Mang hy vọng đến làng Elf

Sau khi nói những lời đó, hắn vẫn mỉm cười ngây thơ ko biết gì, nói thật khuôn mặt hắn bây giờ vừa dễ thương lại vừa gợi đòn kinh khủng.

Hắn dìu cả 5 người về chỗ lúc nãy, búng tay tạo ra ngọn lửa xanh lam để sưởi ấm cho họ. Sau đó thì hắn đi tìm chút thảo dược để làm cho mấy vết thương của 5 người kia lành hẳn, đc 1 lúc sau thì hắn quay về chỗ bọn họ, trên tay giữ vài bó thảo dược trị thương. Hắn sơ chế chỗ thảo dược ấy thành bột rồi dùng nó xoa vào các vết thương trên cơ thể cả năm người. Nhìn cách mà hắn xoa thảo dược, quấn băng tây chuyên nghiệp, nói hắn có họ y dược cũng ko hẳn là sai vì lúc còn ở thế giới cũ thì hắn cũng bị gắn mác " Bác sĩ bất đắc dĩ ". Hắn lại 1 lần nữa lủi hủi sâu trong khu rừng, mục đích là để kiếm bữa tối cho hắn và 5 người kia. Sau 1 hồi loay hoay thì hắn cũng tìm đc 1 con thỏ, con thỏ này cũng có chút khác biệt. Nếu con thỏ ở thế giới cũ của hắn mang kích thước bằng 1 chiếc giày thì con thỏ ở thế giới này lại mang kích thước như 1 con chó Bull trưởng thành, điều đặc biệt là con thỏ này còn có thêm 3 chiếc sừng phụ họa trên đầu. Theo kiến thức toàn vũ trụ của Bill Cipher thì con thỏ này là 1 con Tam Giác Thố ( thỏ 3 sừng ) đột biến. Tỉ lệ đột biến của 1 loài 0vật là vô cùng hiếm vì trong hàng nghìn con mới có 1 con bị đột biến mà thôi. Vì đột biến nên chúng cũng hơi khác với đồng loại, đặc biệt là con thỏ trc mặt hắn, vì thông thường thì loài Tam Giác Thố có màu nâu đất và chỉ có kích thước bằng con chuột thôi. Còn con này thì lại mang màu trắng và to như con chó thế kia. Nó nhìn hắn bằng 1 ánh mắt như ánh mắt của dã thú thấy đc con mồi, nó lùi lại lấy đà chút rồi lao về phía hắn. Còn về phần hắn, hắn vẫn đứng đó để mặc cho con thỏ kia lao vào và rồi * cốp * con thỏ hiện đang đập mặt vào đầu gối hắn, nó kêu lên rồi lăn đùng ra chết luôn ( tự lao vào, tự chết. Em cũng đéo biết nói gì hơn -_- ). Nhưng hắn chưa dừng lại ở đó, hắn loay hoay trong rừng thêm chút nữa rồi trở về với 2 con Tam Giác Thố khác ( con đột biến thì hắn cất vào chiều không gian khác rồi ). Khi trở về hắn mới trổ tài đầu bếp ra cho bọn họ chiêm ngưỡng, 2 con Tam Giác Thố kia đc hắn nướng lên và thêm vào 1 chút gia vị ở thế giới cũ, làm cho nó tỏa ra hương thơm mê hoặc 5 người kia, mời gọi họ nếm thử món ăn đó. Cả 5 người lập tức ngồi vào bàn ăn ngay và luôn, cảm nhận của họ sau khi nếm thử là " bùng nổ ". Đúng vậy, khi nếm thử thịt của Tam Giác Thố thì miệng họ cứ như muốn nổ tung vậy, chưa bao giờ họ nghĩ là sẽ đc nếm 1 món ăn tuyệt vời như vậy, và người nấu nó lại là 1 thằng nhóc 16 tuổi nữa chứ ! Hình như ở thế giới này việc nấu ăn chỉ dành cho các nữ nhân mà thôi, số lượng nam nhân biết nấu ăn là rất rất ít, hàu như chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Họ kết thúc bữa ăn với 1 khuôn mặt thỏa mãn.

Sau bữa ăn thì hắn tạo lều cho 5 người bọn họ, còn hắn thì sẽ ngủ ở lều khác. Nói là ngủ chứ hắn ko cần phải làm việc đó, cơ thể của Bill Cipher ko có khái niệm ngủ hay nghỉ ngơi. Đơn giản là vì cơ thể và linh hồn ông ta ko bị bó buộc bởi các nguyên tắc tự nhiên cũng như siêu nhiên. Đêm hôm ấy, khi mọi thứ đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn bước ra khỏi căn lều, dạo quanh khu rừng đó. Hắn dừng bước tại 1 cây cổ thụ đã bị đốn đi, hắn chạm tay vào cây cổ thụ ấy và thì thầm :"hãy trở về như lúc ban đầu". Lập tức ngọn lửa xanh lam ấy bao bọc cây cổ thụ, khiến cho nó trở lại lúc ban đầu. Từ 1 cái cây đã bị đốn giờ đây trở thành 1 cây cổ thụ to lớn, tưởng chừng như nó có thể chạm đến mặt trăng vậy. Lý do mà hắn hồi phục cho cây cổ thụ là vì khi chạm vào nó, hắn cảm nhận đc dấu hiệu của sự sống bên trong cái cây. Chính xác hơn là 1 tinh linh đang sống trong cái cây này, nói sống nhưng ko hẳn là chính xác vì hắn cảm nhận đc dấu hiệu sự sống đang mất dần đi, tinh linh ấy đã tan biến vào hư vô nếu hắn ko ra tay cứu giúp. Sau khi phục hồi sự sống cho cây cổ thụ thì hắn từ từ ngồi dựa lưng vào thân cây, vừa ngồi xuống hắn vừa thì thầm đủ để tinh linh sống trong cây nghe đc :" cho tôi dựa lưn 1 chút nhé". Tinh linh ấy cũng bằng lòng mà đưa tán cây xuống, dọn chỗ cho hắn cảm thấy thoải mái. Hắn ngồi đó, ngẩng mặt lên hướng tầm nhìn vào ánh trăng kia. Ngọn lửa lam trên tay hắn dần biến thành 1 chiếc sáo, khẽ nâng cây sáo ấy lên, hắn thổi 1 giai điệu làm xao xuyến lòng người. Hắn ko biết rằng tiếng sáo của hắn đã vô tình đánh thức 5 người con gái kia, họ đồng loạt tìm đến nơi phát ra tiếng sáo ấy. Khi đến nơi, hình ảnh 1 thiếu niên 16 tuổi đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, vừa ngắm ánh trăng vừa thổi nên 1 giai điệu mê hoặc từ cây sáo của mình. Hắn vẫn say sưa thổi sáo mà ko biết rằng đang có 5 người con gái và 1 nữ tinh linh đang mê mẩn vì giai điệu của hắn. Bất chợt hắn dừng lại, đưa mắt nhìn bọn họ, khuôn mặt hắn giờ đây đc tô điểm thêm bởi ánh trăng, con mắt phải lóe lên ánh vàng làm thu hút cả 5 người và nữ tinh linh kia. *khụ khụ* hắn ho nhẹ, mục đích là để mấy cô nàng kia quay về với thực tại. Nữ tinh linh kia là người đầu tiên thức tỉnh, trên mặt cô đã xuất hiện vài vệt hồng. Cô giật mình khi thấy hắn đang nhìn cô cùng với 5 người kia, cô biến thành 1 ánh sáng rồi sau đó bắn thẳng về phía cây cổ thụ kia. Còn về 5 người kia, sau vụ việc vừa rồi thì cô nào cô đó mặt đỏ bừng lên, các cô ko dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn vì các cô sợ rằng bản thân ko kìm chế đc dục vọng mà lao vào cưỡng hiếp hắn luôn. :3

Sáng hôm sau, hắn và các cô khởi hành về làng Elf. Lý do hắn biết đc là vì 5 cô nàng kia sau khi đc hắn cứu thì cũng tiện tình nhờ vả hắn đưa họ về làng, đang định lấy lí do mù đường để từ chối thì cả 5 người họ đồng thanh sẽ dẫn đường cho hắn nên hắn cũng im luôn.

Khi về đến làng thì người nào người nấy chạy ùa ra đón họ, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của hắn thì mấy người Elf kia lập tức nâng cao cảnh giác và bộc lộ 1 chút chiến ý. Nhưng lập tức bị 5 cô nàng ngăn lại, họ bảo hắn là ân nhân của họ nên ko cần phải bộc lộ chiến ý ra. Tuy là đã bỏ đi chiến ý nhưng họ vẫn nâng cao cảnh giác với hắn.

Khi vào làng, cảnh tượng đau buồn hiện ra trước mắt. Mùa màng bị phá hủy 1 cách vô cùng tàn nhẫn, nhà cửa thì tan hoang, người trong làng thì khổ cực vô cùng. Hỏi nguyên nhân thì hắn biết đc rằng ngôi làng này đang bị 1 băng cướp chiếm đóng, bọn chúng thường xuyên hoành hành vào lúc trời mờ sáng, phá hoại mùa màng, bắt cóc các nữ Elf làm nô lệ.

Hắn quay về phía các cánh đồng, búng tay 1 phát, lập tức toàn bộ trái cây đã bị phá hủy liền hồi phục lại như cũ, các căn nhà bị phá hủy lập tức trở lại bình thường. Trưởng làng bất ngờ vô cùng, ông cố hỏi hắn :"từ xưa đến nay chưa ai có sức mạnh có thể chi phối trật tự, tự nhiên như thế này. Cho hỏi cậu là ai ?". Hắn ko ngần ngại mà trả lời :"con ko mang trong mình sức mạnh chi phối tự nhiên, con là người điều khiển nó. Con là Bill Cipher". Hắn vừa nói vừa mỉm cười khiến cho ông và các Elf tại đó 1 lần nữa ngạc nhiên, con hắn thì vẫn mỉm cười với bản mặt ngây thơ ko biết gì.

Danh sách chương: