Khai Thien Ver Cau Chu Em Rat Thuong Cau Do Chuong 6

-Bà chủ, để con – Thiên Tỉ nhanh chóng lấy đồ ăn, mang ra để trên bàn.

-Thằng bé này, lại còn bà chủ, bà chủ, gọi ta một tiếng mẹ xem nào
Mặt Thiên Tỉ thoáng chốc hồng hồng -Bà chủ... bà chủ đừng nói vậy. Cậu chủ sẽ không thích.

-Haha, nó nghe được không chừng sẽ cười 3 ngày 3 đêm đó.

-Bà chủ... – Thiên Tỉ vốn da mặt mỏng lại nghe mẹ  nói như vậy càng thêm xấu hổ, một phen lảng tránh – Con...con lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm.

Còn Triệu Tình Như đứng đó không nhịn được mà cười xấu xa. Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội, bằng mọi giá phải có được bản full HD của hai đứa nó.

Mà ngẫm lại, mình có quá biến thái không ta?

Haizz haizz, mặc kệ mặc kệ, cuộc đời bà làm hủ nữ chỉ mong tới ngày này thôi đó~~

Thiên Tỉ lên phòng Vương Tuấn Khải gọi anh xuống ăn cơm, nhưng mà, cửa phòng đóng a. Đáng ghét, tại sao phải đóng cửa phòng?? Nói chuyện mà cũng phải đóng cửa sao???

Lại còn....

Sau khi ngồi vào bàn ăn.

Hình như không khí không được như mong muốn thì phải.

-Tuấn Khải, cậu thích ăn thịt gà đúng không hả?

-Tuấn Khải, mình nhớ cậu rất thích ăn ớt xanh nha!

-Tuấn Khải, cậu có còn nhớ món mình thích nhất là thịt bò không?

-Tuấn Khải, mình nhớ gần trường cấp 3 của chúng ta có một quán kem rất ngon, lát nữa chúng ta cùng đi nha.

-Tuấn Khải, cậu ăn thêm đi.

-Tuấn Khải, Tuấn Khải....

“Rắc rắc...”

Tất cả ánh mắt tập trung vào một chỗ.

Đôi đũa trên tay Thiên Tỉ vừa gãy làm hai a.

Tất nhiên sẽ có người hiểu, sẽ có người không, và sẽ có người nuốt nước bọt không trôi, còn ai khác ngoài Vương Tuấn Khải?

-Bà chủ, bụng con hơi đau, con lên phòng nghỉ một lát được không?

-À, tất nhiên được.

Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi nhanh lên phòng. Đáng ghét, tôi cho mấy người tình tứ.

-Á... – Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu cái chân đau nhứt lại, vẻ mặt vô cùng khống khổ, mẹ tự dưng lại dẫm chân anh a!?

-Mẹ..

-Tuấn Khải, chân con đau sao? Mau lên phòng bôi thuốc đi – bà Vương vẻ mặt vô cùng hiền hậu nói.

Vương Tuấn Khải nội tâm lập tức phản bác.

Cái gì mà hiền hậu, là dì ghẻ, dì ghẻ đó!!

-À, dạ, vậy con lên phòng... bôi... bôi thuốc...

-Đi nhanh đi con.

Vương Tuấn Khải cảm giác sống lưng lạnh buốt. Lại gào thét “Triệu Tình Như à, mẹ đừng có làm con sợ được không?”. Ôm cái chân đau mà đi nhanh lên phòng.

Mà Hà Ngọc Mai kia vừa định đứng dậy đi theo đã bị bà Vương cùng Vương Tương Hiền ngăn lại.

-Ngọc Mai cháu ăn thêm đi.

-Ngọc Mai à, em thích ăn thịt bò đúng không? Ăn thêm đi này.

-À, vâng...

-Bà xã, bà xã à, em làm sao vậy??

-Mở cửa cho anh đi.

Vương Tuấn Khải nói bà xã của anh rất thông minh nha. Vào phòng của anh mà chốt cửa lại, chìa khóa không chừa lại cho anh một cái. Thật là nhẫn tâm mà.

Triệu Tình Như vừa lên tới nơi khoanh tay đứng nhìn Vương Tuấn Khải cào cửa mà không khỏi thở dài. Vì sự nghiệp trăm năm, vì sự nghiệp trăm năm. Bà Vương tự nhủ, xong lại lấy điện thoại ra ấn ấn.

Thiên Tỉ đang vùi đầu trong chăn thấy điện thoại reo hiện hai chữ “Bà chủ” nhanh chóng mà bắt máy.

-Con nghe...

-Thiên Tỉ, lúc nãy con làm món cá có vấn đề gì không? Sao thằng Tuấn Khải nó ăn vào rồi đau bụng thế này?

-Dạ, bà chủ, cậu chủ bị làm sao?

-Hình như nó bị ngộ độc rồi.

-Ngộ... ngộ độc... cậu chủ... – Thiên Tỉ tay run run cầm điện thoại như không chắc, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường suýt nữa là ngã.

Nhưng mà tay vừa chạm tới nắm cửa đã bất chợt dừng lại.

Hình như có cái gì đó sai sai ở đây.

-Mình nhớ là cơm trưa không có món cá mà ta?

Thiên Tỉ lập tức đen mặt, nói qua điện thoại – Bà chủ, cơm trưa không có món cá.

Bà Vương ở ngoài cầm điện thoại, lời nói nghẹn ở cổ họng – À, haha.. không có món cá sao?? – hồ đồ a~~~, thế nào nói dối còn bị bại lộ trắng trợn như thế này.

Triệu Tình Như lặng lẽ tắt điện thoại, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải hai cái – Mẹ hết cách rồi a~~ - quay đi một cách thương tiếc, mọi việc để Vương Tuấn Khải tự lo liệu vậy.

Vương Tuấn Khải tiếp tục vò đầu bức tóc, thêm 10’ nữa cửa phòng chợt mở ra, Vương Tuấn Khải biết bản thân được khoan hồng nhanh chóng chạy vào.

-Bà xã, sao lại chốt cửa vậy??

-Bà xã, cơm trưa không ăn, bụng em đau lắm sao??

-Bà xã, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nha.

Thiên Tỉ biết ngay là tên đầu bò kia vốn không hiểu được cái chuyện gì? Vương Tuấn Khải ngàn lần muốn đạp chết anh.

-Bà xã... – Vương Tuấn Khải không hiểu sao Thiên Tỉ lại im lặng không nói gì, thoáng qua thấy được trên ngón tay Thiên Tỉ có dán băng cá nhân – Bà xã, tay em sao vậy?? Sơ ý quá, để anh xem nào – đem băng cá nhân từ từ gỡ ra, thổi thổi.

Mà Thiên Tỉ vẫn còn tức giận tận cổ, giật mạnh tay ra – Không cần anh quan tâm – miếng băng cá nhân theo thế mà bị gỡ mạnh, kéo theo miệng vết thương, một chút máu bắt đầu ứa ra.

Vương Tuấn Khải lập tức ngậm luôn ngón tay Thiên Tỉ vào miệng.

-Anh...anh làm gì vậy?? Bẩn lắm.. buông ra...

Vương Tuấn Khải một mực ngậm chặt lấy, xác định máu không ứa ra nữa mới nhanh chóng buông ra. Kéo hộc tủ, lấy bông gòn tẩm thuốc bôi nhẹ lên, qua qua lại lại, xong xuôi mới dán lên đó một miếng băng cá nhân hình con bò vô cùng đáng yêu.

Xong xuôi mới ngồi lên giường, mặc Thiên Tỉ dãy dụa thế nào cũng ôm chặt lấy cậu – Có chuyện gì nói anh nghe.

Còn hỏi có chuyện gì, ngu ngốc, ngu ngốc.

-Không thể nói sao??

-Còn... còn không phải tại anh? – Thiên Tỉ cắn cắn môi, chất giọng trách móc nói.

-Nhưng mà anh có làm gì đâu.

-Cái gì hả??? Anh...anh với cô Ngọc Mai gì đó, vừa gặp là quấn lấy nhau, bạn bè nói chuyện thì sao? Nói chuyện là phải đóng cửa phòng sao?? Cô ta còn nhận là bạn thân của anh, anh rõ ràng không thích ăn ớt, thịt gà càng không thích, gần trường anh cũng không có quán kem nào cả. Cô ta nói sai hết, rõ là không đúng một chút nào. Lại còn 1 Tuấn Khải, hai Tuấn Khải,..  ô... ô... đáng ghét... thật đáng ghét mà... ô... ô....

-Được rồi, anh sai rồi, đừng khóc, là anh sai.

-Em ghét anh... ô... ô... em ghét anh!!

-Anh yêu em...

-Mặc kệ là Hà Ngọc Mai hay ai khác, anh cũng không cần ai phải hiểu anh. Chỉ cần em hiểu anh, bên cạnh anh là quá tốt rồi, không phải sao??

-Đừng hòng dụ dỗ em – Thiên Tỉ bịu môi, tiếp tục hờn dỗi, cố ý lơ đi những gì Vương Tuấn Khải nói.

-Anh nào có dụ dỗ em a. Anh biết bà xã yêu anh mà~~ đúng không? – Vương Tuấn Khải quyết không bỏ cuộc, ôm lấy Thiên Tỉ hôn tới tấp, lại làm đủ trò để Thiên Tỉ cười.

-Anh yêu em.

-Anh yêu em, bà xã.

-Bà xã à, yêu em quá điii!!

Khóe môi Thiên Tỉ cuối cùng vẫn không nhịn được mà cong lên, tuy nhiên vẫn chưa hết giận đâu nha. Hừ... nhưng mà xem như tạm tha cho anh lần này đi.

Vương Tuấn Khải là của cậu, Hà Ngọc Mai gì đó, đừng hòng mà đụng đến nha.

Hai ngày sau đó, Hà Ngọc Mai kia như keo dính mà bám riết lấy Vương Tuấn Khải không buông. Miệng không ngừng lải nhải mấy chuyện thời trung học rồi đại học, phiền chết đi được.

Nhưng mà dù gì Hà Ngọc Mai cũng là khách, sao có thể nói đuổi là đuổi được a, cuối cùng cũng phải đành nhịn xuống mà nhượng bộ.

Mà Vương Tuấn Khải mới là người phải chịu khổ nhất, một phần bị người nhà xa lánh, một phần bị Hà Ngọc Mai bám không có cơ hội ở bên bà xã. Tối nào cũng bị Hà Ngọc Mai bắt nghe kể chuyện từ thời trung học a. Tận khuya mới chịu trở về phòng đi ngủ. Mà lúc đó Thiên Tỉ cũng ngủ say sưa rồi. Báo hại ba ngày nay không được cùng bà xã “vận động”. Vương Tuấn Khải chính là muốn phát điên luôn rồi.

-Tuấn Khải, cậu có nhớ Đẩu Tuấn không hả?? Hôm trước mình vừa gặp cậu ấy, vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng vẫn thua cậu một bậc a.

-Ừ.

-Tuấn Khải, còn Tiểu Dĩnh nữa, hồi đó cô ta bám cậu như gì. Giờ cũng sắp lập gia đình rồi đó.

-Ừ.

-Tuấn Khải, cậu còn nhớ cô Mộc không hả. Cô ấy vẫn ế tới bây giờ đó, nhưng mà không có hiền hơn được phần nào đâu nha.

-Ừ.

-Tuấn Khải, thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta chuyển nhà rồi. Mà tiếc quá mình không có địa chỉ nhà của thầy ấy.

-....

-Tuấn Khải, hôm nào chúng ta họp lớp đi, chắc là vui lắm.

-.....

-Tuấn Khải, ở đây thay đổi quá nhỉ, mình mới đi một vòng mà thấy nhiều nơi khác lắm luôn. Thật là thời gian mà.

-Ừ.

-Tuấn Khải, sao cậu cứ ừ hoài vậy hả?? Cậu cũng nói gì đi chứ!?

-Mình mệt rồi, cũng 10h tối rồi đó. Cậu không tính đi ngủ sao??

-Ngày mai chủ nhật mà.

-Nhưng mà mình buồn ngủ rồi.

Mình muốn về phòng ôm bà xã ngủ a!!!

-Được rồi, vậy cậu ngủ ngon nha, mình về phòng đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Ngủ ngon, tạm biệt.

-Ngủ ngon.

Hà Ngọc Mai vừa ra khỏi vòng, Vương Tuấn Khải thấy cả thế giới như đang nở hoa. Nhanh chóng chạy qua phòng Thiên Tỉ , rón rén lại gần giường ôm cậu lên.

-Ưm... cậu chủ!?

-Anh làm em thức hả?

-Cậu chủ ôm em đi đâu?

-Tất nhiên qua phòng chúng ta rồi a.

-Anh không cùng Ngọc Mai nói chuyện nữa sao?? – chất giọng Thiên Tỉ pha chút giận dỗi.

Vương Tuấn Khải cười cười, hôn môi cậu – Phiền chết được, anh muốn ở cùng bà xã nha – Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ đặt lên giường, không nói lời nào lao vào ngấu nghiến đôi môi cậu.

-Ưm...

-Bà xã, mấy ngày nay không làm rồi a.

-Anh còn nghĩ được gì khác không hả??

-Anh nghĩ đến bà xã nằm dưới anh khóc lóc rên rỉ, tiểu huyệt... ưm..

Thiên Tỉ ngay lập tức chặn môi Vương Tuấn Khải lại. Nếu để tên biến thái này nói thêm lời nào. Chắc cậu sẽ xấu hổ mà chết mất.

Vương Tuấn Khải được nước lấn tới. Nhanh như chớp đem quần áo Thiên Tỉ cùng của mình yên vị một chỗ. Hạ thân hai người lập tức dán sát vào nhau. Mười ngón tay đan chặt, hôn môi đến tên dại đầu lưỡi.

-Ông xã...a...a...

-Tuấn Khải..

-Cưng à, anh yêu em, cưng à..

Thiên Tỉ bị hôn đến choáng váng đầu óc. Mông bị Vương Tuấn Khải nâng lên. Khắp cơ thể bị bàn tay Vương Tuấn Khải liên tục chà sát. Hai khỏa anh đào trước ngực liên tục bị mút đến rên rỉ.

Vương Tuấn Khải hôn khắp thân thể Thiên Tỉ để lại vô số vết hôn hồng hồng đỏ đỏ, nhẹ nhàng tách hai cánh mông của Thiên Tỉ ra, ngón tay đưa vào khuếch trương, bà xã động tình không ngừng tiết ra dâm dịch, Vương Tuấn Khải một bước lại một bước lấn tới, nhướn người liếm một đường lên vành tai mẫn cảm của Thiên Tỉ.

-Cưng à... có phải mấy hôm nay không làm em cũng rất nhớ ông xã không hả? Vì cái gì lại tiết ra nhiều dâm dịch như vậy a??

Thiên Tỉ bị lời nói trắng trợn của Vương Tuấn Khải  làm cho mặt đỏ tim đập, ấp úng nói – Làm.. làm gì có.. anh nói bậy... ưm..

Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ xấu hổ chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận. Đem ngón tay gập lại, ấn lung tung trong tiểu huyệt khiến Thiên Tỉ không ngừng rên rỉ, đến khi Thiên Tỉ sắp đạt cao trào lại rút các ngón tay ra, lập tức liền khiến Thiên Tỉ hụt hẫng, khó chịu khóc ô ô lên.

-Anh đáng ghét lắm..

-Là ai nha??Em thích muốn chết còn không chịu thừa nhận. Như vậy anh sẽ không cho em thoải mái nữa.

-Ông xã... – Thiên Tỉ đem cái mông nâng cao lên cố gắng lộ ra huyệt động mê người, đôi mắt ướt ác nhìn Vương Tuấn Khải.

Mà Vương Tuấn Khải sớm đã nguyên một gậy thẳng tắp nào chịu được bộ dáng dâm đãng này của Thiên Tỉ, một bước tách hai cánh mông ra, đem phân thân chịu hết nỗi đâm vào.

-A~~ - Thiên Tỉ rên một tiếng thõa mãn, vặn vẹo mông muốn Vương Tuấn Khải đâm sâu hơn.

-Ông xã...

-Tiểu yêu tinh dâm đãng này, đêm nay phải làm chết em.. – Vương Tuấn Khải đánh lên mông Thiên Tỉ mấy cái, liên tục đâm rút vào tận nơi sâu nhất khiến Thiên Tỉ rên rỉ muốn khan cả giọng, nước mắt ồ ạt chảy ra.

-A..a.. ông xã... nhẹ một chút a... a...

-Cưng à, không phải lúc nãy còn dâm đãng câu dẫn ông xã sao? Đêm nay ông xã sẽ không tha cho em, bắn đầy cái mông của em..

-Ưm...a.. ông xã...a..a..

Thiên Tỉ hai tay bám chặt lấy ga giường, bị Vương Tuấn Khải làm đến chết đi sống lại, nhưng vẫn không giấu nổi hạnh phúc, Vương Tuấn Khải chỉ là của riêng cậu thôi, ngay cả thân thể anh cũng là của riêng cậu đó nha.

-Ông xã... ân.. anh là của em..a.. em yêu anh..

-Cưng à.. em yêu à.. anh chính là của em.. anh cũng yêu em... – Vương Tuấn Khải nâng lên mặt Thiên Tỉ hôn cắn cánh môi đỏ hồng của cậu, vẫn không ngừng đâm rút bắn đầy cái mông cong cong kia.

Đêm vẫn còn dài lắm..

-End Chap 6- [2.6k từ]