chặt.

-Đi chơi có vui không?

-Rất vui a.. con có quà cho mọi người.

Thiên Tỉ nhanh chóng mang quà ra. Tới lượt của An Nhiên, con bé làm mặt hờn dỗi không muốn nhận.

-An Nhiên, sao con không nhận quà của anh Thiên Tỉ?

-Ô.. con không muốn anh Thiên Tỉ làm mợ của con đâu. Con muốn kết hôn với anh Thiên Tỉ mà, sao cậu lại dành của con.. ô..

-Con bé này, ăn nói lung tung cái gì vậy hả?

-Anh Thiên Tỉ là của An Nhiên mà.. ô... anh Thiên Tỉ không thương An Nhiên!!

-An Nhiên ngoan nào, anh sao lại không thương An Nhiên a. Chỉ là An Nhiên còn nhỏ, chưa hiểu được cái gì là yêu cái gì là thương. Sau này khi An Nhiên lớn rồi, An Nhiên nhất định sẽ tìm được một người thật là yêu An Nhiên.

-Anh Thiên Tỉ nói dối, sẽ không có ai đâu!

-Sao lại không có chứ? Có rất nhiều người yêu thương An Nhiên nhiều hơn anh.

-Anh Thiên Tỉ nói thật sao?

-Ừm, anh có bao giờ lừa An Nhiên đâu.

-Oh.. vậy thì An Nhiên sẽ tìm một người giống hệt anh Thiên Tỉ, những người tính cách giống cậu, An Nhiên sẽ không thèm.

-Con bé này.

-Haha, được rồi. An Nhiên ngoan lắm.

-Hai đứa cũng lên nghỉ ngơi đi, mẹ qua nhà hàng xóm đối diện một chút.

-Hàng xóm? Con nhớ mẹ không thích nhà bên đó mà.

-Mấy người đó dọn đi rồi, vừa có người mới chuyển đến.. ừm rất thân thiện..haha.. mẹ đi đây.

Vương Tuấn Khải cũng không nghi ngờ gì nhiều, nhanh chóng đưa Thiên Tỉ lên phòng để nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ đi đường xa về mệt mỏi muốn tắm một chút sau đó sẽ ngủ.
Nhưng mà vừa tắm xong lại phát hiện Vương Tuấn Khải đắp chăn nằm trên giường. Hướng cậu ánh mắt sắc lang a~

Thiên Tỉ không còn cách nào khác đi lại phía giường, vén chăn qua một bên nằm xuống, lập tức bị Vương Tuấn Khải áp chế.

-Bà xã... – bàn tay luôn luôn không theo quy củ luồn vào áo choàng bông.
Thiên Tỉ cắn cắn môi nhìn Vương Tuấn Khải, hai má bắt đầu đỏ lên, một lúc lại nói – Ông xã.. em.. em có thể gọi anh là cậu chủ được không?

-Được rồi, chỉ nốt hôm nay thôi đó!

-Em biết mà...a..

Thiên Tỉ một chân gác lên thắt lưng của Vương Tuấn Khải, nơi tư mật không chần chừ bị xâm nhập, áo choàng bông bị vứt sang một bên

-Cậu chủ... ưm...

-Ngọc Mai.. tới lượt bác a~

-Con.. con tới con.. – Vương Tương Hiền nhanh chóng dành lấy ống nhòm, may ở hai lỗ mũi có nhét khăn giấy sẵn.

-Ngọc Mai, con đúng là thông minh, nghĩ ra được cách này.

-Con đã tốn rất nhiều tiền để mua căn nhà này, còn phải thiết kế lại đủ thứ để cửa sổ nằm bên đây. Ai.. thật phức tạp, nhưng mà.. vì kế hoạch, con có thể làm tất cả.

-Tốt, bác ủng hộ con!

-Chị cũng ủng hộ em!

-Mọi người đang xem cái gì a?? Con cũng muốn xem.. – An Nhiên tò mò giật giật áo Vương Tương Hiền.

-Con bé này, ngoan lại kia ngồi chơi đi.
An Nhiên bịu môi, cầm bịch bánh tiếp tục quay lại xem tivi. Cái gì mà họ xem hăng say đến như vậy chứ?? Mà thôi.. dù sao doraemon cũng hay hơn.

-Tới con..

-Cho bác xem một chút nữa.

-Mau lấy thêm khăn giấy a~

-Từ từ, mọi người từ từ thôi!!

-A.. cậu chủ cậu chủ... rèm.. rèm cửa.
Vương Tuấn Khải bây giờ mới chú ý mình quên chưa kéo rèm cửa. Nhanh chóng ôm Thiên Tỉ lên đi kéo rèm cửa.

-A.. đừng mà...

-Bảo bối.. anh yêu em.. bảo bối..

Thiên Tỉ bị áp chế vào tường, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, thân thể lại không ngừng đong đưa.

Vương Tuấn Khải thêm lần nữa bắn tinh dịch vào cơ thể cậu, Thiên Tỉ mệt mỏi tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng, không biết từ khi nào mình đã được ôm trở lại giường.

-Ưm..

-Bảo bối..

Thiên Tỉ ngón tay xoa nhẹ cánh môi Vương Tuấn Khải, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì cơn hoan ái, ấp úng nói:

- Cậu chủ.. thực ra.. thực ra.. em rất thương cậu chủ đó.

Vương Tuấn Khải cười ôn nhu, tại vành tai Thiên Tỉ cắn cắn – Bảo bối, chỉ có thương thôi sao?

-Em..em.. còn có... ừm.. em yêu anh, ông xã.

-Anh cũng yêu em, sẽ mãi yêu em, bà xã của anh.

Vương Tuấn Khải vụt một cái từ cười ôn nhu biến thành cười sắc lang. Thiên Tỉ bất quá cũng không có ý kiến gì, dâng lên cơ thể mềm mại đầy dấu hôn. Chỉ mong muốn có thể cùng Vương Tuấn Khải suốt phần đời còn lại yêu thương nhau thật là nhiều!!
Tia ấm áp hạnh phúc không ngừng ánh lên trong căn phòng. Hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau trao nhau yêu thương tuyệt vời nhất.

Bỏ quên ba con người ở nhà đối diện vừa lau máu mũi vừa uất ức không thôi~ thầm nghĩ nhất định phải lên thật nhiều kế hoạch nữa a!!!

“Cậu chủ, thực ra.. em rất thương cậu đó!!”

“Bảo bối, chỉ có thương thôi sao?”

“Em.. còn có.. em yêu anh, ông xã”

Hoàn.