Kookmin He Vi Mot Nguoi Chap 17

-- " Jimin ... Jimin cậu ấy sao rồi ."

Taehyung từ đâu chạy tới mắt cũng đã sưng đỏ Hoseok cũng đi theo sau .

Taehyung lại thấy trước phòng có JungKook người còn dính máu chắc hẳn lí do Jimin bị tai nạn có liên quan tới JungKook đi .

JungKook cũng chẳng khác gì hai người sốc , sợ hãi . JungKook đứng đờ đẫn trước phòng cấp cứu của Jimin . Bộ dáng JungKook trông thực thảm hại .

-- " JungKook tôi có chuyện muốn nói ."

Hoseok từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào chỉ lẳng lặng nói với JungKook sau đó chính mình đi trước JungKook đi sau .

Hoseok và JungKook đến nơi vắng lặng , Hoseok liền mất bình tĩnh lao vào đánh JungKook tới mất kiểm soát .

-- " JEON JUNGKOOK TÔI ĐÃ NÓI RÕ RÀNG VỚI CẬU RỒI JIMIN EM ẤY THỰC SỰ KHÔNG SAI CẬU SAO LẠI MÙ QUÁNG NHƯ VẬY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯA JIMIN RỜI XA KHỎI CẬU CÀNG XA CÀNG TỐT ."

Hoseok cứ vậy mà mất kiểm soát đánh JungKook ra mọi hình dạng . Đứa em này sao lại ngốc như vậy rõ ràng JungKook không hề yêu mình nhưng lại cố chấp cuối cùng mới lâm vào hoàn cảnh này .

-- " Hoseok ... Tôi xin cậu ... hãy để tôi bù đắp cho em ấy ."

Hoseok bất ngờ , đường đường là một vị tổng tài cao cao tại thượng giờ đây lại hạ thấp bản thân mà cầu xin anh . Hoseok chính là bất ngờ a~ .

-- " JungKook cậu đứng dậy đi ... Đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho cậu ."

Hoseok có chút sót sa biết rằng mình chẳng có quyền xen vào chuyện giữa Jimin cùng JungKook nhưng chính bản thân lại phải làm vậy . Nếu không đe doạ JungKook chắc chắn sẽ còn ngược đãi Jimin .

-- " Cảm ... cảm ơn cậu ... Jung Hoseok ."

JungKook dù thương đầy mình nhưng vẫn mừng rỡ mà cảm ơn . Taehuyng chẳng biết chuyện gì xảy ra chỉ biết rằng hơn nửa tiếng sau hai người mới quay lại .

1 tiếng ! 2 tiếng ! 3 tiếng

Cuối cùng đèn phòng bệnh cũng tắt bác sĩ Soo dần dần bước ra . Trên tay còn cầm theo tập hồ sơ dày cộp .

-- " Ai là người nhà bệnh nhân ."

Bác sĩ Soo giọng không nặng không nhẹ mà hỏi . Jimin hiện tại đã cấp cứu xong cũng đã qua cơn nguy kịch hiện tại chỉ cần đưa sang phòng hồi sức là có thể gặp .

-- " Tôi ."

-- " Tôi ."

Taehyung cùng JungKook đồng đều mà nói chỉ biết sau đó bác sĩ Soo liền nói tình hình hiện tại của cậu .

-- " Bệnh nhân Park Jimin hiện tại đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ nhưng nếu muốn cậu ấy tỉnh lại phải tuỳ theo lí trí cậu ấy ."

-- " Bác ... bác sĩ ... còn đứa bé ?"

JungKook có hơi ngập ngừng khi nói ra câu này . Hắn hiện tại muốn biết tình hình của con mình a~ .

-- " Đứa bé vẫn ổn a~ chỉ cần muộn thêm chút nữa là sẽ không qua khỏi cũng may là được đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không còn gì tôi xin phép ."

Hắn suýt chút nữa giết chết đứa con trong bụng của cậu . JungKook à mày thật đáng trách .

Phải bù đắp cho Jimin thật tốt để sau này nếu có hối hận cũng không kịp .

JungKook Hoseok cùng Taehyung đi vào phòng hồi sức . Nhìn hình bóng gầy guộc xanh xao ốm yếu nằm trên giường bệnh đầy dây sợi xung quanh anh lòng lại đau như cắt .

-- " Jimin aaaaaaaaa ... ô ... cậu sao lại thành ra như vậy ... Jimin ... oaaaa ."

Taehyung không quan tâm tới hai người xung quanh cứ vậy mà đến bên cạnh giường bệnh của Jimin mà khóc oà lên .

-- " Ngốc ... Em lớn tiếng như vậy không muốn cho Jimin nghỉ ngơi sao ."

Hoseok trong lời nói còn có chút trách móc còn có chút yêu chiều . Thật là cậu ngốc này lại không biết Jimin cần nghỉ ngơi .

-- " Ô ... muốn ... muốn ."

-- " Vậy thì cùng anh đi về ngày mai lại đến thăm Jimin đã có JungKook lo ."

Taehyung này thật là thường ngày còn hung dữ hơn hổ tại sao bây giờ lại như mèo con yếu đuối vậy .

-- " Nhưng ... "

-- " Ngoan cùng anh đi về ."

Hoseok cùng Taehyung đi về để lại JungKook ở trong đó cùng Jimin .

Trước khi đi Hoseok còn vỗ vai an ủi JungKook . Tất nhiên người hiện tại đau lòng nhất vẫn là JungKook .

*

*

Cảm ơn các thím đã ủng hộ a~~~